Chương 43

Hiện tại đối diện với ánh mắt khinh bạc của Alantius, Alter chỉ có thể cười gượng gạo:

"Lừa gì chứ, tôi lừa ai-"

"Kaveh bị bắt rồi, cậu có biết không?" - Alantius cắt ngang. "Cậu ta bị người mơ thao túng. Đó là lúc chúng tôi cần Khán Giả nhất nhưng cậu thì ở đâu? Bây giờ lại chạy tới đây làm gì? À phải, tôi đã thấy tên Enmei kia tìm luận văn của cậu ở Thư Viện rồi. Cậu thật sự nghĩ có thể tìm thấy nó trong Samsara này sao? Cậu quá ngu ngốc hay quá ngây thơ vậy?"

Những điều Alantius vừa nói đương nhiên Aether biết, chính cậu đã dàn xếp để chúng xảy ra kia mà. Cậu nhìn anh ráo hoảnh, mãi sau mới nhớ ra mình cần diễn, ánh mắt bèn lúng túng đảo xuống đất.

"Kaveh bảo chúng tôi có không ít người trong xã hội có khả năng đi vào giấc mơ, không nằm ngoài dự đoán cậu đã đi theo nhóm người khác để thực hiện mục đích riêng rồi. Tôi còn nghĩ thà rằng như thế. Tôi thà tin cậu đã phản bội chúng tôi còn hơn là gặp phải bất trắc, thậm chí là rơi vào Limbo. Nhưng khi tận mắt thấy sự thật tôi lại thất vọng hơn mình tưởng."

'Những người trong thế giới kịch bản đều thật lòng', Aether buồn bã nhìn biểu cảm nửa phẫn nộ nửa bất lực của Alantius. Cậu đưa đôi tay bị trói của mình lên muốn chạm vào mặt anh. Alantius nghiêng đầu tránh né, song cậu vẫn chẳng nao núng, nhìn sâu vào mắt anh rồi hỏi:

"Alan. Tôi không phản bội mọi người, cũng không rơi vào Limbo. Tôi đi theo họ vì họ có chung mục đích với ta, chuyện tìm luận văn chỉ là nhân tiện. Nếu như tôi nói tôi cố tình làm thế này để gặp anh, anh có tin không?"

"..."

"Đừng giận mà. Anh cởi trói cho tôi đi."

Sự cứng rắn giãy chết trong đôi mắt Alantius, rồi anh từ bỏ, thỏa hiệp cắt dây trói trên tay cậu, thấp giọng nói:

"Cậu nói cậu sẽ quay lại, nhưng cậu đã không làm thế. Trên đời này tôi ghét nhất là thất hứa."

"Tôi..." - Alter thoáng kinh ngạc. "Tôi đã đi lâu đến vậy sao?"

Lần này tới Alantius nghi hoặc. Nhìn vào đôi mắt Alter, anh có cảm giác cậu không nói dối.

"Rất lâu."

Lâu như ba kiếp người vậy.

"Có thể anh không muốn tin tôi, nhưng Alan, tôi chỉ vừa rời đi vài tiếng. Tôi-"

Alantius không nói gì cả, vậy mà vẫn khiến Alter phải ngậm miệng.

Có thể là bởi ánh mắt của anh. Cũng có thể là bởi bàn tay anh đặt lên vai cậu quá lạnh, lạnh xuyên qua vải vóc, xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào xương tủy. Biết anh không muốn nghe nữa, Alter đành đổi chủ đề:

"Chúng ta đều đã biết Cyno là người mơ ở đây và là chủ nhân của Samsara. Hiện tại muốn phá giải mê cung này chỉ có thể khiến anh ta tự tỉnh táo lại. Nhưng vấn đề là-"

"Anh ta biết mình đang mơ."

"Đúng. Vậy nên ta không thể đối đầu trực diện với người đó. Anh nghĩ thế nào?"

Chàng học giả trẻ nói rồi thở dài. Khoảng thời gian cậu nhập bọn cùng Enmei và Luka đã nghe ngóng được không ít thông tin về Cyno và những mối quan hệ xung quanh anh ta. Alter biết rằng nếu muốn kéo Cyno ra khỏi Samsara thì chỉ bằng năng lực của Enmei và Luka là không đủ. Họ cần tập hợp tất cả mọi người. Alantius biết điều đó, vậy nên anh chấp nhận lời giải thích của Alter gần như lập tức.

"Trước hết ta tìm nơi khác để nói chuyện đã."

Nói rồi Alantius đưa Alter rời khỏi Giáo Viện bằng cửa ngách, men theo con đường đá lên góc khuất bên ngoài những cành cây khổng lồ của Cây Thánh. Cỏ lưu kim lấp lánh trong bóng tối tạo nên khung cảnh huyền ảo tuyệt diệu. Alter nhìn đom đóm bay ra từ những lùm cây không chớp mắt, chờ tới khi Alan khẽ hắng giọng mới quay lại chủ đề chính.

"Alter, tất cả những thông tin chúng ta tìm được ở làng Gandharva và Pardis Dhyai đều là có giá trị. Nhưng trước đó, tôi phải nói với cậu một điều."

Aether biết điều anh định nói là gì, thật khó để diễn thêm một lần ngạc nhiên mà không quá giả tạo nữa. Cậu đành cúi đầu nhìn chân họ. Thật chẳng ngờ, Alantius lại dùng một tay bóp lấy cằm cậu kéo lên, ép tầm nhìn của cậu phải đặt lên mình.

Cái tên nóng tính... Aether buồn bực nghĩ, tại sao cứ thích làm trò này thế nhỉ?

"Tighnari chết rồi."

Đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng dài bất tận.

"Tighnari vướng vào mâu thuẫn với Giáo Viện, ba năm trước đã chết bất đắc kỳ tử. Không có bằng chứng tố cáo người trong Giáo Viện ám hại anh ta, mà cũng chẳng ai dám nghi ngờ."

"Vậy là... Samsara này của Cyno thực chất sinh ra từ mong muốn Tighnari sống lại. Anh ta mô phỏng môi trường học và làm việc của bạn mình, thậm chí còn tái tạo lại nghiên cứu mà người ấy để lại dở dang. Thế nhưng vì ký ức về Tighnari với tư cách Đội trưởng Đội Kiểm lâm vẫn còn nên mới sinh ra xung đột tư cách." – Alter xoa cằm gật gù. "Nếu là anh ta thì hoàn toàn có lý."

Alantius nhướng mày: "Trông cậu không bất ngờ. Biết trước rồi sao?"

"Không. Những thông tin này là từ nhóm bên kia thôi." - Alter lắc đầu. "Vả lại... Tôi còn thấy đồng cảm với anh ta nữa."

El-Alantius sao có thể hiểu sự đồng cảm của Alter Divaankar ngọn ngành thế nào, anh chỉ biết hiện tại họ phải lên kế hoạch để cứu Kaveh và làm cho xong nhiệm vụ đưa Cyno ra ngoài nhằm phá giải Samsara, hoặc tất cả sẽ chết mục xương trong nhà tù ảo tưởng này.

"Trước mắt thì với thông tin như vậy, ta cần phải cứu Kaveh để tập hợp lại đã. Cậu ta đang bị giữ bên trong Giáo Viện."

"Không cần thiết." – Alter đáp ngay. "Không cần cứu anh ta."

Alantius nhướng mày nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Không giống như đội ngũ của Alter tiến vào Samsara với những trọng trách riêng, năng lực của Enmei và Luka hoạt động theo cách khác. Họ đều có khả năng "Ẩn mình", tức là cho dù người mơ có làm thế nào cũng không thể tìm được tung tích họ, giống như tắc kè hoa hòa vào thiên nhiên vậy. Khả năng ẩn mình này ngoài tác dụng lên bản thân còn có thể dùng với sự vật, vậy nên Aether đã tìm được cách khác tận dụng nguồn nhân lực này, âm thầm viết lại một kịch bản để Al-Haitham có thể gặp được Luka sau khi em ấy rời khỏi Thánh địa. Theo diễn biến mà Nahida dẫn dắt ở bên đó, Luka sẽ tham gia vào việc giải cứu Kaveh – chính là phân công mà chỉ em có thể. Luka có thể ẩn mình để giải thoát Kaveh, đồng thời cùng Kaveh tạo ra các công trình "ẩn" hỗ trợ cho việc cứu tất cả mọi người...

Cứu tất cả mọi người...

Đôi khi, Aether vẫn tự hỏi liệu mình có quá tham vọng hay không. Nếu như là Lumine, có lẽ em sẽ nói "Có, anh rất tham vọng"; hay là [Paimon], hẳn nó sẽ vỗ vai cậu và an ủi như mọi lần "Mong muốn một điều gì đó tốt hơn cho những người xung quanh không có gì là quá tham vọng cả". Nhưng còn [Xiao]? Anh sẽ nói gì nhỉ?

"Tại sao?" – Alantius hỏi một cách không quá hài lòng.

"Cyno cần các công trình của kiến trúc sư là Kaveh, chúng ta cũng thế. Anh ta không phải tên ngốc, nhất định sẽ giấu những lối thoát bên trong các công trình đó. Việc ta cần tập trung lúc này là [đánh thức] Cyno kìa. Chúng ta không có nhiều thời gian đến vậy đâu, anh biết mà. Để giấc mơ của Cyno nuốt thêm giấc mơ của người khác, Samsara này sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức không thể phá hủy."

"Anh ta tạo nên Samsara vì người bạn đã khuất của mình, thậm chí huyễn hoặc ra một thế giới nơi mà Tighnari thành công với công trình nghiên cứu của anh ấy." – Alantius xoa cằm. "Nhưng trong khi bản thân Cyno đã tự nhận thức được mình đang mơ, làm thế nào để ta gọi anh ta dậy?"

"Cyno biết là mình đang mơ, nhưng anh ta không biết mình đang mơ gì, không biết dục vọng của bản thân là gì. Anh ta không biết đến sự tồn tại của [Tighnari] ở đây, tôi đã kiểm chứng điều đó." – Alter khẳng định. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng. "Ta phải cho anh ta thấy hiện thực."

Alter vừa dứt lời, từ phía sau cánh cửa thông hành lang đã vang lên tiếng binh lính nói chuyện, có vẻ như đang đến để kiểm tra. Cậu chộp lấy cổ tay Alantius, thành khẩn nhìn vào mắt anh:

"Alan, để tôi đi. Tôi phải làm việc này."

"Không, Alter, không thể là một mình cậu."

"Anh có nhiệm vụ của anh. Alan, anh là Người Dẫn Đường, tôi cần anh dẫn đường!"

Alantius do dự. Đây là biểu cảm Aether không muốn thấy nhất ở anh. Anh càng lưu luyến cậu, cậu sẽ càng ham muốn anh, ham muốn nán lại thế giới kịch bản vô thực này. Vậy là trước khi Alantius kịp phản ứng, Alter đã nhanh nhẹn thó lấy chùm chìa khóa giắt ngang hông anh rồi nhảy giật lại bốn, năm bước. Trước ánh mắt phức tạp của Alantius, cậu mở khóa còng tay rồi thả xuống nền đá. Tiếng kim loại va đập nghe đến là chói tai.

"Ai đó?!"

Những nhịp chân dồn dập đã đuổi đến thật gần.

"Tám giờ hai ngày sau hãy dẫn Tighnari mà Haitham đem tới đến chỗ Cyno, tôi tin anh làm được. Tôi sẽ cùng những người còn lại chờ tới khi thời giờ đến."

"Alter." – Alantius chợt nhìn thẳng vào mắt cậu. "...Rốt cuộc tại sao cậu lại tới đây?"

Tại sao phải làm quá nhiều như vậy? Cậu nghĩ mình là Thiên Sứ hay sao?

"Alan của tôi à. Cũng giống như hai người kia thôi, tôi ở đây vì tiền; hơn nữa còn vì bài luận văn thất lạc của mình." – Alter lùi lại đến khi gót chân đã vượt quá cầu thang, trông cậu như sắp rơi khỏi đoạn hành lang vắt ngang bên ngoài Giáo Viện này. "Tôi có mục đích tư lợi mà, anh yên tâm đi, không phải tôi đang tìm cảm giác làm người hùng đâu."

Cậu thả một đóa Padisarah héo khô xuống lòng bàn tay Alantius. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc vàng kim của chàng học giả trẻ.

Tại sao lại là trăng? Alantius có cảm giác mình đã thấy cảnh tượng này rất nhiều lần.

Khi nào trăng lên? Không phải khi mặt trời lặn hay sao.

Alter cười ra một tiếng thật khẽ: "Lòng tự trọng của tôi không cần sự lo lắng của anh, Alan."

"Hẹn gặp lại."

Những lời này của Alter Divaankar rất lý trí, rất tỉnh táo. Cậu ta sẽ không bị ảo giác trong mộng tưởng níu chân, có lẽ đó là lý do người này được trao cho năng lực Khán Giả. Những điều cậu ta nói không có gì là bất hợp lý, thậm chí còn giải thích được việc cậu ta dùng thủ đoạn kéo Alantius vào Samsara cùng. Thế nhưng trái tim của Alantius, không phải lí trí, mà là trái tim anh, nó đang nghi ngờ sự thật trong lời của Alter. Anh không tin mục đích thật sự của cậu chỉ có tiền.

Khoảng thời gian ở làng Gandharva và Pardis Dhyai với anh không phải một giấc mơ, càng không phải một 'căn phòng' đơn thuần trong mê cung Samsara này. Alter Divaankar là một tên hèn hạ, thấy chết là chạy, thấy đau là khóc, thấy người khác hung dữ thì hèn mọn hạ mình. Alter Divaankar là một tên không biết điều, đụng vào nỗi tự ái sẽ ngay lập tức rống lên không phân đúng sai, sẵn sàng cãi tay đôi với Quan Giáo Viện mặc kệ luân lý. Alter Divaankar là một kẻ yếu đuối. Kẻ yếu đuối ấy nắm tay anh, nhắc nhở anh giữ vững lý trí để phân biệt thực ảo, kẻ yếu đuối ấy để ý anh bị thương mà bôi thuốc cho anh, để ý tâm trạng mà ngắm sao cùng anh cả đêm.

Alter Divaankar còn là một kẻ kỳ lạ.

Kẻ kỳ lạ ấy tựa đầu lên vai anh – người mà cậu ta đã cãi cọ suốt dọc đường – ngủ một cách không hề phòng bị. Kẻ kỳ lạ ấy chạm vào điểm yếu lòng của anh, hôn anh, hứa hẹn với anh, sau đó chạy mất. Alantius bị xoay như chong chóng không thể hiểu nổi cậu. Alter có rất nhiều tính xấu, nhưng ham mê tiền tài không nằm trong số đó. Anh không nhìn thấy điều ấy ở cậu.

Rồi Al-Haitham hỏi anh, anh thích cậu ấy sao? Alantius đã nói, không thích. Lời này tuyệt nhiên không phải nói dối.

Cậu ta mang theo những hạt mầm cảm xúc đủ sắc màu gieo vào lòng anh, có mầm đâm chồi, cũng có mầm không thể bén rễ. Nhưng chung quy đều đã được gieo trồng, chỉ cần thuận theo nắng mưa của trời tự khắc sẽ sinh trưởng. Chờ được đến ngày ấy, anh sẽ biết thứ tình cảm vừa lớn lên là gì.

Khi lính gác đuổi đến nơi, họ chỉ thấy một mình Quan Giáo Viện Alantius đang thất thần nhìn về phía vô định. Họ hỏi gì đó nhưng anh không nghe thấy, anh chỉ xoay gót bước đi như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

"Có một cái đầu thông minh lại chỉ để lừa người khác", dù chính Alantius là người đã nói ra lời này, bản thân anh lại không biết Alter Divaankar có thể thông minh đến đâu.

Sau khi đến phân phó công việc cho Alantius, Alter Divaankar trở lại nhà trọ để tập hợp với nhóm Luka. Em và Enmei đi làm nhiệm vụ được giao chưa trở về, cậu chỉ có thể cùng Nahida ngồi chờ ở băng ghế bên ngoài dưới ngọn đèn vàng vọt của buổi đêm tĩnh lặng. Kể từ khi Luka gặp được Nahida ở Thánh Điện – cô ấy đã chọn tư cách một "học giả" để gia nhập nhóm của hai người, thành công giám sát và ngăn cản Enmei rơi vào Limbo như trong kịch bản gốc; cuối cùng trở thành một nhân vật chân chính của thế giới kịch bản này.

"Nahida. Nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc sức mạnh của Cây Sinh Mệnh này lớn nhường nào, sâu xa nhường nào, mà Paimon chỉ vì muốn tiết lộ sự thật về em gái tôi cũng bị nó trừ khử?" – Aether thất thần nói. Cậu bận rộn suốt nhiều ngày nay để lên kế hoạch cho kịch bản của mình, đây là khoảnh khắc hiếm hoi cậu để lộ sự mệt mỏi trước mặt Nahida.

"Đáng tiếc tôi không thể trả lời cho cậu được." – Nahida đáp. "Hãy chỉ biết rằng Thần Chủ đời trước đã chia nhỏ sức mạnh của Cây Sinh Mệnh ra rồi."

"Thần Chủ... đời trước?" – Aether ngạc nhiên hỏi lại. "Tôi chưa bao giờ nghe Paimon nói về chuyện này. Nó luôn chỉ nhắc về một vị đầu tiên và duy nhất."

"Paimon là một hệ thống đáng thương. Cô ấy-"

Nahida chưa nói dứt lời, bóng dáng Luka và Enmei đã xuất hiện từ phía xa, cánh tay giơ cao quá đầu vẫy vẫy ra hiệu. Aether biết ý không hỏi nữa, đôi mắt vừa hạ xuống lập tức nâng lên, lấy lại vẻ tinh tường và hoạt bát của chàng học giả Divaankar nọ.

"Chúng tôi đã làm xong việc anh nhờ rồi." – Luka điềm đạm báo cáo. "Nhưng có thể hỏi tại sao không? Nếu ảnh hưởng đến kế hoạch thì anh có thể không trả lời, dù sao chúng tôi cũng đã lựa chọn phó thác tất cả cho anh."

Aether rất cảm động trước sự ngoan ngoãn của em gái mình trong thế giới này, cậu cười xòa nói:

"Không sao đâu. Tôi nhờ mọi người cài kíp nổ ở quanh Giáo Viện cũng chỉ là biện pháp phòng hờ thôi, dù sao nơi này cũng chỉ là mơ, sẽ không có ai bị thương đâu."

"Ừm." – Cô nàng lính đánh thuê gật đầu.

"Cái tên Al-Haitham đó cũng đã quay về vòng mơ thứ hai rồi, anh ta nói nếu không có gì sai sót thì sẽ tìm được Nilou vào sáng mai." – Enmei hững hờ tiếp lời. "Tiền đề là không có sai sót."

"Xác thực là không có."

Alter mỉm cười.

"Hừ, tốt nhất là như vậy! Còn cô nữa, sao còn chưa đi ngủ mà ngồi đây làm gì!" – Hắn liếc nhìn Nahida. "Ngồi với cậu ta lâu sẽ bị lây bệnh ngốc đấy!"

Nahida nhìn vẻ dữ dằn vụng về che giấu sự quan tâm trong mắt ký chủ cũ của mình, cánh môi không giấu được một nụ cười vui vẻ.

"Cậu chẳng thành thật gì cả."

"...Im đi."

Cây Sinh Mệnh vẫn ưu ái cho cậu một vai diễn có tác động không nhỏ với những người xung quanh. Vai trò [Khán Giả] này đã giúp Alter thu được sự tin tưởng của mọi người rất nhanh, dù gì thì với kế hoạch trước mắt này, họ cũng chỉ có thể dựa vào cậu để trở về thế giới thực.

Phá vỡ Samsara, nối liền kịch bản khiếm khuyết, hoàn thành nhiệm vụ, nhận mảnh linh hồn, dùng cái chết rời khỏi đây, cậu sẽ lại thực hiện những công đoạn chẳng biết từ lúc nào đã trở nên quá nhàm chán như thế. Việc liên kết kịch bản đã không còn là niềm vui quá lớn, cái chết đã chẳng còn quá đáng sợ, sinh ly hay tử biệt... Aether đặt một tay lên ngực, thật cô đơn, phía sau ấy dường như chẳng còn gì cả.

"Alter?"

"Ừm?"

"Sau khi mọi chuyện ngã ngũ, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."

Sau khi Nahida và Enmei cùng nhau trở về nhà trọ, chỉ có Luka nán lại cùng cậu bên ngoài. Bầu trời không mây không sao, không đẹp bằng đêm cậu cùng Alantius ngắm bên ngoài Pardis Dhyai, không đẹp bằng đêm [Xiao] trốn quản lý ra ngoài với cậu, không đẹp bằng thế giới hiện thực. Thế nhưng cậu vẫn say sưa ngắm nhìn nó chẳng rời.

"Anh đã gặp được bạn mình chưa?"

Luka hỏi. Em biết Alter đã gặp lại đồng đội trong đội ngũ trước đây ở Giáo Viện, cũng biết thay vì trở lại đoàn tụ với họ, cậu lựa chọn đến với nhóm của mình. Điều ấy khiến một phần trong lòng Luka thấy cảm kích, phần khác còn có chút tò mò.

"Rồi. May là họ vẫn khỏe. Tôi đã giao phó nhiệm vụ cho họ-"

"Tôi không hỏi chuyện đó." – Luka lắc đầu. "Thứ lỗi cho tôi khi nghe lén cuộc trò chuyện của anh và Katheryne vài ngày trước. Nhưng tại sao anh lại chạy đi?"

Tại sao anh lại chạy khỏi người mà anh đang cố gắng bảo vệ.

"Tôi không hiểu ý cô." – Alter cười giả lả. "Quan hệ của tôi và Đội Ngũ chỉ là bèo nước gặp nhau, ngoài ra không hơn không kém."

"Ra thế."

Luka không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu. Đột nhiên Aether nhớ tới El-Alantius. Tại sao cậu cứ phải làm vậy, anh đã hỏi thế đấy.

Vì em muốn anh sống thật hạnh phúc.

Cậu ngả lưng lên thành ghế và thở dài não nề.

Vì thế giới của chúng ta đã làm anh thất vọng, em không muốn những nơi này cũng vậy. Vì thế giới đã làm anh thất vọng lại có em, thế nên em phải chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip