Chap 1
Đêm tất niên ở nhà trọ, Aether đã chuẩn bị một lời tỏ tình, cùng với món đậu hũ hạnh nhân. Cậu tin rằng tình yêu có thể dễ dàng bắt đầu từ đường dạ dày.
"Xiao, anh thích em. Chúng ta có thể hẹn hò không?"
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại trở nên căng thẳng, sợ hãi.
Phải, rất sợ. Nếu Xiao cũng thích cậu, có lẽ cậu sẽ chạy lại ôm hắn thật chặt. Nhưng nếu không thì sao, nếu Xiao từ chối, lúc đó cậu sẽ làm gì nhỉ? Khóc à hay là bỏ chạy? Hoặc có thể đá hắn một cái rồi hẳn bỏ đi cũng không tệ.
Nhưng cái tên mặt thộn đó lại chẳng nói gì, hắn thậm chí còn chẳng nhúc nhít chút nào. Là đang bị trễ mạng hả? Hay ngủ gục rồi? Buổi đêm rất nhiều muỗi đó, nếu hắn không trả lời nhanh, cậu nghĩ mình còn chưa chữa xong căn bệnh đơn phương kia thì đã nhập viện vì sốt xuất huyết rồi.
Xiao đáp: "Em xin lỗi."
3 từ, rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi. Chà, đây là từ chối nhỉ? Cũng không đau đớn như cậu đã tưởng, cảm giác như có cái gì vừa rơi xuống, từ một nơi rất cao.
Tên mặt thộn kia chỉ nói như vậy, sau đó lại nín thin. Hắn chần chừ đưa hộp đậu hũ như muốn trả cậu, nhưng suy nghĩ điều gì đó, thế rồi lại rút về.
"Hộp đậu hũ ấy em cứ giữ đi. Cứ coi như quà Tết anh tặng em, không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu. Anh về trước nhé. Tết Hải Đăng vui vẻ."
Aether không cảm thấy buồn chút nào, ngược lại còn rất thoải mái, giống như trút bỏ được đóng quần áo lúc đi mua sắm với Lumine vậy.
Tối nay, Lumine có hẹn với bạn đi chơi, lúc nãy Aether cũng chỉ uống chứ chưa ăn được gì nhiều, thế là cậu đạp xe vòng ra cảng Liyue.
Cậu vốn tính tiêu tiền một chút, ăn gì đó ngon ngon, ai ngờ quán Li và quán Yue đều được bao trọn hết rồi. Cậu đành đạp xe về lại Vạn Dân Đường, xếp cả một hàng dài cuối cùng chỉ mua được 2 cái bánh thịt Mora.
Aether mới cắn được miếng đầu tiên thì bị cuốn vào một đám người chen lấn, cái bánh cũng bị hất xuống đường. May là hồi nãy cậu mua 2 cái. Ăn thêm ít đồ hàng vặt, Aether mới chịu về. Lúc đi về được nửa đường, con xe yêu dấu của cậu bị đứt xích, thế là phải dẫn bộ về.
Tự nhiên Aether hiểu lí do sao người ta không tỏ tình cuối năm rồi. Xui chết được. Thiệt đúng là xui xẻo mà.
"Hức...hức..."
Cậu cũng không biết tại sao mình khóc nữa. Lúc nghĩ đến mọi chuyện tối nay, mắt cậu cứ nóng ửng lên, sao đó... cũng không biết cảm thấy như thế nào nữa, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi.
Rõ ràng lúc đó không thấy buồn chút nào mà, chắc tại hôm nay xui xẻo quá. Có lẽ vậy.
Cậu đứng khóc giữa đường vầy, có ai nghĩ cậu là trẻ lạc không nhỉ? Nhìn ngu ngốc chết được.
Cơn đau từ phổi lại bắt đầu rồi, cái thứ bệnh đơn phương đáng nguyền rủa này. Hôm nay sao lại nhiều hoa như vậy, còn có... máu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip