Chương 42

Không có "sau này" trong thế giới kịch bản. Những sự kiện nối tiếp nhau sẽ tạo nên một bộ phim và bộ phim này chạy liên tục. Khi nó chạm đến điểm kết thúc đã được định sẵn, mọi thứ được tái khởi động và tất cả "diễn viên" của nó sẽ sống lại cuộc đời họ thêm lần nữa.

Sau khi mất ký chủ, Nahida đã lựa chọn trở thành khán giả của bộ phim về Samsara ở Sumeru này. Thời gian cứ vô hạn tuần hoàn, cô ấy vẫn không ngừng xem Scaramouche - hay chính là Enmei lặp đi lặp lại một cuộc đời. Một số phận. Một điểm nút mà họ đã thất bại. Hắn nhập bọn với Luka, bị sa lưới vào chút lợi lộc nhỏ trước mắt rồi phản bội bạn đồng hành. Cái chết của hắn được kịch bản ghi lại từ lần hắn làm nhiệm vụ thất bại, chính là sự kiện Enmei đã thoát ra khỏi Samsara nhưng không phân biệt được thực ảo, tự đâm một dao vào cổ để [tỉnh lại].

Nahida đã nhìn ký chủ của mình chết đau đớn và tức tưởi như thế 168 lần.

{Những người phải chứng kiến cậu chết cũng vậy.} - Cô ấy thở dài. {Kể từ khoảnh khắc cậu hành động, kịch bản của họ sẽ luôn là nhìn cậu ra đi ngay trước mắt.}

Aether đã lờ mờ đoán được Nahida biết về những thế giới trước của mình. Sau khi được hỏi, vị Thảo Thần ấy chỉ nói cô được Thần Chủ trao cho quyền hạn quan sát - giống như vai trò Khán Giả của Alter Divaankar vậy. Cô ấy có thể quan sát tiến trình của tất cả các thế giới kịch bản khác, tuy nhiên không thể can thiệp vào đó. Đây cũng là lý do vào lần đầu tiên thâm nhập vào tiềm thức Aether, Nahida nói rằng cô là người rất hâm mộ cậu. Hâm mộ sự lí trí, hâm mộ sự quả cảm, hâm mộ cả di sản cậu để lại là một tình yêu nhuốm màu bi kịch.

"Nahida, cô có muốn gặp lại Scaramouche không?" - Aether chợt hỏi. Trong căn phòng trống của nhà khách dưới thành Sumeru, cậu khóa trái cửa rồi vùi mình vào mớ giấy nháp viết kín chữ. Tất cả đều là sắp xếp kế hoạch sắp tới.

{Cậu ngầu thật đấy, khi có thể hỏi tôi điều đó.} - Nahida cười khúc khích. Thi thoảng khi chỉ có hai người, cô thường lấy hình dạng [Katheryne] để ở bên Aether. {Vai diễn của tôi ở đây là một vị Thần. Tôi là một tư tưởng, một tín ngưỡng, tôi không có thật. Nhưng suốt 168 vòng vừa qua, giấc mơ của tôi đã luôn là gặp lại cậu ấy.}

'Nữ tiếp tân ở quầy Hiệp hội Mạo Hiểm' ngồi sau lưng Aether, thi thoảng lại đảo mắt nhìn lên những trang giấy cậu viết, chỉ là không quá để ý nội dung. Từ trước đến nay, Aether luôn có thói quen viết ra tất cả tính toán và cách mà cậu muốn đạo diễn kịch bản mình đang tham gia. Thứ đang hiện hữu trên giấy chính là tri thức thuần túy của Aether - sinh viên đã vinh dự nhận được giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất - đối với Thần Trí Tuệ là thứ cám dỗ nhất. Có điều Nahida biết mình sẽ không thể hiểu hết được, vậy nên cô không thắc mắc.

Ngược lại là Aether chủ động đưa một tờ giấy cho cô xem.

"Chiếu theo cấu trúc ba hồi tuyến tính* của kịch bản, chúng ta đang ở hồi 2, cụ thể hơn là điểm giữa. Đây là điểm các nhân vật bắt đầu thay đổi lộ trình và hành động."

"Nhóm của Al-Haitham và Kaveh đã được chính Cyno thúc đẩy hành động như kịch bản gốc, cụ thể là Kaveh bị Cyno giữ lại để phục vụ mục đích kiến tạo các địa tầng sâu hơn cho giấc mơ. Một mình Haitham không thể cứu Kaveh, cho nên tôi sẽ để nhóm Luka và Enmei can thiệp vào việc của họ. Haitham có khả năng hành động, Luka có thông tin, họ chắc chắn có thể đi đến chiến thắng nếu phối hợp tốt."

Nahida nhướng mày nhìn cậu.

"Nahida, tôi là đạo diễn. Tôi không quan tâm cô là Thần hay là Người. Cô nói cô là diễn viên, vậy thì diễn viên phải làm theo kịch bản. Vận mệnh của ký chủ là không thể thay đổi, nhưng Enmei đã không còn là ký chủ nữa, tôi có thể vẽ ra một lối đi khác cho cậu ấy." - Aether đặt tờ giấy lại xuống bàn rồi đan tay vào nhau. "Cô thấy thế nào?"

Dáng vẻ của một người khi làm điều họ giỏi luôn là dáng vẻ thu hút nhất, cuối cùng Nahida cũng hiểu được điều này. Cô gật đầu đồng ý với kế hoạch của Aether. Sau đó, họ cùng nhau thảo luận những nước đi tiếp theo. Thật khó mà tin được Aether đã sắp xếp được thế trận cờ cho đến từng quân tốt bên kia đường biên, Nahida vừa nghe vừa không khỏi cảm phục chàng trai trẻ này. Cảm giác khi làm việc với đạo diễn đương nhiên khác với diễn viên. Từ góc nhìn của Scaramouche năm xưa, Nahida từng chỉ nhìn thấy những hỉ nộ ái ố trong mắt người khác; nhưng với góc nhìn của Aether, cậu không nhìn vào cảm xúc mà quan sát sự thể hiện của họ một cách khách quan nhất.

"Cô cũng là hệ thống, vậy hẳn phải có cơ thể riêng như Paimon hay Dainsleif chứ, phải không?"

{Đúng là có.}

"Vậy thì không nhất thiết phải đóng vai Thần, cô muốn là ai cũng được mà." - Aether lật giở những trang ghi chép trước đó rồi phổ biến. "Một học giả thì sao?"

{Được, tôi có thể tự hợp lý hóa nó.}

"Kế hoạch của tôi là cùng Enmei thâm nhập vào bên trong Giáo Viện trên danh nghĩa tìm thêm thông tin liên quan đến Tighnari và nghiên cứu về gen của anh ta; chủ yếu là tôi để mình bị bắt bởi Cyno. Luka đánh lạc hướng bên ngoài, tôi sẽ có cách hướng em ấy tới Thánh Địa để gặp cô, khi ấy hãy thuyết phục Luka để cô gia nhập nhóm."

{Không lẽ cậu muốn-} - Nahida kinh ngạc. {Cậu làm được như vậy sao?}

"Phải như vậy. Khi Luka đồng ý để cô nhập bọn, cô mới có thể cứu được Scaramouche. Xét về quan hệ thân thích, ngay cả Luka đồng hành với cậu ta thời gian ngắn còn không giúp được thì đừng mong nhờ tới nhóm Haitham. Cái gọi là 'định mệnh' của Enmei, khi ấy cô phải bó tay bất lực vì là cô là hệ thống mà thôi. Nếu như hiện tại cô là một nhân vật, một người bằng xương bằng thịt có thể thay đổi vận mệnh của cậu ta thì sao? Tôi nghĩ khả dĩ lắm đấy."

"Tôi sẽ để bị tóm, chỉ cần tạo ra cảm giác bắt được kẻ tình nghi thì Cyno sẽ không quá cảnh giác nữa. Trong lúc Enmei còn ở trong Giáo Viện, cô hãy đưa Luka đi tìm Haitham giúp tôi, nói anh ta đi tìm Nilou. Như thế này..."

Trong kịch bản gốc, sự kiện Enmei bị lạc trong Giáo Viện chính là nguồn cơn dẫn đến cái chết của hắn. Nhưng vì lính gác và Cyno đã bắt được Alter Divaankar trước, họ sẽ để Enmei lọt lưới, hắn cũng sẽ không hoảng loạn rồi đưa ra những kết luận sai lầm. Aether còn giao phó cho Enmei việc tìm luận văn của mình, mục đích chính là để hắn 'vô tình' nghe ngóng được về Tighnari bên trong Thư Viện, dần dần tiếp cận được chân tướng.

{Còn... Alantius thì sao?}

Phân vai của Alantius là gì?

Phân vai của anh ấy chỉ là sống cho tốt thôi, Aether đã nghĩ vậy đấy.

Không thể phủ nhận Aether đã luôn cố tình tránh nhắc đến cái tên này dù anh cũng là một phần trong kế hoạch. Cậu hạ mắt, nụ cười thoáng chốc trở nên dịu dàng, chẳng buồn giấu đi sự thiên vị dành riêng cho người ấy:

"Anh ấy sẽ không sao. Tất cả mọi người sẽ không sao. Thế nào, còn câu hỏi gì nữa?"

Nahida giương mắt nhìn chàng trai tóc vàng ấy hồi lâu. Vậy là cô đã hiểu ra được [di sản] thật sự mà Aether để lại cho Sumeru là gì. Nó không phải bi kịch tình yêu. Chẳng nông cạn đến vậy.

Giống như Rivendell, giống như Liyue, giống như Inazuma.

Cậu ấy không phải chùm sao sa mang theo vẻ đẹp lộng lẫy thắp rạng bầu trời rồi tàn phá mọi nơi mình đáp xuống, khi mà thế giới kịch bản nào cậu cũng dùng cái chết của mình tạo ra bi kịch cho đối phương. Cậu ấy là cơn mưa xám xịt giữa mùa hè: Dẫu cơn mưa ấy có khiến người ta ủ dột và nặng nề đến đâu, khi trời tạnh ráo, thứ đầu tiên họ thấy sẽ là cầu vồng.

Di sản Aether để lại là một thế giới bình yên và dịu dàng cho người cậu ấy yêu.

{Tôi ôm cậu một cái được không?}

"...Sao lại không chứ." - Aether ôm lấy Nahida. "Cảm ơn cô vì đã đặt niềm tin vào tôi."

{Tôi nói điều đó mới phải, cảm ơn cậu đã thay đổi số phận của chúng tôi.}

Biết rằng đây là lần cuối cùng, cả hai đều cố tình siết chặt vòng tay thêm một chút.


*Cấu trúc 3 hồi là 3 quá trình tạo nên một bộ phim: mở đầu (set up), phát triển (confrontation) và kết thúc (resolution). Đây là cấu trúc cơ bản nhất mà bất kì đạo diễn nào cũng cần biết để câu chuyện có cấu trúc liền mạch, hài hòa và thống nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip