Chương 36

Lumine đã từng đến thế giới Cây Sinh Mệnh với tư cách ký chủ? Thông tin này đến đột ngột và bất ngờ tới mức ngoại trừ bật cười ra, Aether không thể tìm thấy cảm xúc nào khác trên khuôn mặt mình. So với đó, cậu nghĩ việc Paimon biến mất suốt nhiều ngày qua còn đáng bận tậm hơn.

"Tôi không biết." - Cậu nói với Paimon. "Tôi... Không có ký ức về chuyện như thế."

Tuy Aether không tự tin trí nhớ mình đủ tốt để bao chứa tất cả sự kiện của cuộc đời em gái song sinh, nhưng cậu có thể chắc chắn mình chưa từng bỏ lỡ vấn đề nào lớn đến mức đẩy Lumine đến cảnh "thập tử nhất sinh". Cậu không nghi ngờ lời Paimon nói, việc Lumine từng ở đây với tư cách ký chủ có thể giải thích trọn vẹn khúc mắc tại sao em lại luôn đóng vai chính trong những thế giới cậu đi qua; chỉ là... không có bằng chứng để tin vào.

"Nhưng bạn đã đi đâu vậy? Tôi đã vào trong mơ, Điểm cuối Akasha không thể can thiệp khiến chức năng hệ thống nhũng nhiễu nữa. Bạn có thể quay lại được rồi đúng không?"

[Aether ơi, nghe tôi này, tôi đã không còn thời gian nữa rồi.] – Paimon chớp mắt nhìn cậu, sự hoảng loạn run rẩy trong lời nói của nó. [Bạn phải nhớ lấy mục đích duy nhất của mình là cứu Lumine, đó là lý do chúng ta đi đến tận đây! Bạn không được lạc đường đâu!]

"Này Paimon, bạn..."

Aether thảng thốt nhìn tinh linh đang mờ nhiễu trước mặt mình. Paimon cũng cúi xuống quan sát hai lòng bàn tay, đôi mắt nó mở to bàng hoàng. Nó cảm nhận được thứ gì đó đang chạy trong thiết lập của mình và xóa đi những dữ liệu không cần thiết". Nó vội nắm lấy tay Aether, thế nhưng khi họ chạm vào nhau, những ngón tay nhỏ bé của nó tan rã thành hàng nghìn con số 0 và 1.

[Aether, tôi sẽ bị xóa sổ.]

"Bạn nói gì vậy... Chuyện này-"

[Nghe tôi này, Aether. Đây là kết cục tất yếu của tôi, không do ai cả. Cây Sinh Mệnh sẽ luôn đứng về phía bạn, Thần Chủ sẽ đứng về phía bạn, tôi cũng vậy, cho nên đừng sợ hãi! Lumine- Tất cả những thế giới bạn đã và sẽ đi qua đều là tài sản cô ấy để lại nơi này. Sẽ đến một lúc bạn phải lựa chọn, hãy giữ vững ý chí của mình!]

[Có một người- Có một người có thể giúp bạn, nhưng bạn không được phụ thuộc vào anh ấy, không được để anh ấy dắt bạn đi- Bạn hiểu chứ-0011010]

"Người đó là ai? Không đúng, Paimon, bạn đang biến mất! Tôi phải làm gì đây? Không dược không được-"

Đó là lần đầu tiên kể từ khi đến với Cây Sinh Mệnh, Aether sợ hãi đến suýt mất đi lí trí như thế. Cậu điên cuồng níu lấy Paimon, thế nhưng mỗi nơi đầu ngón tay cậu vươn tới lại chỉ sượt qua được những con số mờ nhạt. Tàn ảnh nhiễu của Paimon ôm lấy sườn mặt cậu, [hối tiếc] là thứ cấm kỵ đối với hệ thống – nhưng cũng là cảm xúc duy nhất sót lại trong mắt nó thời khắc này.

Thì ra chặng đường họ đồng hành với nhau lại ngắn ngủi đến vậy.

[Bạn Đồng Hành đầu tiên của tôi.]

[AEtHeR– 01010010 01101001 01110000 01101111 01110011 01100001 00101100 00100000 01110010 01101001 01110000 01101111 01110011 01100001 00100000 01101001 01101110 00100000 01110000 01100001 01100011 01100101 00001010

01010010 01101001 01110000 01101111 01110011 01100001 00101100 00100000 01110010 01101001 01110000 01101111 01110011 01100001 00100000 01101001 01101110 00100000 01110000 01100001 01100011 01100101 00111010 00001010 01001110 01100101 01101100 00100000 01110010 01100001 01100011 01100011 01101111 01101110 01110100 01101111 00100000 01100011 01101000 01100101 00100000 01101000 01101111 00100000 01110011 01100011 01110010 01101001 01110100 01110100 01101111 00101100 00001010 01010000 01110101 01101111 01101001 00100000 01110110 01101111 01101100 01100001 01110010 01100101 00100000 01101001 01101110 00100000 01101100 01101001 01100010 01100101 01110010 01110100 11000011 10100000 00101110-]

Dư ảnh của Paimon hóa thành một dãy dữ liệu hỗn tạp rồi tan vào hư không. Bàn tay muốn níu lấy nó của Aether vẫn hướng về phía trước, cậu đã không giữ được bất cứ thứ gì.

Giọng cười lanh lảnh của Paimon suốt hành trình của họ vang lên trong đầu cậu rè rẹt và gãy khúc như âm thanh từ một cái đài nhạc cũ rích, nói rằng:

Bạn giỏi quá vậy! Như thế mà cũng nghĩ ra được!

Ôi đừng dọa tôi mà, tôi sợ ma lắm đó...

Đừng sợ, hic, tôi sẽ, tôi sẽ bảo vệ bạn. Đừng sợ- Á á á!

Bạn sốt rồi! Trời đất ơi, mua vật phẩm trong cửa hàng đi mà, năn nỉ đó!

Mấy tên khốn này. Tôi mà là hệ thống cấp cao, tôi sẽ đá đít hết cả bọn cho bạn.

Huhuhu, đừng mà Aether. Huhu đừng như vậy, tôi không thể nhìn bạn đau khổ như thế này-

Xin chào Aether! Tôi là hệ thống Paimon#666, bạn đồng hành tốt nhất của bạn!

Ánh sáng của Hành Lang biến mất cùng sàn nhà, kéo Aether rơi tự do xuống khoảng không vô tận bên dưới.

Lần tiếp theo đáp đất, cậu nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng của El-Alantius, vị Quan Giáo Viện đã đồng hành với cậu vào giấc mơ làm nhiệm vụ.

Aether đưa tay chạm lên má mình, máu và nước mắt lẫn lộn vào nhau.

"... Cậu sao thế? Thất thần một lúc rồi đấy." – Alantius lùi lại, có vẻ như anh đã băng bó vết thương dưới bắp đùi cho cậu – đến tận lúc này Aether mới bắt đầu thấy đau. Những ký ức trở về với cơ thể. Thì ra khi vừa tới Pardis Dhyai, hai người đã phải đối đầu với một toán ma vật. "Tôi còn tưởng cậu thật sự muốn chết."

Aether lắc đầu. Cậu ôm đầu gối thu mình lại một đống, đầu cúi gục xuống. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, nỗi buồn lặng lẽ chảy xuống.

"Còn đau chỗ nào nữa?"

Qua một hồi lâu không nghe được câu trả lời, Alantius bực bội kéo tay cậu ra, sau đó nắm lấy cằm ép người kia ngẩng lên.

"Nói."

Anh ra lệnh. Tơ máu vương trong mắt khiến cái nhìn đáp trả của cậu trông hằn học quá đỗi. Giọt nước mắt cuối cùng lăn dọc gò má Alter, cuối cùng lăn xuống lòng bàn tay anh. Alantius cảm thấy thứ chất lỏng ấy nào phải nước mắt mà là acid đặc, bởi nó như đang ăn mòn từng tấc mô da thịt mình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy học giả Alter Divaankar khóc, chắc chắn là như vậy. Thế thì tại sao lòng anh lại nặng nề đến thế? Tựa như anh đã thấy cảnh tượng này vô số lần, tựa như lần nào anh cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

"Tôi ghét anh, Alan. Đừng ra lệnh cho tôi."

Cuối cùng, Alter cũng lên tiếng.

"Tôi còn chẳng phải cấp dưới của anh. Đừng bõ công để ý đến tôi trong khi anh chẳng ưa gì tôi. Alan à, tôi thật sự ghét anh và sự giả tạo của anh đấy."

Đây là lần đầu tiên cậu nói chữ "ghét" với [Xiao], có lẽ không phải dối lòng. Cậu ghét sự kiêu ngạo trong bản năng của anh, lúc nào cũng tỏ ra hơn người. Cậu ghét cả sự kiêu ngạo do chính cậu tạo nên cho anh bằng tình yêu của mình, vì thế anh mới không sợ cậu oán hận anh, thanh thản nhảy xuống khỏi cầu. Phức hợp cảm xúc giữa thù ghét và sợ mất mát cuộn xoắn trong lòng cậu bện thành sợi dây thòng lọng treo ngay trước mắt. Mỗi một bước tiến về phía anh sẽ càng đưa cậu đến gần sợi dây ấy; và khi cậu ngã, đó sẽ là bản án tử giáng xuống đầu.

Nhưng cậu không ghét cái chết được ban cho bởi 'anh'.

Có lẽ cậu chỉ quá đau khổ sau khi mất đi người bạn đồng hành duy nhất ở thế giới xa lạ này. Có lẽ cậu chỉ quá sốc trước những bí mật ẩn sau mục đích tưởng như rất dễ vươn tới kia. Có lẽ cậu cũng chỉ là một người trần mắt thịt bình thường, dù có tỏ ra độc ác, tỏ ra lạnh nhạt, tỏ ra liều lĩnh và luôn trong tâm thế sẵn sàng đánh đổi: Cậu vẫn luôn sợ mất đi một điều gì đó.

Lần đầu tiên đứng giữa lòng đường vắng nhìn chiếc xe cứu thương đưa thi thể vỡ nát như thủy tinh của [Xiao] xé gió lao đi trong đêm, thứ nhuộm đỏ lòng bàn tay cậu là máu của anh. Lần tiếp theo đuổi theo chiếc xe vô vọng ấy một lần nữa, những khớp ngón tay cậu lại rướm máu, lúc này là máu của chính cậu khi không kiềm được cảm xúc mà lao vào đánh gã tài xế gây ra tai nạn. Aether không dám đi theo các bác sĩ khi họ đẩy giường bệnh của em vào phòng cấp cứu, cậu sợ. Cậu sợ máu, sợ hình hài dị dạng, sợ một tương lai vô phương, vì cậu có cảm giác đây chính là lúc cậu sẽ mất hết tất cả.

Sau đó Paimon đưa cậu tới một nơi có thể thành toàn cho nguyện ước của cậu, nắm tay cậu đi qua những thế giới muôn trùng khó khăn. Sự ồn ào và nhát gan của nó trở thành sợi chỉ khâu lại vết thương rách miệng đang chảy máu trong lòng. Nó còn nói, chặng đường tới đây hãy còn rất dài, tôi sẽ bảo vệ bạn, sẽ không bỏ rơi bạn đâu.

Ai cũng nói thế rồi bỏ cậu mà đi.

[Xiao]

Lumine

Và-

[Paimon].

"...Tôi không nên ra lệnh cho cậu. Là lỗi của tôi."

"Đừng khóc nữa. Cậu khóc ngập đất rừng mưa cũng không giải quyết được vấn đề đâu."

Sự tồn tại còn sót lại của người cậu yêu thương khiến Aether đứng hình.

Alantius hung hăng dùng hai đầu ngón tay cái lau nước mắt cho cậu. Động tác của Quan Giáo Viện thô bạo để lại những vệt đỏ ngay khóe mắt chàng học giả nọ, ấy vậy nhưng cũng thành công khiến cậu nghĩ lại. Cậu không đơn độc đến thế, ít nhất là ở đây. Cậu không được phép suy sụp, không được phép để công sức của họ đổ sông đổ bể. Đây không phải chuyện của mình cậu, chính là như vậy. Aether tự xốc lại tinh thần rồi cất tiếng hỏi:

"Anh tìm được thông tin gì rồi?"

"Cậu tắt van nước mắt đi đã."

"Không tắt được." – Alter giấu đi khuôn mặt thảm thương của mình bằng cách vùi xuống hai đầu gối. "Anh cứ nói đi."

"Quanh đây dù khá hơn chỗ ban nãy một chút, nhưng cũng chỉ có ma vật chứ không có người." – Alantius nhìn chỏm tóc dựng lên của cậu, chậm chạp mở lời. "Tôi đang hy vọng chúng ta có thể tìm thêm vài hồ sơ về dự án nghiên cứu kia bên trong nhà kính, tuy nhiên nếu như vẫn chẳng có ai, e rằng không thể biết phương hướng để đi tiếp."

"Tôi không nghĩ là hoàn toàn không có ai đâu. Giấc mơ này đồng không mông quạnh là do ý chí của ai đó, chắc chắn người ấy vẫn tồn tại đâu đó trong đây. Ý tôi là người mơ ấy. Những manh mối này không thể tự nhiên xuất hiện, chúng bắt buộc phải có liên quan đến người mơ, là kiến thức của người mơ, chứ không thể đột ngột xuất hiện được. Chúng ta nên dựa theo đó để tìm người này."

"Nghĩ nhé." – Alantius nhìn cậu. "Trong một giấc mơ không bóng người, hai chúng ta xuất hiện như hạt sạn đen giữa cát trắng, cậu nghĩ xem chủ giấc mơ có nổi điên lên rồi xử lý hai ta không? Họ đã dày công thiết kế một vùng đất của riêng mình rồi."

Nói không sai, cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ lại là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại, quả là trớ trêu.

Aether ra dấu "Chờ tôi" rồi lại cúi đầu xuống, lần này không phải là để lau nước mắt mà là để gian lận. Ai trách được khi cậu là ký chủ đây? Chuyện gì khó quá đã có kịch bản lo rồi.

Có điều hiện tại cậu là ký chủ không hệ thống, không thể sử dụng các chức năng vốn có của hệ thống. Aether tự trách mình quá ỷ lại vào [Paimon] mà không đọc kỹ kịch bản mà chỉ để ý mỗi cái kết, bây giờ không còn tư cách truy cập nữa, cậu chỉ có thể dựa vào bảng thông tin nhân vật để đào lại những phần thông tin mình từng lướt qua.

Có vài cái tên Aether không biết mình sẽ gặp ở đâu, nhưng các nhân vật này đều có quan hệ mật thiết với nhau. Nhân vật 'có vẻ' là Lumine cũng ở đây với cái tên Luka, là một lính đánh thuê của Lữ Đoàn 30. Aether khẽ thở phào. Nhiệm vụ thu thập linh hồn của Lumine không bao gồm việc bắt buộc phải gặp cô, nhưng việc thấy Lumine ở đây giúp cõi lòng cậu an yên hơn rất nhiều-

Cho tới khi một nhân vật hoàn toàn lạ lẫm xuất hiện. Không có liên hệ đến bất cứ ai, không có ảnh chân dung, không có tóm lược, không gì cả. Hệt như rơi từ trên trời xuống.

Linh cảm nói cho Aether biết đây là một nhân vật có giá trị.

"Trước mắt cứ vào trong Pardis Dhyai đã." – Alter chống gối đứng dậy. "Càng kiếm thông tin nhanh càng tốt, tôi nghĩ ở trong mơ lâu không ổn đâu."

"Đi nổi không? Chân cậu còn bị thương đấy." – Alantius ngờ vực.

"Không sao." Tôi là ký chủ mình đồng da sắt mà.

"Vậy được."

Alantius đưa cho cậu một cái gậy chống, sau đó tiến lên phía trước dẫn đường. Aether nhìn bóng lưng thânthuộc của anh hồi lâu, cuối cùng trút ra một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip