Chương 39
Aether không phải tên ngốc, cậu nhìn ra được những chuyển biến trong thái độ của El-Alantius với Alter Divaankar. Anh đang dần tiến về phía cậu, sự thật ấy khiến Aether không biết nên thấy đáng mừng hay đáng tiếc, bởi vì mối liên hệ này chắc chắn sẽ lại khiến trái tim anh vỡ nát. Aether bất lực trước phán quyết mà kịch bản dành cho các nhân vật mà mình thủ vai nên cậu không cho phép bản thân mình hy vọng. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ dùng thân phận của các nhân vật này hỏi xem Thánh Kỵ sĩ, thiếu trang chủ và Senju Shou có thích mình không. Cậu không dám hỏi. Nếu như anh nói không, cậu sẽ đau lòng; nhưng nếu anh nói có, cậu sẽ tuyệt vọng khôn nguôi. Cậu sẽ ân hận, sẽ lưỡng lự và chần chừ mà như [Paimon] từng nói, ký chủ không nên có tình cảm với thế giới nhiệm vụ. Từng có rất nhiều ký chủ vì phải lòngthế giới nhiệm vụ mà đánh mất cơ hội sống, trở thành một bánh răng vĩnh cửu tuần hoàn cho Cây Sinh Mệnh.
Aether tự nhận thức được bản thân còn một mục đích cao cả hơn việc tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân: Đó là cứu lấy người em gái đang giành giật sự sống trên bàn mổ kia. Aether có thể không quá thiết tha cuộc đời đã cướp đi quá nhiều của mình, nhưng Lumine thì có. Em hãy còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, còn giấc mộng màn ảnh em nuôi dưỡng từ thuở tấm bé chưa được thành toàn. Aether sẵn sàng đánh đổi tất cả để đưa em trở lại, dù nó có bao gồm cả cảm xúc của chính mình.
Việc gặp [Xiao] ở đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, chính bản thân Aether cũng không lường trường được. Hẳn cơn sang chấn sau hai năm trở lại quá bất ngờ nên ở thế giới đầu tiên, cậu lại chọn cách cực đoan nhất để tổn thương anh. Nhưng Aether không phải người máu lạnh, cậu hối hận ngay khoảnh khắc nhìn thấy Syao ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Aetherisk. Hối hận vì đã tổn thương anh theo cách này. Bởi, còn ai có thể hiểu được việc mất đi người mình yêu nhất trong vòng tay của Tử Thần hơn cậu đây? Bởi vì quá hiểu sự thống khổ ấy, cậu mới thương xót anh, mới muốn dùng thế giới thứ hai để bù đắp cho anh.
Cậu dùng rất nhiều năm để đưa cái chết của Kong tách khỏi kịch bản. Cậu tạo ra vô số lối thoát cho bản thân, cẩn thận lót đường cho nhân vật chính, định bụng khi xong xuôi sẽ đoàn tụ với anh. Thật chẳng ngờ [Xiao] lại đến tìm Kong trước, còn cậu thì chẳng thể thoát khỏi vòng quay của số phận, một lần nữa chết trước mặt anh.
Vào khoảnh khắc dáng hình [Xiao] nhòe đi trước mặt cậu, một câu "Ta yêu người" kẹt lại ngay đầu lưỡi rồi hóa thành tro.
Số phận của Futsu Sora khác biệt ở kịch bản thử, nhưng xét về bản chất lại vẫn như những nhân vật kia.
Người hùng thì không thể hạnh phúc. Patroclus đã nói với Achilles thế đấy. Aether không chọn hạnh phúc bên anh, mà chọn xây dựng một thế giới mà anh có thể yên bình sinh sống. Anh sẽ đau khổ nhất thời, nhưng con người ta sẽ không chết vì tình yêu, anh của sau này vẫn sẽ sống tiếp. Aether tin vào điều ấy.
"Haha. Nhưng tôi đúng là anh hùng rơm, phải không [Paimon]?"
Aether tự tặng mình một tiếng cười châm chọc chế giễu, đôi chân chẳng biết từ lúc nào đã bước đến cung đường quen. Nghi vấn của cậu đã được xác nhận, sạp bói gương không chỉ tồn tại ở vòng xa nhất của Samsara. Ở Sumeru, các loại hình bói toán tâm linh bị Điểm Cuối Akasha liệt vào hạng mê tín dị đoan, chỉ thường xuất hiện ở những khu của "dân đen". Học sinh, học giả và quan chức cao cấp thường không biết đến sự tồn tại của nó vì bị Điểm Cuối Akasha can thiệp, người mơ cũng không phải ngoại lệ. Sự biến mất của sạp bói này trong các vòng mơ sâu hơn chính là lời khẳng định rằng người mơ – chủ nhân của Samsara – thuộc tầng lớp người bị ý chí của Điểm Cuối Akasha che mắt.
Ở vị trí từng là sạp bói kia đang là quầy hàng thủ công mỹ nghệ của một đứa bé người Sa Mạc. Nó đang bị một thanh niên trạc tuổi Alter túm lên như mèo, nét mặt sợ sệt rúm ró không dám nhìn thẳng, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn thanh niên kia thì quắc mắt nhìn nó hăm dọa, từ khuôn miệng của một người ăn vận đường hoàng trái lại không phát ra âm thanh gì dễ nghe:
"Đừng có ăn vạ với tao. Đưa tay ra đây. Ngón nào của mày đụng vào túi tiền của tao thì tao sẽ chặt hết."
"E-Em xin lỗi mà... Em biết sai rồi, anh tha cho em đi!! Em thật sự không cố tình, tại vì em quá đói---"
"Không cố tình? Đã có gan đi ăn trộm thì phải biết có ngày bị tóm. Trên đời này ai chẳng khổ? Mày trộm tiền người khác thì người đó đói ăn, người ta thương mày thì ai thương người ta?"
Lập luận rất hay nhưng khẩu khí thì hơi tệ, Aether im lặng đánh giá màn lộn xộn phía trước. Nhân vật đang lớn tiếng kia cũng có mặt trong danh sách người có vai trò nhất định trong kịch bản mà Aether từng thấy trước đây, sau này sẽ làm nhiệm vụ thúc đẩy nhóm nhân vật chính đi đến tiệm cận sự thật. Đây là một vai trò không thể thay thế, vậy nên Aether không có ý định sửa đổi gì, theo đó dù đã rất nóng lòng giải vây đứa bé nọ, cậu cũng không đến gần can thiệp.
Không hiểu sao, Aether lại thấy sườn mặt của hắn có hơi quen mắt... Cậu lờ mờ nhớ đến một người mình từng quen trong quá khứ. Scaramouche. Đúng rồi, là cái tên này.
"Anh có phải người hùng không?"
Một giọng nói vang lên từ phía trên đầu Alter.
Aether ngước lên, thoáng chốc sững người. Là em. Là Lumine.
Trong thế giới này em là Luka - một lính đánh thuê của Lữ Đoàn 30, nhóm người chuyên nhận ủy thác của Giáo Viện. Luka tỉnh dậy bên trong Samsara, trước khi nhập bọn với nhóm của Kaveh và Al-haitham, em đã tự tìm được kha khá thông tin về những tầng giấc mơ này. Việc gặp Luka ở đây nằm ngoài kế hoạch của Aether, song cũng không làm cậu nao núng, ngược lại còn tìm ra cách tự trấn an mình. Dẫu gì việc xảy ra trong kịch bản cũng có nhiều biến số ngẫu nhiên, không thể chuyện gì cũng đoán trước, cách tốt nhất là đừng làm gì quá sai lệch với dự định là được.
"Anh đã nhìn họ rất lâu rồi đấy."
Luka cao hơn Alter hẳn một cái đầu, nếu như khả năng áng chừng của cậu tương đối chính xác, em có thể cao đến gần một mét tám. Vóc người của lính đánh thuê này khỏe mạnh vạm vỡ, nói không chừng xô nhẹ một cái cũng đủ khiến tên học giả chân yếu tay mềm Alter Divaankar này ngã không đứng lên nổi.
Alter cúi đầu tránh né ánh mắt của Luka, thận trọng đáp:
"Tôi nào phải anh hùng gì đâu. Lo cho thân mình còn khó."
"Vậy thì đi đi." – Luka lạnh nhạt nói. "Giống như những người bên kia, lướt qua thật bàng quan đi."
Lời yêu cầu của Luka mang theo uy quyền khiến người ta phải vô thức phụng mệnh, nhưng Aether lại phát hiện mình không thể. Cậu không thể giả vờ như không nghe chẳng thấy mà đi qua đó, cậu không thể rời mắt khỏi đứa bé đang giãy dụa muốn thoát khỏi móng vuốt trừng phạt. Con người không thể trốn thoát khỏi lương tri một khi đã bị nó tìm ra, đặc biệt khi hành động của người ta đang được chứng kiến. Đây là một nghịch lý, bởi vì con người sinh ra không ai đã [xấu xa]; ấy vậy mà người ta vẫn phải chịu lấy cái áp lực làm [người tốt].
Aether đã từng cứu cả Rivendell, cứu cả Liyue, cả Inazuma; cậu sẽ chẳng chần chừ để chạy tới giải vây cho đứa bé trộm vặt kia. Cậu biết mình đang diễn – đang biết tinh thần chính nghĩa của mình ở đây là [giả], cho nên đôi chân mới nán lại một chỗ. Nhưng ngay lúc này, Luka lại quan sát cậu. Từ một vai diễn Aether lại phải tiếp tục "diễn". Lần diễn này, cậu vào vai chính bản thân mình.
"Cô ác thật đấy."
Alter Divaankar cười nhạt một tiếng rồi đủng đỉnh tiến về phía quầy hàng đang xảy ra tranh cãi kia. Cậu đặt tay mình lên cổ tay thanh niên hung dữ kia, nịnh nọt cười:
"Anh bạn này, có gì từ từ nói, không cần phải lớn tiếng vậy đâu. Tôi thấy anh cũng là người có ăn có học, xô xát ở đây thế này người ngoài nhìn vào cũng không hay."
"Có ăn có học thì đừng chõ mũi vào việc của người khác." - Người tóc đen nhíu mày đáp, ánh mắt hắn dành cho Alter lúc này chất đầy sự thù ghét."Không chơi thay người nhé. Dù mày có muốn thay nó để lại mấy ngón tay thì hôm nay, thằng nhóc này cũng không được phép rời đi."
"Ôi chao, cái anh này." – Alter bị sự hung hãn của đối phương dọa xanh cả mặt, song vẫn chân chó vỗ vai hắn ra vẻ thân thiết lắm. "Anh nói đáng sợ thế. Hay là anh nói thử xem thằng nhóc này lấy của anh bao nhiêu, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết cho hai người, nhé?"
Người tóc đen dừng lại vài giây rồi buông thằng nhóc xuống, sau đó giơ lên ba ngón tay.
"Ba đồng?"
"Ba mươi đồng."
Alter quắc mắt nhìn sang thằng bé như muốn hét lên "Em ăn gan hùm à?!". Bắt được biểu cảm này của cậu, tên kia liền cười khẩy:
"Sao, mày định giải quyết thế nào?"
"... Ban nãy anh nói thằng bé này trộm tiền người khác thì người đó đói ăn, người ta thương nó thì ai thương người ta." – Alter ngượng ngùng xoa gáy. "Tôi sẽ... sẽ thương hại anh."
{Haha! Cậu vui tính thật!}
Nghe thấy giọng nói, Alter giật mình quay đầu lại tìm. Song ngoại trừ Luka đứng cách mình một quãng, cậu không thấy ai cả.
{Đây là lý do tôi hâm mộ cậu đấy.}
Cậu giương ánh mắt bối rối nhìn người tóc đen, người tóc đen cũng đang hoang mang nhìn cậu. Hắn tỏ ra khinh ghét ra mặt rồi quay lưng đi:
"Đúng là làm người ta ghê tởm."
"Ừ ừ, tiền cũng lấy lại rồi mà, cả nhà đều vui." – Alter nhún nhường.
"Kiểm tra xong chưa?"
Aether bất ngờ nhìn hắn ta quay đầu hỏi, sự hiện diện của Luka từ phía sau lần nữa khiến cậu phải đứng hình.
Em cầm theo một chiếc mũ rộng vành với họa tiết tinh xảo, đằng sau còn đính theo hai dải lụa xanh mềm mại. Thời điểm dừng bước bên cạnh Alter Divaankar, cậu nghe thấy tiếng em cười thật khẽ - là điệu cười thích thú quen thuộc của Lumine. Sự dịu dàng thoáng chốc ấy đã xóa đi ấn tượng đầu về một lính đánh thuê sõi đời và lạnh nhạt của Aether về em ở thế giới này.
"Giỏi lắm, người hùng."
Lời khen ngợi ấy khiến trái tim Aether run rẩy. Lumine luôn khen cậu như vậy, đó là cách em vực dậy tinh thần rệu rã của người anh trai luôn tự mình gồng gánh tất cả khó khăn, là cách em xoa dịu cậu trong suốt khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời. Đây là lần đầu tiên ở thế giới kịch bản Aether được nghe lại lời dịu dàng này, cậu xúc động đến suýt trào nước mắt.
Luka thấy cậu bần thần không đáp dù ánh mắt vẫn lưu luyến đặt lên mình, em nhẹ giọng hỏi:
"Anh có muốn đi với chúng tôi không?"
"... Hai người quen nhau?" – Aether kinh ngạc.
Luka lấy lại biểu cảm lạnh lùng ban nãy: "Không hẳn, nhưng chúng tôi biết anh không phải người được giấc mơ tạo ra. Có đúng hay không?"
Vậy ra, vai diễn "người hùng" này chỉ là một bài kiểm tra. Người được giấc mơ tạo ra không có ý chí, không có lương tri, nghiễm nhiên không để ý đến sự náo loạn vừa rồi; nhưng Aether thì có, và cậu đã bị họ nắm thóp là bởi thế.
{Thế nào? Đây là ngẫu biến hay là dự liệu trước?}
Giọng nói ấy lại vang lên từ hư không.
"Cô là ai?"
Aether hỏi lại lần nữa.
{Cậu có nhớ Paimon từng nói gì lúc đầu không? Cô ấy nói rằng quyền năng hệ thống của cô ấy bị hạn chế ở Sumeru, bởi vì thế giới kịch bản này có Điểm cuối Akasha được coi như 'hệ thống' của chính nó, thế nên không thể cùng tồn tại để tạo ra xung đột lợi ích.}
Aether có nhớ điều ấy.
{Tôi chính là Điểm cuối Akasha đó.}
Vị thần của thế giới này, tín ngưỡng của người dân Sumeru. Vua Cỏ May Mắn, Tiểu Vương Kusanali.
{Hệ thống 757#Buer. Hân hạnh được gặp cậu, ký chủ Aether.}
Giống như 666#Paimon, cô ấy là một hệ thống hướng dẫn của Cây Sinh Mệnh.
Luka nhìn Alter hồi lâu, khoảnh khắc em nghĩ cậu ta sẽ khước từ lời mời của mình, đôi ngươi đồng sắc của họ lại giao nhau. Và em nghe thấy Alter kiên định đáp:
"Tôi sẽ đi với hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip