Chương 6
Một trong những hạn chế của hệ thống cấp thấp là quyền truy cập thông tin, đó là lý do Paimon không thể cho ký chủ của mình nhiều ưu đãi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Paimon ít nhiều cũng từng là hệ thống cấp 2, cho nên kinh nghiệm không ít. Hệ thống không thể hiểu tình cảm của con người, Paimon cũng vậy. Nó biết tình cảm Thánh Kỵ sĩ dành cho Aetherisk là thật, bởi vì hắn chỉ là một nhân vật. Nhưng còn sự quyết tuyệt nơi đáy mắt Aether, nó không rõ đây là cảm xúc thật sự từ tận đáy lòng ký chủ hay cậu chỉ đơn giản là quá giỏi diễn xuất nữa. Nếu như là thật, vậy thì cũng không có gì vô lý. Aether sẵn sàng bước vào một thế giới bản thân không biết để cứu em gái, vậy thì chà đạp lên những người còn chẳng thật sự là "người" có khó khăn gì. Còn nếu như là diễn, vậy thì nó phải thấy khâm phục cậu rồi.
Khả năng nhập vai xuất thần như thế từ trước đến nay chỉ có một ngườimà thôi: Thần Chủ tối cao của Cây Sinh Mệnh.
Thần Chủ cũng là người cận kề cái chết trở thành ký chủ, nhờ việc hoàn thành xuất sắc một trăm kịch bản được thăng cấp lên Thần Chủ. Có thể coi vị trí [Thần Chủ] này là để tri ân người đã cống hiến nhiều cho Cây Sinh Mệnh. Mà hệ thống hỗ trợ cho Thần Chủ khi ấy cũng trở thành hệ thống đầu tiên đạt tới cấp Một - cao nhất trong cấp độ hệ thống.
Sau khi Thần Chủ trở về thế giới thực, hệ thống này đã luôn tìm kiếm người thay thế họ. Paimon cảm thấy có chút bất an với sự cực đoan của hệ thống đó, vì vậy khi Aether thể hiện được quá nhiều, nó bắt đầu sợ việc cậu sẽ bị để ý.
Aether đã nói với nó, sẽ không đâu.
Cái thế giới này sao có thể giữ tôi lại được chứ. Không bao giờ.
Thế nhưng cảm xúc của con người có bao giờ là bất biến?
Vậy nếu có thì sao?
Anh ấy cũng từng nói thế.
Nếu như có người trước sau như một, từ đầu đến cuối không thay lòng, thì sao?
"-Y? Hồng Y, ý kiến của ngài thế nào?"
Aetherisk bị tiếng gọi của nhà ngoại giao nước láng giềng kéo ra khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống. Anh đang ngồi trong cuộc họp với lãnh đạo quốc gia phía Bắc để đàm đạo về quan hệ với vương quốc Hoàng Hôn. Lấy việc Hoàng Hôn không chịu phụ thuộc hoàn toàn vào Rivendell, anh viện cớ cho rằng bọn họ còn âm mưu toan tính điều chăng, thế nên muốn được Bắc quốc hỗ trợ bành trướng thế lực. Nếu như có thể thành công khiến vương quốc ấy cúi đầu thần phục, vậy thì cửa biển này hòa bình coi như cũng có công của họ. Việc này đương nhiên sẽ bắt đầu với hôn sự của Thánh Kỵ sĩ với công chúa Hoàng Hôn.
Bắc quốc đã nhắm đến khu vực chính yếu này từ lâu, nay được Rivendell bắt tay làm đồng minh quả như cá gặp nước, ra sức thuyết phục một Hồng Y "còn đang tỏ ra lưỡng lự" kia:
"Lần này khó khăn lắm Thánh Kỵ sĩ mới quay lại, lần tới xuất chinh còn biết là bao lâu? Chi bằng Giáo chủ ban hôn luôn, mà công chúa Luminous cũng không phải chờ đợi."
"Có lý." – Aetherisk gật đầu tán thành. "Công chúa Luminous đã 17 tuổi rồi. Ta với Đức vua Hoàng Hôn coi như có ân tình, hẳn nhiên ngài ấy sẽ đồng thuận thôi. Chờ thư hồi âm của ngài ấy, lễ kết hôn có thể tổ chức ngay tại Rivendell."
Anh đan tay vào nhau đặt lên mặt bàn, lặng lẽ quan sát biểu hiện của nhà ngoại giao bên kia. Gã đàn ông với chiếc băng bịt mắt đen khẽ gật đầu, và Aetherisk chắc chắn đã thấy gã ta mỉm cười đầy ẩn ý. Ai trên bàn họp này cũng mang theo suy tính riêng, không ai là thật sự tuân theo những gì mình nói cả. Nhưng cho dù gã có toan tính điều gì đi chăng nữa, cái bẫy của gã cũng không thể sập lên đầu Aether.
Đây chính là lợi thế của kẻ nắm trong tay kịch bản.
Buổi họp kết thúc ngay đầu giờ chiều. Khi Aetherisk rời khỏi phòng họp bên trong trụ sở giáo hội, Thánh Kỵ sĩ đã đợi anh ở đó từ lúc nào. Nét mặt hằm hằm của hắn giãn ra ngay khoảnh khắc thấy Giáo chủ, làm anh cảm thấy như người này chẳng khác nào một con cún lớn cứ thấy chủ là vẫy đuôi.
Kể từ sau cuộc trò chuyện đêm ở cối xay gió, Thánh Kỵ sĩ cứ dính lấy anh không buông. Từ những buổi gặp mặt nói chuyện với khách đến những ngày xuống phố thị thăm người dân, cảm giác như điểm trung thành của nhân vật này có thể vì anh mà vượt ngưỡng đếm được luôn ấy chứ.
Vừa toan cất tiếng chào, một cái bóng nhỏ đã ló ra từ sau lưng Thánh Kỵ sĩ.
"Chào ngài giáo chủ!"
Tim Aether hẫng đi một nhịp. Ký chủ không nhịn được cong mắt cười tươi, em gái ai mà đáng yêu thế không biết:
"Cơn gió nào đã đưa công chúa tới đây vậy?"
"Hôm trước dạo phố tôi tìm mua được chiếc vòng đan này rất đẹp nên muốn tặng ngài! Thấy Thánh Kỵ sĩ hay đi cùng ngài nên tôi đã nhờ anh ấy dẫn đến đó."
"Tự cô đi theo mà." - Thánh Kỵ sĩ lại cau mày khó chịu, tuy nhiên nhìn qua lại thấy có vẻ như quan hệ của họ rất tốt. Chẳng trách kịch bản không báo lỗi.
Chỉ cần thấy Luminous là tâm trạng Aether tự khắc tốt lên rất nhiều, điều này ngay cả Thánh Kỵ sĩ cũng nhận ra. Biết rằng Luminous là con gái của người thương quá cố, còn mang theo nét đẹp chẳng khác gì mẹ nên Hồng Y giáo chủ mới thiên vị nàng như vậy. Ý nghĩ ấy khiến hắn khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt. Hắn nhìn sự dịu dàng không thuộc về mình trong ánh mắt Aetherisk, cuối cùng chỉ có thể gói ghém tất cả tấm lòng giấu đi thật sâu, cất thật kỹ. Nhưng tình cảm bị vùi chôn dưới đất được tưới bằng nước mắt cuối cùng vẫn nở hoa như một kết quả tất yếu. Những biểu cảm dù chỉ là thoáng qua của Thánh Kỵ sĩ đều không thoát khỏi tầm mắt Aether.
Một đợt gió lộng tới khiến mái tóc tết gọn của anh bị thổi tung, những lọn tóc vàng óng đan rối lại vào nhau. Anh đưa tay lên xoa mắt bị bụi thổi trúng, khi định thần lại đã thấy ánh mắt sáng rỡ của cô công chúa nhỏ:
"Ngài Hồng Y, tôi tết lại tóc cho ngài được không?"
"Không được." - Thánh Kỵ sĩ quả quyết.
"Được chứ."
Aether nhìn Luminous hồi lâu, trong chớp mắt bỗng thấy thật hoài niệm. Mà bên cạnh anh lại có một người cũng đang trân giữ những kỷ niệm cũ.
Từ trước đến nay, chỉ có hai người duy nhất từng hỏi xin được tết tóc cho Aetherisk mà anh đồng ý. Một là cố hoàng hậu Diana, hai là thằng nhóc hung dữ ở khu ổ chuột sau này là Thánh Kỵ sĩ.
Năm anh 18 tuổi, cố hoàng hậu ngỏ ý muốn tết tóc cho anh vào ngày nàng kết hôn. Thế nhưng bất kể nàng có tết đẹp đến đâu, Aetherisk cũng nhất quyết không tới dự lễ cưới ấy.
Năm anh 27 tuổi, trước lễ nhậm chức giáo chủ Hồng Y, Thánh Kỵ sĩ đã hỏi liệu hắn có thể bện tóc cho anh không. Aetherisk nói, được chứ. Dưới bàn tay của một đứa trẻ 15 tuổi chỉ biết cầm đao kiếm, chùm tóc tết của anh vừa rối vừa lộn xộn. Thánh Kỵ sĩ xấu hổ muốn tháo ra, nhưng Aetherisk vẫn nhất quyết mang nó lên thánh đường để nhận quyền trượng và mũ áo. Bất chấp việc bên dưới âm thầm phán xét, anh vẫn ngẩng cao đầu.
Anh chợt giật thột, từ bao giờ mà đứa trẻ này lại xuất hiện quá nhiều trong hồi ức của anh như vậy?
Đúng là một cái dằm gai mắt. Lòng anh ngứa ngáy khó chịu, rồi anh phải tự nhắc nhở mình lần nữa. Thánh Kỵ sĩ chỉ là một công cụ không hơn không kém, anh tốt với hắn chẳng qua chỉ là diễn cho sự đời xem một vở hài kịch đã sắp đến hồi kết, để hắn ngoan ngoãn cúi đầu đi theo anh, thay anh trả thù thế giới độc ác này mà thôi. Hắn vô giá trị. Chỉ thế, chỉ nên thế.
Vả lại, cũng nên kết thúc sự tử tế giả tạo này rồi.
Nhìn thấy Aetherisk nhàn nhã để hai đứa trẻ kia bện tóc cho mình, Paimon bèn sốt sắng hỏi:
[Bạn tuyên bố với Bắc Quốc về việc liên hôn luôn mà chưa hỏi ý kiến Thánh Kỵ sĩ và Luminous, bộ không sợ họ sẽ phản đối kịch liệt sao?]
"Hờ, phản đối thì có ích gì chứ." - Aether mỉm cười. "Tôi là nhân vật phản diện mà còn phải nghe ý kiến của họ sao? Hơn nữa, xét theo tính cách của Giáo chủ cũng không sai. Cứ coi như gã ta nôn nóng phá hủy Rivendell lắm rồi đi, cả cái hệ thống giáo hội đê hèn này nữa."
Dựa theo tuổi thơ bị lạm dụng của giáo chủ Hồng Y, quả thật việc anh muốn hạ bệ giáo hội không có điểm nào là không hợp lý cả. Suốt hàng trăm năm nay, "giáo hội Rivendell" không chỉ đơn thuần là một tổ chức chính quyền, nó còn là cả một hệ tư tưởng. Muốn đứng trước mặt người dân nói rằng đây chỉ là một đám người mục ruỗng từ bên trong? Không dễ. Muốn triệt thì phải triệt tận gốc, do vậy cách duy nhất là giáng một đòn kết liễu vào thành trì của nó, làm nó không cách nào bén rễ vào đâu để tiếp tục sinh trưởng nữa.
Vì đại cục, cho dù có phải đánh đổi bằng toàn bộ người dân ở Rivendell, anh cũng phải thực hiện cho bằng được.
Không có tự do nào là không đánh đổi bằng xương máu cả.
Paimon đăm chiêu nhìn phong thái dửng dưng của Aether mà không khỏi rùng mình. Không giống ký chủ trước nó từng giúp đỡ, nó thật không biết phải nhận xét Aether là quá tàn nhẫn hay quá khách quan. Anh dùng một góc nhìn toàn diện để theo dõi tiến độ kịch bản, cho dù đến phân cảnh vào vai cũng không hoàn toàn đặt mình vào nhân vật. Aether không thể hiểu cảm xúc của người khác, nhưng lại biết chắc những gì họ sẽ làm và hậu quả của chuỗi hành động đó. Kiểu người như vậy một khi đã sinh tồn ở thế giới của Cây Sinh Mệnh sẽ chỉ nhận được hai kết cục: Hoặc là vươn lên thành huyền thoại như Thần chủ, hoặc là trượt dài trong thất bại.
Bỗng nó tò mò quá đỗi, rằng hành trình của Aether sẽ đi đến đâu.
***
Kể từ khi nhóm ba người trở lại bãi cỏ trong khu vườn phía sau thánh đường để hai đứa nhóc kia nghịch ngợm với tóc của Hồng Y, Aether đã luôn phải giả bộ ngủ để suy tính chuyện của mình, đồng thời có thể nói chuyện với Paimon mà không lỡ miệng bật thốt ra. Bên ngoài thật chẳng khác gì đang mặc ý để Luminous và Thánh Kỵ sĩ tết tóc cho mình, một khung cảnh bình yên hiếm hoi trước khi sóng gió ập đến.
Luminous muốn cài thêm hoa lên tóc Hồng Y nên tranh thủ lúc anh chưa dậy chạy ra góc vườn tìm mấy nhành cecelia tươi trắng muốt. Nàng nâng bụng váy lên để hứng hoa và ít lá còn ướt sương, vừa vui vẻ chạy về thì nhìn thấy Thánh Kỵ sĩ đang ngẩn ngơ nhìn đuôi tết sam của Aether, những đầu ngón tay chai sạn vì cầm kiếm nhẹ nhàng vuốt lên những sợi nắng tơi tả.
Nàng chợt nhớ đến một tích cũ của Rivendell từng được mẫu hậu kể cho hàng đêm, rằng từ rất lâu trước đây, tóc đã luôn được người dân Rivendell coi như tín vật định tình. Lý do mà đa phần mọi người đều nuôi tóc dài là bởi sau này, họ sẽ cắt nó đi để trao cho người mình yêu nhất. Cũng nhờ vậy mà ngoại trừ người thân trong gia đình ra thì người Rivendell ít khi để ai chạm vào tóc của mình.
Đột nhiên nàng đoán được lý do tại sao trong khi tất cả các kỵ sĩ Rivendell mình từng gặp đều có tóc dài, chỉ mình Thánh Kỵ sĩ lại cắt ngắn.
Một lúc sau Luminous mới trở lại chỗ ngồi của mình cạnh Thánh Kỵ sĩ, nàng thả hoa xuống giữa họ rồi bắt đầu nhặt ra những bông đẹp nhất để cài lên tóc Aetherisk. Luminous vừa bẻ cuống hoa vừa hỏi:
"Tất cả mọi người trong giáo hội đều phải nuôi tóc dài sao?"
"Không." - Đối với mấy thứ hoa cỏ này, Thánh Kỵ sĩ tự nhận mình không khéo nên chỉ giúp Luminous lựa ra những bông không có cánh bị dập nát.
"À... Thật ra tôi cũng từng nuôi tóc dài đó! Nhưng vướng víu quá nên phải cắt đi. Anh nói xem tôi có nên nuôi lại không?"
Bắt đầu từ đoạn này, Aetherisk đã tỉnh nhưng vẫn cố tình nhắm mắt để nghe trộm. Tất nhiên hóng hớt chỉ là một phần, phần còn lại là lo cho Luminous. Con bé ngây thơ tử tế như vậy lại phải ngồi tiếp chuyện với một gã vừa thẳng tính vừa đơ như khúc gỗ, anh phải rình xem lúc nào Thánh Kỵ sĩ nói lời tổn thương để bảo vệ Luminous cho bằng được. Và quả nhiên chuyện gì đến cũng phải đến, Thánh Kỵ sĩ hỏi, mười điểm tinh tế:
"Để làm gì?"
"Thì để... Tết tóc đó..." – Nàng công chúa nhỏ lúng túng.
Aether vừa toan nhào dậy đã nghe Thánh Kỵ sĩ đáp bằng giọng hiển nhiên:
"Cô như thế này đã rất đẹp rồi."
Aether âm thầm vỗ tay trong lòng. Quả nhiên là nam chính, nói rất hay.
"Có đẹp bằng Hồng Y không?" - Luminous cười tinh quái.
Nói thật lòng thì có lẽ hệ thống đã can thiệp khá nhiều vào cảm quan của các nhân vật trong kịch bản nên nhận thức về ngoại hình của họ mới không bình-thường lắm; vì Aether và Lumine là song sinh cùng trứng, đến trí tuệ nhân tạo cũng quét được họ có đến 95% điểm tương đồng thì không lý nào mắt thường lại nhìn không ra sự giống nhau giữa anh em họ được. Mà Lumine trong kịch bản có ngoại hình giống hệt Lumine ở thế giới thực, việc nàng tự so sánh mình với Aether đối với cậu là thứ không cần thiết nhất trên đời.
Nhưng mà câu trả lời của Thánh Kỵ sĩ còn không cần thiết hơn. Thế nên không chờ đối phương lên tiếng, Aether đã vươn vai làm như mình vừa thức dậy, quay lại nhìn hai người còn lại:
"Chà... Xong chưa thế?"
"Xong rồi ạ!" - Cô công chúa nhỏ vui vẻ reo lên đầy tự hào. "Đẹp lắm thưa ngài."
Aetherisk đưa tay lên tóc, khi chạm phải vài bông hoa bèn rụt lại để không làm rơi chúng xuống. Một đợt gió thổi đến, đưa hương hoa bay lên bầu trời ngăn ngắt xanh. Anh chống tay lên cỏ rồi nghiêng đầu nhìn Thánh Kỵ sĩ, vô thức cong mắt cười hỏi:
"Sao nào?"
Thánh Kỵ sĩ nhớ lại cái ngày hắn tết lộn xộn tóc của Hồng Y trước ngày nhậm chức giáo chủ, anh cũng mỉm cười hỏi hắn một câu như vậy. Đó là khoảnh khắc Thánh Kỵ sĩ nhận ra mười năm trước và mười năm sau, cảm xúc của chính mình chưa một lần đổi thay; còn phát hiện ra những mông lung khi xa xứ của mình chỉ là chút ảo giác sinh ra từ nỗi cô đơn và thống hận. Hắn nguyện sống như một cái bóng sau lưng người đàn ông ấy, nguyện đặt chính mình lên cán cân sống chết bao nhiêu năm ngoài chiến trường, thì ra chẳng vì sự thành kính thiêng liêng nào cả. Nếu như tất cả tội lỗi đều xuất phát vì tư lợi, vậy thì bao nhiêu nước thánh cũng không thể gột rửa tội lỗi của Thánh Kỵ sĩ. Bởi hắn hướng về ngài, đã bao giờ không vì chính mình?
"Rất đẹp."
Aether nhìn vẻ mặt thư thả hiếm hoi của Thánh Kỵ sĩ, đoán được tâm trạng hắn tốt bèn vui vẻ bồi thêm một câu:
"Haha, hai người hợp nhau đấy. Ta cũng đang tính đến chuyện ban hôn cho cả hai đây."
Phải giá mà Thánh Kỵ sĩ biết, nhân vật giáo chủ Hồng Y đã không thể thật lòng yêu hắn, Aether sẽ càng không. Ít nhất thì giáo chủ Hồng Y còn kéo hắn qua một tuổi thơ khốn khó, còn Aether - sau khi giúp hắn nhận ra tình cảm của mình - thì chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất là hoàn thành kịch bản này rồi mau chóng rời đi mà thôi.
"Tôi không đồng ý." - Thánh Kỵ sĩ đáp lại ngay.
"Cậu chưa nghe ta nói hết mà."
"...Còn ngài thì chưa bao giờ nghe tôi nói cả. Nếu như đây là ân huệ của ngài, vậy thì tôi không cần."
Thánh Kỵ sĩ tức giận đứng bật dậy, bước chân nhanh như chạy, chẳng mấy chốc đã khuất bóng khỏi khu vườn đang ngả dần màu ráng chiều. Luminous hớt hải gọi tên hắn, Paimon cũng bật ngờ đến bật ngửa. Nó vừa định hỏi thì thấy ánh mắt hài lòng của Aether, trái tim giật thót một cái, chẳng hiểu sao lại thấy rùng mình. Giống như cậu đã cố tình để chuyện này diễn ra vậy.
Nói đúng hơn, dường như kế hoạch đã chính thức bắt đầu rồi.
Thấy Luminous toan đuổi theo Thánh Kỵ sĩ, Aetherisk liền cất tiếng níu chân nàng lại:
"Luminous. Con... nói chuyện với ta một chút được không?"
Luminous bối rốitrong giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip