Chương 46
Có một hội chứng gọi là Hypnagogic Jerk (Cơn giật đầu giấc ngủ). Nó là một cơn co thắt cơ bắp không cố ý xảy ra khi chúng ta đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa thức và ngủ. Có rất nhiều căn cứ khoa học để giải thích cho hiện tượng này, một trong số đó là do não bộ không nhận thức được cơ thể đang ngủ. Trong khi ngủ, hơi thở và nhịp tim của người chậm lại, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, cơ bắp được thả lỏng để nghỉ ngơi. Điều này khiến não bộ hiểu sai, cho rằng cơ thể đang rơi và nhanh chóng phát tín hiệu co cơ bắp để cơ thể cân bằng, khiến người ta giật mình và thức giấc.
Đây chính là cơ chế đánh thức của [Khán Giả]. Những người tham gia vào giấc mơ biết mình đang ở trong mơ, nhưng chính họ lại không nhận thức được mình cũng đang ngủ.
Điều kiện tiên quyết để thực hiện năng lực là không được để đối phương biết hành động tiếp theo của mình, bằng không não bộ sẽ sinh ra cảnh giác, từ đó không thể giật mình được nữa.
Alter Divaankar đã đánh thức Cyno và Alantius bằng cách trực tiếp, nhưng những người còn lại thì sao?
Phương thức thật ra cũng tương tự như vậy, tạo ra mối đe dọa khiến bộ não phải đánh thức cơ thể. Đó chính là những kíp nổ mà cậu nhờ Nahida kích hoạt khoảnh khắc mình đi theo Alantius. Nhờ sự kiện chấn động đó, tất cả đều đã đồng loạt tỉnh lại.
Mất đi Kiến Trúc Sư là Cyno, các công trình như Giáo Viện hay Pardis Dhyai bắt đầu biến mất, chỉ còn Samsara do Tighnari làm chủ là vẫn lưu lại. Thế nhưng công việc của Alter Divaankar tới đây là hoàn thiện rồi. Cậu ta sẽ trở về quỹ đạo của kịch bản gốc là thất lạc cõi hồn trong Limbo mãi mãi. Những người kia có tìm Tighnari đang hôn mê ở thế giới thực rồi hóa giải thế nào... Cũng chẳng còn liên quan gì tới cậu nữa. Kịch bản đã có sẵn, họ chỉ cần đi theo đó là được.
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã chỉ muốn họ yên ổn đưa Cyno ra ngoài mà thôi, và trong [họ] thì không bao gồm bản thân cậu.
"Cảm ơn cậu, Alter, vì đã đưa Cyno ra khỏi đây."
Đó là giọng của Tighnari.
"Không có gì." - Alter ngẩng đầu nói với khoảng không trên cao. "Hai anh mâu thuẫn thật đấy, làm thế nào vẫn chơi được cùng nhau thế?"
"Vì chúng tôi thật lòng." - Tighnari thẳng thắn đáp. "Đâu có làm trò hai mang như cậu."
"Anh nói chuyện khó nghe thế. Tôi đâu có hai mang."
Dứt lời này, cả Alter và Tighnari ở một nơi xa xôi nào đó cùng phì cười. Alter thả mình ngồi xuống, tầm mắt lơ đãng phóng ra xa. Vốn chẳng có gì ở nơi đáng lẽ phải là đường chân trời, chỉ có một màu trắng tinh khôi nhàm chán. Nó gợi cậu về cảm giác ở bệnh viện nhưng yên bình hơn. Qua một lúc lâu, cậu mới lên tiếng:
"Tighnari, tôi biết anh không muốn để Cyno đi."
"...Tôi xin lỗi." - Tighnari cười nhàn nhạt. "Cậu biết không? Samsara thật ra là một cỗ xe, một phương tiện không hơn. Bên trong cỗ xe ấy, lý trí chỉ là một hành khách ngồi ở hàng ghế phía sau. Nó chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn ngắm quang cảnh qua ô cửa sổ. Người cầm lái, người đang điều khiển chiếc xe ấy, là cảm xúc."
Lý trí của Tighnari muốn Cyno thoát ra, nhưng cảm xúc thì không. Vậy nên anh ta mới vô thức giam giữ người bạn của mình trong vòng luân hồi vô hạn định này, để đến khi cảm xúc bị đưa lên quá cao, anh lại đẩy người ấy vào Limbo dù chẳng hề mong muốn.
"Nếu như Cyno kẹt ở Limbo vĩnh viễn thì tôi biết phải làm sao đây?" – Tighnari khổ sở nói. "Tôi thật sự rất biết ơn cậu, Alter à. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Tôi chỉ làm ủy thác của mình thôi. Nếu như tôi không kéo được ít nhất một trong hai anh ra ngoài, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào chứ?" – Alter khép hờ mắt, khóe môi khẽ cong thành một đường bán nguyệt. "Anh biết còn gì. Giống như Cyno, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ."
"Cô ấy...? Là Collei sao?"
Người ủy thác C. Collei. Đội trưởng Đội Kiểm lâm rừng Avidya.
"Phải."
Alter nghe thấy tiếng Tighnari cười, nhưng giọng cười ấy thoạt như đang khóc.
"Chúng tôi biết anh yêu quý và trân trọng đội kiểm lâm cũng như Cyno Collei thế nào, chỉ nhìn vào cách anh hình dung lại rừng Avidya trong mơ là rõ. Nếu như không yêu, sao có thể khắc họa lại chi tiết đến thế? Vấn đề chính là ở đây, Tighnari, anh không sẵn sàng. Anh giữ Cyno lại là bởi vì một phần trong trái tim anh không sẵn sàng từ bỏ thực tại ấy. Cyno chính là cái neo giữ anh tỉnh táo, nhưng anh lại không biết mình cũng là cái neo của Cyno. Đó là lý do hai người cứ mắc kẹt mãi ở đây."
"Sau ngày anh ra đi, Collei đã trở thành Đội trưởng Đội Kiểm lâm. Ngày mà Collei tìm được chúng tôi, cả cô ấy cũng đã bước vào một trong những giấc mơ của Samsara rồi. Cô ấy chưa một lần thôi kiếm tìm hai người. Các anh làm gì có tư cách từ bỏ."
Alter nói rồi nhìn về phía trước. Là đường ranh giới của hiện thực và giấc mơ, Limbo có khả năng cho họ nhìn thấy những thứ thuộc về cả hai không gian ấy. Thí dụ như trong khoảnh khắc này, hình ảnh trước mặt họ là hình bóng của Cyno và Collei.
Sau sự ra đi của Tighnari, cả Cyno và Collei đã tách nhau ra, mỗi người có một hướng riêng để tìm ra sự thật. Rồi khi Cyno thất bại, bị đắm chìm trong ảo mộng không lối thoát, Collei đã làm mọi cách có thể để tìm anh ra. Cô ấy không biết về kế hoạch Samsara vốn dĩ xuất phát từ hai người, cô không cần biết chuyện đó; tất cả những gì Collei quan tâm là hiện thực mà họ đã từng có với nhau mà thôi.
Cyno cuối cùng cũng gặp lại Collei. Tighnari thấy họ ôm chặt lấy nhau, đó là một cái ôm cách trở hàng triệu giấc mơ. Hứa với em là anh sẽ không đi nữa, Collei khẩn khoản với Cyno, đừng tự mình gồng gánh tất cả trách nhiệm. Chúng ta có thể làm cùng nhau kia mà, chẳng phải chính thầy cũng đã nói như vậy hay sao?
Chẳng ai rõ Cyno đã trả lời thế nào, cũng không thấy được biểu cảm hai người ra sao; song Alter vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp đang dần lan tỏa trong lồng ngực.
Tighnari im lặng quan sát hồi lâu, thậm chí cho tới khi ảo ảnh bắt đầu tan đi như những chùm nắng cuối cùng buổi chiều tàn, anh mới chậm chạp hỏi lại:
"Vậy còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu cũng từ bỏ hay sao? Cậu từ bỏ Đội Ngũ của mình để rơi vào Limbo, không ai có thể đánh thức cậu cả."
"Bọn họ sẽ ổn thôi, Haitham, Kaveh, Luka, Enmei, Nahida, Alantius... họ sẽ ổn. Họ cần bảo toàn lực lượng để vươn đến những mục tiêu xa xôi hơn. À, chính là để tìm anh đó. Haha. Tôi chỉ đang giảm thiểu cái giá họ phải trả thôi, không tính là từ bỏ được."
"Đánh đổi chính mình không thể gọi là giảm thiểu cái giá." – Tighnari im lặng cả phút mới nói tiếp. Alter không đáp mà chỉ nghe anh ta bộc bạch. "Cậu đánh giá thấp tình cảm của họ rồi."
"Tôi đã thấy cách cậu đưa Nahida đến gặp Enmei, thấy cậu kết nối được con sói cô độc như Luka vào một hội nhóm. Tôi đã thấy cậu dốc sức đánh lừa Alantius chỉ vì anh ta là người tiếp cận gần với Cyno nhất, cậu không muốn anh ta biết ngay từ đầu cậu đã chỉ muốn đưa họ ra ngoài chứ không phải tìm bí mật của Samsara."
"Tôi đã nhìn thấy một chàng trai nhỏ bé, rất nhỏ bé, rất mờ nhạt. Cậu ấy không tham gia vào bất cứ quan hệ xã hội nào, không phải vì cậu ấy không thể mà cậu ấy không muốn làm thế, cậu ấy không muốn được nhớ đến."
Aether đột nhiên không nhận ra con người cao thượng trong lời Tighnari nói là ai.
"Cậu nghĩ xem, tại sao cậu ấy lại làm vậy?"
"Bởi vì cậu ấy sợ lưu luyến. Cậu ấy thích những vai diễn cô độc, bởi vì cậu ấy sợ chính mình sẽ nảy sinh tình cảm với thế giới mà cậu đã luôn phải tự nhắc chỉ là một bộ phim."
Một cái bóng mặc áo choàng đỏ rực bước qua cậu tiến về phía trước, đó là Giáo Chủ Hồng Y Aetherisk.
"Bởi vì cậu ấy cho rằng bản thân không thuộc về nơi này, vậy nên cậu ấy luôn coi chính mình là cái giá rẻ mạt nhất để đem ra trao đổi." – Người nối gót Aetherisk là Kong, chàng ám vệ trẻ với cuộc đời bất hạnh. Tay áo đen phấp phới dù chẳng có lấy một ngọn gió, cậu ấy cầm theo Bách Vô Cấm Kỵ Lục biến mất trên con đường không có điểm cuối.
"Bởi vì cậu ấy yêu một người." – Thầy Futsu Sora đặt tay lên vai Aether và mỉm cười. "Thế giới hiện thực yếu đuối và rách nát đã khiến người ấy thất vọng đến mức phải tức tưởi bỏ đi. Nơi này cho cậu ấy quyền năng vẽ lại một hiện thực tốt đẹp hơn cho người, vậy thì cậu ấy cảm thấy việc hi sinh vì điều đó là xứng đáng."
Rồi anh cũng rời đi.
"Cậu ấy giống như một nhà từ thiện vô danh, lén lút bỏ tiền vào hòm công đức nhưng ai hỏi cũng không chịu khai danh tính, không chịu xuất đầu lộ diện. Mọi thứ diễn ra đúng như ý cậu ấy sắp xếp, nhưng dù kết quả tốt đến đâu cậu cũng không nhận công lao. Là tại sao?"
Một Alter Divaankar khác ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ta đội mũ có gắn huy hiệu học phái, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo của kẻ học rộng hiểu sâu. Một khí chất hoàn toàn khác với Aether khi cậu tham gia diễn xuất.
Những hiện thân này đang thay nhau trả lời Tighnari, sau đó lại quay sang chất vấn cậu. Đây đều là những mối bận tâm rối như tơ vò trong lòng Aether mà chỉ đến khi lạc lối trong Limbo vô hạn cậu mới có cơ hội đối diện.
"Vì người cậu ấy yêu có lòng tự trọng rất cao. Nếu anh ấy biết, chắc chắn anh sẽ khước từ sự giúp đỡ này."
Alter Divaankar hài lòng mỉm cười với câu trả lời của Aether.
"Nhưng cậu đã bao giờ hỏi chưa? Hỏi xem người ấy có cần giúp đỡ hay không? Cậu ích kỷ lắm, luôn tự mình định đoạt mọi thứ rồi tự rời đi, bỏ lại mọi người với vô số đau thương tan vỡ."
"Khi cậu nói với Alantius rằng cậu thấy đồng cảm, thật ra cậu không đồng cảm với Cyno, mà là với Tighnari."
"Cyno cố chấp níu giữ Samsara bằng sự lưu luyến với Tighnari. Mà Tighnari lại không nỡ phá tan hoang tưởng ấy, lặng lẽ cho anh ta quyền được sáng tạo trong giấc mơ của mình, mong cho anh ta tìm được an yên."
"Nhưng như vậy mới là tàn nhẫn. Cho người ta hy vọng giả dối là tàn nhẫn nhất trên đời."
"Khi cậu hỏi Nahida những lời đó, không phải cậu cũng rất sợ bị mọi người lãng quên hay sao?"
Chẳng biết từ lúc nào cả những cái bóng mờ của đội ngũ đã xuất hiện trước mắt cậu. Dư ảnh của bọn họ chỉ là những cái bóng trắng không rõ mặt mũi, nhưng cậu có thể nghe thấy những tiếng khóc nghẹn ngào đang bị nén lại trong cổ họng. Luka – một nữ lính đánh thuê độc lập và mạnh mẽ - đang ôm lấy Nahida để giấu đi hàng lệ mặn chát. Enmei bình thường độc mồm độc miệng cũng không nói gì, chỉ im lặng đặt tay lên vai bạn đồng hành của mình. Kaveh ở bên họ không bình luận, trong lòng bàn tay là đóa Padisarah héo rũ nhắc họ về một thực tại không thể thay đổi được nữa. Haitham ở phía xa không rõ đang nghĩ gì, bóng lưng ấy trông rất dỗi cô đơn.
Chỉ có El-Alantius là nhìn lên khoảng không trống rỗng, cứ như thể anh biết Alter đang ở 'trên này' và đang kiếm tìm một sự dõi theo nào đó vậy. Hai người họ nhìn vào mắt nhau nhưng lại chẳng thấy nhau. Như vậy có khi lại tốt hơn, bởi vì Alantius sẽ không nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cậu khi nghe thấy anh thầm thì: Không phải tôi là tư lợi của cậu sao? Đồ dối trá.
"Chúng ta đều là những kẻ hèn nhát." – Tighnari thở dài.
"Nhưng tôi khác anh, Tighnari à."
Alter nhìn xuống hai lòng bàn tay đang run rẩy của mình sau khi dư ảnh của những người bạn loang loáng như vệt nước mờ dần biến mất.
"Anh chỉ cần đối diện với sự thật thôi, bởi vì họ nhất định sẽ tìm ra anh. Nhưng tôi... Tôi đã không còn có thể quay lại nữa rồi."
Luyến tiếc, hối hận, buồn bã, cô đơn. Có thật là không còn liên quan gì tới cậu nữa không?
"Đi đi, Tighnari."
"...Tạm biệt Alter Divaankar. Người hùng của Samsara."
Tighnari gửi lại cho cậu lời chúc phúc cuối cùng của thế giới kịch bản này.
"Chúc cậu có một đêm yên giấc mộng đẹp."
Vậy là đã kết thúc. Alter nhìn xung quanh Limbo trắng xóa một lúc. Thật im ắng, thật bình yên, cậu muốn ngủ.
Cậu đã không ngủ rất lâu rồi.
Chỉ vài phút thôi. Alter nghĩ. Sau đó cậu sẽ lại tỉnh dậy khi Luka lay vai mình, thấy Kaveh và Haitham lại hạnh họe lẫn nhau. Cậu sẽ trở về thăm gia đình, cha và mẹ cậu hẳn đã lo lắng lắm; cậu sẽ ôm hôn họ thật lâu để họ vui lòng, rồi nhân lúc hai người lúi húi trong bếp chạy thẳng tới Giáo Viện để đọc sách trong thư viện. Cậu sẽ thấy Tổng quản Cyno đang nói chuyện với Tighnari và Collei đến diễn thuyết, thấy Yasmin tranh luận với Delya ở góc hành lang, thấy Enmei trong bộ đồng phục của Vahumana khoanh tay hất hàm ở phía xa – Nahida dĩ nhiên ở bên cạnh nhắc nhở hắn ta không được trốn học nữa.
Cậu sẽ thấy El-Alantius đang phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới. Có thể anh sẽ ngó lơ cậu như những gì anh đã thề độc trước khi bước vào Samsara, cũng có lẽ anh sẽ cười và bước về phía cậu, bởi vì khoảng thời gian ở Pardis Dhyai đã làm anh cảm động giống như cách cậu nảy sinh tình cảm với anh.
Cậu sẽ sống một cuộc đời như thế.
Alter Divaankar nằm xuống, đôi mắt khép lại, vĩnh viễn không mở ra nữa.
***
Hiện thực đã trở thành một nơi quá tàn nhẫn với những người ở lại. Việc bị ép buộc thức giấc cùng lúc khiến tất cả cùng không thể tiếp nhận thông tin, thế nhưng phát hiện ra trong nhóm thiếu một người, họ mới bắt đầu ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Đóa Padisarah trên ngực họ đều đã héo rũ cả.
"Nếu cậu ấy đánh thức chúng ta, ai sẽ đánh thức cậu ấy đây?"
Ánh mắt họ mờ mịt nhìn nhau, đáp án đã quá rõ ràng rồi, không có ai cả. Nhớ lại khoảng thời gian họ đã cùng nhau trải qua bên trong Samsara, chẳng ai có thể che giấu được sự bi thương đang nhuộm lên đôi mắt u sầu. Alter Divaankar không ở lại một nơi quá lâu, thế nhưng cậu vẫn để lại những ấn tượng sâu sắc cho mỗi người.
Cậu ấy là một 'lãnh đạo' thật sự. Nếu như không nhờ có những sắp xếp của cậu, quả thật họ không thể nào phối hợp với nhau để tìm ra chân tướng sự việc và đưa Cyno ra ngoài.
"Nếu như ta có thể quay lại đó, tôi tin rằng ta vẫn có thể tìm được Alter-"
"Alantius."
Là Nahida lên tiếng.
"Chúng ta vẫn chưa hoàn thành ủy thác. Nhiệm vụ cấp thiết nhất bây giờ là tìm và đánh thức Tighnari đang hôn mê ở ngoài thế giới thực để ngăn việc Samsara tiếp tục nuốt thêm giấc mơ. Alter đã cố gắng để phá hủy các công trình bên trong đó, tiến độ bành trướng của Samsara mới có thể bị trì hoãn. Chúng ta không thể lãng phí cơ hội mà Alter trao cho."
"Nếu ta đánh thức Tighnari, Samsara sẽ biến mất đúng không?" – Luka nhìn cô, hiếm khi đôi mắt lạnh lùng lại buồn bã đến thế. "Điều đó có nghĩa là Alter sẽ biến mất cùng với nó?"
"...Tôi e là như vậy."
Là một hệ thống quen thuộc với Aether, Nahida biết cậu cần cái chết để thoát vai. Cô không thể để kịch bản quá phụ thuộc vào cậu, chỉ đành nén nỗi buồn động viên mọi người:
"Đừng để cậu ấy hi sinh vô ích. Ta phải hành động thôi."
Hi sinh. Hai chữ này rơi vào lòng Alantius rồi lặn mất tăm.
Người tuyên bố hùng hồn mình tới đây vì tư lợi, người ham sống sợ chết, người tự tuyên bố là ảo thuật gia, đòi trở về thế giới thực làm cha mẹ thất vọng, thế mà lại hi sinh.
Alantius đặt tay lên hai đóa Padisarah trên ngực áo mình, một trong số đó thuộc về Alter. Thì ra ngay từ đầu, cậu vốn không định ra ngoài.
Cậu nói cậu không muốn làm anh hùng, thế mà cậu lại hi sinh vì mọi người.
Cậu là người mâu thuẫn nhất trên đời này đấy.
Alantius đỡ trán, trong chớp mắt nhìn thấy ký ức của bao kiếp người vụt qua trước mắt. Cảm giác buồn nôn và đau đớn quấn chặt lấy anh, khiến anh suýt chút nữa mất đi trọng tâm mà ngã nhào về phía trước. Trong dòng ký ức ấy, kiếp người nào anh cũng gặp 'Alter Divaankar', và kiếp nào cậu cũng chết đi như thế. Chết vì cái gọi là nghĩa, là tình, với đời và với anh.
"Alantius..."
Chỉ đến khi Luka vỗ vai anh, Alantius mới biết mình đang rơi nước mắt. Lần này cậu không tiếp cận anh, không tạo ra những tình huống để anh phải lòng mình, vậy mà Alantius vẫn khóc vì cậu. Nếu như cậu biết được chuyện này, liệu cậu sẽ cảm thấy thế nào? Thấy thất vọng hay kiêu ngạo đây?
Những khúc mắc này thật vô nghĩa, cậu sẽ không quay lại nói cho anh biết.
"Chúng ta-"
Alantius hít một hơi rồi lên tiếng, song chưa nói hết câu, Luka ở bên kia đã đột ngột ôm lấy ngực rồi ngã vật xuống. Em oằn mình như đang phải gánh chịu một cơn đau thấu xương thấu tủy. Những ký ức với Alter Divaankar trong Samsara vụt qua như một thước phim, mỗi một khung cảnh lại như một mũi kim đâm vào da thịt. Cơn buồn nôn ập tới nhưng Luka chỉ ho ra được một chút dịch dạ dày. Nahida vội vàng đỡ lấy em, những người còn lại tản bớt ra để chừa không khí cho bệnh nhân. Enmei lập tức chạy đi tìm bác sĩ.
Alantius có cảm giác Nahida biết điều gì đó về triệu chứng của Luka.
"◼️◼️ không nên nhớ lại ở nơi này."
Nahida chợt nói, và Alantius không thể không nghĩ cô đang nói với mình.
Những vấn đề nhỏ nhặt ấy không kéo dài lâu. Một khoảng thời gian sau đó, cả nhóm tái ngộ với người ủy thác Collei - học trò của Tighnari và cùng nhau tìm được vị Đội trưởng hôn mê bên trong hang động của Aranara. Nhờ sự trợ giúp của những người bạn rừng sâu kỳ lạ, cuối cùng người ấy cũng tỉnh lại. Đó là một hành trình dài dẳng với nhiều biến cố bất ngờ, hé lộ ra từng lớp từng lớp bí mật bị chôn sâu dưới tầng sâu nhất của Giáo Viện. Cuối cùng thì, Samsara đang lớn dần kia đã bị phá vỡ. Nó mang theo chấp niệm và dục vọng, mang theo cả cậu thanh niên sống một đời ngắn ngủi vì người khác, cùng biến mất khỏi thế gian này.
Chỉ là...
Những nỗi đau vẫn sẽ còn đó.
[Cốt truyện: Samsara của nỗi sám hối bất tận. Hoàn thành.]
[Đánh giá kết cục: 6/10]
[Mở khóa thành tựu ẩn: Sự cô độc của một cuộc đời.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip