Chương 4
"Giáo chủ, ngài- ngài đang làm gì vậy?"
Đứa trẻ sợ hãi tự dồn mình vào chân tường, giương đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình. Thứ gọi là y phục cao quý của đức giáo chủ đã bị lão ném xuống nền đất, nhăn nhúm như một mớ giẻ rách vô giá trị. Lão quỳ xuống trước mặt thằng nhóc, bàn tay thô ráp ve vuốt mơn trớn gò má nó, trên mặt là một nét cười đê tiện.
"Đây là nghi thức mà bất cứ giám mục nào cũng phải thực hiện. Sẽ không đau đâu nếu con ngoan."
Màn đêm tuyệt đẹp trải xuống mái tóc của tượng mẹ Thánh Celestia trước quảng trường; mà bên trong thánh đường cao quý và ngập tràn tôn nghiêm, nhục dục hèn hạ đang hủy hoại tương lai, hủy cả tư cách làm người của một đứa trẻ. Những đụng chạm xâm lấn trí óc, những âm vọng nhớp nháp đáng xấu hổ, và cả... những tiếng khóc vô thanh uất nghẹn trong cổ họng.
"Khuôn mặt này, thân thể này, chẳng quá đỗi đẹp đẽ hay sao? Dưới bàn tay nhào nặn của mẹ Thánh Celestia, con chính là tạo vật hoàn mỹ nhất. Tạo vật mà chỉ mình ta có thể hưởng dụng- Ai?! Cái gì vậy!"
Cửa sổ làm bằng kính bị một hòn sỏi to bằng nắm tay trẻ con phá tan. Trước ánh nhìn bàng hoàng của người bên trong, cô gái nhỏ vừa trèo lên bệ cửa bị khung cảnh kia dọa sợ, hét lên một tiếng thất thanh. Âm vang chìm vào tiếng chuông thánh đường, Aetherisk giật mình tỉnh giấc.
Anh thấy lưng áo mình ướt đẫm, mồ hôi lạnh rịn lên thái dương, tầm mờ lạc lối vẫn chưa lấy lại được tiêu cự. Dùng một tay đỡ trán, anh cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để tự đánh lạc hướng mình khỏi cơn ác mộng kia, nhưng sự thật đó là chuyện đã từng xảy ra vẫn quẩn quanh như một bóng ma ám lấy Aetherisk.
Diana là tên của người con gái đã tìm thấy anh khi ấy.
Quan hệ giữa anh và Diana trong mắt người khác là hai người bạn thông thường, có hay chăng chỉ thân thiết hơn người khác một chút. Nhưng với anh mà nói, Diana chính là người bảo vệ tuổi thơ tồi tàn rách nát của mình. Không có Diana, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không biết thế nào là yêu một người. Nàng yêu kiều, thiện lương, mạnh mẽ, nụ cười rạng rỡ cho đến tận bây giờ vẫn hằn in trong trái tim vị giáo chủ.
Nàng là [tội lỗi] đầu tiên của anh.
Giống như mọi motif thường thấy trong quá trình kiến tạo nhân vật phản diện, chuyện giữa Diana và Aetherisk rõ ràng không thành. Aetherisk là giáo chủ Hồng Y, người của Giáo hội Rivendell không thể kết hôn bởi họ đã nguyện hiến dâng cả con tim và lòng thành trung trinh cho Mẹ Thánh Celestia. Diana lại là quý tộc, địa vị vô cùng cao quý. Không lâu sau đó, nàng liên hôn với Đức vua Hoàng Hôn để duy trì quan hệ giữa hai quốc gia.
"Ngài có điều gì muốn nói với em không?"
Trước ngày phải rời đi, Diana đã hỏi anh như thế. Nàng chờ rất lâu, kể từ khi mặt trời còn rạng rỡ đến khi chiều tàn hoang hoải buông xuống, vậy mà Aetherisk vẫn không nói thêm một lời nào. Bất kể là "Ta yêu em" hay "Chúc em hạnh phúc". Cho đến phút cuối cùng, anh cũng không dám một lần ích kỷ.
Nỗi đau ngàn đời tưởng như có thể kết thúc của giáo chủ Hồng Y trở lại vạch định ban đầu chính từ khoảnh khắc này.
Trời chưa sáng hẳn. Aether thắp đèn rồi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, đem giấy bút ra bắt đầu viết lại những suy nghĩ của chính mình. Hệ thống cũng không để ký chủ của mình cô đơn, nó dùng giọng ngái ngủ bắt chuyện với cậu:
[Sao thế? Bạn nghĩ ra điều gì rồi à?]
"Tôi đang tìm cách khai thác chi tiết về cố Hoàng hậu Diana của vương quốc Hoàng Hôn." - Aether xoa trán. Anh khoanh tròn hai điểm lớn trong quá khứ của Hồng Y rồi móc nối lại bằng một dấu suy ra. "Aetherisk muốn hủy diệt vương quốc Hoàng Hôn vì cố hoàng hậu, mà con gái người ấy – công chúa Luminous – lại là người đứng ra ngăn chặn gã. Đây là một vòng luẩn quẩn không tồi, có thể khai thác tốt."
[Quả thật vậy...] - Paimon gật gù. [Nhưng nó mới chỉ là mâu thuẫn của ba người, bạn nói định sử dụng Thánh Kỵ sĩ như thế nào?]
"Ở đây chúng ta đã có vấn đề, người tạo ra vấn đề và người giải quyết vấn đề. Hiện tại tôi cần một người xử lý hậu quả của vấn đề đó." - Người tóc vàng bật cười. "Để Thánh Kỵ sĩ đi theo công chúa Hoàng Hôn là được rồi."
Thấy Paimon mù mờ Aether cũng không tỏ ra gắt gỏng với nó, cậu tìm cách giải thích cho thật dễ hiểu. Đại khái là, kịch bản này đã có đủ các thành tố quyết định nhưng lại chưa sắp xếp phù hợp để dẫn tới đại kết cục. Việc khiến Thánh Kỵ sĩ giúp đỡ Luminous sẽ tăng cường lực lượng cho tuyến chính diện, mà với sự chênh lệch đáng kể như thế, nhất định Aetherisk sẽ thua, kịch bản trở lại hoàn thiện như cũ.
"Nói tóm lại, để đưa cốt truyện này tiến triển, cần phải thay đổi một số góc nhìn của nhân vật đi là được." - Aether hài lòng gật đầu. "Đơn giản lắm, để tôi cho Thánh Kỵ sĩ biết thế nào là hận thù, vậy là có động lực đổi phe."
[Nhưng Thánh Kỵ sĩ hiện tại đã không ưa bạn, không phải người ta vẫn nói đi từ ghét đến ghét hơn rất khó sao?]
"Đúng. Đi từ ghét đến hận rất khó. Vì không thể nào phân định chính xác được."
Aether ngả lưng lên ghế, mái tóc xõa dài vương lên tay vịn, đón lấy ánh trăng như rải bạc. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tối dần đi, tông giọng bất giác trở nên chua chát:
"Nhưng từ yêu đến hận thì khó gì."
Paimon mím môi không đáp. Nó nhớ lại khoảnh khắc lần đầu mở hồ sơ của ký chủ mà hệ thống chủ cung cấp cho mình ra xem, bản thân đã ngạc nhiên đến mức nào. Đã lâu rồi nó mới nhìn thấy một hồ sơ đáng gờm như thế, dù hoàn toàn không phù hợp với Cây Sinh Mệnh chút nào.
Cây Sinh Mệnh thích xem diễn kịch, mà Aether lại là người viết kịch.
'Tên: Aether Viator.
Sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh, trường Đại học Sân khấu điện ảnh Teyvat.
Thủ khoa đầu vào ngành Đạo diễn diện ảnh. Là sinh viên duy nhất đạt điểm tối đa trong vòng tám năm trở lại đây. Chủ tịch CLB Sách và Điện ảnh, cố vấn danh dự của Hội sinh viên, trong bốn năm học cũng đạt được nhiều thành tích tốt.
Chiến thắng giải "Đạo diễn dưới 30 tuổi xuất sắc nhất" trong hạng mục "Phim truyện điện ảnh" tại Liên hoan phim Teyvat lần thứ 21; giải "Dự án phim tài liệu xuất sắc nhất" với tác phẩm đầu tay; được Liên đoàn Đạo diễn Teyvat công nhận là thành viên không thường trực ưu tú; v.v..'
Thật khó trách Aether luôn tỏa ra một loại khí chất kiêu ngạo khó nói, chính là vì bản thân người này đã đang sống vô cùng thành công rồi. Ở tuổi 22, trong khi bao bạn bè trang lứa vẫn còn vấp ngã, vẫn còn mộng mơ, Aether đã tự mình trèo lên được những đỉnh núi cao nhất, đã với được tới những tầng mây xa. Dù trong thế giới kịch bản của Cây Sinh Mệnh, khả năng của Aether đã bị hạn chế nhiều, song vẫn không thể phủ nhận cậu thật sự rất "mạnh".
[Từ yêu thành hận... Với Thánh Kỵ sĩ sao?]
"Phải. Tôi cảm thấy các tình tiết yêu hận luôn khiến mức độ gay gắt của kịch bản tăng thêm một bậc."
Paimon gật đầu đồng tình: [Được, bạn là đạo diễn, nghe bạn tất! Paimon tin bạn mà, hì hì.]
Để đưa một câu chuyện lủng củng với đầy khiếm khuyết đến một kết cục mãn nhãn cần nhiều tư duy logic tốt để sắp xếp diễn biến. Việc này không giống viết kịch bản mà ta có thể sửa bất cứ chi tiết nào mình thấy sai. Cải biên một kịch bản có sẵn cũng đồng nghĩa với việc để tôn trọng ý chí của người chắp bút, ta buộc phải sử dụng những tình tiết đã có, sắp xếp và chỉnh sửa lại nhưng không được đổi khác. Đây là phần khó nhất, cũng là phần kích thích nhất.
Kịch bản này đang bị chững lại bởi vai trò bị khuyết của Thánh Kỵ sĩ. Nếu như Thánh Kỹ sĩ muốn có chỗ đứng, hắn cần một động lực để kết liễu giáo chủ Hồng Y, vậy thì dùng chính giáo chủ làm động lực cho hắn ta. Từ yêu thành hận.
Chính là cảm giác này.
"Dù trong lòng có không vừa ý với giáo chủ, Thánh Kỵ sĩ vẫn có một ý nghĩ rằng hắn ta là tồn tại đặc biệt trong lòng ngài. Quả thật là vậy, giáo chủ Hồng Y có một vị trí riêng cho hắn, chỉ là vị trí ấy không chắc chắn thôi. Bây giờ thay đổi một chút, cho đứa trẻ ấy hy vọng rồi mới dẫm nát, như vậy có thể đẩy mâu thuẫn đến cực điểm, hoàn thành cốt truyện này."
Không thể phủ nhận, điểm nút thắt và cách gỡ rối của Aether không thể chê vào đâu được. Chỉ là Paimon thấy hơi rùng mình, bởi vì dù chỉ là diễn nhưng cái chết Aether sắp phải trải qua sẽ là thật. Nói về chết chóc và hủy hoại người khác dễ dàng như vậy... Nó cảm thấy người này có chút đáng sợ. Cậu quá tỉnh táo, vậy nên mới không coi những người trong kịch bản là "người".
Nhưng lại rất giống một người nó từng quen.
Lần tiếp theo Aether gặp Thánh Kỵ sĩ đã là hai ngày sau. Khi ấy, Lễ hội Hoa Gió bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động nhất. Các ban nhạc đến từ những nước láng giềng đều hợp lại góp vui, nơi quảng trường lớn trước Đại Thánh Đường đông đúc và náo nhiệt bất kể đêm ngày. Khi trời hãy còn sáng, họ chơi những bản nhạc vui vẻ, những bài thơ kể về truyền kỳ đại lục suốt hàng ngàn năm từ thuở còn sơ khai. Người già trẻ nhỏ nối nhau thành hàng, cùng khiêu vũ theo những ca điệu sảng khoái. Rồi khi màn đêm buông xuống, lửa trại được thắp lên dưới chân tượng Mẹ Thánh Celestia, nam thanh nữ tú ngồi họp lại bên nhau. Tiếng đàn chậm đi, tiếng sáo cũng trở nên thâm tình hơn. Ấy là khoảng thời gian dành cho những bản tình ca huyền thoại, những áng thiên tình sử mà người xưa đem gửi gắm vào những nốt nhạc thẫm màu trên tấm nhạc phổ đã ngả màu chim mòng biển.
Giọng hát thánh thót của cô gái kéo lên những nốt ngân da diết của đoạn điệp khúc. Tiếng gọi người yêu càng lúc càng trở nên nghẹn ngào khiến cho khán giả đều không khỏi cảm thấy xúc động. Trong vòng người ngồi xung quanh đống lửa ấy bắt đầu vang lên những tiếng khóc sụt sùi.
Một trong số đó là của Aether. Tất nhiên là có cả Paimon, nhưng không ai nghe thấy nó cả.
Âm nhạc của Rivendell thật sự rất kỳ diệu. Bởi rõ ràng bản thân Aether chưa bao giờ trải nghiệm kiểu tình yêu lâm li bi đát như thế, cậu vẫn không nhịn được mà bật khóc vì sự đồng cảm khó giải thích. Trước đây, cậu và Lumine cũng từng tham gia một buổi hòa nhạc ở trường Đại học. Tuy là nhạc không lời nhưng hai anh em vẫn khóc đến là khổ đau, tất cả đều nhờ bộ não quá phong phú của sinh viên điện ảnh đã dựa theo giai điệu để tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh bi thương. Hiện tại cũng chẳng khác khi ấy là bao, thật khiến cho người ta hoài niệm.
Aether đang mặc áo choàng màu nâu sậm, mũ kéo quá đầu để che đi cả khuôn mặt nên không quá lo bị phát hiện. Những người xung quanh cũng đang cảm động, chẳng ai rảnh rỗi để bận tâm đến việc người ngồi bên cạnh mình là giáo chủ cao quý. Bản tình ca buồn kết thúc, ban nhạc bắt đầu chặng nghỉ để trò chuyện giao lưu cùng mọi người. Aether lau nước mắt đứng dậy, song vừa rời khỏi quảng trường đã bị một bàn tay thô ráp nắm lại. Mùi rượu nồng xộc vào mũi.
"Này cô em, đi đâu thế?" – Giọng lè nhè của gã say truyền đến tai làm Aether dựng cả da gà. Cậu cố gắng giật tay gã ra, song càng vẫy vùng gã càng siết chặt. "Hê hê. Đêm hôm khuya khắt thế này phải để bọn anh chăm sóc em mới phải chứ nhỉ? Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về!"
Bọn anh? Aether thất kinh, khi ngoảnh lại đã thấy có tới ba, bốn gã tiếp cận mình. Tên nào cũng vạm vỡ như bò mộng, hormone đàn ông tỏa ra như có thể chơi chết một con voi. Cậu mím môi không đáp, trong đầu là các phương án chạy trốn nảy số liên tục. Cậu vốn dĩ không sợ mấy tên này, cậu chỉ muốn nhân cơ hội này tạo tình huống có sức ảnh hưởng đến cốt truyện. Thế nhưng Aether đã quên mất một điều: Cậu không còn là "đạo diễn" nữa.
Trong tình huống này, cậu là người trong cuộc.
"Chao ôi, trông kìa! Em có đôi mắt đẹp thật đấy. Là một mỹ nhân!" – Một gã cúi xuống săm soi nhìn cậu, sau đó ngửa cổ cười. "Trúng mánh rồi!!"
Aether nghĩ cũng không kịp nghĩ, một bàn tay đê tiện đã đặt lên hông cậu, sau đó trượt vào cạp quần, mê mải vuốt lên sống lưng. Những gã kia cũng nhân cơ hội động tay động chân.
Nếu là Aether bình thường, cậu nhất định sẽ đánh cho mấy tên này đến cha mẹ cũng nhận không ra. Nhưng đáng tiếc thay, cậu không còn là Aether bình thường nữa, cậu đã là giáo chủ Hồng Y Aetherisk.
Giảng viên môn Tâm lý học của cậu từng nói, nạn nhân của xâm hại tình dục có thể thay đổi cảm xúc đối với tình dục theo hai hướng: Vô cảm hoặc Vô cùng hưng phấn. Vô cùng hưng phấn ở đây là họ liên tục cần phải giải tỏa về mặt tình dục, có vài trường hợp là nghiện, nhưng đa phần chỉ là hiệu ứng tâm lý. Vị giáo chủ Hồng Y này thuộc diện thứ nhất, hơn cả thế, gã sợ. Sợ bị đụng chạm, sợ những hành vi tiếp xúc thái quá, đặc biệt là đến từ đàn ông. Chính vì thế mà đứng trước tình cảnh này, Aether không cách nào nhấc nổi dù chỉ làm một ngón tay.
Nỗi sợ xâm lấn tâm trí. Trái tim điên cuồng giãy đạp mà cơ thể lại lạnh ngắt như tờ. Chưa bao giờ Aether có cảm giác ghê sợ và kinh tởm đến mức này, ấy vậy mà cậu chỉ có thể im lặng chịu trận, ngay cả một tiếng kêu cũng không thể phát ra.
"Bên này!"
Một giọng nữ thất thanh vang lên. Một tích tắc sau đó, đám đàn ông rơi vào cảnh hỗn loạn. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Đến khi Aether định thần được, Thánh Kỵ sĩ đã đè nghiến tên cầm đầu xuống đất, giáng từng nắm đấm phẫn nộ xuống mặt gã. Bè lũ biến thái nửa dắt nửa dìu nhau chạy đi, bỏ lại người đàn ông với mái tóc gảy light xanh đứng đó, khớp ngón tay rướm máu đỏ quạch.
"Tiểu thư, cô có sao không?"
Thánh Kỵ sĩ lúng túng quay lại hỏi. Khoảnh khắc ấy mắt họ giao nhau, vỡ òa thành vô vàn cảm xúc không cách nào gọi tên thành lời. Aethe cúi thấp đầu rồi kéo mũ áo choàng xuống, từ đầu đến cuối cũng chỉ lặng thinh như một pho tượng không hơn.
"Sao rồi? Có cần tôi hộ tống không?"
Amber, đội trưởng Tiểu đội Trinh sát hớt hải chạy đến. Thánh Kỵ sĩ theo thói quen giấu người kia ra sau lưng mình, nói:
"Không sao đâu. Đây là người quen. Tôi sẽ đưa người này về."
"Ầy, được rồi. Mấy buổi tụ tập đông như thế này nguy hiểm lắm. Vậy anh đưa cô ấy về đi nhé, tôi quay lại quảng trường nhắc nhở mọi người!"
"Được. Cô cũng cẩn thận."
"Rõ." – Amber đặt tay trước ngực, sau đó chạy lại gần chỗ Thánh Kỵ sĩ thì thầm. "Tiện thể, đội trưởng à, nói cho anh cái này nhé..."
Aether không thể nghe được nửa sau của lời Amber nói, cũng chẳng có tâm trạng nghe. Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi sợ ban nãy, tiêu cự thất thần nhìn xuống hai bàn tay run rẩy không ngừng. Mãi đến khi Thánh Kỵ sĩ từ bỏ việc gọi tên Aetherisk, nắm lấy tay anh và bị anh vô thức hất ra, Aetherisk mới nhận thức được tình huống hiện tại.
Anh ngẩng đầu nhìn kỵ sĩ của mình, trong mắt là hoang mang, là sợ hãi, còn có cả áy náy và chột dạ. Đối diện với những cảm xúc phức tạp chưa từng thấy ở giáo chủ cao quý, Thánh Kỵ sĩ không thể lý giải được cơn đau âm ỉ trong trái tim mình lúc này.
"Đã có chuyện gì xảy ra những năm tôi không ở đây vậy?"
Thánh Kỵ sĩ hỏi, Aetherisk không biết trả lời thế nào. Anh đưa tay lên che đi vành mắt hoen đỏ, mỉm cười méo mó:
"...Chắc là, ta đã có một cơn ác mộng dài chăng?"
"Ngài có muốn tôi làm gì không?"
Dày vò tôi, hành hạ tôi để trút hết buồn bực trong lòng như trước đây. Ý hắn là vậy. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một nét mặt ngập tràn mỏi mệt:
"Không. Cậu về đi."
"Tôi đưa ngài về."
"...Không cần."
"Aetherisk." – Thánh Kỵ sĩ bất lực gọi. "Ngài cứ thế này, tôi không yên tâm được."
"Cậu không có nghĩa vụ phải quan tâm ta." – Aetherisk phất tay đuổi người.
"Đó là bản năng của tôi."
Những lời quen thuộc đến nực cười này làm cổ họng Aetherisk nghẹn ứ lại, ngay cả một tiếng cười khẩy cho qua chuyện cũng không cách nào bật ra nổi. Anh quay lưng về phía hắn, có lẽ là do hổ thẹn. Hổ thẹn khi đối diện với kẻ mình luôn tìm cách nhấn chìm, hắn lại bày ra vẻ mặt khoan dung nhường ấy. Hổ thẹn khi chính anh, trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, lại muốn được an ủi bởi Thánh Kỵ sĩ.
Hổ thẹn với chính mình.
"Aether."
Câu gọi dịu dàng của Thánh Kỵ sĩ đuổi theo anh. Aetherisk hơi rụt cổ, tay vừa vung lên đã bị nắm lấy. Mỗi cử chỉ của hắn đều rất từ tốn và chẳng mang hàm ý ép buộc. Nếu như giáo chủ thật sự muốn khước từ, hắn sẽ dừng lại ngay lập tức. Chỉ cần anh để lộ ra dù chỉ là một tia khinh ghét trong mắt, Thánh Kỵ sĩ sẽ coi như vài ngày vừa qua là một giấc mơ tầm phào, bởi vì giáo chủ Hồng Y sẽ không bao giờ đặt lên hắn một cái nhìn khác so với mười lăm năm trước đây.
Hắn sẽ từ bỏ ý nghĩ xuẩn ngốc mới chớm trong tim này.
"Aether."
Người được gọi 'Aether' ấy ngước lên nhìn hắn, gò má phiếm hồng. Người đã từng cao lớn đến mức chắn được cả bầu trời trước mắt hắn, người đã từng rất kiẻu hãnh và kiên định, bây giờ lại để lộ khía cạnh mỏng manh đến không ngờ. Thánh Kỵ sĩ không dám siết chặt tay, sợ rằng mình sẽ làm người đàn ông này tan vỡ.
"Vẫn cố chấp như cũ nhỉ."
Anh bật cười đầy mỏi mệt, sau đó tựa đầu lên vai hắn. Hai người bọn họ đứng đó hồi lâu, coi nhau là điểm tựa duy nhất. Thánh Kỵ sĩ lấy ra một bông hoa dại nhàu nhĩ trong túi áo, ngắt cánh lấy cuống rồi cầm tay Aetherisk lên, thắt cuống hoa vào ngón áp út bàn tay trái của anh.
Aetherisk nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà không khỏi bật cười, hơi thở nóng phả lên cổ Thánh Kỵ sĩ:
"Cậu biết đây là cái gì không?"
"Amber nói rằng đây là bùa hộ mệnh để không gặp nguy hiểm đêm khuya." – Chàng kỵ sĩ thành thật đáp.
"Đây là nhẫn đính hôn. Phụ nữ đã kết hôn đeo nhẫn ra ngoài sẽ không bị trêu đùa."
Thấy Thánh Kỵ sĩ chỉ "À" một tiếng mà chẳng phản ứng gì nhiều. Aetherisk còn đang thấy hắn nhàm chán, không ngờ khi ngẩng lên lại bắt gặp vành tai đỏ lựng của người trẻ tuổi. Anh cười thành tiếng. Thánh Kỵ sĩ chinh chiến từ khi tuổi đời còn rất trẻ, những thứ như ái tình và nhục dục có lẽ đa phần hắn đều thật sự không hiểu.
"Làm ta nhớ khi ta đăng quang, cậu cũng từng hành động như vậy. Còn nhớ không?"
"Giáo chủ..."
"Cậu cắt phăng đuôi tóc dài đưa cho ta, nói rằng các Sơ bảo trao đuôi tóc cho nhau là gửi lời chúc phúc." – Aetherisk kể lại nom đến là vui vẻ, có lẽ vì phần ký ức này của nguyên chủ thật sự khiến cậu vui dù gã chẳng mấy khi để tâm đến chúng. "Nhớ đến nét mặt của các thầy khi cố giải thích cho cậu rằng đuôi tóc là tín vật định tình thật mắc cười mà."
Ở thành Rivendell, người trẻ bất kể nam hay nữ đều sẽ nuôi tóc dài. Sau này phần đuôi tóc ấy sẽ bị cắt đi để gửi đến người mình yêu như lời cầu hôn. Nếu như người đó từ chối, người kia có thể tiếp tục nuôi tóc. Còn nếu người được cầu hôn đồng ý, vậy thì cả hai đều sẽ phải giữ tóc ngắn đến phút lìa xa.
Anh bất giác nhìn lên gáy Thánh Kỵ sĩ. Kể từ sau lần ấy, hắn không bao giờ nuôi tóc dài nữa. Ai cũng đồn hắn đã có hôn thê, chỉ mình anh biết bản thân là người mà Thánh Kỵ sĩ đã trao gửi phần tình cảm ngưỡng vọng quý giá ấy cho.
"Nhưng ngài vẫn mang theo tới lễ đăng quang."
"Vì cậu là người đầu tiên tặng tóc cho ta."
Đuôi tóc quý giá như vậy, ngay cả là Diana cũng không thể trao cho anh.
Duy nhất lại chỉ có thằng nhóc này.
"Bất kể là ai, miễn là người đầu tiên, thì ngài sẽ nhận sao?"
Hắn hỏi, rồi lại nghe tiếng anh cười, nghe anh thở dài, và cảm nhận được những sợi tóc tơ mềm cọ lên cổ mình. Cậu cũng vậy mà, Aether đáp, ai mà chẳng vậy. Chúng ta sinh ra vốn dĩ đã luôn đơn, vậy mà bản năng cố hữu lại là mong muốn được bầu bạn; đó là lý do ta cứ khắc khoải, cứ kiếm tìm cảm giác được nhận lại một điều gì đó.
"Hôm nay ta ở lại chỗ cậu được không?"
Đường về nhà Thánh Kỵ sĩ nhá nhem tối. Hai cái bóng đổ chồng lên nhau, nhập lại thành một rồi tách ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Thánh Kỵ sĩ bước thật chậm sau lưng anh, lần nữa ghi sâu bóng lưng gầy của người đàn ông ấy vào trong tâm khảm. Lần cuối cùng hắn nói chuyện với Aetherisk đã là năm năm trước. Người này rõ ràng rất không quan tâm hắn, rất không muốn để ý đến hắn, luôn tìm cách thao túng hắn, kiểm soát hắn, bắt hắn nhảy múa trong lòng bàn tay mình như một con rối vô trí; đến khi hắn trở về cũng không một lần hỏi thăm hắn nơi chiến trường có bao nhiêu gian khổ. Vậy mà cách anh tiếp cận hắn lúc này hệt như thể năm năm xa cách chỉ như một đêm lắm mộng: Gần gũi và thân thiết đến khó chịu.
Nhưng Aether nói đúng. Con người sinh ra vốn dĩ đã luôn cô đơn, ấy vậy mà bản năng lại là mong muốn được ở bên một ai đó. Thánh Kỵ sĩ cũng không là ngoại lệ. Ở nơi biên giới xa xôi lạnh lẽo, mỗi khi nhắm mắt lại, hắn đều ngửi được mùi máu tanh tưởi của kẻ thù, nghe được tiếng khóc của đồng đội, còn thấy cả nụ cười của giáo chủ Hồng Y nữa.
Trong khi hắn chỉ mong thời khắc này trôi thật chậm, có một người đang mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn làm từ cuống hoa trên ngón tay mình, cánh môi cong lên một nụ cười chát chúa.
"Paimon này, mỗi một ký chủ chỉ có thể giành được một cơ hội hồi sinh người chết nếu hoàn tất nhiệm vụ sao?"
[Hm? Đúng thế.] – Paimon hơi ngạc nhiên. [Như đã nói ban đầu đó, mỗi ký chủ bước vào thế giới của Cây Sinh Mệnh chỉ là để lấy cơ hội sống cho bản thân. Bạn là trường hợp đặc biệt tới để thu thập mảnh vỡ từ linh hồn em gái. Vì cô ấy đã bị phân tán như vậy nên không có khả năng trở thành ký chủ...]
"Ra vậy, tôi hiểu rồi."
Aether nhìn bóng lưng Thánh Kỵ sĩ quay về phía mình khi họ cùng ngồi trong phòng ngủ của anh chàng, vô thức mỉm cười.
Paimon không hiểu tại sao cậu lại hỏi như thế, nhưng nó biết là người này lại đang toan tính cái gì đó không ổn rồi.
"Giáo chủ, ngài nên nghỉ một chút đi."
Thấy Aetherisk bần thần hồi lâu, Thánh Kỵ sĩ chợt lên tiếng. Người đàn ông tóc vàng không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, ra điều nếu đối phương muốn ngủ thì cứ ngủ. Thánh Kỵ sĩ đương nhiên không thể ngủ khi chủ nhân còn thức, hắn hít một hơi lấy can đảm rồi khẽ nói "Thất lễ" trước khi ấn vai Aetherisk đẩy xuống giường.
"Ngài phải ngủ."
"Cậu bắt đầu không biết trên dưới gì rồi đấy." – Aetherisk nhướng mày.
"Nhà của tôi-"
Thánh Kỵ sĩ nhanh nhẹn kéo chăn và kéo rèm lại. Ánh trăng bị tước đi, trả lại bóng tối cho căn phòng tĩnh mịch.
"-Luật của tôi."
Không biết nghĩ gì mà Giáo chủ Hồng Y lại bật cười. Thánh Kỵ sĩ có thể thấy rõ đôi mắt anh sáng rực lên trong màn đêm như đá quý, chúng thật dịu dàng, thật khắc ghi làm sao.
"Cậu cũng nằm xuống đi..." – Anh thấp giọng. "Rồi ta sẽ ngủ."
Thánh Kỵ sĩ khẽ "Ừm" trong cổ họng rồi ngồi xuống bên cạnh giường của anh. Cách nhiều lớp vải cộm mà Aether vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mà Thánh Kỵ sĩ đem lại. Cậu nắm lấy góc áo hắn, dùng ảo giác ru mình vào giấc ngủ chập chờn.
Trong mơ, hơi ấm của người ấy dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip