Chương 38
Khi Aether tỉnh lại, cậu tìm thấy chính mình trong vòng tay ấm áp của Alantius. Anh ngủ bằng cách ngồi tựa lên vách tường, mà cậu thì xếp mình gọn lỏn trong lòng anh, cảm nhận được rõ rệt lồng ngực phập phồng và hơi thở đối phương phả lên vành tai mình. Từng nhịp từng nhịp đều đặn.
"Alan?"
Cậu đánh tiếng. Qua vài ba lần không có câu trả lời, chàng trai trẻ mới đánh bạo ghé lại gần. Cậu chăm chú quan sát hàng mi dài rũ xuống che khuất đi đôi mắt nhắm nghiền của anh. Khoảnh khắc này, trông vị Quan Giáo Viện khiến bao người khiếp sợ ấy mới thật vô hại biết bao. Aether đưa tay vén sợi tóc đen tả tơi giữa trán qua một bên tai, ánh mắt hướng về phía khuôn mặt quen thuộc mang theo vô vàn yêu thương và thành kính.
Đây không phải lần đầu tiên cậu quan sát diện mạo của anh trong thế giới kịch bản kỹ lưỡng thế này. Lần qua đêm ở nhà Thánh Kỵ sĩ, cậu từng quan sát anh rất lâu, có lẽ là cả đêm, chỉ để hồi tưởng lại người trong quá khứ. Sau đó bước sang thế giới thứ hai, cậu lại dành ba năm để khắc ghi, để tạc lại dáng vẻ của Thiếu trang chủ vào trí nhớ. Cậu nhớ trên lưng y có một vết sẹo, nhớ ngay dưới xương quai xanh bên trái của Senju Shou có một nốt ruồi, nhớ đôi mắt của Thánh Kỵ sĩ có một bên nhiều hơn một mí. Cậu nhớ, nhớ hết, và sẽ nhớ cả dáng hình của Alantius ở nơi đây.
Đầu ngón tay chai sạn của cậu dừng lại nơi khóe môi Alantius.
Bởi vì lần tương ngộ nào cũng là lần cuối.
"Nếu là em, em sẽ không cứu anh. [Xiao] ạ. Em không có tự tin đó."
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi."
Sau này, Alantius không kể cho cậu hay bất cứ ai rằng tại khoảnh khắc cậu hôn anh, anh đã tỉnh giấc.
Anh không vùng dậy bắt tại trận hay tra hỏi cậu, vì anh biết nụ hôn đó không dành cho mình.
Cả đêm ấy Alter rơi vào mê man không thể tỉnh, nói là "mộng du" lại có vẻ không chính xác, phải là "lỗi" thì đúng hơn. Hành động của cậu hệt như một dãy số liệu bị bug, trước đây Trạm Cuối Akasha cũng có vài lần bị như thế, đại khái cho người ta cảm giác vừa sợ hãi vừa bất an trước trục trặc mình không thể giải quyết. Alantius chỉ có thể ôm Alter Divaankar vào lòng và cầu nguyện với Tiểu Vương Kusanali rằng cậu ta sẽ không bị giấc mơ nuốt chửng lấy. Thật may rằng chuyện đó đã không xảy ra. Chỉ là sau khi bình tĩnh lại, cái tên ấy vẫn cứ vương trên đầu môi cậu. [Xiao], cậu đã gọi người đó - sau là gọi anh - như thế: [Xiao].
Alantius vẫn nghĩ mình không nên thắc mắc thì hơn. Trong số các cách để trở nên thân thiết với ai đó, đặt câu hỏi là cách đầu tiên và hữu dụng nhất. Các câu hỏi sẽ tạo ra mối liên kết, mối liên kết sẽ khiến hai thế giới nội tâm giao thoa, kế tiếp là nảy sinh tình cảm. Alantius chưa từng tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với ai, cũng không muốn thế, cho nên tốt nhất vẫn là tránh tất cả mọi khả năng.
Nhưng dưới bầu trời trong xanh giả tạo của giấc mơ xa lạ hôm ấy, Alter Divaankar đã hôn anh. Kể từ đó, trái tim anh sẽ luôn lạc nhịp mỗi khi cậu mỉm cười với mình.
Nguyên tắc của anh đã bị phá vỡ rồi.
"Anh lại ngây ngẩn cái gì vậy?" – Alter Divaankar lay vai anh, tay còn lại chỉ về phía cánh cửa gỗ mục nát của căn nhà hoang. Họ đã quyết định rời khỏi Pardis Dhyai ngay sáng hôm ấy, xuất phát đến Thành Sumeru theo hướng mà những thông tin kia chỉ dẫn. "Anh bảo đi bên đó phải không? Khởi hành thôi."
Người nọ lắc đầu tỏ ý không có gì, đoạn nói: "... Chúng ta đi."
Alantius lách qua vai cậu để tiến lên phía trước. Dùng năng lực của Kẻ Dẫn Đường, hàng lang một lần nữa xuất hiện trước mắt họ. Alter điềm nhiên nắm lấy tay anh như một thói quen khiến Alantius bất giác mím chặt môi lại. Anh lắc đầu để rũ bỏ những ý nghĩ không nên ra khỏi tâm trí, cùng cậu tiến vào ánh sáng chói lòa.
***
Keng!
"Anh gì ơi, mua hoa quả không? Lô đào Zaytun mới về sáng nay còn ướt sương đây!"
"Mua vòng hộ mệnh đi các cô. Có tình duyên, có tiền bạc, có cả sức khỏe!"
"Tránh đường nào. Ê ê mấy thằng nhóc kia, chớ có lại gần! Mấy con thú thồ hàng này không biết tránh tụi bây đâu!"
Những tiếng chào mời mua hàng, những âm thanh ồn ào của chợ phiên và bước chân người qua lại phủ khắp không gian khiến hai người đàn ông sững người hồi lâu. Có lẽ vì mấy ngày qua với họ đã quá lặng yên nên họ đã quên đi cảm giác của cuộc sống huyên náo, cả hai nhất thời không thích ứng được với quang cảnh đáng lẽ rất đỗi bình thường ở Thành Sumeru này. Alter và Alantius tôi nhìn anh anh nhìn tôi hồi lâu mới cười ra một tiếng, tựa hồ bộ dạng thẫn thờ của họ quá đỗi nực cười. Song họ không lập tức thả lỏng, thay vào đó lại đặt câu hỏi: Tại sao lại có sự tương phản như thế?
Tại sao ở làng Gandharva và Pardis Dhyai, nơi nắm giữ những thông tin cơ sở về nghiên cứu lại không có lấy một bóng người; nhưng Thành Sumeru lại tấp nập và sống động như thật thế này?
Alter cho rằng đây là [ý chí] của người mơ, tức nghĩa họ có dụng ý khi tạo ra sự trái ngược này. Có thể vì đối với họ, thành Sumeru là nơi xứng đáng với bầu không khí tập nập hơn những địa điểm rừng sâu nước thẳm kia. Song Alantius lại không nghĩ thế. Khả năng anh nghĩ đến được giải thích theo lập luận: Giấc mơ được tái tạo từ ký ức của người mơ. Do đó, hai địa điểm kia không có bóng người không phải vì người mơ muốn thế mà người đó chỉ có thể làm thế. Đây là [giới hạn] của người mơ.
"Người có thể tái tạo hoàn chỉnh cả một công trình nghiên cứu gene mà lại không tưởng tượng ra được vài sinh vật sống? Tôi thấy không hợp lý đâu Alan."
Alantius nhìn Alter vài giây rồi rời mắt. Thật chẳng biết từ lúc nào mà thằng nhóc này cứ mở miệng ra là Alan này Alan kia, không có tôn ti phép tắc gì cả.
"Tôi biết." – Anh chẳng buồn chấp nhặt với cậu, chỉ bình thản đáp. "Nhưng tôi muốn dự trù nhiều khả năng."
"Ồ." – Alter gật gù. "Vậy anh có thấy giấc mơ này rất phức tạp không?"
"Ừ, chúng ta đã đi qua hai lần hành lang trong cùng một giấc mơ, quả thực rất phức tạp. Nhưng giấc mơ của Nilou là tầng thứ hai thì nơi này hẳn đã là tầng ngoài cùng rồi, nó lớn như thế này là nhờ vào việc 'ăn' giấc mơ của mọi người. Nói cách khác, đây chính là diện mạo thật sự của [Samsara]."
Giấc mơ quá gần với thực tế chính là ác mộng. Tham vọng của Samsara là nuốt chửng cả hiện thực, đó là lí do người tạo ra nó cần phải bị ngăn cản.
Aether biết rõ điều ấy.
Đây chính là nơi họ kết thúc hành trình.
Theo như kịch bản gốc, Alter Divaankar sẽ tìm được luận văn bị đánh cắp của mình ở đây. Chẳng biết từ lúc nào, giấc mơ của Alter Divaankar đã giao thoa với Samsara và trở thành một phần của nó. Cậu ta tự đánh mất đi năng lực của Khán Giả, đánh mất chính mình trong ảo mộng, vĩnh viễn không còn lối về nữa.
Có vẻ là hướng này rồi.
Nhóm của Haitham không thể thoát khỏi Samsara trong kịch bản gốc do đã mất đi Khán Giả. Trước mắt phải cố gắng sống sót để đưa họ ra ngoài, họ nhất định có thể dùng những thông tin đã tìm hiểu được trong mơ giải quyết vấn đề. Chỉ là vẫn có một vấn đề như thế này:
Cái chết của Alter Divaankar là tất yếu. Cậu ta là nhân vật phụ của kịch bản, do đó không thể không chết.
Aether đã từng thử chống lại sự định đoạt này một lần ở thế giới thứ hai, Liyue, kết quả vẫn bị đột kích ám sát ngay trong đêm. Khi ấy vì chưa diện kiến Vương hậu Ningguang để thực hiện bước cuối của kế hoạch nên cậu đã ép Paimon phải lạm quyền hệ thống giúp mình sống lại. Việc trực tiếp cứu sống nhân vật phải chết trong kịch bản là sai với quy tắc của Cây Sinh Mệnh, nhưng Cây Sinh Mệnh lại không phải đối những sửa đổi mang tính xây dựng, thế nên Aether mới nghĩ ra cách sửa kịch bản thành "Kong sử dụng phép thuật bị cấm để tự hồi sinh". Sự kiện này chính là một lời khẳng định chắc nịch rằng kết cục của các nhân vật phụ sẽ không thể bị thay đổi.
Aether không biết Alter Divaankar sẽ chết lúc nào, lại thêm Paimon không còn ở đây để giúp cậu nữa. Lần này, một tính toán sai lầm sẽ dẫn thẳng đến kết cục không mong muốn nhất.
Cậu lại thở dài não nề.
"Divaankar? Cậu làm gì ở đây thế?"
Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai khiến cả Alter và Alantius đồng loạt quay đầu. Người ấy có một đôi tai cáo dựng thẳng, mái tóc đen dài ngang vai được cột qua loa bằng sợi dây mảnh. Dựa vào bộ đồng phục trên người, Aether đoán được đây là học giả của Phái Amurta.
"Tighnari?" – Alantius nhíu mày.
"Hai người đi với nhau à? Hiếm thấy nhỉ." – Người tên 'Tighnari' kia mỉm cười, trên tay còn ôm theo một chồng ba cuốn sách dày cộm.
Nguyên tắc là không được để người trong mơ biết mình đến từ bên ngoài, Alantius đáp ngay: "Cậu ta dính vào một vụ đạo văn, phải đi cùng Matra để điều tra."
"Ra vậy. Kết quả thế nào?"
"Đã bắt được hung thủ thật sự."
"Tốt quá rồi."
Alter đảo mắt ngó nghiêng, rõ ràng đã nhìn thấy tựa đề [Lý thuyết về dung hợp gene] của một cuốn sách đối phương cầm: "Anh đang đi đâu thế?"
"Tôi vừa trở lại từ Pardis Dhyai thôi, đang về Giáo Viện để nghiên cứu dự án cá nhân."
"Vậy anh sắp hoàn thành chưa?"
"Nói gì vậy chứ." – Tighnari nhíu mày. "Tôi chỉ mới bắt đầu thôi, có lẽ còn lâu lắm. Nếu hai người cũng trở về Giáo Viện thì có muốn đi chung không?"
"À, không cần đâu. Chúng tôi không đi với nhau."
Tighnari tỏ ý hiểu chuyện, sau khi cúi đầu chào thì rời đi ngay. Alter và Alantius lập tức kéo nhau đến một góc khuất gần cổng Đại khu Bazaar để thảo luận, câu đầu tiên Alter nói chính là:
"Alan. Tôi không quen Tighnari."
"Tighnari cũng không quen tôi." – Alantius thêm vào một câu khiến cả hai chỉ có thể trầm ngâm nhìn nhâu một hồi.
Đúng, hai người bọn họ không có liên hệ gì tới Tighnari, ngay cả tên cũng chỉ mới biết nhờ những bài viết được để lại ở làng Gandharva và Pardis Dhyai. Không thể có chuyện Tighnari vừa gặp họ đã niềm nở chào hỏi như vậy được. Người mơ rất nhạy cảm với những tồn tại xa lạ, họ sẽ tìm cách đào thải những tồn tại ấy ngay khi phát hiện ra, bởi vậy ở đầu tiên, Al-Haitham quen biết Nilou nên chỉ có anh ta mới tiếp chuyện được cô ấy mà không khiến người mơ nghi ngờ.
"Tighnari không phải người mơ của giấc mơ này."
Alantius kết luận.
"Không chỉ vậy, người mơ thật sự phải là người quen biết cả hai chúng ta." – Alter thêm vào. "Có thể thu hẹp phạm vi không?"
"Không thể." – Alantius lắc đầu. "Tôi không để ý nhiều đến quan hệ xung quanh như vậy."
Thật giống phong cách của anh, Aether nghĩ mà không nói. Cậu ở đây với vai trò "sửa" kịch bản chứ không phải cùng Alantius động não, bèn quá phận nói thêm một câu:
"Khả năng cao nhất là người đó cũng ở trong Giáo Viện. Nếu như đồng thời quen cả anh và tôi thì mạng lưới quan hệ của họ cũng tương đối rộng đấy. Có thể là nhân viên hành chính thì sao?"
Aether biết người mơ của Samsara là ai, cậu chỉ cố tình không đọc nội dung cụ thể của kịch bản để diễn sao cho tự nhiên nhất có thể mà thôi. Alantius đương nhiên không nhận ra quá trình cùng nhau suy luận của họ vốn chỉ có anh là động não thôi, còn Aether thì dùng thông tin mình biết trước để dẫn lối cho anh đi đúng hướng. Nhưng hiện tại Aether không biết nhân vật của mình sẽ chết bất đắc kỳ tử lúc nào, cậu không thể đưa Alantius đi thẳng tới đích khi chưa chắc mình có thể bảo vệ anh. Nhiệm vụ trước mắt là hướng anh trở lại với nhóm Haitham, chí ít ở bên đó an toàn hơn, vì vậy đã cố tình đưa ra thông tin sai lệch.
"Người có thể tiếp cận với luận văn được lưu trữ, người quen biết cả hai chúng ta, người thân thuộc với Tighnari khi còn là học giả..."
"...Tổng quản Mahamatra?" – Alantius nghĩ ra ngay.
"Không thể sai được." – Alter gật gù. "Không chỉ biết về chúng ta, tổng quản còn có thông tin của rất nhiều người khác, chẳng trách giấc mơ của anh ta có thể bao trùm lên tất cả. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán thôi, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tìm Kaveh và Haitham trước, cùng họ thảo luận rồi hẵng tiếp tục."
Alantius gật đầu. Alter nghiêng đầu nhìn anh, tủm tỉm nở một nụ cười tinh quái:
"Sao thế? Nghĩ đến chuyện chúng ta sắp được ra ngoài nên anh buồn à?"
"Tại sao tôi phải buồn?"
"Hm, vì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa?"
Alter Divaankar đang nhắc anh rằng trước khi có nhiệm vụ này, hai người vốn không có can hệ gì với nhau, việc chia tay giã đám chẳng có gì là không đúng. Nếu Alter nói câu này sớm hơn, chắc chắn sẽ bị Alantius cười vào mặt một cái đầy khinh thường. Nhưng sớm hơn là lúc nào? Tự hỏi mình tới đây, anh chợt thấy bối rối. Sớm hơn là lúc nào, tại thời điểm nào mà Alter Divaankar nói ra những lời ấy sẽ khiến anh không suy nghĩ về cậu, khi mà ngay từ lần gặp đầu tiên, Alantius đã vô thức bị người này hút lấy?
"Tôi đùa thôi, đừng căng thẳng vậy chứ!" – Alter vỗ vai anh. "Trước khi đi đối chất với người mơ, ta còn phải nghiên cứu tiền căn hậu quả của Samsara này, còn phải xem đối ngoại thế nào để người mơ không ném thẳng ta vào Limbo nữa kìa. Chặng đường còn dài lắm! Yên chí đi."
Sau này, Alantius học thêm được một điều, đó là không được tin vào những lời hứa của Alter Divaankar.
Khoảng thời gian anh ở bên Alter Divaankar thật kỳ lạ. Nó không đủ sớm, ngược lại luôn cho người ta cảm giác quá muộn màng.
"Bây giờ anh có kế hoạch gì không?"
"Cậu có à?"
"Ừ. Tôi muốn đi xác minh vài vấn đề liên quan đến bản thân, chúng ta hẹn nhau ở nhà trọ nhé? Xong việc tôi sẽ quay lại đó."
Trước khi quay lưng đi, Alter còn vỗ lên mu bàn tay Alantius một cái như để trấn an. Song trước ánh mắt kinh ngạc của Alter, Alantius đã chộp lấy cổ tay cậu níu lại.
"Alan-"
Ngày hôm ấy Kong nắm lấy tay y, đôi mắt kiên định hướng về phía y, hứa một câu "Ta đi rồi sẽ về". Thế nhưng cậu đi qua bao mùa mai nở cũng không quay lại. Xiao miệt mài đi tìm cậu, miệt mài thương nhớ, đến cuối cùng chỉ tìm lại được một nắm tro cốt.
Alantius không biết những ký ức này là của ai, chúng đang điên cuồng gào lên rằng anh phải giữ Alter lại.
"Anh làm gì thế?"
"... Tôi đi với cậu được không?"
Hiếm khi nào người này lại cẩn trọng quá mức đến vậy.
"Tôi sẽ không làm phiền đâu."
Aether hơi bất ngờ nhưng chỉ giả lả cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Cậu nói, không được đâu, có vài chuyện tôi không muốn anh biết.
Nhưng tôi sẽ sớm quay lại, tôi hứa đấy.
Sau này, Alantius học thêm được một điều, đó là không được tin vào những lời hứa của Alter Divaankar. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, anh chỉ có thể gật đầu và đặt niềm tin của mình vào lòng bàn tay cậu, để cậu tùy ý định đoạt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip