Chương 49
Tôi lục lọi trong ký ức của nguyên chủ, cuối cùng cũng bới ra được một cái tên. Tôi đuổi tới gót và gọi:
"Garcia!"
Garcia ngoảnh đầu nhìn tôi, hai mắt trợn ngược lên như thấy ma:
"Ngài Aeterna! Sao ngài lại ở ngoài này giữa đêm thế? Bắt mấy tên phạm tội nữa à?"
"Không đâu, tôi không làm ngoài giờ hành chính." Tôi thành thật chia sẻ. "Chuyện là... Tôi đang đi tìm chỗ bán đồ ăn."
"Mười hai giờ khuya rồi ai bán cho ngài nữa."
"Bởi vậy mới nói."
"Ngài có đói lắm không? Qua nhà tôi dùng tạm chút gì đó nhé? Tôi bận ở xưởng cả ngày trời, giờ mới về để ăn uống ngủ nghỉ đây."
Tôi liếc nhìn D đang hân hoan ra mặt rồi mỉm cười: "Vậy thì may mắn cho tôi quá, anh Garcia!"
Garcia là một nhà phát minh đến từ Petrichor và là thành viên của Hội Mộng Mơ cùng năm thành viên khác. Họ có một vài phát minh khá lớn như Máy Ảnh (Kamera) và Máy Thống Kê Số Liệu. Việc gặp Garcia ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải tìm tới người này để hỏi thăm tình hình; thành thử tranh thủ luôn cũng chẳng hại ai.
Nghe nói hiện tại, Xavier với Félix và Babisse của Hội Mộng Mơ đang tham gia vào dự án sáng chế tàu hơi nước bay của chính phủ. Con tàu này sau sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong kịch bản, bởi vì cuộc phản loạn của Hội Vegeance sẽ bắt đầu bằng việc cho nó nổ tung.
Nếu tôi nói ra thông tin này cho Garcia, chắc anh ta sẽ còn muốn giết Alatus hơn cả tôi nữa.
"Hội Mộng Mơ thế nào rồi?"
Ngồi trong nhà Garcia lại ăn thêm bánh mì sốt trứng muối anh ta nấu, tôi không nhịn được hỏi thăm một câu để bày tỏ sự chân thành. Garcia nhún vai đáp:
"Vẫn vậy. Ba người kia đang chuẩn bị làm tàu nên bận tối tăm mặt mũi, chẳng mấy khi thấy về."
"Họ làm ở đâu vậy?" Tôi lén bẻ một mẩu bánh tuồn xuống cho D nhỏ ngồi trên đùi.
"Flumen. Xưởng đóng tàu ở đó là lớn nhất Fontaine mà. Hơi lùng tùng nhỉ. Vì tàu sẽ được vận chuyển bằng đường bộ đến Veritas rồi mới cất cánh bay thử."
"Chuyện thường mà. Bay từ Flumen sang ngộ nhỡ nó rơi xuống giữa đường thì sao."
Garcia tròn mắt nhìn tôi: "Chà, ngài Aeterna... Ngài thay đổi nhiều quá. Chắc do công việc mới áp lực quá phải không?"
Tôi lịch sự dùng khăn cài trên cổ để lau miệng, cố gắng giấu đi sự hoảng loạn trước trình độ diễn xuất nghèo nàn của mình. Đúng là tôi đang diễn lệch đi với thiết lập nhân vật Lux Aeterna. Người từng giữ vị trị cao nhất trong Tòa án không thể ăn nói bỗ bã như tôi được. Thế là tôi đành hắng giọng cho qua rồi nói thêm vào hòng đổi chủ đề:
"Anh còn nhớ vụ tai nạn máy bay ở Flumen bốn năm trước không? Có một phi công thiệt mạng đấy."
"Bốn năm trước...?" Garcia ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Ngài có nhớ nhầm không nhỉ? Phi công ấy đâu có chết."
Cắn câu rồi. Tôi tự nhủ.
"Cậu ta bị thương nặng thôi."
Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Thật sao? Tôi không nghe về thông tin đó. Sao anh biết?"
Trong mắt Garcia, thân phận cựu thẩm phán Tòa VIII của tôi vẫn còn rất đáng tín nhiệm nên chẳng ngần ngại gì nói thẳng: "Vì người phi công đó được thầy của tôi cứu mà."
"Không phải thầy của anh là kỹ sư điện-cơ khí sao? Hình như đâu phải bác sĩ."
"Chính là như vậy."
Chuyện mà Garcia kể sau đó hoàn toàn nằm trong tầm hiểu biết của tôi, với tư cách là một đạo diễn được trao quyền toàn tri. Người thầy kỹ sư của Garcia đã cứu được phi công trong trạng thái bán sống bán chết đó. Biết chắc không một công nghệ y khoa nào có thể cứu được cậu ta, thế nên ông ta đã quyết định "cứu sống" con người này bằng cách riêng của mình. Ông ta biến chàng phi công ấy thành một người nửa máy, hay nói cho đúng, chỉ còn 40% phần người của cậu ta được giữ lại và cấy vào máy để trở thành người máy sinh học (cyborg). Sự kiện này đương nhiên đã hủy hoại lý tính và nhân tính của người phi công sau khi cậu ta tỉnh lại. Không lâu sau đó, cậu ta trốn khỏi phòng thí nghiệm...
Đó chính là câu chuyện về cuộc đời của Alatus Nemeseos, Hội trưởng Hội Vengeance, kẻ Lux Aeterna vô cùng căm hận (Đương nhiên là cũng hận Lux Aeterna không kém).
Alatus Nemeseos là kẻ hành hương phiêu bạt giữa ranh giới của "người" và "không phải người". Hắn vẫn còn rất trẻ khi bị buộc trở thành một kẻ lạc loài chỉ vì tham vọng nghiên cứu phi nhân tính của tên kỹ sư kia. Alatus từng nghĩ rằng sẽ dành cả đời bay lượn trên bầu trời, song những năm tháng lang thang ở những công trường và nhà máy tồi tàn vắt kiệt sức lao động của người dân đã cho hắn biết về những mặt tối của xã hội pháp trị này. Luật pháp tồn tại nhưng công lý thì không. Đó là lý do hắn trở thành đồng đội với Lumina Rigel, cùng cô bé tạo dựng nên một hội nhóm nhằm "trả thù" thần thánh. Họ có tâm huyết và động lực đủ để tiến hành Cách Mạng, nhưng suốt 121 lượt trùng sinh của Lumina không lần nào thành công. Nguyên do là bởi đâu?
"Bây giờ thầy tôi cũng nghỉ rồi, ông ấy quá yếu để tiếp tục điều khiển máy móc. À nhưng ông ấy có tham gia giám sát chế tạo tàu đấy. Đây là dự án lớn nhất trong suốt gần một thập kỷ nay mà."
Tàu bay Cánh Tiên, con tàu hơi nước biểu trưng cho thần quyền của Thủy Thần, người đứng trên công lý của Fontaine.
Đã là một xã hội pháp trị thì không được có một luật lệ nào được phép đứng trên luật pháp. Tuy nhiên sự tôn thờ nữ thần Công Lý của Fontaine đã khiến giá trị của công cụ điều hành xã hội này trở nên vô dụng, đó là lý do mà bất công tồn tại ở khắp mọi nơi. Những người lao động dân trí thấp vẫn bị ngược đãi trong môi trường làm việc hà khắc, trong khi những kẻ tự cho mình là giới tri thức lại ăn sung mặc sướng trên máu thịt của họ. Fontaine tuyên dương những sáng chế có ích cho xã hội, tung hô những kẻ tạo ra chúng như "con cháu của thần", nhưng lại chỉ giới hạn những người được phép truy cập vào những sản phẩm ấy. Đối với những người có bằng cấp kỹ sư hay thợ máy, cho dù họ có phạm tội nghiêm trọng thì cũng sẽ được khoan hồng. Vậy thì còn cần pháp luật để làm gì?
Hội Vengeance đã nhìn ra được những mâu thuẫn ấy nên mới ráo riết nổi dậy. Và cách mà họ nổi dậy vào cuộc đời 'gốc' của Lumina Rigel chính là phá hủy tàu bay Cánh Tiên. Tàu bay Cánh Tiên nằm trong kế hoạch của họ khoảng 34 lần, với 28 lần bị Lux Aeterna chặn đứng. Một lần trong số đó Lux Aeterna đã thành công giết Alatus Nemeseos, ấy chính là lượt trùng sinh thứ 120 của Lumina.
Khỏi phải nói, con bé đó chắc chắn đang hận tôi thấu xương thấu tủy. Vậy mà giờ tôi lại phải đi giúp nó và thằng cha có trời biết phải bạn trai nó không đi phá banh hệ thống pháp luật mà mình tôn thờ. Nhiệm vụ này đúng là quá đáng lắm.
Tôi dùng hai ngón tay xoa đầu D đang ngồi ngoan gặm bánh mì trên đùi mình, đoạn mỉm cười với Garcia:
"Từ vụ máy bơm nước tôi đã bỏ lỡ cơ hội cảm ơn ông ấy, hiện tại còn bị giáng chức thật không có mặt mũi nào. Hy vọng đến lễ khánh thành có cơ hội được gặp thầy của anh lần nữa."
"Sẽ được thôi. Mọi người vẫn rất kính trọng ngài mà, ngài Aeterna."
"Nghe vậy thì tốt quá." Tôi đưa tay chạm lên khóe môi, tự hỏi rằng nụ cười của mình có bị giả quá không.
Chúng tôi sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng dùng cho xong bữa tôi, hỏi han thêm vài câu về công việc rồi chia tay khi kim đồng hồ đã bước sang một rưỡi sáng.
"Làm phiền anh quá, đã muộn như vậy rồi. Lần sau có việc gì nhờ vả, anh đừng ngại cứ đến tìm tôi nhé." Tôi cúi người xin lỗi Garcia khi ra khỏi cửa.
"Có gì đâu thưa ngài! Được dùng bữa với ngài còn là vinh dự của tôi ấy chứ." Garcia đi theo tiễn tôi ra tận ngoài đường. Ngay khi tôi vừa xoay gót rời đi, anh ta đã kêu lên. "Phải rồi, ngài Aeterna! Xin ngài hãy nhận lấy món đồ này!"
Garcia móc ra một cái hộp nhỏ họa tiết cầu kỳ. Tôi cúi đầu quan sát. Anh ta mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn có mặt chính là biểu tượng âm dương với mặt âm được lắp những bánh răng nhỏ đang lích rích chạy. Tôi cả kinh kêu lên:
"Anh Garcia. Tuy đúng là tôi đã ly hôn, nhưng tôi không có hứng thú với đàn ông đâu."
"Ngài nói gì vậy chứ. Tôi đâu có cầu hôn ngài!" Garcia bị tôi nói xấu hổ đến đỏ cả tai. "Là về cánh tay máy của ngài, ban nãy ngài nói là thi thoảng nó không hoạt động tốt được mà đúng không? Chiếc nhẫn này có thể tuần hoàn lượng cơ khí cung cấp để cánh tay của ngài hoạt động trơn tru hơn. Sẽ không bị nghẽn khí dẫn đến ngưng cử động đâu."
Tôi nhận lấy chiếc hộp rồi cầm nhẫn lên. Màu nhẫn gần như trùng với màu cánh tay bằng đồng của tôi, thử tưởng tượng khi đeo lên có lẽ sẽ rất ngầu.
"Đây mới chỉ là sản phẩm thử nghiệm thôi nên không có nhiều công hiệu, tôi đã làm nó cùng hai người khác. Nếu ngài không ngại thì có thể dùng thử. Khi nào phát triển được tốt hơn, tôi sẽ làm cho ngài cái khác."
Tôi gật đầu, không khách sáo nữa mà đeo vào ngón trỏ. À, không vừa. Tôi lại đổi sang ngón giữa, chật quá. Đổi sang ngón út lại rộng quá. Cuối cùng vẫn chỉ có ngón áp út.
Garcia nhìn tôi đến là lúng túng.
"May cho anh không phải là tay trái." Tôi vỗ vai Garcia châm chọc. "Vậy tôi nhận nhé. Tôi sẽ thử xem nó hữu hiệu thế nào rồi gửi thư cho anh."
"Vậy thì tốt quá rồi."
"Nhưng mà này."
Tôi lại dán mắt lên mặt thái cực của chiếc nhẫn đồng. Tại sao đột nhiên Garcia lại sáng chế ra một chiếc nhẫn có ích cho "cánh tay máy" của tôi? Không thể nào người đàn ông này lại phải cố gắng như vậy chỉ vì mình tôi cả. Thế nhưng ngoài bản thân mình ra, tôi không nghĩ được ai có bộ phận cơ thể là máy để mà sử dụng thiết bị tuần hoàn này cả.
Không lẽ là Alatus?
"Hai người bạn làm cùng anh là ai thế?"
Garcia, người vốn luôn thành thật trả lời nghi vấn của tôi, giờ đây lại bối rối tỏ vẻ không muốn trả lời: "Cái đó... Bọn họ..."
"Thôi được rồi, nếu như họ muốn giữ kín danh tính cũng không sao." Tôi có thể tự đoán ra được hai nhà phát minh đó muốn giữ kín bản thân với những người làm việc ở Tòa án. Dù gì những sáng chế không hoàn toàn có lợi cho con người thì cũng không tính là hợp pháp. "Vậy tôi về đây. Anh Garcia nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt."
Garcia vẫy tay chào tôi. Cứ như thế, khi tôi về đến nhà đã là hai rưỡi sáng.
Tôi đặt D đã ngủ say lên bên gối trống rồi nằm xuống bên cạnh. Không có thông tin nào về nhóm người sáng chế ra thiết bị dành cho người nửa máy trong 121 cuộc đời của Lumina, vậy thì đây nhiều khả năng có thể trở thành tình tiết đột phá cho kịch bản. Tôi nằm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn phải bật dậy để viết.
Kết quả là đêm ấy tôi thức trắng.
Bảy giờ sáng, D đánh thức một tôi chỉ vừa chợp mắt nửa tiếng bằng mùi sữa lúa mạch thơm phức. Thì ra tên nhóc này còn có chức năng đó. Tuyệt vời đấy, sau này tôi có thể bắt nó làm đồ ăn cho mình.
D không biết âm mưu nho nhỏ của tôi. Khi tôi cầm cốc sữa lên uống, nó còn dùng một ánh mắt mong chờ nhìn tôi.
"Ngon lắm. Cảm ơn nhóc." Tôi xoa đầu D trước sự mừng rỡ của nó.
Dùng bữa sáng xong xuôi, tôi đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài kiếm chuyện. Phong cách thời trang ở thời đại này cũng quá cầu kỳ đi, tôi phối mãi không được một bộ tử tế, cuối cùng chỉ mặc vest đen với măng-tô dài. Trước khi rời nhà, tôi không quên mang theo mũ và gậy chống.
Hôm nay tôi sẽ đi đâu đây?
Trời biết. Có lẽ là tôi sẽ đi đến khi nào tổ tiên bảo tôi dừng lại.
Tôi là một nhân vật "xám", không xấu cũng chẳng tốt. Trong mắt Lumina, Alatus và Hội Vengeance, tôi là người xấu. Nhưng trong mắt phần đông xã hội, hành động của tôi lại là tốt. Tôi luôn được phân cho những nhân vật như thế để tiện hành động trong kịch bản: Một người có rất nhiều quan hệ, nhưng đến khi biến mất cũng sẽ chẳng để lại biến đổi quan trọng cho kịch bản. Về mặt lý thuyết thì vậy, nhưng hiện thực thế nào tôi cũng biết rồi. Tất cả những mối quan hệ mà tôi "dùng" làm bàn đạp cho kịch bản, cho kế hoạch, cho nhiệm vụ của mình; tất cả đều nhớ về tôi bằng cách này hay cách khác, và rằng cái chết của tôi sẽ ở bên họ một thời gian có lẽ là sẽ không ngắn. Đó chính là một cái giá mà tôi chấp nhận đánh đổi để bước tiếp.
Tôi không phải kẻ không tim không phổi. Tôi ngược lại còn là người mềm lòng nhất trong tất thảy nữa kìa.
Người ta không biết mà thôi. Biết chẳng để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip