Chương 9


Tự do nào mà không phải đánh đổi bằng xương máu?

Tự do không chỉ đơn thuần là nhu cầu được làm điều mình muốn, nó còn là động lực để người ta vượt lên khỏi nghịch cảnh. Đối với người này, tự do là sự ban phước; nhưng đối với người khác, tự do lại là một lời nguyền.

Còn với Aetherisk, tự do... có lẽ chỉ là một "lựa chọn".

Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, thành Rivendell đã chìm vào biển lửa hoang tàn. Bất cứ ai dám chống lại cũng bị quân đội Bắc quốc thẳng tay giết chết bất kể nam nữ già trẻ. Quảng trường nơi từng diễn ra lễ hội Hoa Gió xôm tụ vui vầy trong chớp mắt hóa thành bãi tập trung đầy rẫy xác người. Tiếng kêu gào, tiếng khóc than nhuốm đầy không gian đã từng bình yên của Rivendell trong giấc mơ của bao người.

Bè lũ giáo hội sau khi mất thành chỉ tìm cách đẩy người dân và kỵ sĩ ra chịu trận. Chúng chui rúc bên trong thánh đường, lẩm nhẩm cầu nguyện cho một phép màu nào xảy ra và cứu lấy chúng.

"Chúng ta phải đi thôi, công chúa!"

Đội trưởng đội cận vệ của Luminous – Diluc Ragnvindr – lần đầu tiên trong đời gấp gáp đến mức sỗ sàng xách tay chủ nhân kéo đi. Càng nán lại trong thánh đường thì càng khó thoát ra, anh không thể để công chúa liên lụy vào cuộc chiến của Rivendell được. Song đáp lại anh là ánh nhìn thẳng của công chúa nhỏ, hệt như ánh mắt của cố hoàng hậu Diana năm đó khi người trao tước vị kỵ sĩ cho anh: Kiên định, mạnh mẽ, cao ngạo.

Như biết được nàng định làm gì, Diluc thủ phục xuống trước mặt Luminous để chờ lệnh.

"Giáo chủ Hồng Y... Aa... Ngài đã bỏ rơi chúng ta rồi! Mẹ Thánh Celestia đã bỏ rơi chúng ta rồi!!"

"Gió tây đã không còn thổi nữa... Thưa mẹ Thánh..."

Luminous đứng lên trước ánh mắt run sợ của tất cả những người có mặt trong thánh đường, hiên ngang đi thẳng ra cổng lớn. Thời điểm nàng bước tới hiên, đoàn kỵ sĩ tinh anh Hoàng Hôn và kỵ sĩ Celestia đã chờ sẵn. Vốn họ tới đây để hộ tống nàng trở về quê nhà, thế nhưng trái với tưởng tượng, Luminous đứng trước mặt họ lại rút ra một thanh kiếm bạc sáng chói.

"Con ngựa trắng này là huân chương của đội trưởng, khi tặng nó cho ta, giáo chủ cũng đã trao cho ta trách nhiệm với các ngươi, kỵ sĩ Celestia." – Nàng nhìn thẳng vào mắt người kia. "Diluc, anh đưa quân của mình trở lại bảo vệ vương quốc Hoàng Hôn đi."

"Công chúa... Thần xin phụng mệnh."

"Các kỵ sĩ Celestia. Các ngươi có thề trung thành với Rivendell không? Nếu như có, hãy chiến đấu đi!"

Luminous dùng kiếm xẻ một đường dọc sườn váy để thuận tiện cử động, sau đó trèo lên ngựa, dẫn quân cố thủ thánh đường xuống chiến trường thật sự.

***

[Tiến độ kịch bản đã đạt tới 95%. Hãy giữ lý trí trong cái chết thoát vai. Sau phân cảnh này, hệ thống sẽ đưa bạn rời khỏi đây.]

Aether thở dài nhìn người từ phía xa đến gần.

"Nguyên chủ yêu thế giới này nhường nào... Đúng là phải ở trong hoàn cảnh của gã mới biết."

Người càng muốn chết càng yêu thế giới này. Nghịch lý ấy khiến Aether phải tự chất vấn bản thân: Liệu [anh] có thế không?

Câu hỏi bỏ ngỏ chẳng được hồi đáp. Aether cũng không thể để mình chìm đắm quá sâu. Cậu phủi quần đứng dậy, tự tin nói với Paimon:

"Xem kỹ nhé, phân cảnh này không làm hai lần được đâu."

Thánh Kỵ sĩ đuổi theo Giáo chủ đến đỉnh đồi. Vừa nhác thấy dáng người, hắn vội kìm lại ham muốn kéo anh vào cái ôm chặt, chỉ cúi đầu nhận lỗi:

"Hồng Y-"

"Cậu có biết khiêu vũ không?" – Aether chợt hỏi. "Điệu Gunnhildr?"

Thánh Kỵ sĩ ngây ngẩn cả người.

"Điệu khiêu vũ mà người ta không dùng nhạc mà dùng lời kể..."

Thánh Kỵ sĩ nắm lấy bàn tay đưa ra của Aetherisk, từng bước từng bước để anh dẫn mình vào những nhịp di chuyển đầu tiên. Chiều tàn hoang hoải buông xuống đôi vai họ những dải màu u uất buồn bã, nhưng trong tiếng gió thổi qua tán lá thông lại lãng mạn đến khó tin. Thánh Kỵ sĩ đặt tay lên hông Aether, cảm giác từ những vết sẹo lồi qua lớp áo mỏng truyền đến bàn tay làm hắn trỗi dậy một cảm giác tức giận vô cớ. Song nhìn nét mặt thanh thản của Hồng Y, hắn lại kìm được, từ đó chuyển sang tò mò những gì ngài định nói.

Thế nhưng cho đến khi điệu khiêu vũ kết thúc, Aetherisk cũng không nói thêm gì cả.

Kể từ khi đặt chân vào giáo hội đến tận thời khắc này, anh đều chọn im lặng, ngoan ngoãn làm một con rối cho thế lực phía sau mặc sức giày vò và điều khiển. Anh không có tâm giao để giãi bày, càng không có anh hùng nào tới cứu rỗi. Anh hận thế giới này nhiều như cách anh yêu nó, muốn chết nhiều như cách anh muốn sống, nhưng cán cân công bằng chưa một lần nghiêng về phía anh.

Anh buông tay Diana, anh không hạnh phúc. Anh trói buộc Thánh Kỵ sĩ, anh cũng không hạnh phúc. Anh không biết cách yêu, không hiểu lòng mình, không thể cố gắng sống. Đã như vậy, nếu như Thánh Kỵ sĩ nắm lấy tay anh sớm hơn, hôn lấy anh sớm hơn, chuyện có khác đi không?

"Aetherisk, những gì tôi nói ở Thánh đường... Là thật."

Cả lời này nữa. Sớm hơn vài năm thì sao?

Aetherisk bật cười thành tiếng. Anh đưa tay lên ve vuốt gò má Thánh Kỵ sĩ, mắt cong lên theo nét cười dịu dàng:

"Ta thì không."

"Tử trước đến nay với ta mà nói, chẳng có gì là thật."

"Ta căm ghét Giáo hội. Căm ghét Đức vua Hoàng Hôn. Căm ghét cả cậu, người được Mẹ Thánh Celestia chọn."

"Aetherisk, ngài-"

Anh tách hắn ra rồi lùi lại vài bước, nhìn sâu vào đôi mắt ánh vàng của đối phương: "Đã mang chiếc nhẫn cưới trên tay mà vẫn dám nói với ta những lời này. Ta ghê tởm cậu."

Ngay lúc ấy, một toán kỵ sĩ vội vàng thúc ngựa chạy tới, trong tông giọng không giấu nổi sự hoảng loạn:

"Đội trưởng! R-Rivendell thất thủ rồi!! Công chúa Hoàng Hôn đang chiến đấu giữ thành, chúng ta phải quay về tiếp viện ngay lập tức!!"

"Thất thủ?"

Aetherisk là người phản ứng trước tiên. Không đúng, tại sao Rivendell lại thất thủ cho được?

"Sao có chuyện đó được!" – Anh ta kêu lên thất thanh. "Chư hầu...! Rõ ràng chúng nói sẽ ủng hộ ta, bên thất thủ phải là vương quốc Hoàng Hôn mới đúng chứ?!"

"Không dúng... Không đúng... Sao lại như vậy!!"

Đến lúc này, ánh mắt kinh ngạc của Thánh Kỵ sĩ dần chuyển sang vỡ lẽ, cuối cùng chỉ còn sót lại hận thù đau xót. Thế nhưng trước khi hắn kịp đưa ra mệnh lệnh, máu đã nhuộm đỏ tầm mắt hắn. Aetherisk ngã quỵ xuống, kinh hãi nhìn mùi tên tẩm độc vừa xuyên thẳng vào ổ bụng mình.

"Quân phản trắc!"

Là giọng nói bi thương của phó đội trưởng đội kỵ sĩ.

"Đội trưởng, chúng ta phải đưa quân về thành ngay lập tức để yểm trợ công chúa! Người đang tự mình chống đỡ cho cả thành!"

Trước những ánh mắt lạnh lùng của thuộc hạ, thần trí Aetherisk rơi vào tê liệt, cơn đau khiến anh gần như bất tỉnh ngay lập tức. Song vì vết thương không chí mạng nên Aetherisk vẫn phải duy trì tỉnh táo thêm ít lâu, cơn đau đã kinh khủng nay còn dày vò hơn.

Ý chí sinh tồn cuối cùng chạy dọc cơ thịt. Aether dùng tay nắm chặt lấy mũi tên, dồn hết sức bình sinh rút nó ra. Độc ngấm vào máu chuyển thành màu nâu sậm, cuối cùng hóa đen khi trào ra từ khóe miệng anh.

"Đội trưởng!"

Các binh lính kinh ngạc nhìn Thánh Kỵ sĩ chạy tới đỡ lấy thân thể vô lực của Aetherisk.

Hoàng hôn đỏ rực đốt cháy đường chân trời là hình ảnh cuối cùng hằn vào đáy mắt Aetherisk, chói lòa hùng vĩ.

Đau quá.

Nhưng đây chính là [Tự do].

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, Aetherisk đưa bàn tay rướm máu lên, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt Thánh Kỵ sĩ.

Trước khi quay đầu rời đi, Thánh Kỵ sĩ đã khổ sở hỏi anh một lời sau cuối: Rốt cuộc ngài coi tôi là thứ gì?

Thứ gì đây? Chẳng kịp trả lời nữa rồi.

Chẳng thể nói Hồng Y có 'yêu' Thánh Kỵ sĩ hay không, nhưng có thể khẳng định một điều, trong thế gian mà Hồng Y luyến tiếc... chắc chắn có hắn.

"Cậu là... Báo ứng của ta."

Một luồng sáng lóe lên trong tiềm thức Aether, cậu có cảm giác cả linh hồn mình vừa bị rút đi, cuối cùng trở lại với hành lang trắng quen thuộc vào lần đầu tiến vào thế giới Cây Sinh Mệnh.

Sau khi Giáo chủ Hồng Y trút hơi thở cuối cùng, Thánh Kỵ sĩ vẫn niệm tình vuốt mắt anh ta xuống rồi mới xoay người rời đi.

Thánh Kỵ sĩ dẫn quân về thành, cùng sự hợp lực của công chúa Hoàng Hôn, họ đã đẩy lùi được tham vọng xâm lược của Bắc quốc. Sự thống trị thao túng hàng trăm năm của Giáo hội Celestia sụp đổ hoàn toàn, người dân Rivendell quyết định đi theo một lãnh đạo mới – công chúa Hoàng Hôn. Nàng hợp nhất Rivendell và vương quốc Hoàng Hôn lại thành một chính thể dân chủ, lấy tên là "thành trì của Tự Do" – Mondstadt.

Nhiều năm sau, đức vua Hoàng Hôn qua đời. Công chúa Hoàng Hôn từ chối nhậm chức vương mà nhường lại cho đội kỵ sĩ. Mondstadt sau này nằm dưới quyền kiểm soát của Đội kỵ sĩ, đặt tên là Tây Phong. Thánh Kỵ sĩ cũng thoái chức, trả lại mũ kiếm rồi lên đường phiêu bạt những nơi bản thân mình chưa từng đặt chân đến. Từ ấy, câu chuyện về Rivendell, về giáo hội và về cả giáo chủ Hồng Y dần biến mất, cuối cùng chìm sâu trong bóng tối khuất phía sau hạnh phúc của mọi người.

Ngày tiễn hắn đi, Luminous cũng có mặt. Nàng đưa cho hắn một chiếc hộp đỏ được điêu khắc tinh xảo cùng một lời dặn:

"Trước đây anh đưa cho ta. Ta vốn nghĩ nó không nên thuộc về mình nhưng không tìm được cơ hội với nói ra, nay ta trả lại cho anh. Mong gió thần ban phước và bảo vệ anh trong chặng đường tiếp theo."

Thánh Kỵ sĩ nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Một đợt gió lộng tới ôm lấy đôi vai hắn, chẳng hiểu lý gì lại ấm như vòng tay người.

Bên trong hộp là đuôi tóc vàng ươm được tết gọn của một người đã ở lại với quá vãng xa xôi và một lá thư đã ố vàng.

"Hãy nhận lấy cái tên này như một ân huệ nhé, Thánh Kỵ sĩ của ta. Syao của ta."

Hắn cầm bện tóc lên, lặng lẽ ôm vào lòng.

[Cốt truyện: Ngày suy tàn của Rivendell. Hoàn thành.

[Đánh giá kết cục: 3.5/10]

[Mở khóa thành tựu ẩn: Đường đến tự do.]

[Xin chúc mừng hệ thống 666#Paimon và ký chủ, thăng từ cấp 4 lên cấp 3.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip