Chương 34

Điểm nhấn trong diễn xuất của một diễn viên là khả năng khắc họa được hình ảnh nhân vật, phải khiến cho người xem nghĩ được: À, thì ra nhân vật này khi có cảm xúc sẽ như vậy, vừa tạo cảm giác ngạc nhiên mà không bị xung đột với những gì đã thể hiện trước đó. So với việc làm người xem không phân biệt được thật và giả, họ biết rõ diễn viên đang diễn nhưng vẫn bị thuyết phục mới là thành tựu. Một diễn viên có căn bản vững chắc sẽ luôn biết bản thân mình khi thực hiện một biểu cảm sẽ trông như thế nào. Nhưng khi chỉ tập trung vào bản thân và nhiều lắm là thêm vài phối diễn cùng phân cảnh, họ thường sẽ không biết tổng thể bức tranh ra sao.

Đạo diễn thì ngược lại. Đạo diễn là người có góc nhìn toàn tri. Một đạo diễn giỏi luôn biết tất cả những thiết lập sẽ đưa câu chuyện đến đâu và có khả năng sắp xếp bức tranh toàn cảnh, dù rằng, họ lại không thể biết rõ từng chi tiết của các diễn viên tạo nên nó.

Hai góc nhìn rất khác biệt, đó hẳn là lý do anh từng nói, diễn viên và đạo diễn là [khán giả] của nhau: soi chiếu lẫn nhau, quan sát lẫn nhau, đánh giá và thừa nhận lẫn nhau. Thế nhưng nhớ kỹ lại, hình như Aether và Xiao chưa bao giờ là khán giả của người kia. Xiao không để lại bất cứ câu thoại nào đáng nhớ trong kịch bản đời cậu, mà cậu cũng chẳng thể để lại một thước phim xuất sắc cho anh xem. Trong mắt cậu, anh là ánh sáng chói lòa trên màn ảnh; nhưng thông qua lăng kính của anh, cậu mãi mãi là một tên ngốc không phân biệt được cảm xúc của nhân vật và cảm xúc của người diễn.

"Em thì nghĩ khác anh hai đó." - Lumine trong quá khứ áp lưng mình lên lưng cậu, vừa ăn kem vừa nói. "Hai bên không cùng hệ quy chiếu sao có thể so sánh được. Anh biết không, thứ mà người ta thấy được trên màn chiếu không phải thành quả của riêng diễn viên hay đạo diễn. Tất cả những vai trò này phải cùng phối hợp mới có thể tạo nên thành quả cuối cùng."

"Anh diễn không tốt nhưng năng lực tư duy toàn cảnh của anh rất mạnh."

Đó là lý do kể từ khi bước chân đến thế giới của Cây Sinh Mệnh, Aether chưa từng thấy mình làm sai điều gì. Cậu tận dụng tất cả những tài nguyên có thể để thúc đẩy nhân vật, thậm chí sử dụng cái chết thoát vai để đưa kịch bản đến các điểm quan trọng. Cây Sinh Mệnh không bài xích chúng - ngược lại còn rất hoan nghênh sự đột phá này.

Cây Sinh Mệnh có thể triệu hoán người ta vào thì cũng có thể trục xuất đi, tuy không rõ quyền năng của nó có thể trải dài tới đâu, Aether đoán việc đuổi một nhân vật vô danh như cậu với nó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nó đã không. Điều này cho thấy hành động của Aether từ trước tới nay không phạm vào quy tắc của nó.

Lại nói thêm về quy tắc, Aether cảm thấy Cây Sinh Mệnh dường như không có quy tắc cụ thể. Ngoại trừ điều kiện để tới thế giới của nó là phải ở trong trạng thái cận kề cái chết hoặc chết chưa lâu, Paimon không nói gì về quy tắc nữa. Có thể nó có cơ chế ngầm để đào thải những kẻ nhũng nhiễu, nhưng Aether thiên về hướng Cây Sinh Mệnh có ý chí của riêng hơn. Ý chí này khiến nó liên tục thay đổi quy tắc để phù hợp với thị hiếu chính mình.

Nếu như Cây Sinh Mệnh "sống", vậy thì các hệ thống thay nó hướng dẫn ký chủ chưa chắc đã là máy móc như cái tên; mà Thần Chủ toàn năng mà Paimon từng đề cập khả năng chỉ là một cá thể được Cây ưu ái. Nghĩ tới đâu, Aether viết lại lên giấy tới đó. Thời điểm Kaveh mở cửa bước vào, cậu ta đã bị đống giấy tờ phủ kín sàn nhà dọa cho nhảy dựng lên.

"Sắp đến giờ rồi cậu còn làm gì đây?" - Kaveh nhặt một tờ lên, phía trên vẽ một cái cây khổng lồ và đống ký tự cậu ta không biết thuộc về ngôn ngữ nào. "Nghiên cứu Cây Thánh à?"

"Cây Thánh?" - Alter chớp mắt không hiểu.

"Ôi trời, tự dưng bị làm sao đấy. Cây Thánh chính là cái cây đang nâng đỡ toàn bộ công trình Thành Sumeru." - Chân mày Kaveh giãn ra khi cậu gật gù. "Cậu tìm hiểu cũng phải, nó liên quan kha khá đến nhiệm vụ Samsara của chúng ta mà. Haitham nói những giấc mơ này dùng năng lượng từ nó để vận hành, đó là lý do khi người mơ không ngủ thì giấc mơ vẫn tồn tại."

"Giống như những nhánh của một cành cây?"

"Đúng thế."

Alter "À" lên một tiếng. Vậy là kế hoạch Samsara này nhiều khả năng có liên quan đến Cây Sinh Mệnh, giả dụ mô phỏng lại Cây Sinh Mệnh chẳng hạn. Nếu như Cây Sinh Mệnh vươn nhánh vô cùng tận với hoa lá quả là từng thế giới với kịch bản riêng - tất cả cùng hoạt động để nạp năng lượng cho thân chính, thì Cây Thánh Sumeru cũng có những giấc mơ làm nguồn nhiên liệu.

Quả là đất nước tri thức, thông tin nào cũng là quan trọng. Chỉ là đến giờ vẫn chưa gặp mảnh hồn của Lumine, không có Paimon, cậu không biết phải tìm em thế nào.

"Đừng nói với tôi là cả đêm qua cậu nghiên cứu cái này nhé? Không ngủ đủ giấc đến lúc vào trong mà mệt không ai giúp được đâu. Thôi, chuẩn bị đi với tôi."

Alter không biết nói gì trước lời quở trách của Kaveh, ai bảo đêm qua Alantius đả kích cậu dữ dội quá, cứ chợp mắt là mơ thấy ác mộng nên mới phải cố giữ mình tỉnh táo. Cậu cười xòa rồi dọn chỗ giấy tờ đi, mặc thêm áo khoác để cùng Kaveh tới điểm tập trung.

Tám giờ sáng, chờ tất cả đã tụ họp đông đủ trước cổng Đại khu Bazaar, Haitham bắt đầu phổ biến kế hoạch:

"Với tư cách là Người Dẫn Đường, tôi có thể đưa mọi người ra, vào và di chuyển giữa các giấc mơ. Tiếp đây tôi sẽ đưa mọi người vào giấc mơ đầu tiên."

"Để đến được Hành Lang dẫn tới giấc mơ vòng sau, chúng ta sẽ phải tìm ra Người Mơ này." - Kaveh thêm vào. "Có một vài quy tắc cần tuân theo tuyệt đối, vi phạm một cái thì cả đội ngũ sẽ bị ném vào Limbo không lối thoát."

Limbo là không gian vô hạn định nằm giữa hiện thực và mơ. Người lạc vào Limbo được coi như đã chết bởi không ai có thể cứu họ ra được.

Quy tắc đầu tiên, không được để người khác biết mình đến từ hiện thực.

Quy tắc thứ hai, không được để Người Mơ biết họ đang mơ, không được làm họ tức giận. Trong giấc mơ của chính họ thì họ là toàn năng nhất, khiến họ tức giận rất có thể sẽ bị họ xóa sổ.

Quy tắc thứ ba, tuyệt đối, tuyệt đối không được lẫn lộn giữa thực và mộng.

"Quy tắc thứ ba không quan trọng lắm, bởi vì chúng ta có Alter là Khán Giả ở đây rồi. Khi có thành viên bị lạc lối, Khán Giả sẽ phải đánh thức họ."

"Thêm một điều các vị nhớ cho, đó là người được Khán Giả đánh thức sẽ trở về thế giới thực ngay lập tức. Muốn quay lại mơ hay không thì tùy, tự tìm cách. Nếu không trở lại khi kế hoạch chưa hoàn thành sẽ bị gạch tên và không hưởng lương. Được chứ?"

Alter nghiêm túc gật đầu. Có Alantius ở đây, cậu chẳng dám nói tiếng nào.

Cánh cổng Đại Khu mở ra, khung cảnh náo nhiệt của lễ hội đã khiến họ ngây ngẩn cả người. Kaveh cười phì một tiếng rồi nhìn sang Haitham:

"Sao tôi đã đoán ngay ra được Người Mơ là ai thế nhỉ?"

Alter tròn mắt nhìn họ.

"Lễ hội Sabzeruz, ra là vậy. Cũng dễ hiểu."

Alter lại tròn mắt nhìn Alantius. Cậu không đoán ra được cũng không hiểu được. Trạm cuối Akasha không hoạt động trong mơ, Alter chỉ có thể thẫn thờ đi theo mọi người.

"Ai sẽ nói chuyện với cô ấy đây?"

"Để tôi. Tôi là người duy nhất có liên hệ với cô ấy ở thế giới thực." - Haitham nâng tay lên. "Cô ấy trước giờ không biết nghi ngờ ai, chuyện hẳn sẽ xong thôi."

Kaveh và Alantius cùng gật đầu, Haitham nhận nhiệm vụ tiến thẳng về phía sân khấu lớn. Thấy Alter vẫn nghệt mặt ra, Kaveh mới sực nhớ thằng nhóc này cả ngày cắm mặt trong Giáo Viện hẳn không biết chuyện bên ngoài, bèn tử tế giải thích:

"Lễ hội Sabzeruz là đại lễ mừng sinh nhật Tiểu vương Kusanali. Thường đến dịp này người ta sẽ quây quần ở Đại khu Bazaar xem biểu diễn ở đoàn kịch Zubayr. Nilou là vũ công nổi tiếng nhất của họ."

"Chỉ những giấc mơ mạnh mẽ mới có thể tồn tại." - Alantius chợt nói. "Khung cảnh trong mơ này thoạt nhìn giống hệt hiện thực, người duy nhất tái tạo được lễ hội này chỉ có Nilou thôi. Không ai ở đây yêu mến và sùng kính lễ hội Sabzeruz hơn cô ấy."

Chỉ những giấc mơ mạnh mẽ mới tồn tại, Aether để ý câu nói này hơn. 'Giấc mơ' trong Samsara tương đương với 'Kịch bản' của thế giới Cây Sinh Mệnh. Nói như vậy có thể hiểu rằng kịch bản mạnh mẽ cũng mới có thể tồn tại hay không?

Nói đi cũng phải nói lại. Giấc mơ được kết tinh từ ý chí và dục vọng của người, còn kịch bản thì sao? Kịch bản được cấu thành nên từ những gì?

"Lại thẫn thờ cái gì thế? Đi thôi, có vẻ Haitham xong việc rồi đấy."

"Sao-" - Suýt nữa Alter đã bật thốt lên thành tiếng. Liếc mắt thấy Alantius có vẻ không để ý, cậu rướn người lại gần thì thầm với Kaveh. "Sao mà nhanh vậy?"

"Sao cậu phải nói thầm? Hơn nữa, cậu nghĩ chúng ta phải làm những gì chứ? Đi phá banh giấc mơ của người khác sao? Đây mới là cách làm việc của chúng tôi, càng nhanh và yên lặng càng tốt."

Aether - với cái thói chuyên xới tung hết kịch bản gốc lên rồi sửa theo ý mình - thấy hơi chột dạ. Trên đường di chuyển tới chỗ Haitham, rất nhiều sạp quầy hàng niềm nở mời họ tới thử đồ. Theo lời Kaveh, những người này đều là hình ảnh trong mơ được tái tạo lại từ đời thực; rất hiếm có trường hợp Người Mơ tự tạo ra một hoặc vài cá thể khác. Nói chung họ vẫn là một phần trí tưởng tượng của Người Mơ và có ảnh hưởng đến Người Mơ, cho nên những kẻ từ bên ngoài tới như nhóm Alter không được hành xử tùy tiện với họ nếu như muốn tránh bớt rắc rối. Mấy cái giấc mơ này quả nhiên rất phức tạp, so với thế giới kịch bản còn phức tạp hơn. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Tai Aether như ù đặc đi khi nghe đến khái niệm về Hành Lang.

Mấu chốt của kế hoạch Samsara này là Hành Lang. Về cơ bản, kỳ vọng của con người sẽ luôn có những điểm tương đồng, những giấc mơ có điểm tương đồng sẽ giao nhau và Hành Lang chính là những nút giao ấy. Thông qua Hành Lang, người ta có thể di chuyển từ giấc mơ của người này sang giấc mơ của người khác. Không khác gì việc đi hành lang để tìm phòng trong khách sạn lắm. Để tóm được đối tượng mục tiêu của Samsara, đội ngũ Alter sẽ phải thông qua các Hành Lang này để tiến vào giấc mơ ở vòng trong cùng - thứ đang dần nuốt chửng những giấc mơ bên ngoài.

Nhưng vấn đề là, khi các giấc mơ tạo thành một mạng lưởi khổng lồ, việc chọn ra Hành Lang dẫn đúng hướng trong hàng trăm ngàn Hành Lang hiện hữu chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Sau cuộc nói chuyện với Nilou, Haitham đã tìm được kha khá Hành Lang. Và một lần nữa, Alter Divaankar lại bị choáng ngợp bởi sự đơn giản của vấn đề.

Họ không phải suy đoán cũng không phải thử từng hành lang, mà như đã nói lúc đầu, khả năng của Người Dẫn Đường trong mơ là vô cùng to lớn. Tuy không thể giải thích cơ chế này bằng lời nói, nhưng đại khái là Al-Haitham biết đường.

"Chuyện đơn giản như vậy tại sao anh ta không đi một mình?" - Alantius khoanh tay hỏi.

"Đây là yêu cầu của người ủy thác." - Kaveh nhún vai. "Đúng hơn, họ nói rằng một mình Haitham sẽ không làm được. Haha, khó mà tưởng tượng nổi những gì sắp đến với chúng ta có thể kinh hoàng nhường nào."

"Hừm."

Haitham trở lại với đội ngũ sau khi ghé một quầy hàng, trong tay hắn là bốn chiếc ghim băng hình hoa Padisarah. Hắn đưa cho từng người và nhắc họ cài lên áo:

"Đây là tô-tem giúp ta phân định thực và ảo. Hoa sẽ nở tươi tắn khi ở trong mơ và ngược lại, héo rũ khi trở về thực tại. Phòng trường hợp mấy người có ý định tự hoại để giữ tỉnh táo trong mơ. Có nhiều trường hợp khi trở về thế giới thực rồi vẫn còn loạn trí, kết quả là tự sát đấy."

"Hiểu rồi."

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi qua Hành Lang."

Họ chuẩn bị rời khỏi Đại Khu bằng chính lối vào.

"Người phía sau nắm chặt tay người phía trước, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được buông."

"Cho dù có tới đâu đi chăng nữa, hãy ưu tiên nhiệm vụ tìm kiếm những điểm mâu thuẫn. Nó là nếp gấp tạo ra bởi hiện thực và giấc mơ xô vào nhau."

Kaveh nắm lấy tay người dẫn đầu là Haitham, Alantius nắm lấy tay cậu ta, cuối cùng chỉ còn Alter. Cậu không dám lần lữa, vội vàng siết chặt bàn tay của anh để bước qua Hành Lang.

Cánh cửa mở ra, trước mắt họ thật sự là một hành lang chật hẹp. Thời điểm đi qua nó, Aether đã nhìn thấy vô vàn hình ảnh bị bóp méo. Cậu nhìn thấy Thánh Kỵ sĩ ôm hũ tro cốt rải xuống biển, nhìn thấy thiếu trang chủ cô đơn thả đèn hoa đăng, thấy Senju Shou ngồi thu mình ở cầu thang giảng đường, thấy chính mình bật khóc trong sảnh bệnh viện. Những tàn ảnh ấy vặn xoáy vào nhau hút về phía trước. Ở phía cuối con đường, cậu trông thấy một người con gái ở độ tuổi trăng tròn với bộ váy trắng thướt tha. Suối tóc vàng óng ả của em khẽ tung bay trong gió.

***

Paimon chớp mắt.

Nó nhận ra thứ mà Dainsleif cho mình xem không phải ký ức của bản thân mà là của chính hắn.

"Trong thế giới của Cây Sinh Mệnh, Thần Chủ là sinh thể chí cao vô thượng. Được phục vụ ngài ấy là vinh quang của tôi."

Ngai vàng khổng lồ giữa đại sảnh dát bạc đã thể hiện được 'vinh quang' ấy của hắn. Đây là căn phòng của Thần Chủ, là ngôi vương cao quý nhất, ưu ái nhất mà Cây Sinh Mệnh dành cho người. Thế nhưng dù nơi này có lộng lẫy và xa hoa đến đâu, vẻ điêu tàn trống rỗng của nó vẫn khiến Paimon rợn tóc gáy.

"Và ngài ấy sẽ mãi mãi là Thần Chủ duy nhất."

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip