Chap 10: Thế giới của em

Xiao vẫn nhớ khi mùa hè mới chớm bắt đầu, Aether từng dẫn anh đến nơi gọi là "Biểu tượng anh hùng của Mondstadt" - Phong Khởi Địa. Anh đứng trước gốc cây đại thụ khổng lồ mà cảm giác như được trở về Nam Thiên Môn vào một sớm mùa thu. Chỉ khác rằng Nam Thiên Môn là nấm mồ của ác long cùng vô vàn bi kịch bị giáng xuống nhân gian, còn nơi này lại là thánh địa bảo vệ ký ức của một huyền thoại từng cứu rỗi Mondstadt.
Aether nói với anh, mỗi khi trong lòng chất chứa nhiều tâm sự cậu đều tới đây. Nói là để giải tỏa cũng không đúng, bởi cậu chỉ đơn giản là ngẩng đầu đón lấy làn gió đêm mát rượi, để chúng chữa lành những vết thương. Tại thời điểm ấy nghe tán cây xào xạc bên tai, Xiao cũng lờ mờ cảm nhận được điều Aether muốn truyền đạt.
Bọn họ cùng nhau tản bộ dọc con suối cạnh bên thật lâu, vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện. Aether kể cho anh nghe về Mondstadt, về Lumine, về cuộc sống thường nhật của cậu. Dẫu có mang trên mình bao vết thương, cái nhìn của Aether đối với thế giới này vẫn quá dịu dàng. Xiao cũng kể cho cậu nghe về thế giới trước đây của anh, về những nơi anh từng bước qua, cả những điều anh chưa từng chủ động kể cho ai bao giờ.
"Anh làm việc cho Chính phủ? Chà, hết nước chấm."
"Câu đó có ý gì?"
"Là anh tuyệt lắm luôn! Vậy anh có phải đánh nhau không?"
"Thế kỷ 21 rồi nhóc ạ, không có ai đánh ai hết."
Aether à một tiếng, sau đó như chợt vỡ ra điều gì:
"Kaeya nói anh đã giúp rất nhiều trong việc truy vết hung thủ gây hỏa hoạn, thậm chí trước cả cảnh sát, đừng nói là anh.."
Nghe đến đây, cậu thấy người lớn tuổi bên cạnh khẽ cong môi cười. Aether thường không quá thích điệu cười của anh, vì khi ở bên cậu, Xiao chỉ luôn cười để mỉa mai những lời nói ngốc nghếch của người nhỏ tuổi hơn. Nhưng lần này thì khác. Lần này, nụ cười của anh còn mang theo chút gì đó rất cưng chiều, rất.. không chân thực.
"Ừ."
Chỉ một câu đáp mà tim Aether như muốn đập văng ra ngoài.
"Tôi lạm quyền đấy."
Người tóc vàng đặt một tay lên ngực, sau đó chậm chạp siết chặt nắm tay lại, vò nát một góc áo. Song dẫu có cúi đầu thật thấp, cậu vẫn không thể giấu nổi đôi tai đỏ bừng của mình. Và khi Xiao cũng cúi xuống để kiếm tìm đôi mắt cậu, tất cả những gì anh thấy là hy vọng lấp lánh trong đôi ngươi hổ phách.
Bởi vì giữa khoảnh khắc ấy, ngọn lửa giữa phế tích trong lòng Aether đã bùng lên dữ dội, thiêu rụi hết thảy những bi thương đã vùi dập nó suốt bao năm tháng. Ngọn lửa đỏ trườn lên những bức tường bằng đá vôi nứt toác, dùng sức sống mãnh liệt của nó khôi phục lại tòa thành đẹp đẽ vĩ đại năm xưa.
Xiao không làm cậu yêu anh. Không, nhưng anh khiến cậu tin vào tình yêu. Khiến cậu mạnh mẽ tiếp bước, đuổi theo tương lai mình đã từng chỉ muốn quay đầu tháo chạy.
Những hồi rung đầu tiên của con tim cứ vang dần, càng lúc càng rõ rệt suốt chặng đường họ đồng hành với nhau. Vào ngày họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, Aether biết anh cũng cảm thấy như mình. Cũng bồi hồi trước cảm xúc lạ lẫm, cũng hạnh phúc bởi những điều rất đỗi nhỏ nhặt, cũng vì người kia mà cảm thấy thế giới này thật quá xinh đẹp.
---
Xiao xé tờ lịch trên tường rồi chỉnh lại đồng hồ đeo tay của mình. Buổi họp lớp của Aether đã kết thúc, Xiao cũng chuẩn bị tới đón cậu theo giao hẹn của hai người. Chẳng vì một dịp gì cụ thể mà hôm nay anh lại ăn mặc nom đến là đứng đắn, hệt như chuẩn bị đi xem mắt vậy. Hoặc là có, nếu như bữa tối của họ có thể được tính là một dịp.
Aether chỉ gửi cho anh một tin nhắn, không giống cậu thường nhật nhưng điều đó cũng chẳng làm Xiao bận tâm. Anh có thể hỏi cậu sau, bọn họ luôn có rất nhiều thời gian.
Ấy là Xiao nghĩ vậy.
Giữa căn nhà vắng, một tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang lên chói tai. Chưa kịp nhặt chiếc chìa khóa nhà bị rơi lên, cái chân hấp tấp của Xiao đã đá thẳng nó vào khe cửa của căn phòng gần đó, ngay góc hành lang.
Aether luôn dặn anh, tuyệt đối không được bước vào căn phòng này.
Tính tò mò của Xiao không lớn đến vậy, nói không được vào thì anh cũng chẳng bao giờ xớn xác lại gần. Chỉ là tình thế lần này thật sự bất khả kháng, Xiao chỉ đành âm thầm cáo lỗi của chủ nhà rồi mở cửa thử.
Cạch một tiếng, cánh cửa không khóa bật mở ra. Xiao vốn chỉ định lấy đồ thật nhanh rồi rời đi, chỉ không ngờ vừa nhìn vào phòng, khung cảnh bên trong đã khiến anh choáng váng đến đứng hình.
----
"Bộ cháy nhà là cậu ta sẽ phải cứu hết đồ đạc trong ấy đầu tiên hả?"
"Không. Nếu cháy nhà... Tôi e rằng Aether sẽ chạy vào trong căn phòng đó và tự khóa mình lại thì đúng hơn."
.
"Em không thích anh trai sao?"
"Thích chứ. Thích chết đi được. Chỉ là anh ấy luôn chỉ coi em như cái bóng phía sau lưng. Em.. Em cũng có nguyện vọng của mình mà."
.
"Mọi người đều yêu Aether. Ánh sáng luôn chiếu xuống anh ấy, gió luôn âu yếm anh ấy. Cả Dainsleif cũng..."
"...Xiao, anh biết không?"
"Anh là niềm tự hào lớn nhất của em."
----
Đứng trước bức ảnh chụp Lumine được treo giữa phòng, Xiao ngẩn người ôn lại những kỷ niệm mình từng có với em. Nụ cười của người trong ảnh còn sống động hơn hồi ức của anh, và đôi mắt em thì như soi thẳng vào lòng người nhìn.
Nói đi.
Nói gì đây? Nỗi dằn vặt vô cớ dấy lên trong lòng Xiao. Nói anh xin lỗi, vì đã lỡ phải lòng anh trai của em? Người anh trai đã khiến em áp lực và uất ức đến mức phải chạy đi?
Nói mặc dù đã hứa, nhưng anh vẫn không nhịn được mà chạy về phía bạn đời của chính mình?
Anh đã không thắng được sự sắp đặt của vận mệnh, và anh đã để nỗ lực của hai ta trở thành vô nghĩa? Có phải nên nói vậy không?
Đối diện với nụ cười bình thản của Lumine, Xiao có cảm giác như em đang nhìn được vào tất cả những rối bời trong mình. Anh mím môi, đây là bản án cao nhất anh xứng đáng nhận được trong tòa án lương tâm này - sự dày vò.
Dày vò vì Xiao vẫn chưa quên được em.
Xiao thở hắt ra một hơi thật dài. Một tờ giấy kẹp phía sau bức tranh bay xuống chân anh. Một khắc nhất thời tính tò mò trỗi dậy, anh quyết định lướt qua thật nhanh những dòng chữ viết nắn nót trên đó.
Là giấy nhớ của Aether, trông khá giống xé ra từ nhật ký. Ngày viết là tháng Tư năm năm trước.
[Lumine, đừng ghét anh. Nếu em ghét anh thì anh phải làm gì đây..
Anh biết Dainsleif là bạn đời của em chỉ đơn giản vì anh biết thôi, thật sự không có xem trộm cái gì của em hết!
Chúng ta là song sinh mà. Chẳng phải em cũng sẽ biết ai là bạn đời của anh sao.
Anh cũng không cố tình ngó lơ em. Chỉ là anh mắc làm thêm nhiều quá. Anh chỉ muốn muốn chúng ta sau này có một cuộc sống thật tốt thôi. Anh muốn em, sống thật tốt.
Muốn em vĩnh viễn không phải lo nghĩ điều gì, không sợ tổn thương. Tất cả mọi chuyện để anh lo là được rồi.
Hôm nay em ghét anh cũng được, nhưng mai lại yêu anh nhé. Năn nỉ đó.]
Chẳng phải em cũng biết bạn đời của anh là ai sao.
Câu này Xiao đọc lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần đọc trái tim lại càng thêm tan nát. Anh nhớ đến những khoảnh khắc em ngẫu nhiên nhìn mình bằng ánh mắt xa xăm, có lẽ chính là vì lý do này.
Vì em biết.
Vì em.. cuối cùng cũng hơn Aether, cuối cùng cũng đạt được điều mà cậu ấy không thể.
Đầu ngón tay anh miết nhẹ lên mặt kính khung ảnh, tầm mắt lướt qua từng món đồ đạc ngay ngắn trong phòng. Đây là phòng riêng của Lumine trước khi em đi, từ ấy đến giờ vẫn luôn được anh trai trân trọng lấy.
Sau đó chẳng biết nghĩ thế nào, anh đặt lại mảnh giấy vào chỗ cũ rồi im lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip