Định Mệnh
"Được gặp em chính là niềm vinh hạnh của của tôi"
Đó là những lời mà ngài tiên nhân nói với cậu tại nhà trọ Vọng Thư, lời nói đó chân thực đến lạ thường.
"Ngài nghĩ như thế thật sao ạ?"
Trước câu hỏi ngây thơ của nhà lữ hành , ngài kia bật cười vì không biết phải làm sao đây? vẻ mặt của em bây giờ trông rất đáng yêu khiến người ta chỉ muốn nhào tới ôm trầm lấy cậu trai ấy mà nói
" ta yêu em thật mà"
Thấy vị tiên nhân kia không hồi đáp, cậu ngỡ như là ngài đang đùa nên trong lòng có chút thất vọng, cậu thích ngài ấy đến mức không thể diễn tả bằng lời được, lúc nào cũng muốn được ở bên chăm sóc, yêu thương ,đồng hành cùng tiên nhân ,muốn ngài động thủ với mình, muốn ngài chỉ là của một mình cậu ,mãi là của một mình cậu.
Thấy Aether có chút buồn nên vị tiên nhân kia liền đi tới ôm trầm lấy cậu trai tóc vàng óng ánh với dáng người mảnh khảnh, có lẽ tình yêu của ngài dành cho người trong lòng quá lớn nên chẳng nỡ nhìn cậu buồn rầu, mặt khác người kia thì bây giờ lại đang chui rút trong lòng vị kia mà ngượng chín mặt, một phần vì quá xấu hổ và một phần vì quá hạnh phúc khi được người mình thương ôm lấy
"Vậy ngài có yêu tôi không?"
Ngài chỉ cười rồi hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu , em đắm chìm trong sự ngọt ngào mà quên đi mọi thứ ,Xiao cất tiếng nói:
" Em thử nghĩ xem ,ngoài em ra thì tôi còn yêu ai nữa không?"
Nghe được câu trả lời cậu như vỡ òa, cậu nhớ lại cái khoảng khắc mà lần đầu cả hai gặp nhau ,khi ấy cậu mải mê đi tìm chị gái mà quên béng đi mất sự hiện diện của anh , cậu khi ấy có lẽ chỉ coi xiao như một người bạn đã giúp đỡ cậu ,nhưng mà bây giờ thì khác rồi cậu coi như một nửa của mình không thể nào thiếu đi được trong cuộc đời cậu, tuy vậy nhưng mà hồi đó anh thật sự rất là nghiêm khắc và lạnh lùng khiến cậu khá sợ hãi ,còn giờ thì khác rồi , ngài dịu dàng, ân cần ,chăm sóc lo lắng chu đáo tỉ mỉ cho cậu . Cậu nghĩ rằng sống trong thế giới này cùng với người mình yêu như thế cũng đã đủ lắm rồi.
"Thế thì tại sao ngài lại thích tôi thế hả ?"
Cậu nhe răng cười toe toét khiến vị tiên nhân kia cũng cười theo.
"Em muốn biết lí do á"
Cậu gật đầu lia lịa vì chỉ muốn biết tại sao ngài lại yêu thích một tên ngốc như mình, cậu yêu anh vì sự hiền dịu, ân cần chu đáo của anh, tuy anh bề ngoài tỏ ra không quan tâm cậu cho lắm nhưng sâu bên trong vẫn luôn âm thầm quan tâm cho cậu ,cậu yêu anh ở điểm đó rất nhiều, vậy còn anh thì sao ,cậu tò mò muốn biết tại sao anh lại yêu cậu, anh thích cậu ở điểm nào ?
"Tôi thích em không cần phải có lí do, một khi đã yêu ai rồi thì đâu nhất thiết họ phải có điểm gì đặc biệt mình mới được yêu, được thích chứ, tôi yêu em vì em chính là em, là một con người giản đơn, ngây thơ nhưng lại rất đáng yêu, tôi yêu tất cả mọi thứ của con người em ,lí do như vậy được chứ?"
Thật là vị tiên nhân này lúc nào cũng làm cậu ngượng chết đi được nhưng mà ngài lúc nào cũng biết lựa lời nói khiến cho cậu thấy ấm lòng ,được ở bên ngài như thế này thật sự rất vui ,ngài như cứu rỗi cuộc sống nhàm chán trước đây của cậu, có ngài đời cậu thêm tươi sắc, cậu ước mình có thể cùng anh sánh bước đi bên nhau mãi mãi, chỉ có như vậy thôi cũng đủ lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip