Chương 50


Tôi ngước nhìn bầu trời của Veritas. So với Flumen sát vách lúc nào cũng ô nhiễm nghiêm trọng, khí trời của địa phận này tuy ảm đạm buồn tẻ nhưng vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Chí ít vẫn có thể nhìn thấy mây trắng lững thững trôi. Ở phía bắc là khu công nghiệp Blackpearl, một trong những khu công nghiệp lớn nhất Veritas và nằm ở ngay ranh giới giáp với Flumen. Tất nhiên chỉ những kẻ sống tuốt ở phía Nam Veritas như Lux mới gọi Blackpearl là lớn nhất, chứ ở đó không ai dám đặt dù là chỉ chữ "lớn" vào tên Blackpearl khi nó gần như đã rơi vào địa phận Flumen.

Khác với hạt Veritas chuyên trách mảng pháp luật, bản thân Flumen là một khu công nghiệp khổng lồ với hàng nghìn nhà máy công xưởng hoạt động tối ngày. Bầu trời của Flumen luôn tối tăm vì khói công nghiệp, nước sông thì đen ngòm và cư dân ở đó chỉ toàn các công nhân hay người ngụ cư đến làm thêm. Thế rồi Flumen lại nằm ở phía Đông Bắc Fontaine, cách một đường bờ biển là sang quốc gia khác, thành thử một nửa đất ở đây lại phải chia cho không quân đóng.

Alatus Nemeseos sinh ra ở Flumen. Mẹ hắn là gái bán hoa, cha hắn là phi công. Sau hắn lớn lên nghiệp cha, từ năm 14 tuổi đã ngồi vào buồng lái xông pha ra chiến trường. Vài năm trước có chiến tranh, một mình cậu ta bắn hạ biết bao quân địch, được người ta tung hô là "Hố đen của bầu trời Fontaine". Tại sao lại là bầu trời Fontaine trong khi chiến trường nằm ở Flumen? Cũng dễ hiểu thôi, ở Flumen thì làm gì có bầu trời.

Tôi chợt nghĩ đến chuyến đi tới Flumen trong tương lai của mình. Bản thân tôi là người ưa sạch sẽ, có lẽ bầu không khí ẩm thấp của nơi đó sẽ không phù hợp với tôi. Nếu như vậy tôi nên chuẩn bị thật nhiều thuốc, hoặc tôi nên tìm một bác sĩ riêng để đưa theo luôn...

Trong lúc chờ, tôi đứng tựa lưng vào bức tường gạch bên cạnh ngân hàng, lấy tẩu thuốc ra, nhét thuốc lá và bạc hà vào để hút. Vài quý bà đi thành nhóm đi ngang qua tôi, mắt cong lên cười đưa tình. Tôi cũng khách sáo nâng mũ lên khỏi đầu để đáp lễ, họ đồng loạt che quạt cười lớn. Tôi đã quen với việc thủ vai những nhân vật có ngoại hình tầm thường, đột nhiên lại được trải nghiệm đặc quyền điển trai ở thế giới này thật sự có chút kỳ quái.

Thật ra tôi đã soi gương rất nhiều lần ở nhà rồi. Tên Lux Aeterna này thích vẻ ngoài đạo mạo nên nuôi râu lún phún dưới cằm, nhưng cá nhân tôi rất ghét râu, nhìn không hợp vệ sinh, thế nên sáng nay đã cạo quách đi rồi. Cạo xong mới phát hiện ra gã này thật sự rất đẹp trai. Không phải kiểu đẹp trai quý phái ra dáng thẩm phán đâu; mà là kiểu bị thời gian bỏ quên ấy. Vô cùng trẻ. Còn phải nói thêm trông gã rất là hư, bởi vì Lux dùng một tấm vải đen che đi con mắt bị hỏng của mình. Đuôi tóc gã được nuôi dài sát gáy trong khi tóc mái thì luôn được vuốt lên, để lộ đuôi mắt hơi dài và tròng mắt vàng nhạt đến gần như chuyển bạc; môi gã mỏng, khi cười lên sẽ để lộ cặp răng khểnh duyên dáng. Với kiểu ngoại hình thế này, ra đường chỉ cần cởi một nút áo trên cùng thôi thể nào cũng bị người ta cho là trai bao.

Tôi đứng hút hết một tẩu thuốc mới chờ được liên lạc của Dainsleif.

[Là tôi đây. Tôi đã tìm được Alatus Nemeseos.]

"Anh ta thế nào rồi?"

[Hiện tại khá là thảm. Đi đánh thuê để kiếm tiền, vừa mới đây dính vào vụ của con trai giám đốc công ti Beinsterns. Hiện tại đang lẩn trốn với hai tên đồng bọn.]

Công ti Beinsterns là chủ khu liên hợp công nghiệp Bein lớn thứ ba Flumen. Nếu phải so sánh quy mô với Blackpearl thì có lẽ là gấp khoảng một trăm năm mươi lần. Giám đốc công ti Beinsterns thậm chí có một ghế trong hội đồng trị an của bộ máy cầm quyền Fontaine, chơi với con ông ta chẳng khác gì đùa với lửa. Tôi chẹp miệng. Tất nhiên không phải vì tôi thấy đáng tiếc cho Alatus mà vì tôi nhớ mùi vị của lá thuốc với lá bác hà quá, thế là tôi lại nhét thêm để hút tiếp. Với hy vọng là mình sẽ không bị nghiện, tôi đáp lời giọng nói của hệ thống trong đầu mình:

"Anh đoán xem chừng bao lâu thì anh ta bị bắt?"

[Ít nhất là ba ngày nữa.]

"Hơi chậm nhỉ." Tôi búng tay.

[Cậu định làm gì? Muốn giúp cậu ta trốn truy nã sao?]

Tôi nhíu mày: "Tôi không điên. Lão Beinsterns có chân trong hội đồng trị an, tôi đùa được với lão chắc? Alatus chưa bị bắt sẽ là con mồi của lão, nhưng bị bắt rồi thì sẽ là mồi của cảnh sát. Mấy tên tép riu đó thì tôi lo được."

[Tôi hiểu rồi. Cậu cần gì?]

"Tôi muốn anh chỉ điểm."

Dainsleif im lặng vài giây, mãi sau mới phát ra được một chữ "Hả" mơ hồ.

"Anh báo cảnh sát để Alatus bị bắt luôn hôm nay đi, hoặc muộn nhất là ngày mai. Làm thế nào để anh ta phải ngồi tù khoảng bốn, năm ngày ấy."

[...Tình yêu của cậu cũng thật kỳ lạ.]

Tôi cười bởi vì tôi biết thế. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ yêu [Xiao] theo cách bình thường cả. Nhưng làm sao được đây, anh ấy không yêu tôi, tôi chỉ có thể dùng những phương pháp đường tắt để chiếm đoạt tình cảm của anh: Đó là khiến anh phải phụ thuộc vào mình.

Nghĩ đến đây, tôi lại thấy đau lòng.

Dainsleif vừa dừng liên lạc, D đã trèo ra khỏi túi áo tôi. Tôi để nó đứng lên vai mình, nở một nụ cười giả lả để hỏi xem nó cần gì. Nhưng nó chỉ lắc đầu và đặt tay lên má tôi như an ủi.

Tôi nhìn nó, trái tim như tan chảy thành một vũng nước.

"Sao mày biết được tao đang nghĩ gì?"

"Aerti. Aerti."

Lại có bóng người xuất hiện. Tôi bỏ D vào túi áo rồi bước ra ngoài.

Đầu tiên tôi vào ngân hàng chuyển một số tiền lớn vào trong tài khoản của vợ cũ, sau đó rút tất cả tiền trong tài khoản của mình ra. Tiếp theo tôi đi mua thuốc men như đã định, sau khi chất đầy một túi để đảm bảo mình sẽ không ngất xỉu dọc đường, tôi lại đưa D đến một tiệm may để mua vài bộ đồ mới. Tuy là không phải cho tôi, nhưng tôi vẫn bảo thợ may dùng số đo của mình và trả tiền mặt tại chỗ. Điều này có lẽ không cần nói, Lux Aeterna khi còn là thẩm phán thật sự rất giàu. Dù có cho bay một nửa gia sản để cứu lấy cánh tay và con mắt bị làm nổ tung của mình thì số còn lại vẫn đủ để tôi dùng để lót đường cho hành trình sắp tới.

Con gái thợ may năm nay mười bảy tuổi, suốt từ lúc tôi bước vào, cô bé đã luôn chống cằm ở bàn thu ngân nhìn tôi đến ngây ngẩn cả người. Nhân lúc mẹ cô bé vào kho tìm vải, tôi mon men lại gần bàn quầy để bắt chuyện:

"Tôi sắp bị em nhìn đến mức thủng một lỗ trên mặt rồi đấy."

"Em thấy ngài hút thuốc ở bên ngoài ngân hàng một lúc lâu, không ngờ ngài lại vào đây." Con bé đặt tay lên gò má phiếm hồng của mình.

Tôi biết việc mình đang làm là xấu xa nhưng cũng do hoàn cảnh ép buộc thôi. Muốn tôi làm một nhiệm vụ quá sức hóc búa, tôi chỉ có thể tận dụng tất cả những gì mình có: tỷ như tiền tài và nhan sắc chẳng hạn. Đâu phải tự nhiên tôi lại sắp xếp ra được cả một thế trận có lợi cho mình chứ.

"Tôi gọi em là gì?"

"Patrice..."

"Một cái tên đẹp." Tôi híp mắt cười. "Hôm nay của em thế nào?"

"Nói thật thì có chút buồn chán ạ. Em muốn đi dã ngoại với các bạn, nhưng mẹ lại bắt em trông tiệm cùng bà." Patrice bĩu môi, chợt mắt nó sáng rực lên nhìn tôi. "Mà phải nhờ vậy em mới gặp được ngài!"

"Hẳn vậy rồi."

Tôi liếc nhìn cuốn sổ ghi chép dưới tay con bé, rất nhanh bắt được một cái tên quen thuộc. Niềm vui khiến tôi không giấu được nụ cười. Tôi chẳng buồn để ý sự xấu hổ của cô bé mà tiếp tục câu nói của mình:

"Ta thật có duyên."

"Hôm nay có nhiều quý ông đến may đồ không?"

Patrice xoa cằm rồi lắc đầu: "Không nhiều. Ngài là người thứ hai. Người thứ nhất đến vào sáng sớm, nếu như em nhớ không nhầm... hình như là đặt may một bộ váy?"

Váy?

Bắt được ánh mắt hiếu kỳ của tôi, Patrice càng nôn nóng kể thêm: "Người đó mang số đo sẵn để may thưa ngài. Ngài ấy nói là may cho con gái, tên là Lumina thì phải, một em nhớ là một cái tên rất đẹp. Mô tả cô gái cao chừng 5 ft 2, tóc vàng và thích hoa màu trắng. Mẹ em đã dựa theo đó để chọn ra vải tơ tằm màu xanh đại dương. Vị khách đó rất hài lòng."

Chà.

Tôi không còn gì để nói. Sau khi chuyện trò thêm vài câu với Patrice thì tôi lấy cớ đi ngắm trang phục trong tủ kính để lánh đi, nhân lúc không có ai xung quanh thì liên hệ với Dainsleif.

"Khi anh nói cái gì anh cũng không làm được, quả thật anh không hề khiêm tốn nhỉ?"

[Cậu tức giận chuyện gì thế?]

"Tôi không giận. Sao anh không cung cấp cho tôi thông tin về người thân của Lumina Rigel?"

Cái tên mà tôi thấy trong sổ tay trên bàn quầy là Janus Rigel, tôi chỉ lờ mờ đoán được người này có liên quan đến Lumina Rigel vì có cùng họ, thật chẳng chờ lại nghe được mấy chữ "mua cho con gái" từ miệng Patrice. Nếu như Lumina Rigel thật sự có một người cha là Janus Rigel, vậy thì việc con bé cứ liên tục phải trùng sinh sẽ là một vấn đề đáng nói đấy. Bởi vì nếu như tâm lý nó không bị tàn phá đến mức chẳng có gì luyến tiếc cuộc đời, nó đã chẳng liên tục chết để sống lại như vậy rồi. Người cha Janus Rigel này rõ ràng không đủ tốt để khiến con bé muốn sống.

[Người đó không có liên hệ gì tới nhiệm vụ của cậu, cho nên cậu không cần phải quan tâm.]

"Sao tôi có thể không quan tâm được? Người đó là cha của em gái tôi. Ít nhiều tôi cũng phải xem lão là người thế nào, chắc chắn đã khiến em tôi chịu khổ thì nó mới bám víu vào những người bạn ở Hội Vengeance và coi họ như lẽ sống duy nhất. Nếu tôi có thể giải quyết nhân vật này chắc chắn sẽ giúp ích cho tiến độ kịch bản..."

[Chắc không?]

Chà, tôi ghét cái điệu này của anh ta thật chứ.

"Đừng có lòng vòng."

[Được, vậy tôi cũng chẳng cần quan tâm cậu hiểu được bao nhiêu phần tôi nói nữa. Janus Rigel không có trong kịch bản gốc. Hắn ta xuất hiện là vì cậu đã xuất hiện. Hắn ta không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm cậu tạo ra nên nếu như cậu không muốn một lúc nào đó bị thay thế bởi hắn, tốt nhất đừng có đụng tới nhân vật đó. Đây là một thế giới ba sao, độ khó của nó không phải thứ cậu có thể lấy ra để thử nghiệm đâu.]

Một nhân vật xuất hiện vì tôi... và không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm? Tại sao lại có chuyện vô lý như thế được? Vừa toan chất vấn thêm, Dainsleif đã qua loa vài câu rồi tắt kết nối. Đại ý là anh ta không muốn nghe tôi hỏi ngu hỏi ngốc thêm nữa, cũng không muốn nhận thêm chỉ thị vì anh ta "không phải người hầu của tôi". Chà, đúng là một tên hệ thống khó chịu.

Tôi mệt mỏi day ấn đường. Quả thật dù Dainsleif có khó ưa đến mức nào, tôi không thể so sánh anh ta với Nahida, bởi vì họ chung quy chẳng khác gì nhau: Họ đều trung thành với một người khác. Tôi không thể đòi hỏi sự tận tâm ở những hệ thống chẳng thể thoát khỏi ký ức từ hành trình cũ. Đối với họ, tôi là một sinh thể lạ lẫm, vô loài, trôi nổi trong thế giới xa lạ này. Họ đứng ở một nơi thật xa nhìn tôi, cảm thán tôi, ca tụng tôi, nhưng không đi cùng tôi. Cũng không phải tôi chưa từng nghĩ nếu như Paimon không bị giáng cấp, không bị xóa trí nhớ, có lẽ nó cũng sẽ giữ một khoảng cách an toàn với tôi như Dainsleif và Nahida. Ý niệm này quá độc ác đối với tôi, bởi vì trong một thế giới mà tất cả những gì tôi làm chỉ là "diễn", tôi sẽ chẳng còn gì để bám víu nếu như ngay cả Paimon cũng không thật lòng với tôi.

Tôi thậm chí còn từng manh nha ý định ngỏ lời mời Nahida đồng hành với mình.

Thật may là tôi đã không làm thế. Nhìn dáng vẻ không mấy mặn mà của Dainsleif, tôi có thể tưởng tượng được mình của sau này sẽ thế nào rồi.

Tôi trấn áp cơn tò mò xuống đáy lòng, cố gắng không nghĩ đến Janus Rigel nữa. Một nhân vật mà tôi không thể kiểm soát không nên có mặt trong kịch bản của tôi. Chính là như vậy.



____
THÔNG BÁO TẠM NGHỈ _ HIATUS

Từ nay đến ít nhất 05/09 sẽ không có chương mới. Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi Chiến Dịch Phản Thần đến ngày hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip