Chương 7


"Nhiều người nói rằng cha của con, quốc vương Hoàng Hôn, là một vị vua yếu nhược. Ta thì không nghĩ thế."

Sau khi mời công chúa đến bàn đá phía ngoài rìa khu vườn, Aether đã tự tay pha cho nàng một tách trà nhài nóng. Hơi nước lửng lơ cuốn theo hương thơm ngào ngạt bay lên, loang loáng trong không gian rồi tan biết mất. Lưu hương quẩn quanh sống mũi mà như đã đọng lại trên đầu môi, quả là thức trà mỹ vị nhân gian.

Aetherisk đặt bình sứ xuống khay rồi từ tốn tiếp lời, giọng anh có chút buồn bã, cũng mang theo cả sự chân thành:

"Với ta mà nói, ông ấy là nhà tiên tri quyền năng nhất đại lục này. Con biết không, ông ấy cũng đã từng đọc tương lai cho ta đấy."

"Vậy... cha tôi đã nói gì?"

"Biển trời Rivendell không có chỗ cho cậu vẫy vùng. Cậu không trả được cái giá của tự do. Ông ấy đã nói với ta những lời ấy năm ta mười sáu."

"Tôi... không hiểu." - Luminous áy náy nhìn anh, hai tay vô thức bấu chặt lấy gấu váy. "Ngài đang tìm kiếm tự do sao?"

"Tự do? Không đâu, con gái à. Ta đang kiếm tìm hạnh phúc." - Vị Hồng Y nọ nhún vai. "Nhưng ta đã thất bại rồi, thế nên ta muốn tìm kiếm hạnh phúc cho những người xung quanh mình."

"Chuyện này có liên quan gì đến việc ban hôn chứ? Ngài làm như vậy Thánh Kỵ sĩ không hạnh phúc."

Nghe lời khẳng định chắc nịch của Luminous, Aetherisk thoáng chột dạ. Anh xoa vành tai, sau vài giây ngẫm nghĩ vẫn quyết định nói ra:

"Ta với cha con vừa có ân tình vừa có nợ. Nhưng ông ấy là người có niềm kiêu hãnh rất lớn, tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện nhận ân huệ từ người khác. Có thể con đang nghĩ, ta đang lợi dụng hôn nhân này để 'trả ơn' cho Đức vua Hoàng Hôn, thật ra không phải thế. Nếu như ta nói về những thứ như chiến tranh hay toan tính ngoại giao có lẽ con sẽ chưa rõ ngay được. Nhưng Luminous, con cũng là công chúa. Chuyện hệ trọng quốc gia, ta tin là con hiểu."

Ngay cả cái miệng chưa bao giờ ngừng lải nhải của Paimon cũng không cách nào xen được vào phân cảnh này của Aether. Sau lưng thì nói Đức vua Hoàng Hôn là kẻ yếu nhược, trước mặt công chúa lại tâng bốc như anh hùng thánh nhân. Tinh ý đến mấy cũng không thể nhìn ra một chút trái lương tâm nào trong giọng nói của cậu. Nếu như đây là diễn, vậy thì năng lực nhập vai của người này cũng quá đáng sợ. Nhưng nếu như đây không phải diễn mà là cảm xúc thật sự của Aether, thế thì Paimon phải nói, cậu ta đúng là có tố chất làm người xấu. Là kiểu người xấu tệ nhất, chà đạp lên cảm xúc của người khác ấy. Bởi rõ ràng, Aether đang lừa dối Lumine, lừa cô vào kế hoạch của chính mình trong khi trước ấy đã giáng một đòn choáng váng vào tâm lý Thánh Kỵ sĩ.

Người cậu ta yêu thương còn nỡ làm vậy, thử làm người cậu ta ghét xem sẽ bị lợi dụng và trả đũa đến mức nào nữa. Thật không dám tưởng tượng.

"Chuyện đó...Tôi hiểu chứ, sự an nguy của vương quốc Hoàng Hôn kể từ khi mẫu thân qua đời vốn đã vô cùng chòng chành, đa phần phải dựa vào Rivendell." - Nói đến đây, công chúa nhỏ trở nên trầm mặc trông thấy. Giống như đã bị sự chân thành của giáo chủ chạm đến, nàng gượng một nụ cười rồi thêm vào. "Nếu như có thể bảo vệ quốc gia như mẫu thân đã từng, tôi sẽ làm mọi chuyện có thể trong khả năng."

Aetherisk mỉm cười: "Vậy thì ta sẽ nói lại với Thánh Kỵ sĩ. Cậu ấy cũng chỉ là hơi bất ngờ thôi-"

"...Tôi không nghĩ thế, ngài Giáo chủ." - Luminous gượng gạo xoa hai lòng bàn tay vào nhau. "Đó không phải bất ngờ."

Đó là đau lòng. Aether biết.

"Sẽ không sao đâu."

Ngay đêm đó, Aetherisk thuê người lén tung tin về lễ đính ước của Thánh Kỵ sĩ với Công chúa Hoàng Hôn ra ngoài. Thời gian lễ hội Hoa Gió vẫn chưa kết thúc, thành thử thông tin này trở thành cơn rung chấn khiến cho cả thành Rivendell ai nấy cũng kinh ngạc.

Chỉ là những ngày sau đó yên ắng lạ kỳ.

Tuy công chúa Luminous đã trở về vương quốc để thông báo và chuẩn bị, Thánh Kỵ sĩ vẫn ở trong thành Rivendell, song lại không một ai từng thấy hắn xuất hiện ở bất cứ đâu. Aether biết Thánh Kỵ sĩ đang cố ý tránh mặt mình, theo tính cách của Aetherisk nghiễm nhiên anh ta sẽ chỉ thấy hả hê chứ chẳng quan tâm bõ bèn làm gì, thế nên cậu cũng chỉ ngồi một chỗ quan sát tình hình. Tin tức về hôn lễ này đã làm dấy lên rất nhiều thắc mắc và nổi loạn bên ngoài Rivendell, sớm hay muộn cũng sẽ tràn vào trong thành như sóng thần cuốn trôi tất cả. Nhân lúc Rivendell còn đang lơ là vì lễ cưới, đám chư hầu từng tỏ ra ủng hộ thành chiếm đóng vương quốc Hoàng Hôn sẽ lập tức đâm sau lưng Giáo chủ, quay ngược sang tấn công Rivendell. Điều này tương đối dễ hiểu, bởi phần vì họ đều có ơn với cố hoàng hậu Diana, phần khác còn nhờ mật thám mà Aether gửi sang sau buổi đàm đạo lần trước để khích tướng. Quy luật không thay đổi những thiết lập mặc định của kịch bản sẽ lo những phần còn lại, do đó...

Aether chỉ cần chờ cái chết gieo xuống đầu mình thôi.

Lễ kết hôn được định sẵn sẽ tổ chức vào hai tháng sau. Trong suốt hai tháng ấy, Aetherisk vẫn luôn đều đặn đến Đại Thánh Đường để cầu nguyện. Đối với người khác, hành động cầu phúc cho con trai và con gái mình của anh ta thật đáng ca ngợi; thế nhưng với Aetherisk mà nói, Đại Thánh Đường này là nơi anh ta căm ghét nhất. Khi mà kế hoạch hợp nhất với vương quốc Hoàng Hôn thành công, anh ta sẽ lật đổ chế độ của Giáo Hội và là người đầu tiên đốt trụi Đại Thánh Đường này xuống. Những con tốt thí như Thánh Kỵ sĩ và Luminous sẽ là mồi lửa cho nó.

Đêm không trăng sau khi Lễ hội Hoa Gió kết thúc, một tuần trước khi lễ kết hôn được cử hành, Aetherisk lại tới trước mặt tượng mẹ Thánh Celestia cầu phước. Nghe thấy tiếng gót giày nện khẽ lên sàn đá hoa cương, anh nhẹ giọng nhắc:

"Cậu cũng cầu nguyện đi."

Thánh Kỵ sĩ ngồi xuống cạnh anh nhưng không chắp tay nhắm mắt. Hắn ngước nhìn lên những khung cửa kính khảm đá nhiều màu, lại nhìn lên những đường vân điêu khắc các thiên thần đang bay lượn.

"Liệu mẹ Thánh có nghe thấy lời cầu nguyện của tôi không?"

"Có chứ. Mẹ Thánh luôn ở bên chúng ta."

"Vậy tại sao..." – Thánh Kỵ sĩ định nói gì lại thôi, nửa câu tiếp theo hóa thành hơi thở thật dài.

Aetherisk lại bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa: "Cậu cho rằng ta không hiểu cậu sao? Cậu khát cầu tình yêu bởi vì cậu cũng là con người. Ta để cậu đến bên cô ấy không phải vì ta buông tay, mà vì ta muốn cậu hạnh phúc. Cho dù thế nào, cậu vẫn sẽ là con của Giáo Hội, của Rivendell, của ta."

Ánh mắt Thánh Kỵ sĩ tối dần, song hắn vẫn không nói gì. Vài phút nặng nề trôi đi, Thánh Kỵ sĩ đứng dậy, hơi cúi đầu tỏ ý chào rồi quay gót rời đi.

Thật lâu sau đó, trong gian nhà thờ tĩnh lặng chỉ còn vọng lại tiếng nói của Aetherisk.

"Cậu cứ tưởng cả thế giới phải xoay quanh mình, đúng không?"

Ảnh phản chiếu của tượng mẹ Thánh bị lật ngược lại trong mắt Aetherisk khi anh hạ bàn tay đang cầu nguyện xuống.

Ngày cử hành lễ kết hôn trời trong xanh lạ. Người đến xem đông như trảy hội, xếp hàng dài xuống tận quảng trường nơi dựng tượng Mẹ Thánh. Ở vị trí chủ hôn, người ta nhìn thấy Giáo chủ Hồng Y đang cầm cầu và trượng. Bên dưới là công chúa Hoàng Hôn Luminous trong bộ váy đỏ trắng tượng trưng cho màu cờ vương quốc Hoàng Hôn, nhưng chỗ đứng của Thánh Kỵ sĩ thì vẫn trống.

Hơn một tiếng trôi qua trong hoang mang, đám đông bắt đầu rầm rì đồn thổi. Có người nói Thánh Kỵ sĩ Xiao có thể đang chuẩn bị một bất ngờ, cũng có người nói hắn đã chạy trốn rồi. Từ trước đến nay Thánh Kỵ sĩ vẫn luôn để tóc ngắn, nói không chừng trong lòng vốn đã có người thương, cuộc hôn nhân này đến cùng chỉ là sắp đặt. Đến khi ngay cả các giáo sĩ chủ trì cũng mất dần kiên nhẫn, cánh cửa Đại Thánh Đường mới một lần nữa được mở ra.

Không có lễ phục hay vẻ ngoài hào nhoáng. Thánh Kỵ sĩ bước vào trong bộ giáp chiến quen thuộc của mình, kiếm giắt ngang hông, sống lưng thẳng tắp kiêu hãnh. Hắn bước lên bục, song thay vì đối diện với hôn thê của mình, Thánh Kỵ sĩ lại áp sát vào Giáo chủ Hồng Y.

"Cẩn thận hành động của cậu, Thánh Kỵ sĩ." - Aetherisk trầm giọng nhắc hắn. Thánh Kỵ sĩ có thể nghe ra sự tức giận của anh, song hắn không quan tâm. Không muốn quan tâm. "Đây là một buổi lễ vô cùng thiêng liêng."

"Quả thật vậy." - Thánh Kỵ sĩ gật đầu. "Nhưng Giáo chủ à, ngài có biết lời cầu nguyện với mẹ Thánh Celestia của tôi là gì không? Ngài có biết trong những giấc mơ sâu thẳm nhất của tôi, đã bao nhiêu lần tôi mong muốn được đứng ở đây cùng ngài không?"

"Thánh Kỵ sĩ!"

"Cả đời tôi chỉ dằn vặt vì hai tội lỗi. Một là sát sinh. Hai là yêu ngài."

Thánh Kỵ sĩ lùi lại, đau đáu nhìn Aether một lần cuối cùng rồi bước lại bên cạnh công chúa Hoàng Hôn. Hôn lễ vẫn được diễn ra, bởi đây là tình tiết mặc định không thể thay đổi. Aether thấy chân mình run rẩy khi đọc kinh thánh lên, và thấy lòng mình nổi sóng khi nhìn hai người trao nhẫn cho nhau. Mối liên kết đã được thành hình, nền tảng vững chắc nhất cho kết cục đã hoàn tất, nhưng câu nói của Thánh Kỵ sĩ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu.

Cả đời tôi chỉ dằn vặt vì hai tội lỗi.

Thì ra hắn cũng vậy.

Thì ra, tình yêu mà người ta cứ luôn tôn thờ là tín ngưỡng ấy, thực chất lại là một tội ác khó dung thứ.

Anh bỗng mỉm cười, một nụ cười đẹp vô thực. Cuối cùng cũng có người hiểu chung nỗi đau với anh rồi.

Bốn ngày sau khi lễ hội Hoa Gió kết thúc, tin tức Thánh Kỵ sĩ đã lại đem quân viễn chinh biên cương cuối cùng cũng đến tai giáo chủ Hồng Y. Đã lâu rồi người ta mới thấy anh sửng sốt đến thế, thậm chí chẳng kịp bàn giao công việc cho ai đã vội vội vàng vàng lên ngựa đuổi theo. Binh lính giữ cổng thành ra sức ngăn cản, bao nhiêu lời ra lời vào mới có thể miễn cưỡng ép giáo chủ đưa theo một người theo để bảo vệ.

Người được cử đi là Rosaria, bên ngoài là tu nữ trong nhà thờ, bên trong lại là một trong những tinh anh trong mạng lưới sát thủ của Hồng Y. Người này có một đặc điểm là cực kỳ không thích làm việc, có thể trốn thì nhất định sẽ trốn, thế nên Aether không lo bị cô làm hỏng việc. Trước khi đi, Aether đã tặng Luminous một con ngựa trắng thay lời xin lỗi cho màn ban hôn vội vã hôm đó. Chuẩn bị xong xuôi, họ cùng nhau rời khỏi thành, hướng thẳng về biên giới phía nam Rivendell nơi quân của Thánh Kỵ sĩ đang đóng.

Ở một nơi nào đó giữa biên giới phía bắc của Rivendell - nơi giao thoa với vương quốc Hoàng Hôn, một vị tướng lĩnh đang đưa hàng vạn quân tràn tới, càn quét mỗi nơi chúng đi qua. Với điểm đến là một Rivendell đã mất hết trụ cột, chúng đã sẵn sàng để san bằng nền văn minh đã thống trị khu vực này suốt nhiều thế kỷ.

"Đại tướng Alberich, có mật báo nói rằng giáo chủ Hồng Y đã rời khỏi thành!"

"Ha. Vậy là con chuột đã chạy trước rồi sao? Cũng thông minh đấy. Tổng tiến quân! Ván cờ này chúng ta thắng chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip