Chap 2

[Xiao's POV]

Anh ấy tỏ tình với tôi. Tôi cũng không biết mình có tình cảm với anh không.

Anh là một người rất tốt, một người lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng lạc quan, giống như bầu trời ngày nắng, tràn đầy sức sống và hy vọng. Anh sẽ luôn có mặt bên cạnh giúp đỡ mọi người, an ủi động viên họ khi gặp vấn đề.

Không biết có nên nói một người con trai là đáng yêu không? Nhưng thể cãi được, anh ấy là người vô cùng đáng yêu. Gương mặt đáng yêu, giọng nố đáng yêu, cách cư xử cũng rất đáng yêu. Anh trông đôi khi có hơi lơ đễnh, đãng trí. Nhiều lúc, tôi vô tình nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó một mình trong bếp, sau đó lại cười khúc khích. Những lúc cười lên, anh lại trở nên đáng yêu nhiều hơn.

Trông vẻ ngoài anh ấy có hơi ngốc ngốc nhưng anh ấy thực sự rất giỏi. Không chỉ giỏi bếp, giỏi việc còn giỏi xử mấy tên côn đồ. Tôi nhớ, có lần một tên khách nào đó quấy rối nhân viên nữ, còn sủa mấy câu người nghe không lọt tay. Tôi tính lao vào đấm gã ta một trận nhưng anh ấy cản tôi lại, sau đó tiến lên nói chuyện với tên kia. Ban đầu gã cứ một vẻ láo tuếch, còn vung mấy đấm nhưng anh ấy kịp né đòn rồi quật gã ra bã. Thế rồi chó hoang mới quắn đuôi quắn đít ba chân bốn cẳng chạy đi.

Nếu có ai nói làm sao mà từ ngầu và từ đáng yêu có thể cùng tồn tại trên một người được, tôi sẽ xách cổ họ đến quỳ dưới chân anh ấy, mở to mắt mà nhìn.

Tôi có ngưỡng mộ anh, có mến anh.

Nhưng thích anh...

Tôi cũng không chắc nữa. Bởi khi anh nói thích tôi, tôi chẳng cảm nhận được.

Không phải người ta hay nói, lúc được người mình thích tỏ tình xung quanh sẽ cảm thấy hoa lá đang nở, nghe thấy tiếng nhạc lãng mạn du dương văng vẳng, trái tim lắp đầy bởi mật ngọt, trong bụng như có ngàn con bướm đang nhộn nhạo, gì gì đó. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì.

Một chút cũng không.

Có lẽ tôi không thích anh ấy, chỉ quý mến anh như một người anh trai thôi. Tôi đã nghĩ như vậy, thế nên tôi đã từ chối anh.

Tôi tội lỗi lén nhìn gương mặt anh, nhưng trên gương mặt đó không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, giống như không muốn ai nhìn thấu tâm can mình vậy. Không buồn không vui bày ra một nụ cười không biết là thật hay giả. Anh ấy cứ thế tạm biệt rồi rời đi.

Vẻ mặt đó có ý nghĩa gì? Tôi nghi ngờ rằng liệu anh có thực sự thích tôi không hay chỉ là hình phạt thua cuộc cho một trận thách đấu nào đó.

Giống như một trò đùa vậy.

Tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt. Bầu trời không trăng, không sao, cũng không mây mù, chỉ trống trơn một màu tối đen, phía xa xa chân trời ửng sáng ánh đèn của phố thị phản chiếu lại.

Tôi đứng tại đó rất lâu, để nghĩ về vẻ mặt của anh, về anh và về cảm xúc của tôi. Chưa bao giờ tôi nghiêm túc suy nghĩ về anh và tôi nhiều như thế. Và liệu rằng tôi thực sự chỉ mến anh thôi sao? Hay trong tôi cũng đang có một thứ cảm xúc nào đó vượt mức anh em với anh ấy?

Tôi không biết.

Ngọn gió này không biết. Bầu trời kia cũng không biết.

Một cuộc điện thoại gọi đến, giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Anh, ở quán xong chưa? Chừng nào thì về nhà?"

Là Ganyu.

"Ừm, xong rồi. Anh về ngay."

Ganyu là em gái của tôi, không phải anh em ruột. Tôi không nhớ gì về cha mẹ trước kia của tôi cả. Họ là ai, họ trông như thế nào, họ còn sống hay đã chết hay tại sao họ bỏ tôi, tôi không biết hay nhớ gì về họ. Từ khi tôi có ý thức, thứ tôi nhớ được chỉ có những ngày tháng vừa đói vừa lạnh, chỉ làm mấy việc trộm cắp, ăn xin để có cái bỏ bụng sống qua ngày.

Và ngày nọ, thầy Zhongli đã đến mang tôi về.

Ganyu cũng được thầy ấy nhận về nuôi ít hôm sau. Chúng tôi, những người không hề cùng chung huyết thống, cứ thể trở thành gia đình.

Tôi đã từng nghĩ rằng, có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu thương tôi ngoài hai người họ.

Trên đường về, tôi vô tình bắt gặp anh một mình dắt xe bên lề. Tôi định tiến đến giúp đỡ nhưng lại ngại ngùng không dám. Anh ấy chắc không muốn nhìn mặt tôi đâu. Chính tôi là người vừa mới từ chối người ta, bây giờ chạy đến trước mặt giúp đỡ, chỉ thở thôi có lẽ anh ấy cũng thấy khó chịu rồi.

Tôi cứ đứng nhìn theo anh. Bóng lưng nhỏ di chuyển từ từ một lúc, rồi đứng lại.

Anh ... đang khóc.

Trong ấn tượng của tôi, anh luôn vui vẻ, tươi cười. Cho dù là bị từ chối, anh cũng vẫn mỉm cười. Nhưng bây giờ ...

Nước mắt anh làm tôi thấy khó chịu. Nhìn bóng dáng nhỏ kia đứng yếu ớt trong bóng tối, tấm lưng cuối xuống run rẩy, không hiểu sao hình ảnh đó làm tim tôi thắt lại. Tay chân tôi muốn đấm ai đó nhưng suy nghĩ kĩ thì người bị đấm phải là chính mình mới đúng.

Bất ngờ, anh té quỳ xuống. Tôi lúc này không còn bình tĩnh suy xét xem anh có giận tôi hay không, vội vàng chạy qua đó.

Tôi chết lặng khi thấy tay anh đầy máu, máu tràn ra từ miệng mỗi khi anh nấc lên hay ho vì khóc. Anh ngất xỉu trước khi tôi kịp hoàn hồn và đưa anh đến bệnh viện.

Tôi ôm anh chờ xe cấp cứu đến. Anh ấy nằm gọn trong lòng tôi. Hai mắt anh khép hờ, trên mi còn đọng lại nước mắt. Máu đã không còn trào ra nhưng đã dính bẩn cả người anh, và cả người tôi nữa.

Tôi thầm gọi tên anh, thầm cầu nguyện với các vị thần.

Cầu xin Nham Vương Đế Quân, cầu xin Babatos, cầu xin Raiden Shougun, cầu xin Celestia, bất cứ ai cũng được xin hãy cứu anh ấy, xin hãy giúp anh ấy bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip