Chương 44
Đêm của hai ngày sau ấy, tất cả những người được Alter Divaankar giao nhiệm vụ đều đã hoàn thành công việc của họ. Giờ đây các bánh răng đã khớp, vận mệnh sẽ bắt đầu lăn bánh mà không một biến số nào có thể ngăn cản nó được nữa.
Từ việc đưa Nilou từ tầng giấc mơ bên ngoài vào trong, Al-Haitham đã cấy vào đầu cô suy nghĩ đây vẫn là giấc mơ của mình để khi đã bước vào lãnh địa của Cyno, Nilou vẫn có thể sáng tạo ra những thứ mà cô ấy muốn. Đó là cách mà Nilou đã tạo ra một hóa thân của Tighnari. Tiếp theo đây, họ sẽ đi theo nhóm Luka – những người đã thành công tìm được Kaveh – tới địa tầng ẩn do anh ta tạo ra.
Trong lúc ấy, Alantius đã đưa hóa thân Tighnari đến tìm Cyno ở Thư Viện.
"Anh không cần thiết phải lên tiếng." – Alter dặn dò anh trước khi cả nhóm tách ra. "Đừng để họ biết anh là người từ bên ngoài tới."
Theo Alter, lối thoát sẽ xuất hiện trong lần gặp mặt này, chỉ cần ném Cyno vào đó là mọi thứ sẽ kết thúc. Đây đương nhiên không chỉ là một giả thuyết vô căn cứ mà còn là một phép thử đầy rủi ro, nhưng vì lời nói của Khán Giả là lời tỉnh táo nhất, họ không còn cách nào ngoài đánh cược. Mà đúng hơn, kể từ khoảnh khắc họ đặt chân vào Samsara đã là tham gia một vụ cược sống chết rồi.
Họ còn có thể mất gì được nữa chứ?
"Tighnari. Tại sao... Cậu lại ở đây?"
Thấy dáng vẻ thân thuộc của người bạn cũ, Cyno buột miệng hỏi, trong mắt là ngờ vực đan xen. Tighnari bật cười trước biểu hiện kinh ngạc của Cyno, đôi tai cáo vẫy vẫy:
"Tôi học ở đây. Anh mới biết ngày đầu tiên à?"
"Không đúng. Cậu..."
Cyno giật mình ngoảnh đầu nhìn cấp dưới đang đứng gần cửa Thư Viện của mình, vừa toan nói gì đó đã bị Tighnari chặn lại:
"Khoan nào, không phải chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói hay sao?"
Cyno phát hiện ra mình không thể ra lệnh cho Matra khác gần đó để đưa Tighnari đi nữa, cũng không thể tùy ý chuyển cảnh. Nơi này không còn cảm giác như giấc mơ của hắn, mà ngược lại-
Luka và Enmei chợt hiểu ra lý do tại sao Alter lại lên kế hoạch cho Isak dụ tất cả lính gác và Matra rời khỏi Giáo Viện. Cậu ta đã sớm biết khi không có các cấp dưới này, Cyno không thể làm gì cả.
Hiển nhiên rồi.
Samsara vốn dĩ không phải tác phẩm của Cyno và nỗi chấp niệm với cái chết của bạn thân, mà là lăng mộ của chính Tighnari. Là lăng mộ của nỗi đau dở dang và nguyện ước chưa được thành toàn. Là giấc mơ của Tighnari. Đó là lý do nó chỉ xoay quanh học giả này và công trình nghiên cứu của anh ta.
Alter đã nhận ra điều này kể từ khi phát hiện ra điểm mẫu thuẫn giữa sự tồn tại song hành của Tighnari đội trưởng kiểm lâm và Tighnari học giả rồi.
Nhưng người chết sao có thể mơ? Alantius mím môi tự hỏi. Đúng lúc ấy, nền đất dưới chân anh bắt đầu nứt vỡ.
Hiện thực mà Cyno vẫn luôn tin vào đang sụp đổ dần.
"Anh ta không phải Người Mơ mà là Kiến Trúc Sư! Thật chẳng trách có thể nhìn ra tôi là người cùng loại. Anh ta muốn tôi hợp sức để tái cấu trúc lại Giáo Viện, giúp nó vững chắc hơn."
Trong hành lang ẩn do Kaveh tạo nên, người đàn ông tóc vàng bất ngờ bật thốt lên. Ai cũng bất ngờ trước thông tin này, song còn bất ngờ hơn cả chính là phản ứng như đã biết trước tất cả của Alter Divaankar. Cậu nhún vai lắc đầu:
"Tôi đã nghĩ tới khả năng này ở Pardis Dhyai rồi nhưng không thể nói với Alantius. Cyno vẫn luôn tự cho mình là người mơ và có toàn quyền điều khiển người trong mơ, nếu như nói cho Alantius biết chân tướng quá sớm, e rằng anh ta không thể 'diễn' theo ý Cyno được. Sẽ lộ tẩy mất."
"Quả thật Alantius sẽ như thế." – Haitham xác nhận. "Tôi cũng không thể tin nổi nếu như không nhờ đến thông tin từ Nilou. Kaveh, cậu còn nhớ khi ba chúng ta đụng độ Cyno không?"
Kaveh gật đầu: "Có chứ, anh ta đã sai Quan Giáo Viện bắt tôi lại. Chết tiệt, còn anh và tên Matra kia thì cứ ngây như phỗng nhìn tôi bị lôi đi!"
"Lúc ấy tôi mừng còn không hết ấy chứ." – Haitham chế giễu. "Với người mơ chân chính như Nilou, nếu muốn bắt cậu, cô ấy chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng thôi. Rõ ràng Cyno không thể làm điều đó. Sở dĩ anh ta có ảo giác mình đang thao túng Samsara đơn giản là vì Tighnari cho phép anh ta làm thế."
Luka quay sang nhìn Nahida: "Tighnari có biết anh ấy đang mơ không?"
"Theo lý thuyết là không." – Nahida đáp. Hành lang ẩn họ đang núp nằm phía trên đầu Thư Viện nơi Cyno và Tighnari đang đối đầu. "Nhưng Tighnari là trường hợp đặc biệt, vì theo những gì chúng ta được biết, cậu ấy đã chết ở thế giới thực rồi."
"Còn theo những gì chúng ta không biết-" – Alter chăm chú nhìn xuống dưới. "Nhiều khả năng Tighnari vẫn còn sống và đang hôn mê ở đâu đó trên mảnh đất Sumeru này. Phải vậy thì Samsara mới tồn tại được."
"Mất bao lâu để Cyno nhận ra Tighnari trước mặt anh ta lúc này không phải Tighnari 'thật'?" – Luka chợt hỏi. Phía dưới sảnh, hai người bạn vẫn đang hàn huyên lại những câu chuyện cũ. Dù câu chuyện có đứt quãng và gượng gạo, Cyno đã tháo dần lớp phòng bị của mình.
Tighnari mà hắn đang nói chuyện cùng thật sự không phải 'người mơ' mà là một hóa thân Nilou tạo ra. Bằng việc khiến cô ấy nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong địa phận của bản thân, năng lực người mơ của cô vẫn có thể hoạt động. Nguyên tắc của Samsara đơn giản như thế đấy, mọi thứ đều có nền tảng từ niềm tin. Thật chẳng trách nó có thể khiến người ta mê muội chẳng muốn tỉnh. Người có niềm tin càng mạnh mẽ càng khó thức dậy, giống như Cyno.
Aether cố tình để Alantius xuất hiện trong cuộc gặp mặt của Cyno và Tighnari không phải là không có dụng ý gì. Vẫn áp dụng các quy tắc cũ, người mơ Tighnari không biết ai là người do mình tạo ra và ai đến từ bên ngoài. Nếu như anh ta phát hiện có người xâm phạm, phản ứng đầu tiên chắc chắn cũng là trục xuất người đó vào Limbo.
Cyno – người vẫn cho rằng mình mới là người mơ – hiển nhiên sẽ xuất hiện xung đột với Tighnari. Alantius cần ở đó để cứu anh ta, dẫn đường cho Cyno không lạc vào Limbo.
Nahida đã hỏi cậu, nếu như Alantius thất bại thì sao? Aether lập tức khẳng định ngay, anh ấy sẽ không thất bại.
"Nhưng nếu một phần trăm rất nhỏ ấy vẫn diễn ra? Cậu sẽ làm gì đây?"
"Tôi còn có thể làm gì nữa?" – Aether cười như sắp khóc. "Nếu như có thể chết thay anh ấy thì tôi cũng sẵn lòng. Song để có được kết quả như mong muốn, tôi chỉ có thể đặt cược tất cả vào người đàn ông này thôi."
"Cậu không giống người thích đánh cược." – Nahida lắc đầu.
"Nhưng tôi là người thích thắng. Mà người ta sẽ chỉ thắng nếu dám đánh cược thôi."
Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Alantius vô thức ngẩng đầu lên, song phía trên trần nhà lại chỉ có một chùm đèn vàng cũ kỹ.
Mặt đất dưới chân anh đang đột ngột nứt ra, cơn rung chấn chạy thẳng đến vị trí của hai người nọ, có điều họ lại chẳng hề gì. Các vết nứt lan lên tường, lên bàn, trong chốc lát khiến Alantius xây xẩm mày.
Đương lúc rối trí, Tighnari đã lên tiếng trước. Những gì anh nói hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người:
"Cyno à, 'cung điện' anh xây cho tôi quả thật rất đẹp, nhưng tôi không cần một nơi mà hạnh phúc của mình phải đánh đổi bằng niềm vui của người khác."
Alantius hơi nhíu mày. Nếu như hóa thân buộc phải mang kiến thức của người tạo ra, vậy thì hóa thân của Nilou không thể nào biết được những gì Cyno trong này cả.
Không lẽ-
Cyno nhíu mày: "Cậu nghĩ cậu là ai vậy Tighnari? Thiên thần sao? Để mà cứ phải lo lắng cho người khác như thế."
"Cậu không thể cấm tôi ngay cả trong mơ cũng không được cho cậu một cuộc sống tốt hơn được. Cậu như vậy là quá độc ác."
Những vết nứt dừng lại giữa họ, chia cắt căn phòng thành hai nửa.
"... Anh ta tới rồi." – Haitham nhíu chặt mày.
"Tôi rất vui vì anh vẫn còn nghĩ đến tôi, Cyno." – Tighnari xoa hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó chậm chạp bước đến gần bàn đọc cách đó vài bước chân. "Nếu như anh cảm thấy trốn tránh ở đây khiến lương tâm anh nhẹ nhõm, vậy thì tôi vẫn có thể để anh ở lại đây cả đời đấy. Tiền đề là anh rũ bỏ hiện thực."
Cyno ngây ngẩn cả người, không ngờ Tighnari đã không trân trọng nỗ lực của mình còn lạnh giọng muốn phủi đi tất cả. Alantius cảm nhận được mặt sàn rung lên từng hồi như có động đất. Dù sao đây cũng là kiến trúc do Cyno xây nên, hẳn nhiên cảm xúc của hắn cũng ảnh hưởng nhiều đến kết cấu hạ tầng. Anh căng mắt, cố gắng tập trung vào cuộc hội thoại của hai người.
Bản năng của Người Dẫn Đường đang nhắc nhở Alantius rằng thời khắc ấy đang tới rất gần rồi.
"Tighnari, đây là Vườn Địa Đàng của chúng ta, chúng ta cần nó. Tôi có thể xóa đi đau thương của cậu, của tất cả mọi người."
Tighnari ngẩng đầu nhìn Cyno, dường như muốn hỏi theo anh, thế nào là Vườn Địa Đàng. Thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn không hỏi gì cả. Trong chớp mắt, một cái hố đen được mở ra dưới chân Cyno.
Ba giây.
Giây thứ nhất, Alantius lao tới như tên bắn, chộp lấy cánh tay Cyno.
Giây thứ hai, đồng tử của Alter Divaankar kinh hoàng thu lại. Một phần trăm ấy đã xảy ra.
Alantius bị cuốn theo xuống hố.
"Alter!!"
Giây thứ ba, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Alter Divaankar lao xuống theo anh.
"Nahida! Làm đi!"
Một tiếng nổ rầm trời vang lên, kéo theo tòa tháp Giáo Viện sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip