Chương 41

Aether bị Enmei cốc đầu một cái đau điếng người.

"Đau!"

"Tỉnh chưa? Gọi mày hai lần rồi đấy." – Enmei cáu kỉnh đáp.

"Quá tam ba bận, phải gọi ba lần rồi mới ra tay chứ."

"Giáo viên nào dạy mày dùng thành ngữ thế?!"

"Suỵt." – Luka áp cả lòng bàn tay lên miệng Enmei. "Đến rồi kìa."

Ba người cùng hướng mắt nhìn về phía thằng nhóc đang lững thững tiến đến sảnh trước cổng Giáo Viện. Binh lính thoạt tiên không quá chú ý nó, song tới khi nó lôi ra một Hũ Tri Thức sáng chói trong túi ra, bầu không khí mới trở nên thật sự hỗn loạn. Binh lính nhận lệnh thông qua Điểm Cuối Akasha lập tức đuổi theo thằng nhóc, các học sinh và học giả cũng nhiều chuyện xúm lại xem, tạo ra một lỗ hổng an ninh vừa đủ để hai người lẻn qua cửa.

Băng qua sảnh chính của Giáo Viện, nghiễm nhiên chẳng ai nghi ngờ gì hai "học giả" đang ôm sách kéo nhau đi ngược lại với dòng người.

Có ai đó từng nói: Cách tốt nhất để giấu một món đồ giả là trộn nó lẫn cùng đồ thật, trường hợp này của họ hẳn đã áp dụng triệt để phương pháp ấy với đồ thật là Alter Divaankar, còn đồ giả là Enmei.

Đi được một đoạn, âm thanh hệ thống đã lại vang lên bên tai Aether:

{Có thể chuyển lời cho Enmei giúp tôi rằng cậu ấy mặc đồng phục của Giáo Viện rất hợp không?}

"...Thôi, cô tự nói đi." – Aether đáp lại hệ thống đang cảm thán trong đầu mình. "Khen cậu ta là tôi sẽ bị OOC đấy."

{Cũng phải. Xin lỗi nha.}

Nghĩ đến chuyện Nahida chỉ có thể dõi theo ký chủ mình yêu quý nhất mà không còn giao tiếp được nữa khiến Aether hơi yếu lòng, cô thậm chí còn ra tay giúp cậu, chẳng nhẽ nào lại không đáp ứng được chút yêu cầu nho nhỏ này? Vậy là Aether hít một hơi rồi quay sang nhìn Enmei:

"Anh mặc đồng phục Giáo Viện nhìn được đấy. Tri thức hẳn ra."

Đáp lại cậu là cái nheo mắt coi thường của Enmei: "Ý mày là gì."

"Thì bởi bình thường trông anh cứ vô học thế nào."

"Mày muốn ăn đòn à?"

Enmei thường không đánh người. Trước đây mỗi lần hắn cư xử hằn học, Nahida sẽ sửa gáy hắn ngay lập tức. Lần này hắn túm cổ Alter Divaankar cũng chỉ là để diễu võ dương oai, đâu ngờ thằng nhóc này lại gầy gò tới mức để bị xách lên như thế. Hai người cùng mất đà, Enmei ngã chúi về phía Alter, làm chiếc bình sứ được dùng để trang trí sảnh của Giáo Viện đổ xuống khỏi bệ đỡ. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên xé tan sự yên tĩnh của không gian.

Đó cũng là lúc họ cùng nhận ra sự bất thường.

Không có ai ở đây cả.

Họ mới chỉ đi đến cuối đại sảnh, khi ngoảnh đầu lại lập tức phát hiện ra đã chẳng còn bóng ai. Tất cả lính gác và học giả mới đây còn ngược xuôi đi lại đều đã biến mất. Dù tiếng đổ vỡ có ồn ào đến đâu cũng không có ai chạy lại gần cả. Đây chính là dấu hiệu cho việc kế hoạch dụ tất cả binh lính đã thành công. Enmei không hiểu được tại sao cứ phải dụ hết lính đi, song biết có hỏi thì Alter cũng sẽ không trả lời, hắn đành mặc kệ.

Thấy kế hoạch đã bắt đầu vào guồng, Alter đẩy Enmei ra, nghiêm túc nói:

"Đi đi, tiếp tục như những gì ta đã bàn."

Kế hoạch mà chúng ta dành ra quá nhiều thời gian để dàn xếp.

"Còn mày thì sao?" – Enmei bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nhiều khả năng Alter sẽ đối đầu với người mơ, nhưng Enmei không phải kiểu người xấu xa vô trách nhiệm như hắn vẫn luôn thể hiện. Bỏ Alter lại đây một mình nói thật hắn không yên tâm. Hắn bấu lấy hai vai Alter. "Không được đối đầu trực tiếp với người mơ, mày biết luật mà."

"Phải có người cầm chân để hai người làm việc. Không thể là anh, vì anh phải đi tìm luận văn cho tôi!"

"Sao mày không tự đi mà tìm nhỉ? Tao cứ mãi không hiểu đấy!"

"Tôi sợ chết!" Lời này là nói thật.

Còn vì, Aether nghĩ bụng, tôi là ký chủ, tôi sẽ không ra đi dễ dàng như thế; còn anh chỉ là một nhân vật, cái chết của anh sẽ gắn với kịch bản mãi mãi.

{...Aether...}

"Mày đối đầu với người mơ thì không chết à! Cái đầu mày có tư duy bình thường được nữa không thế?" - Enmei nhíu mày hỏi. "Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"

"30:70. Nếu các người hoàn thành kịp lúc, tôi thoát. Nhưng nếu chậm một giây, không, chỉ vài tích tắc thôi, tôi sẽ rơi vào Limbo mãi mãi." – Alter nhếch mép hăm dọa. "Thấy sợ thì chạy ngay đi, đừng phung phí thời gian của tôi!"

Enmei nén một tiếng cười khẩy ngay cuống họng. Khi tiếng bước chân đầu tiên từ đằng xa vang lên, hắn đã tìm ra một ngã rẽ và lẩn đi mất dạng.

Không lâu sau đó, Alter thấy chùm sáng trước mắt mình bị che khuất bởi bóng người quen thuộc. Cậu gượng gạo cười, chẳng dám di chuyển dù là một ngón tay giữa nền đất vương vãi đầy mảnh vỡ:

"Chào buổi sáng, Tổng quản đại nhân."

Quy tắc đầu tiên, không được để người khác biết mình đến từ hiện thực.

"Cậu làm gì ở đây?"

Theo như những thông tin và điều hướng Alter Divaankar cung cấp cho hai bên, cả nhóm Haitham và Luka đều cho rằng Cyno là người mơ. Hiện tại đã tìm được nhân vật mà người ủy thác muốn, bọn họ phải vẽ ra lối để kéo anh ta về thực tại.

Câu chất vấn của người mơ cứ như đôi quả tạ đặt lên vai Alter. Cậu ta cúi thấp đầu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm hai lòng bàn tay đang siết chặt. Cyno không biết mình đang mơ, Alter không được phép để anh ta biết mình từ bên ngoài xâm nhập vào. Trong tiềm thức của Cyno, khu vực xung quanh anh ta đáng lẽ không được phép có ai xuất hiện; đó là lý do việc Alter Divaankar ngồi đây với chiếc bình sứ tan tành khiến anh ta cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

"Tôi... Ừm- Tôi bị lạc."

"Cậu đã học ở đây bảy năm rồi."

Lời này càng thêm khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa Cyno với Samsara này, bằng không một Tighnari không quen chẳng biết đã chẳng tỏ ra thân thiết với Alter và Alantius như thế. 'Tighnari' mà họ gặp thời gian trước chính là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Cyno.

"V-Vậy sao?" – Cậu ta lắp bắp đáp. "Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ."

"..."

Alter vừa lúng túng cười vừa đứng dậy. Nghĩ đến Tighnari, Alter vội nói ngay:

"Ban nãy tôi gặp Tighnari ở bên ngoài, anh ấy nói đang về Giáo Viện nghiên cứu-"

"Tighnari?"

"Phải phải. Cho nên tôi muốn tìm-"

'Vút' một tiếng, Alter tưởng có thứ gì đó như lưỡi dao vừa lướt qua cổ mình, đến khi ngước lên chỉ thấy lưới thương sắc bén và đôi mắt lạnh lẽo buốt xương thấu tủy của Cyno. Anh ta nghiến răng:

"Sao Tighnari lại ở đây được?"

Những lời dặn dò của C lướt qua tâm trí Alter như một khoảnh khắc hồi quang phản chiếu: Giấc mơ là kết tinh của ý chí và dục vọng.

Không phải ai cũng biết mình muốn gì.

Không ai phải cũng thích bị vạch trần.

Quy tắc thứ hai, không được để Người Mơ biết họ đang mơ, không được làm họ tức giận.

"Cậu-là-ai?"

Alter Divaankar run đến nỗi không đứng nổi. Nếu như cậu ta chết ở đây, vậy thì vận mệnh của nhân vật phụ đúng thật như Aether nghĩ chính là không thể thay đổi. Cậu ta bị Cyno phát hiện ra, bị ném vào Limbo, chẳng ai cứu nổi. Nếu như cậu ta chết ở đây, kế hoạch của Aether sẽ không thể hoàn thành và nhiệm vụ thất bại. Nhưng vấn đề là Aether sẽ không chết lúc này, cậu biết chính xác mình đang làm gì và hành động của bản thân đang hướng kịch bản tới đâu. Cậu biết Cyno sẽ không đẩy mình vào Limbo: Anh ta không thể làm thế. Nếu như [Paimon] ở đây, dám chắc là nó sẽ nịnh bợ khen cậu nhìn xa trông rộng, làm một tính mười cho mà xem.

{Thật hiếm có.}

Nahida nghiêm túc dõi theo từng hành động của Aether.

{Một ký chủ mang theo sự kiêu ngạo của người có tư cách Thần dù chỉ mới đi qua ba thế giới.}

"Hắn đây rồi!!"

Đúng như dự liệu. Từ phía xa, một toán binh lính kéo tới. Sự ngạc nhiên thoáng lướt qua khuôn mặt Cyno, song anh không hỏi, chỉ ra hiệu cho họ báo cáo:

"Thưa Tổng Quản, chính tên Alter Divaankar này đã cầm đầu một nhóm mua bán Hũ Tri Thức trái phép. Đường dây này dùng trẻ con làm đầu mối trung gian! Là tội ác không thể tha thứ, mong ngài ra lệnh cho bắt hắn!"

Vậy là Luka và Isak đã thành công.

Isak ở đây chính là thằng nhóc bị Enmei tóm vào lần đầu họ gặp nhau. Nó là người quen của nhóm Eremite nên đồng ý đi theo giúp họ làm loạn trước cổng Giáo Viện thu hút binh lính, trong lúc chạy loạn khắp thành thì Enmei lẻn vào Thư Viện của Giáo Viện tìm kiếm thông tin, còn Luka sẽ tới thẳng Thánh địa Surasthana – nơi mà Aether lên kế hoạch để cô gặp Nahida.

"Đường dây mua bán trái phép?" – Cyno khoanh tay trước ngực. "Ai điều tra vụ này?"

"Là tôi, El-Alantius."

Binh lính rẽ thành hai hàng nhường lối cho vị Quan Giáo Viện mới xuất hiện kia. Lưng anh thẳng tắp, mắt hổ phách kiên định nhìn về phía trước, đây chính là sự uy nghiêm của Matra mà ai cũng nể sợ.

"Tôi đến để bắt giam hắn."

Cyno day thái dương, sau đó gật đầu rồi rời đi.

"Trói lại, dẫn đến ngục số 9."

Giọng Alantius lạnh băng, nhưng ánh mắt anh còn lạnh hơn. Khi anh cúi người để nhìn tên phạm nhân đang bị trói quỳ dưới đất kia, Aether không nhìn ra chút cảm xúc nào còn sót lại trong đó. Cái người đứng ra bảo vệ cậu khi bị ma vật tấn công, người lau nước mắt cho cậu, rất không cam tâm nói cậu "Đừng khóc", người để cậu tựa vào vai ngắm sao, người ôm cậu để ngủ-

Aether không tìm thấy người ấy trong Alantius nữa.

Người của thế giới kịch bản không biết "diễn", ngoại trừ Aether ra, tất cả bọn họ đều thật lòng. Ý nghĩ ấy khiến trái tim cậu quặn đau.

"Có một cái đầu thông minh lại chỉ biết dùng để lừa người khác."

Trong giấc mơ không có khái niệm về thời gian, nhưng Aether đoán đã rất, rất lâu kể từ lần cuối họ gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip