Chương 48
Một người đã trùng sinh 120 lần sẽ là người như thế nào? Trong thế giới kịch bản này, Lumina Rigel là một người đã sống đi sống lại cuộc đời 120 lần để cứu vãn kết cục bi thảm của các đồng đội ở Hội Vengeance. Dòng thời gian mà cô ấy đi qua dài gấp vạn lần so với người khác, số lượng ký ức và trải nghiệm nhiều đến mức có thể trải khắp vũ trụ. Thế nhưng đến cuối cùng, lượt trùng sinh thứ 121 vẫn xuất hiện; điều ấy có nghĩa "cô ấy" của lượt trùng sinh 120 đã thất bại. 120 lần thất bại đồng nghĩa với 120 lần chứng kiến cái chết của bằng hữu chí thân. Cho dù Lumina Rigel có từng là người thế nào, cô ấy của hiện tại cũng không còn như vậy nữa rồi. Hơn ba ngàn năm tồn tại* đã bào mòn tất cả sơ tính của cô. E rằng hiện tại, sự khủng hoảng đã nhấn chìm Lumina rồi. Người con gái ấy hiện tại có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu đau khổ, tôi không thể đong đếm được.
(*Trung bình mỗi lần trùng sinh Lumina sống 25 năm thì 120 lượt trùng sinh sẽ là 3.000 năm.)
"Vậy cậu định đi tìm Lumina Rigel trước sao?"
Dainsleif khoanh tay nhìn xuống sổ ghi chép của tôi. Như mọi khi, cậu đang dành thời gian để viết lại kịch bản và phương án dự trù. Tôi lắc đầu đáp:
"Tôi đang cân nhắc điều đó. Lumina đang sa chân vào vũng lầy của những sai lầm liên tiếp, nếu như tôi không can thiệp sớm, nhiều khả năng con bé sẽ lại thất bại và lại trùng sinh để cứu vãn mọi thứ."
"Vậy tìm Alatus Nemeseos?"
"Hiện tại tôi đã biết anh ta ở đâu rồi, cứ bình tĩnh thôi."
Theo tiến độ kịch bản hiện tại, Lumina đã sống lại lần thứ 121 và đang bắt đầu tìm Hội trưởng Alatus Nemeseos. Lấy thân phận cựu Thẩm phán tòa số VIII, giờ đóng vai trò Sứ Giả, tôi dẫn xác đến trước mặt Alatus chẳng khác gì chui đầu vào rọ.
Kịch bản này không có nhân vật phản diện "chính". Mỗi một lần trùng sinh, Lumina Rigel lại phải đối diện với những khó khăn khác nhau. Duy chỉ có một điểm chung duy nhất ở các vòng trùng sinh thứ 1, 15, 45, 55, 67, 73, 89, 100, 109, 115, 120 là chúng đều xuất hiện [Lux Aeterna] với vai trò Thẩm phán tòa số VIII, kẻ săn lùng Hội Vengeance. Cái chết của Alatus Nemeseos và các hội viên trong những vòng này đều là do quá trình điều tra và truy nã ráo riết của Lux gây ra. Khi Lumina Rigel của vòng trùng sinh thứ 120 nhận ra điều này, cô ấy chắc chắn sẽ đi đến kết luận rằng chỉ có cái chết của Lux Aeterna mới đưa họ đến kết cục viên mãn thật sự.
Cho đến hiện tại, diễn biến của kịch bản vẫn hệt như vòng 120: Lux Aeterna đụng độ Hội Vengeance, hai bên cùng gây thương tích và ghi hận cho nhau rồi tách ra, ráo riết chuẩn bị cho một cuộc đối đầu chắc chắn không kém phần đẫm máu. Lux Aeterna bị cách chức khỏi Tòa án số VII, trở thành một Sứ Giả vô danh không có quyền hạn gì. Alatus Nemeseos lui về Flumen chuẩn bị xây dựng đội ngũ nổi loạn. Lumina Rigel của lượt 121 duy trì tiến độ này là có lý do, bởi đây là "kịch bản" gần với thành công nhất mà cô ấy từng có.
Tuy nhiên nhiệm vụ chính của tôi vẫn là "Thay đổi kết cục từ bi kịch thành viên mãn", chứng tỏ ở lần trùng sinh này, những người ấy vẫn sẽ thất bại trong việc xoay chuyển định mệnh. Lumina sẽ lại mang theo đau thương bước sang vòng trùng sinh thứ 122, đó hẳn là khi cô ấy chính thức mất đi tất cả tính người và hoàn toàn sụp đổ. Dù thế nào, Lumina vẫn là hiện thân của em gái tôi và bằng mọi giá, tôi sẽ không để em phải đi vào bước đường cùng như vậy.
Tôi cầm lấy cây gậy nạm bạc đứng lên. Dainsleif nhìn theo tôi mà không di chuyển, tôi bèn nói với anh ta:
"Đầu tiên tôi cần phải tăng mức độ hiểu biết về thế giới này đã. Dù sao làm Cách Mạng cũng không phải một nhiệm vụ đơn giản đâu."
Dainsleif nghe thấy có lý, bèn gật đầu một cái.
"Trước mắt thì anh có thể làm những gì?"
"Tôi?" Dainsleif có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Anh ta ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. "Cái gì tôi cũng không làm được. Nhưng tôi có thể cố gắng, cậu nói xem."
"Trong lúc tôi làm việc của mình, tôi muốn anh đến Flumen theo sát hành tung của Alatus Nemeseos. Người đó đi đâu, làm gì, anh báo cáo hết giúp tôi."
Nghe tới đây, trong đôi mắt vời vợi xanh của Dainsleif chợt ánh lên một tia hứng thú. Anh ta nhếch miệng cười hỏi:
"Cậu vẫn muốn nhắm đến người đó nhỉ."
Ngay từ đầu tôi đã không có ý định giấu diếm mục đích hành động của mình. Tôi yêu [Xiao], tôi muốn hiện thân của [Xiao] trong kịch bản phải hạnh phúc giữa một thế giới bình yên là điều chẳng có gì phải chối cãi. Thế nên tôi gật đầu chắc nịch, nói: Đúng vậy, anh ấy sẽ luôn là một phần trong kế hoạch của tôi.
Dainsleif thiện chí nhắc nhở tôi rằng ôm đồm quá nhiều sẽ không xuể, huống chi ở một kịch bản có độ khó cao thế này, nếu tôi cứ cố gắng làm quá nhiều chuyện, thỏa mãn quá nhiều người, khả năng tôi thất bại sẽ là rất cao. Chuyện này tôi cũng biết, không phải tôi chưa từng trải nghiệm cận kề thất bại là gì. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, sự ưu ái mà Cây Sinh Mệnh dành cho tôi đến tận giờ phút này để dựng nên một niềm tin mù quáng trong tôi.
Tôi không nói điều này ra mà chỉ nghĩ: Đến hệ thống cấp thấp như Paimon còn có thể hóa thân vào kịch bản giúp tôi gia hạn "cái chết thoát vai", vậy với tư cách hệ thống cấp cao nhất, Dainsleif hẳn sẽ không để tôi rơi vào bước đường thất bại đâu. Ít nhiều gì, anh ta vẫn cần tôi cho kế hoạch của mình mà.
Tôi sẽ không nói bản thân mình ngạo mạn, tôi gọi nó là "biết tận dụng".
"Yên tâm đi. Tôi biết điểm dừng."
Tôi khẳng định chắc nịnh.
"Vậy được." Dainsleif gật đầu ra vẻ đã hiểu. Anh ta cũng đứng lên. "Vì tôi là hệ thống nên cho dù ở xa vẫn có thể truyền tin đến cậu, nhưng tôi sẽ không thể theo dõi tình hình 24/7 được. Đứa nhóc này sẽ thay tôi ở bên cậu. Tên nó là D."
Dainsleif xòe tay ra. Tôi tròn mắt cúi đầu nhìn 'thứ' đang đứng trên lòng bàn tay anh ta, đã lâu rồi mới có cảm giác yêu thích thứ gì đó đến mức muốn cắn một cái đến vậy.
Dainsleif mini ngước nhìn tôi. Nó chỉ cao khoảng 15cm, ngoại trừ đôi mắt to tròn long lanh ra thì y hệt Dainsleif lớn: Từ kiểu tóc đến họa tiết trên trang phục. Tôi đỡ lấy D và đặt nó ngồi lên vai mình.
"Camera của anh đây à?" Tôi cười hỏi.
"Đại khái vậy." Dainsleif nhún vai. "Nhưng phải nhắc luôn, dù suy nghĩ của nó khá đơn giản thì nó vẫn là cá thể riêng biệt. Đừng coi nó là tôi, nó không thích đâu."
"Hiểu rồi. Vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại."
Dainsleif gật đầu thay lời chào. Còn tôi thì xoay gót đi thẳng đến địa điểm trong trí nhớ của mình.
Nhà riêng của Lux Aeterna.
Sau khi ly hôn, gã ta đã dọn khỏi nhà chung và chuyển đến sống ở một căn hộ nhỏ ngoài ngoại ô. Công việc của Sứ Giả không vất vả nhưng thường phải di chuyển nhiều, vậy nên Lux không thường về nhà lắm, gã ta khoái ngủ lang ngủ chạ ở nhà người quen hơn. Khi tôi về đến căn hộ nọ, đồ đạc xung quanh ngổn ngang và bừa bộn vô cùng. Cứ như thể kể từ khi dọn ra đây tới giờ, gã ta chưa một lần dỡ đồ ra sắp xếp vậy. Thật sự quá bẩn.
Thói ưa sạch sẽ dấy lên, tôi dành ra hẳn nửa ngày để dọn lại căn nhà cho đường hoàng.
Trong trí nhớ của nguyên chủ mà tôi có được, Lux ly hôn vợ cũ trong hòa bình. Họ quen nhau ở trường Luật và kết hôn sau hai năm hẹn hò. Đời sống hôn nhân không có mấy mâu thuẫn, cũng không bao giờ cãi cọ xô xát; họ chia tay chỉ đơn giản là vì quan điểm sống không hợp nhau. Vậy là sau bốn năm chung chăn chung gối, quan hệ hôn nhân của họ kết thúc. Đây là một tin mừng, bởi vì vợ cũ của Lux – hay chính tôi đây – là Thẩm phán tòa hòa giải số III. Khi có việc cần nhờ cô ấy giúp, hẳn tôi sẽ không phải thấy lúng túng.
Sau khi hoàn tất dọn dẹp nhà cửa, tôi sắp xếp cho mình một góc làm việc và ngồi xuống viết kịch bản.
Bầu không khí thật tốt. Tôi thu nhặt tất cả thông tin và gợi ý nhiệm vụ được cung cấp để phác thảo ra bức tranh mà mình muốn thực hiện. Hoàn thiện sơ đồ quan hệ giữa các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trước, tôi chuyển đến các nhân vật ít ảnh hưởng hơn và nhóm họ lại thành một bộ phận riêng, còn cẩn thận ghi chú những gì mà tôi có thể khai thác từ họ.
Tiếp theo là xây dựng lộ trình. Xây dựng lộ trình trong thế giới kịch bản khác với khi làm phim, tôi bắt buộc phải dựa trên mục đích và mong muốn của nhân vật. Họ sẽ không răm rắp nghe lời tôi như các diễn viên cầm kịch bản trên tay, mà tôi phải điều chỉnh hành vi của họ thông qua một loạt hoạt động gây ra hiệu ứng bươm bướm. Nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi phải lên kế hoạch và dự trù kế hoạch cho tất cả những gì tôi chuẩn bị thực hiện. Những gì có thể và không thể xảy ra cũng sẽ được tôi viết vào sổ kịch bản của mình.
Viết xong đề cương lộ trình, tôi bắt đầu đặt mình vào trong kịch bản. Tôi sẽ làm gì, làm như thế nào; chuyện tôi làm có thể dẫn đến hậu quả gì,... Chớp mắt một cái, đêm đã về khuya. Cái bụng rỗng tuếch bắt đầu đánh trống biểu tình. Chà, tôi đã không ăn gì từ trưa nay rồi. Nên kiếm gì đó lấp đầy mình thôi.
Tôi xuống bếp để phát hiện ra mình chẳng có gì trong tủ cả, kể cả đồ đóng hộp.
Không ổn, tôi sẽ không thể trụ qua một đêm đói kém sau khi đã dồn quá nhiều năng lượng vào việc làm kịch bản. Vậy mà căn nhà rách rưới này lại chẳng có nổi một gói mì tôm. Mà không, thời đại này thì đã làm gì có mì gói cơ chứ? Tôi đoán là mình sẽ chết ở đây rồi.
Hoặc là tôi có thể đi ngủ để tiết kiệm năng lượng.
'Ọc ọc'
Tôi đặt tay lên bụng mình, không phải của tôi. Chợt tôi chuyển mắt về phía 'mini Dainsleif' tên D đang đứng trên mặt bàn bếp. Nó ôm lấy cái bụng đang gióng trống không ngừng của mình và nhìn tôi bằng đôi mắt đáng thương. Trái tim tôi đau nghẹn. Tôi đã nghĩ gì thế này? Tôi có thể chết đói nhưng sao tôi lại nỡ kéo theo sinh vật này chịu khổ với mình chứ?
Tôi dùng hai tay nhấc D lên vai mình và nói với nó:
"Chúng ta ra ngoài kiếm ăn thôi. Mày có thể ăn được gì?"
"Xịt (Thịt)!" D reo lên vui vẻ với cái lưỡi ngọng líu ngọng lô.
Tôi dùng hai ngón tay xoa đầu nó rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm tĩnh mịch, hoàn toàn không biết rằng có thể đi đâu kể kiếm thịt cho cục cưng này. Ở thời Victoria đã làm gì có loại hình ăn đêm.
Cứ như thế, tôi lang thang ngoài phố vắng suốt hơn một giờ đồng hồ chỉ đổi lại hai lần bị tuần vệ đêm bắt lại hỏi thăm vì nghi ngờ làm chuyện khuất tất.
D mệt mỏi tựa đầu lên tai tôi, không còn sức để léo nhéo như lúc mới rời nhà nữa. Đã đến mức này, tôi sợ rằng mình sẽ phải giành thức ăn với chó để cứu nó mất. Tôi là cựu thẩm phán tòa số VIII lừng lẫy đấy! Giờ nhìn xem đời có thảm không cơ chứ.
"Aerti, Aetri!"
D vỗ vỗ má tôi rồi chỉ tay về phía trước. Tôi nheo nheo mắt nhìn bóng hình cao gầy kia, người này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip