Chương 40
"Vậy là anh đã tìm hiểu về Tighnari." – Luka gật gù trước những tập tài liệu họ vừa đem ra để trao đổi. "Chúng tôi cũng theo dấu người ấy tới đây. Tất cả những thông tin trước đó đều cho thấy anh ta là Đội trưởng Đội Kiểm lâm rừng Avidya, ấy vậy mà khi đến Thành Sumeru, Tighnari đã trở thành học giả rồi."
"Nơi này là một giấc mơ, mọi người đều có thể bị nhào nặn theo hình hài mà người mơ muốn." – Enmei, người đàn ông tóc đen trong bộ trang phục trắng xanh mới đây còn diễn bộ dạng hung hăng bạo lực, điềm nhiên nhún vai nói. "Hai thân phận của Tighnari có thể được giải thích bằng việc người mơ có vấn đề về ký ức, hoặc họ cố tình làm thế."
"Tôi thật sự ước không phải vế thứ hai." – Alter Divaankar vò đầu. "Tôi ghét động não phá án lắm."
"Thế sao lại chạy theo bọn này? Muốn không làm mà vẫn có ăn à? Không dễ đâu."
"Này nhé, từ đầu đến giờ mọi người vẫn làm theo kế hoạch của tôi đấy!"
"Được rồi, hai tên ngốc." – Luka xen ngang, phòng trường hợp bạn đồng hành của mình lại gây gổ. "Hai người thử tìm xem còn manh mối nào nữa không, tôi ra ngoài thăm dò tiếp."
Enmei không đáp, Alter đành gượng gạo gật đầu một cái. Luka giắt đao ngang hông rồi cầm theo bình nước rời khỏi nhà trọ, bỏ hai người đàn ông rõ ràng là không có vẻ gì yêu mến nhau lại. Họ đương nhiên chẳng có gì để cùng bàn bạc. Vậy nên sau khi chắc rằng bóng dáng Luka đã khuất, Enmei cũng đứng dậy rồi bỏ đi mất dạng.
"Tính khí của cậu ấy vẫn tồi tệ như ngày nào nhỉ."
Aether bất đắc dĩ cười ra một tiếng, kéo theo đó là tiếng khúc khích khe khẽ của Nahida – hay nói cho đúng: Hệ thống 767#Buer. Cô đang hóa thân thành nữ tiếp tân Hiệp Hội Mạo Hiểm Katheryne để nói chuyện với cậu.
Sự quen thuộc Aether nhận được ở Enmei không phải ảo giác, Nahida đã xác nhận cho cậu Enmei chính là Scaramouche, một người Aether từng quen trong quá khứ.
Trước đây quan hệ của họ không tốt, sau vài sự kiện không quá vui vẻ thì Scaramouche xuất ngoại rồi biệt tăm. Nhiều năm trước có người nói hắn đã chết, Aether không tin, hiện tại đã được tận mắt nhìn thấy sự thật rồi. Hắn đã rơi vào thế giới của Cây Sinh Mệnh, trở thành [ký chủ] của Nahida. Giống cậu và Paimon.
{Tôi thấy cậu ấy như thế này đã tốt hơn ban đầu rồi đó.} – Nahida hoài niệm nói. Nhớ lại những chuyện cũ, Aether âm thầm đồng tình với cô.
Dẫu biết việc đem nỗi đau của người khác ra so sánh với mình là không tốt, nhưng Aether cứ không nhịn được suy nghĩ xem mình và Paimon với Scaramouche và Nahida bên nào đáng thương hơn. Sau cậu tổng kết được một điều: Đó là quan hệ giữa ký chủ và hệ thống chỉ là quan hệ hợp tác, chia tay là chuyện sớm muộn phải thể nghiệm. Cậu vô duyên vô cớ mất đi hệ thống thì Nahida cũng mất ký chủ vì Scaramouche đã thất bại trong nhiệm vụ ở Sumeru này. Scaramouche bị tước tư cách ký chủ và trở thành "nhân vật cố định" của kịch bản; do đó, Nahida cũng không thể giao tiếp với hắn nữa.
Nahida đã quá yêu thương ký chủ của mình. Cô ấy không thể vượt qua mất mát này. Nahida cầu xin Thần Chủ giúp đỡ. Thần Chủ dịu dàng đã rủ lòng thương xót, cuối cùng cho phép Nahida ở lại Sumeru với tư cách "hệ thống duy nhất" của chính thế giới kịch bản đó. Đây là lý do các hệ thống khác ngoài Buer không thể vận hành trong kịch bản này.
{Enmei không còn nhớ việc mình từng là ký chủ nữa rồi, cậu ấy đã quên hết về cuộc sống khi còn là Scaramouche.} – Giọng nói của Nahida lúc này thật điềm tĩnh, vậy mà Aether vẫn nghe ra sự sầu não mà cô đã kín đáo giấu đi. {Cậu ấy từng nói cuộc hành trình của chúng tôi sẽ không có hồi kết... Ôi, tôi lại đa cảm rồi. Chỉ là tôi rất muốn giúp cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ để giành lấy cơ hội sống tiếp. Vì lẽ ấy mà tôi luôn cảm thấy có lỗi với Enmei.}
"Cô có chắc không?" – Aether điềm tĩnh hỏi lại. "Đó là điều cô muốn, nhưng có chắc là cậu ta cũng muốn không?"
{...}
"Cái gọi là 'cuộc hành trình không hồi kết' của Scaramouche ấy không phải nơi này hay sao. Hai người có được nó rồi còn gì."
Ngay từ đầu, Enmei đã không có ý định trở lại thế giới thực. Cũng phải thôi. So với việc trở lại thế giới nơi mình bị người ta căm ghét và lợi dụng, nán lại với một vị Thần thiên vị bản thân rõ ràng có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Nahida không đáp lời cậu mà đổi chủ đề:
{Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ký chủ, thật nhớ cảm giác này quá đi.}
Aether chợt nhớ đến lời cuối cùng của Paimon về việc Lumine từng là ký chủ, cậu vội chộp lấy thời cơ hỏi Nahida: "Vậy cô đã từng nói chuyện với Lum- Luka chưa?"
{Ồ? Chưa từng.} – Nahida hơi bất ngờ. {Vào lần đầu tiên tôi và Enmei đến đây, Luka đã có mặt rồi.}
Lumine đã tới đây trước cả Scaramouche? Aether nhẩm tính toán thời gian, nếu như vậy sẽ rơi vào khoảng cấp hai hoặc cấp ba. Cho tới trước Đại học, hai anh em luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, học cùng lớp ngồi cùng bàn, không thể có chuyện Lumine gặp biến cố thập tử nhất sinh mà cậu lại bỏ lỡ...
Càng nghĩ càng thấy vô vọng, Aether thở dài rồi đổi chủ đề:
"Nahida, rốt cuộc Enmei đã thất bại như thế nào vậy?"
Nahida im lặng hồi lâu. Thời điểm Aether cho rằng cô không muốn trả lời, hệ thống kia đã lại cất tiếng:
{Vai diễn của mỗi ký chủ không phải được xếp ngẫu nhiên mà được phân theo phần trăm tương thích với các chỉ số trí tuệ và nhân cách. Cậu càng thiện lương sẽ càng tiệm cận với các nhân vật chính tuyến, còn nếu cậu chỉ luôn làm những việc xấu xa, đương nhiên nhân vật của cậu cũng sẽ có số phận tương tự.}
Nói như vậy, hẳn Scaramouche đã nhận được một vai phản diện.
{Đến một giai đoạn nào đó, những người bị đánh giá là xấu xa đó sẽ phải nhận một nhiệm vụ cực khó, cực kỳ khó, gần như buộc họ phải chết vậy. Chuyện đó chẳng có gì là lạ. Sau cùng, việc một tên sát nhân vì diễn xuất giỏi mà được sống lại thật khó chấp nhận đúng không?}
"Vậy là Enmei..." – Aether không nói hết câu chỉ cúi đầu viết lại những thông tin này lên giấy. Tuy vậy, phản ứng này không khiến Nahida phản cảm; như vậy đã là tốt hơn ánh mắt thương hại rồi. Nhờ đó tâm trạng Nahida không bị kéo xuống.
{Cho dù ký chủ làm nhiệm vụ thành công hay thất bại, họ hoặc một phần của họ cũng sẽ bị kịch bản giữ lại để hoàn thiện câu chuyện. Nhưng cậu là ngoại lệ.}
Nahida đột nhiên nghiêm mặt.
{Cậu không phải ký chủ chính quy, nói thật thì nếu chấm điểm theo khả năng diễn xuất chắc cậu bị trả về từ thế giới kịch bản đầu tiên rồi.}
Biết diễn xuất không phải chuyên ngành của mình, nhưng nghe lời nhận xét này vẫn làm trái tim Aether đau lắm.
{Cây Sinh Mệnh chỉ coi cậu như một Người Sửa Chữa, theo đó sự tồn tại của cậu sẽ không được kịch bản ghi lại. Cái chết thoát vai của cậu chính là để hợp lý hóa điều đó.}
"...Vậy tất cả mọi người sẽ quên tôi sao?"
Nghi vấn vừa bật ra, Aether đã bị nụ cười đầy ẩn ý của Nahida làm cho chột dạ.
{Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ thắc mắc điều đó chứ.}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip