Chương 37

"Đã nói rồi, loại thuốc tăng trưởng này chắc chắn là dùng hỗn hợp Bandix. Anh đừng cãi nữa, tôi là học giả bảy năm đấy!"

"Còn tôi đã đọc qua một số lượng luận văn từ học phái Amurta nhiều hơn số bài cậu tự tay viết gấp mười tám lần. Đây là hỗn hợp Grandix, nhìn trích xuất thành phần đi."

"Đừng có mà kiêu ngạo! Tôi ghét điểm này ở anh lắm!"

"Cậu bảo cậu ghét cơm thì người ta sẽ ngừng trồng lúa à? Nói cho cậu hay, tôi không quan tâm cậu ghét hay thích cái gì ở tôi đâu." – Alantius hừ mũi. "Nói cho rồi còn không chịu tiếp thu thì thôi."

"Anh, anh..."

Alter tức đến nỗi thở không ra hơi. Cậu ta vứt ngay tập ghi chép lại đó rồi vùng vằng bỏ đi chỗ khác. Rõ là họ ở đây để tìm thêm về nghiên cứu cải tạo giống hoa của các học giả và kiểm lâm kia, cuối cùng lại thành cãi nhau lộn xộn suốt mười phút. Tự Aether cũng thấy mình nhập vai hơi sâu, đến mức thật sự tức giận với cái tên cứng đầu kia. Cậu ngồi một góc nhà kính tra cứu các tài liệu khác, miệng vẫn lẩm bẩm "Tôi là học giả hay anh là học giả" đầy ấm ức. May mắn vì nguyên chủ không phải tên ngốc, dùng tri thức của cậu ta Aether vẫn đọc hiểu được những nội dung phức tạp được lưu lại ở đây. Hẳn chính vì có kiến thức nên Aether mới cãi nhau hăng hái đến vậy.

Thí nghiệm nuôi trồng tưởng như đơn giản này thực ra là một công trình mất bốn năm lý thuyết mới có thể đưa ra bên ngoài. Cải tạo gen đã không phải chuyện dễ dàng, tạo ra giống hoa cho năng suất cao thậm chí còn khó hơn. Người phát hiện ra điều này nếu chỉ dùng hai chữ thiên tài để miêu tả thì không đủ, phải là thiên tài ngàn năm có một mới đúng.

Aether cứ say sưa đọc thêm một lúc mới biết Alantius đã ngồi bên cạnh mình tự lúc nào.

Cái gã này từ hôm qua đến giờ có vẻ hơi dính người rồi, cậu đã nghĩ vậy đấy.

"Chuyện gì?"

"Nhìn này." – Alantius đưa một mảnh giấy ra. "Hỗn hợp Grandix."

"...Được rồi, anh đúng, tôi sai! Tôi làm hổ thẹn năm mươi sáu bài luận văn, làm hổ thẹn học phái, làm hổ thẹn ấu sư. Tôi ra xã hội không có tác dụng gì, thế nên mãi mới không tốt nghiệp được. Anh hài lòng-"

Anh vội áp tay lên má cậu, đầu ngón cái ghé ngay đuôi mắt. Aether bị hơi ấm của anh làm giật hình, đôi vai gầy hơi run lên.

"Động một chút là khóc."

Giọng nói từ quá vãng tràn vào từ những vết nứt, lặng lẽ rót đầy trái tim thương tổn.

"Tôi không có." – Alter hơi lúng túng gạt tay anh ra. "Không nhìn ra anh thích đi dỗ dành người khác đấy."

Alantius nhíu mày: "Cậu không phải người khác. Vả lại, nhìn cậu khóc khiến tôi-"

Một thoáng mong chờ đã lóe lên nơi đáy mắt Aether.

"Khiến tôi ức chế."

Không hiểu sao họ lại có cuộc hội thoại này nữa.

"Khi nào anh mất đi người quan trọng nhất cuộc đời, anh sẽ hiểu thôi. Đến lúc đấy, đừng trách tôi nói nước mắt của anh làm tôi ức chế."

Quả thật El-Alantius chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm giác mất mát tột cùng này. Thế nhưng tại thời điểm nghe được câu nói ấy, ký ức của vô số cuộc đời anh chưa bao giờ có đột nhiên trượt qua tiềm thức.

[Nếu ta là phụ nữ, hẳn đã phải lòng cậu đấy.]

[Sư phụ đừng không cần ta.]

[Tiền bối, cuối cùng anh cũng chịu ra mặt rồi.]

...

[Đúng vậy. Hãy sống..]

[Đây là thế giới bình yên em giành lại cho anh.]

[Anh có làm được không?]

Alantius đan hai lòng bàn tay vào nhau, chân mày vô thức cau chặt lại. Hiếm khi thấy anh nghiêm túc đến thế, Aether hơi lo mình vừa nói sai điều gì bèn cúi xuống tìm kiếm ánh mắt người kia. Ngay khi ấy anh ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử hổ phách trong veo như một tấm gương mà thứ phản chiếu trong đó là quá khứ của họ giao với cậu:

"Ai nói với cậu tôi không biết thế nào là mất đi người quan trọng nhất cuộc đời?"

"...Xin lỗi, tôi-" – Aether rụt tay lại. "Không có ý đó..."

Đến tận lúc này, Aether vẫn cho rằng Alantius chỉ đơn thuần là tự ái. Cậu là người cầm kịch bản, cậu rõ hơn ai hết – hơn cả chính Alantius – cuộc đời anh đã diễn ra thế nào và sẽ đi về đâu.

Anh chỉ là một cấu thành rất nhỏ trong nhiệm vụ này, không cần cốt truyện bi đát để thúc đẩy tính cách. Khi ủy thác kết thúc, nhóm Haitham và Kaveh sẽ tiếp tục đi sâu vào cốt truyện chính và tạo ra điểm giao với "Lumine", anh ta sẽ không còn dính dáng gì đến những sự kiện này nữa. Anh sẽ an phận đời anh, không bao giờ phải tiếp xúc với Alter Divaankar thêm lần nào nữa vì cậu ta sẽ chết.

Chuyện cứ nực cười như thế: Những nhân vật mà Aether thủ vai luôn là những kẻ dù xấu dù tốt đều phải nhận lấy cái chết như một lẽ tất yếu. Quen với điều đó không có nghĩa Aether thích cảm giác đau đớn khi chết. Cậu chỉ cố tình để anh phải chứng kiến cái chết của mình thôi, có lẽ là vì-

Cậu nhìn Alantius.

Vì cậu muốn [Xiao] nhớ đến cậu.

Ký ức của người là hữu hạn, thời gian sẽ làm họ sẽ quên đi những tồn tại không còn trên đời này. Aether quen rất nhiều người thân và bạn bè của [Xiao]. Trong hai năm họ cố gắng vượt lên khỏi bi thương để bước tiếp, chỉ có mình cậu là ở lại với quá khứ. Thế là Aether nhận ra, kỷ niệm [Xiao] để lại cho cậu không giống những người khác. Chỉ có cậu, chỉ với cậu là anh dùng đục chạm khắc lên thân thể. Nếu có thể khiến anh nhớ đến mình bằng cách này thì thật tốt, sự ích kỷ và độc ác nhất bên trong Aether đã nghĩ như vậy đấy, nghĩ rằng chỉ có đau đớn mới tồn tại mãi mãi.

Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, ở kịch bản này, Aether lại không còn muốn làm thế nữa.

Cậu đã quá, quá mệt mỏi rồi.

"Nhìn này. Tôi không làm trò ngu ngốc nữa đâu. [Paimon], bạn có vui không?"

Aether biết sẽ chẳng còn âm thanh nào phản hồi lại mình nữa, dẫu vậy, trái tim cậu vẫn nghẹn lại.

Đột nhiên, Alantius vươn tới vỗ vai cậu.

"Tôi không khóc đâu, anh không cần-"

"Ừm." – Alantius thấp giọng. "Không phải tôi nói vậy là xem thường cậu. Tôi không biết là cậu đã mất người quan trọng, hơn nữa-"

"Được rồi. Tôi biết mà."

Aether cong mắt cười giả dối. Cậu nắm lấy cổ tay Alantius nâng lên rồi nghiêng đầu sang, áp mặt mình vào lòng bàn tay thô ráp của người kia.

"Tôi sẽ lợi dụng sự yếu lòng của anh đấy.""

Alantius hơi nhíu mày.

"Alan, anh đừng tưởng tôi chỉ là học giả chân yếu tay mềm. Đã tham gia vào nhiệm vụ này thì ai cũng giấu nghề thôi. Tôi không cần anh thương xót, mà thật ra, sự thương xót tốt nhất anh có thể dành cho tôi là cứ mặc kệ tôi đi kìa."

"Tôi không thương xót cậu, đừng tự cao như vậy."

Alantius thu tay lại, tông giọng có chút bực bội: "Tôi đã nói rồi, trước đây tôi và cậu không có can hệ gì, ấy vậy mà kể từ lần giáp mặt ở gần Giáo Viện, tôi lại nảy sinh ra ác cảm với cậu. Tôi bị ám ảnh với nghi vấn rằng cậu đã đắc tội gì với tôi. Cậu đã làm gì khiến mỗi một thớ cơ dưới da thịt tôi đều căng cứng lên khi thấy cậu? Nhưng khi cậu rơi nước mắt, tôi lại không còn cảm giác ấy nữa. Giống như bị điên vậy."

Aether đột nhiên nảy ra một ý nghĩ còn điên hơn, ấy là Alantius có "ký ức" của những thế giới trước. Sự căm phẫn này xuất phát từ việc chứng kiến cái chết của người mình yêu nhất - là kịch bản mà Aether nhúng tay vào để hoàn thành nhiệm vụ. Phải thế, giá mà như thế, cảm giác tội lỗi và hứng thú cuộn vào nhau và chộn rộn trong lòng, anh đã nhớ đến em rồi. Có điều chính cậu cũng khả năng này quá vô lý. [Paimon] từng nói mỗi một kịch bản là một "bong bóng" riêng biệt không liên quan đến nhau, càng không ảnh hưởng nhau. Khả năng Alantius có ký ức của những thế giới kia quá vô lý, dù sao thì các dòng thời gian cũng chẳng có điểm giao. Cậu tự gạt đi giả thuyết này ngay lập tức, trở lại bộ dạng học giả không sợ chết của Alter:

"Thì sao?"

Cái nhíu mày của Alantius càng chặt.

"Anh định làm gì tôi? Muốn giết tôi? Muốn trả thù tôi?" – Alter ngạo mạn phẩy tay. "Hay là muốn tôi sống dở chết dở?"

Alantius đứng phắt dậy, khuỷu tay va vào thành bàn 'rầm' một tiếng chói tai, tài liệu trên bàn rơi lả tả xuống đất. Anh đứng ngược bóng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ kính, vầng hào quang tối bao quanh anh như vẽ lại sự cô đơn cố hữu của người đàn ông này. Aether bị tiếng động ban nãy dọa ngã ngửa ra sau, cứ giữ nguyên tư thế chống đỡ tạm bợ đó mà ngước nhìn anh đến thất thần.

Cậu nhớ lại một ký ức không vui.

Hôm ấy là một ngày hạ, đúng bốn tháng trước ngày [Xiao] tự sát. Scandal mua vai diễn của anh bị tung lên sau khi anh được nhận giải nam phụ xuất sắc nhất. Tin tức này quá mức động trời, đến mức công ty chủ quản có dùng toàn lực, người hâm mộ có ra sức chiến đấu thì cũng không thể tẩy hết được những bài viết bôi đen này. Việc "mua vai diễn" bị gắn liền với "bao nuôi", trở thành một tội ác trời đất bất dung đối với mọi người. Bản thân [Xiao] còn là một diễn viên có độ phủ sóng lớn, sức lan truyền của bê bối này theo đó không nhỏ. Trong một khoảng thời gian dài, tên anh luôn đứng đầu thanh tìm kiếm trên mạng xã hội, vô số câu chuyện sai lệch bị thêu dệt nên, trở thành tấm lưới bao trùm lấy sự nghiệp của anh.

Lần duy nhất Aether gặp [Xiao] là gần một tháng sau khi scandal nổ ra, lúc họ vô tình đi ngang qua nhau ở giảng đường Đại học. Aether sẽ không bao giờ quên dáng vẻ tiều tụy của anh khi ấy. Anh cũng đứng ngược bóng hoàng hôn như lúc này, trong mắt là một mảng tối đơn độc. Người đàn ông luôn được gắn với hai chữ lạnh lùng và nghiêm khắc trong trí nhớ của cậu trông như một món đồ sứ đã bị người ta đập vỡ, nay đang cố gắng nhặt nhạnh lại từng mình và ghép dán lại.

"Bài giảng của giáo sư Jiang hôm nay rất hay."

Aether nhớ mình đã dùng chủ đề này để bắt chuyện với [Xiao].

"Bài giảng của thầy ấy luôn hay." – [Xiao] thuận tình đáp.

"Sang kỳ sau thầy ấy có mở lớp riêng đấy, chắc chắn em sẽ đăng ký cho bằng được. Anh thì sao? Anh sẽ đăng ký chứ?"

[Xiao] nhìn cậu, anh không cười nhưng biểu cảm đã thoải mái hơn nhiều: "Ừ. Hy vọng có thể học cùng cậu."

Kỳ học tiếp theo bắt đầu vào tháng Một năm sau. Tháng Mười Hai anh tự sát.

Anh nói dối hay anh thất hứa... Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hai năm dùng nước mắt nuôi đóa thanh tâm mọc dại trên mộ phần của anh, Aether chỉ nghĩ, nếu như lúc ấy cậu ôm anh chứ không nói những lời vô nghĩa như vậy, liệu chuyện có khác đi không?

Cậu không biết câu trả lời, không ai nói cho cậu biết cả. Nhưng cậu rõ một điều, đó là nếu có thể trở lại khoảnh khắc đó, nhất định cậu sẽ làm vậy.

Khi Aether sực tỉnh khỏi hồi tưởng, Alantius đã rời đi rồi. Cậu vội vàng đứng dậy để tìm anh.

Alantius đang đứng ở ban công bên ngoài nhà kính Pardis Dhyai. Bóng tối đã khỏa lấp tất cả ngóc ngách của thế giới giấc mơ này, vầng dương nhường chỗ cho ánh trăng và những vì sao cùng tỏa sáng. Anh giả vờ như không thấy Alter Divaankar khúm núm sóng vai bên mình, cứ chăm chú ngước lên thềm sao rực rỡ kia.

"Tôi xin lỗi. Tôi nói chuyện như thằng điên vậy." – Alter mở lời. "Thật sự xin lỗi anh."

"Cậu hỏi tôi muốn gì ở cậu."

Không ngờ tới đối phương lại chủ động nhắc về chuyện đó, Alter tròn mắt quay sang nhìn anh. Alantius không để tâm đến phản ứng này, chỉ chậm rãi tiếp lời:

"Tôi muốn cậu xin lỗi. Chỉ vậy thôi."

"Chỉ thế?" – Alter bất ngờ. "Nhưng tại sao?"

Alantius lắc đầu tỏ ý không biết.

Anh có cảm giác chỉ cần Alter xin lỗi anh, cho dù cậu có phá hủy cả thế giới của anh, anh cũng sẵn lòng tha thứ. Dù rằng Alantius chưa bao giờ là người vị tha đến thế, anh lại có một sự khoan dung lạ lùng dành cho Alter. Lạ ở chỗ: Sự khoan dung này không bị chi phối bởi lương tri.

Tức là, anh không cần biết đúng sai.

Alantius đương nhiên sẽ không nói những lời này cho Alter Divaankar biết.

"Cậu làm gì thế?"

Thấy Alter chộp lấy cánh tay mình rồi kéo áo lên, Alantius đề phòng rụt lại. Alter đương nhiên không để anh làm thế. Cậu kéo anh ngồi thụp xuống, sau đó rút ra trong túi áo một chai dầu gió. Mùi cay nồng quen thuộc phảng phất trong không gian kéo theo hơi ấm của nhiệt lượng lan tỏa quanh chỗ da thịt tổn thương. Alter bôi dầu gió lên xong thì nhẹ nhàng xoa bóp khuỷu tay anh.

"Ban nãy anh đập vào bàn mà. Chắc là đau lắm chứ gì?"

"Bình thường thôi."

"Rồi, rồi. Anh mình đồng da sắt, đao không xuyên tiễn không thủng."

"... Đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi." – Alantius nhíu mày. Dù sao thì... cảm ơn cậu."

Alter nhe răng cười. Để kéo cả hai ra khỏi bầu không khí đang dần trở nên thân mặt, cậu tiếp tục với những tìm hiểu ban nãy của họ:

"Thí nghiệm này được tiến hành dựa trên phần nội dung lý thuyết được lưu trữ ở Giáo Viện, anh nghĩ chúng ta có nên đến Giáo Viện một chuyến không?"

"Đó cũng là một ý hay. Dù sao tôi cũng có vài điều muốn xác thực ở Giáo Viện."

"Ví dụ?"

"Luận văn này thuộc phân khu nào, do ai quản lý. Biết được thông tin này hẳn sẽ hữu ích trong việc tìm người mơ."

Alter gật gù: "Đúng là người mơ không thể tự nhiên tạo ra một luận văn và thí nghiệm chi tiết đến mức này nếu chưa từng đọc qua."

"Cứ chờ đến mai chúng ta xuất phát là sẽ biết thôi."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Alantius phải hỏi câu này rồi. Thấy mái tóc của Alter cọ lên má mình, Alantius có hơi khó chịu.

"Cậu làm gì đấy?"

"Tôi mượn vai anh, dù gì người ta cũng xoa dầu gió cho anh mà. Trả ơn chút đi."

"Không. Tránh ra."

Alter bất chấp dính lấy anh. Alantius tự trách mình tàn tật đành chịu thua.

"Chân cậu sao rồi?"

"Vẫn ngon lành lắm. Không sao đâu."

Họ cùng ngồi bên ngoài nhà kính ngắm trăng suốt một đêm thao thức. Cảm giác như cả ngàn đêm đã trôi qua.

"Alan này."

Alantius không đáp, nhưng cậu biết anh vẫn đang nghe.

"Nếu như tôi trở thành người mơ, liệu anh có thể cứu được tôi không?"

"...Có thể."

"Tôi đã mất đi rất nhiều điều quan trọng trên đời, chỉ có những giấc mơ mới giúp tôi toại nguyện. Đưa tôi về thế giới thực sẽ làm tôi đau khổ, vậy thì anh có còn muốn cứu tôi chứ?"

Alantius hơi sững người trước câu hỏi này, thứ gì đó như sự đồng cảm rơi vào lòng anh. Anh suy nghĩ hồi lâu mới hỏi lại:

"Cậu dùng từ 'cứu' chứ không phải 'đưa đi' hay 'tìm lại'. Tại sao?"

"Chẳng sao cả, anh trả lời đi."

Alantius nhìn mái đầu vàng óng đang tựa lên vai mình mà không nói thêm điều gì cả.

Cứu hay không cứu? Bản thân anh cũng không biết nữa.

Aether không biết mình ngủ thiếp đi trên vai Alantius, cũng không biết mình gặp ác mộng. Thời điểm Alantius đưa cậu trở vào nhà kính, cậu vẫn đang chật vật níu lấy áo anh, luôn miệng gọi những cái tên anh chưa từng nghe thấy trong cuộc đời này.

{Paimon... Paimon! Bạn đi đâu thế? Đừng đi...! Đừng bỏ tôi lại đây!}

Trong giấc mơ, Aether đuổi theo cái bóng nhỏ ra khỏi nhà kính. Thế nhưng cậu chạy mãi mà không thể nào bắt kịp cô bé được, ngay cả điểm cuối cùng cũng trở nên mờ mịt. Tại thời điểm Aether hụt hơi phải dừng bước, cô bé ấy cũng quay đầu lại.

Nhưng đó không phải [Paimon].

{Đi thôi, Aether. Đi theo tôi.}

{Cô là ai?}

{Chúng ta không quen nhau, có lẽ không tính là bạn được. Hm, tôi là một người rất hâm mộ cậu, cậu nghe vậy có được không?}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip