Chương 14: Tư cách người thích anh

Đến cùng, chúng ta đều không đủ nhẫn tâm với nhau.
_____
"Tôi chưa từng nói là mình hối hận khi bước lên đây."
Ngay khoảnh khắc giọng nói trầm ổn của Xiao vang lên, tiếng pháo hoa giòn giã nổ khắp bầu trời đêm Mondstadt. Bọn họ đang ngồi ở vị trí cao nhất của vòng quay xe mặt trời. Từ nơi này có thể nhìn thấy pháo hoa rất rõ từ cửa sổ. Aether chậm rãi ngẩng lên nhìn người đối diện, ánh sáng bàng bạc chiếu hắt lên sườn mặt cậu, tạo ra ảo giác như nước mắt đang rơi xuống.
"Tôi thì có. Tôi hối hận rồi."
____
Kiểm tra chất lượng công trình giải trí là hạng mục thường niên của Tổng bộ Tây Phong. Trước đây là do Diluc giám sát, sau này khi anh nghỉ thì Jean đã nhận lấy công việc này. Nói đơn giản thì nhân viên của Tổng bộ sẽ đi thanh tra các công viên giải trí để đánh giá chất lượng tổng thể. Thường thì mỗi năm, hạng mục này có thể làm từ 3 đến 4 khu giải trí phải đóng cửa. Đó là lý do mà nó trở nên rất quan trọng.
Kể từ sau khi Inazuma mở cửa, tái thiết lập quan hệ với các quốc gia ngoài đảo thì công nghiệp giải trí ở Mondstadt cũng tăng mạnh. Chỉ trong năm nay mà đã có tới gần 200 khu giải trí lớn nhỏ mới mở cửa, đây thật sự là một con số khó thể tin nổi. Chính vì vậy vào đợt thanh tra năm nay, Tổng bộ đã quyết định tuyển thêm tình nguyện viên đến hỗ trợ nhân viên của mình.
Nhờ có ba năm trung học điên cuồng phấn đấu nên Aether đã được kết nạp làm "Ủy viên danh dự" của Tổng bộ vào năm 18 tuổi, gần như năm nào cũng tham gia các hoạt động mở này. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Bác sĩ tâm lý cũng khuyên cậu tích cực đóng góp nên mọi người không ai ngăn cản, trái lại còn vô cùng ủng hộ. Đây là dịp tốt để Aether dành thời gian cho bản thân, mở mang đầu óc sau biến cố kinh hoàng hai tháng trước.
"Vậy là sau khi lựa chọn kỹ càng, dựa trên các tiêu chí đã đưa ra, chúng ta đã chọn được 300 tình nguyện viên khắp Mondstadt, trong đó có 50 người sẽ hoạt động trong trung tâm thành phố."
Jean chia hồ sơ cho từng người rồi kéo ghế ngồi xuống bàn họp. Amber là thanh tra kiểm định một trong năm trung tâm giải trí nội thành, cô lật vài trang hồ sơ tình nguyện viên rồi cất tiếng hỏi:
"Mỗi trung tâm sẽ có hai thanh tra và.. mười tình nguyện viên sao?"
"Hiện tại là vậy. Hạng mục kiểm định này thường được tổ chức sớm hơn, tuy nhiên vì vụ án Dainsleif nên bị trì hoãn đến bây giờ, thành thử chúng ta không có đủ nhân lực. Trong một vài trường hợp có thể phải điều người từ nơi này qua nơi khác, mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần có thể phải làm việc một mình." - Jean thở khẽ, đoạn ngước mắt nhìn lên vị thủ thư đang ngồi phía đối diện. "Lần này tôi cũng sẽ tham gia, vậy nên ở Tổng bộ giao lại cho chị nhé Lisa."
"Được rồi mà. Đừng dùng ánh mắt áy náy đó nhìn tôi chứ, tôi sẽ muốn bắt nạt cưng đấy."
"Đừng trêu tôi mà.." - Jean xua tay cười ngượng.
Người bắt cặp với Amber là Eula. Cô tiểu thư Lawrence cũng kiểm tra lại danh sách tình nguyện viên của mình, tiện miệng đọc ra vài cái tên:
"Kaedehara Kazuha, Aether, Venti, Xiao..."
"Venti? Cái người hay làm ổ ở quán của Diluc ấy hả?" - Amber tròn mắt. "Cả.. anh Xiao? Ôi Phong Thần ơi, em nghĩ đây sẽ là một tổ hợp đau đầu đấy ạ."
Và quả thật, điều Amber lo lắng đã thật sự xảy ra.
Nắng ôn hòa của một ngày Chủ nhật cuối thu đón lấy đoàn tình nguyện và thanh tra Tổng bộ tới Khu giải trí Chạng Vạng, nơi tọa lạc bên ngoài Thanh Tuyền Trấn. Tuy chỉ mới được thành lập hơn một năm nhưng danh tiếng nơi này tương đối tốt, ở lần kiểm định năm ngoái cũng đưa ra kết quả tốt nên thái độ làm việc của mọi người tương đối thoải mái.
Vì đặc thù cấu trúc nơi này nên Amber và Eula quyết định chia đôi để làm việc, một nửa sẽ đến khu Chạng Vạng và nửa còn lại đến khu Hoàng Hôn, vốn được chia cắt bởi một cái vòng đu quay cao đến 130m. Aether thuộc nhóm nhỏ của Amber, ngoại trừ hai tình nguyện viên lạ thì những người còn lại đều là người quen của cậu, bao gồm Kazuha - bạn thân Đại học và Sucrose - đàn em hồi cấp ba. Điều này cũng giúp Aether thả lỏng hơn rất nhiều suốt hành trình bận rộn kéo dài cả một ngày.
Nửa khu giải trí mà nhóm Aether phải kiểm tra là các trò chơi nhiều lứa tuổi như xe điện đụng, đu quay ngựa gỗ, nhà ma hay tàu lượn. Về cơ bản đều là các thiết bị vận hành bằng điện đúng chuyên môn của nhóm sinh viên kỹ thuật này nên họ xử lý thông tin rất nhanh, đến giờ ăn trưa đã hoàn thành được 50% tiến độ công việc.
Khi cả nhóm vừa xuống căng-tin để dùng bữa, Amber đã gọi điện cho Eula để hỏi thăm tình hình khu Hoàng Hôn. Chào đón cô là những tiếng la hét và tiếng cười ầm ĩ của Venti - người đang cầm điện thoại của Eula:
"Hahaha, chào Amber! Mọi người xong rồi à?"
"Anh Venti.. Có chuyện gì thế?"
Nếu như khu Chạng Vạng là tổng hợp giải trí trên cạn thì phân khu Hoàng Hôn là thiên đường công viên nước, nhưng theo như những gì Amber đang thấy trên màn hình thì thiên đường này có vẻ hơi hỗn loạn.
"Bọn này lên kiểm tra cầu trượt nước, Scaramouche trượt chân ngã, còn kéo theo cả người phía sau xuống cùng. Cầu trượt này dài đến 500m lận, từ nãy tới giờ chỉ nghe thấy tiếng hét mà không thấy người đâu. Chúng tôi cười sắp chết rồi!"
Venti lau nước mắt, quả thật cười đến mức tay cầm điện thoại cũng rung lên bần bật. Chợt anh co rúm lại vì bị nước bắn lên lưng, kéo theo ngay sau đó là tiếng reo hò của nhóm sinh viên bên cạnh nói thấy hai tên kia rơi xuống nước rồi.
"Ai thế ai thế? Ai bị kéo theo thế?" - Venti xoay ngược máy ảnh lại để nhóm Amber cùng thấy khung cảnh loạn lạc bên họ, vừa đi vừa hỏi.
"Là anh Xiao ạ." - Bennett cười tít mắt trong khi đưa khăn cho Venti. "Nhờ anh đưa khăn cho hai người đó giúp em với. Nhìn mặt họ đáng sợ quá."
Giữa những tràng cười như vô tận của Venti, mắt Aether hoa lên. Xiao thật sự đang ở đó, một Xiao bằng xương bằng thịt. Vẫn đôi mắt sắc bén mà ngời sáng ấy, vẫn hình xăm kéo dài khắp cánh tay, vẫn nét mặt lãnh đạm trước mọi chuyện. Anh chân thực và sắc nét như bước ra từ những hồi ức Aether luôn ấp ủ suốt nhiều tháng qua để tự dỗ mình chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Xiao nhìn thẳng vào ống kính rồi khẽ híp mắt như đang cười. Trái tim Aether nhói đau, cậu vô thức siết chặt tay lại, sau đó quay mặt đi.
"Bao giờ thì mọi người xong thế?" - Amber hỏi.
"Chắc phải trượt thêm 2, 3 cái ống nữa mới xong." - Venti xoay camera lại về phía mình. "Eula vất vả lắm đây. Bọn tôi hôm nay gặp nhiều khó khăn lăm."
Đâu đó vang lên tiếng xin lỗi của Bennett, kế đó là tràng âm thanh hỗn loạn khi những người khác cố gắng an ủi thằng nhóc.
"À nhưng đừng lo, sẽ kịp trước sáu giờ! Hẹn mọi người ở vòng quay nhé!"
Venti nói rồi chuyển máy lại cho Eula, bọn họ trao đổi thêm vài câu rồi tắt máy. Kazuha cất tiếng hỏi:
"Sáu giờ có việc gì hả?"
"À. Đó là giờ bắn pháo hoa đấy. Hôm nay là ngày sinh nhật của linh vật công viên ấy mà."
"Vậy là ta sẽ được xem pháo hoa sao?" - Cô bé tóc vàng cùng nhóm lên tiếng. "Hehe, quả nhiên là vận may của bổn công chúa!"
"Được rồi Fischl, ăn đi em."
Aether gắp một cái xúc xích sang cho Fischl rồi nhìn ra phía ngoài công viên. Đây là thời điểm mà tiết trời dễ chịu nhất trong năm, rất nhiều gia đình đến đây để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần.
Khi cậu và Lumine còn bé, Kaeya cũng từng đưa hai đứa đến đây chơi vài lần trước khi anh được thăng chức và trở nên bận rộn với công việc. Trong khi Lumine thích những trò mạo hiểm và giật gân như tàu lượn và nhà ma thì Aether lại thích ngắm nhìn khung cảnh bình yên của thành phố từ trên cáp treo hay vòng quay khổng lồ hơn. Song để chiều em gái, cậu luôn đồng ý đi năm vòng tàu lượn với em để đến khi có thể đặt chân lên cáp treo, linh hồn của Aether đã rời khỏi xác tìm đường đầu thai rồi. Thành thử cậu chẳng có mấy cơ hội tận hưởng bầu không khí tách biệt như đã dự định.
Sau này em đi rồi, Aether cũng không tự mình đi chơi ở những nơi như thế này nữa.
Trong những ngày Xiao còn thuê nhà, bọn họ cũng từng đề cập đến chuyện đi công viên một lần, đương nhiên là trong lúc không tỉnh táo. Hôm ấy Aether uống nhầm rượu từ Snezhnaya nên say tí bỉ, suốt cả đêm nói huyên thuyên không cho Xiao ngủ còn bắt anh đưa đi công viên giải trí. Chuyện tưởng như mới hôm qua ấy khi nhìn lại mới thấy, thì ra đã trôi qua rất lâu rồi.
Aether bất giác thở dài. Cậu có cảm giác như trong số tất cả, chỉ có mình cậu là bị bỏ lại với thời gian cô đọng, mãi chẳng thể tiến lên.
Chớp mắt đã qua một ngày.
Cuối thu trời tối nhanh hơn rất nhiều. Mới hơn năm giờ chiều mà trời đã tối sầm lại, công viên bắt đầu lên đèn rực rỡ. Thời điểm này còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày khi ai cũng mong chờ được ngồi lên chiếc vòng quay lớn kia để được ngắm pháo hoa. Nhóm thanh tra trẻ này cũng không phải ngoại lệ. Vì đa phần đều là sinh viên nên ai cũng háo hức ra mặt, suốt thời gian xếp hàng đều léo nhéo không thôi. Aether đứng cách Xiao vài người, trong nỗ lực tảng lờ anh lại bị cuốn vào những câu chuyện của Venti nên đến tận khi vòng quay khổng lồ mở cửa đón lượt khách tiếp theo, cậu vẫn đang ôm bụng cười.
"Aether, lên đi kìa!"
"Hai người một buồng nha, lên đi lên đi. Có vẻ như lượt của tụi mình sẽ kịp xem pháo hoa đấy!"
Được Venti nhắc nhở, Aether cũng vội vào ngồi vào trong với người xếp hàng cạnh mình. Mãi đến khi vòng quay bắt đầu khởi động để chuyển buồng tiếp theo xuống đón khách, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra khuôn mặt người đang ngồi đối diện. Có lẽ do quần áo đã ướt hết nên anh phải mua đồ ở quầy lưu niệm để mặc, trên người là chiếc áo phông kẻ sọc hồng xanh pastel với biểu tượng linh vật trước ngực. Khi ấy, nụ cười trên môi cậu tắt ngúm. Kể từ lúc đó đến khi vòng quay khởi động lượt đầu tiên, không còn một âm thanh nào phát ra giữa họ nữa.
Vòng quay chậm rãi đưa bọn họ lên đỉnh mười hai giờ, sau đó dừng lại. Tiếng nhạc sôi động vang lên từ khu giải trí bên dưới chậm rãi lấp đầy không gian gượng gạo nơi đây. Và điều không ngờ nhất với Aether có lẽ chính là việc Xiao mở lời trước.
"Hôm nay thế nào?" - Anh hỏi. "Vui không?"
"Vui."
"... Tốt rồi. Đã có nhiều chuyện xảy ra bên này. Nhưng đại khái cũng không có lỗi gì về thiết bị."
"Vậy là được rồi."
Aether luôn chỉ đáp đúng trọng tâm một cách hời hợt không thừa không thiếu, điều này tất nhiên khiến Xiao khó chịu, nhưng anh biết tỏ ra bực dọc không phải cách giải quyết vấn đề.
Hơn ai hết, anh hiểu sự tuyệt vọng của Aether khi bị bắt cóc ấy như thế nào. Anh là người đã tiếp xúc gần gũi với cậu, nghe câu chuyện của cậu, biết được những vấn đề tâm lý của cậu. Khi anh lướt qua cậu ngày họ thấy nhau ở phế tích, Xiao cũng biết bản thân mình sau ngày hôm ấy sẽ trở thành sự tồn tại khiến cậu mệt mỏi. Thế nhưng mỗi khi nhớ về cậu, anh đều nhớ đến hình ảnh của một người con trai đứng quay lưng trong căn bếp lớn của một căn nhà rộng thênh thang. Bóng lưng ấy không nhỏ, nó thẳng tắp và kiên định, nhưng cô đơn vô cùng. Cho đến tận khi phát hiện ra anh đã trở về và nở nụ cười trên môi để đón chào, người con trai ấy trong mắt anh luôn là chàng bông hoa đơn độc nở trên một tinh cầu xa xôi khó với.
Bởi vì sao, anh biết không?
Nếu anh thương một đóa hoa ở trên một ngôi sao, thì ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm sẽ thật ngọt ngào. Tất cả các vì sao đều nở hoa.
(Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry)
"Tôi thừa nhận, tôi nán lại là vì cảm giác có lỗi."
Xiao đột nhiên nói, giọng anh dịu hẳn đi.
"Có lỗi với ai?"
"Với em. Với Lumine. Có lẽ là cả với chính mình nữa."
"Vậy thì tìm đến tôi sẽ làm anh thấy thoải mái hơn sao?"
Trước cái nhướng mày nghi vấn của Aether, Xiao thấy thật ngột ngạt quá đỗi. Anh đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên đùi, cố gắng tìm chút niềm tin nào đó còn sót lại nơi đáy mắt Aether khi cậu tập trung nhìn mình.
"Không. Tôi đã nghĩ, ở bên em có thể khiến những vết thương mãi mãi không lành. Đó là sự dằn vặt mà tôi xứng đáng phải nhận. Tôi đã nghĩ như vậy khi quyết định sống cùng em. Nhưng tôi thật sự chưa bao giờ muốn kéo em xuống cùng mình." - Aether nghe thấy anh trút ra một tiếng thở dài nặng nề. "Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại cần tình cảm của em đến thế."
Nghe đến đây, Aether không nhìn anh nữa. Cậu dời mắt ra ngoài cửa sổ mà thấy tâm mình lặng như nước. Không nhẹ nhõm nhưng cũng không còn đau đớn, Aether không chắc liệu đây có phải lời mình muốn nghe hay không, chỉ là cậu vẫn biết ơn Xiao đã nói ra.
"Lấy tư cách anh trai của Lumine, tôi cũng muốn ở bên anh, để anh khổ đau cả đời. Để anh phải sống với kẻ có khuôn mặt giống hệt em ấy, anh tuyệt đối không được quên Lumine."
Xiao nhắm mắt lại.
"Nhưng lấy tư cách Aether-"
Có tiếng cười khẽ vang lên.
"Lấy tư cách Aether, tôi muốn anh không bao giờ xuất hiện trong đời tôi nữa. Lấy tư cách một người thích anh, thích đến nỗi trở nên hèn hạ ích kỷ, tôi không thể chấp nhận việc anh chỉ nhìn thấy em ấy trong tôi."
Aether đặt tay xoa gáy, phần tóc ngắn cũn cỡn đã dài ra hơn một chút, vừa đúng với độ dài tóc Lumine ngày cuối cùng cậu gặp em. Nếu như em còn sống, bọn họ hiện tại có lẽ đã thật sự giống nhau đến khó tin rồi.
Có lẽ chính vì thế mà Xiao đã trở lại. Chỉ là lúc này, Aether không thể cho anh sự dằn vặt anh mong muốn được.
Trước khi Xiao kịp nói thêm lời nào, đèn điện của vòng quay chợt tắt ngúm, vòng quay dừng hẳn lại, chênh vênh trong bóng tối. Tiếng loa thông báo lỗi kỹ thuật đồng thời trấn an khách hàng vang lên ngay tập tức. Trước mắt Xiao, người con trai tóc vàng chậm chạp thu mình lại trên băng ghế, hai tay tự ôm chặt lấy bàn thân, móng tay cấu chặt vào da thịt.
Cậu ghét những nơi chật hẹp và cách xa mặt đất. Cảm giác trên vòng quay lúc này thật sự không khác gì những tháng ngày bị giam trong "tòa tháp" ấy, chỉ có bóng tối và sự lạnh lẽo vây lấy tấm thân. Nỗi sợ xâm lấn tâm trí khiến nhịp thở Aether nặng dần. Cậu chật vật hô hấp, mồ hôi lạnh rịn ướt lưng áo.
"Aether."
Cái chạm lạnh lẽo của người kia khiến cậu giật mình. Xiao đã đổi chỗ sang bên cạnh cậu. Anh không tiếp xúc với cậu thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
"Tôi đây. Có tôi ở đây với em."
Ngày hôm đó trong bệnh viện sau khi vụ cháy diễn ra, Xiao cũng ngồi bên cạnh cậu như thế này. Nghe cậu gọi tên, anh cũng nói, tôi đây. Hai tháng tuyệt vọng trên tháp cao, không biết bao nhiêu lần cậu gọi tên Xiao trong đêm chờ được giải cứu. Như thế này có tính là đã chờ được rồi không?
Liên kết bạn đời không biết nói dối, Kazuha đã nói với cậu như thế khi họ đi dạo buổi chiều hôm nay. Nếu như Xiao thật sự muốn bỏ đi, vết xăm trên tay đã không dày vò anh ấy.
Đến lúc này, Aether lại nhìn xuống cổ tay anh một lần nữa. Dòng chữ đã bị những vết sẹo lồi nhăn nheo che kín cả, thật khó để đọc được nội dung của nó. Những vết sẹo xuất hiện khi người bạn đời mà ta thật sự quan tâm bị tổn thương mới xuất hiện, chúng đã ở đây, là tình cảm hữu hình của Xiao. Và chúng, không may thay, khiến cậu nhẹ nhõm và an yên.
Aether đặt một tay lên ngực, điều hòa lại nhịp thở của mình, đoạn lên tiếng:
"Anh có hối hận khi tới đây và gặp phải tôi không?"
Xiao lắc đầu.
"Tôi thì có. Tôi hối hận rồi."
Những chùm pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm của Mondstadt. Vòng quay cũng được nối điện và khởi động lại, bắt đầu lăn bánh đưa mọi người xuống mặt đất.
"Anh lợi dụng tôi để tìm bắt Dainsleif. Suốt hai tháng tôi sống dở chết dở có lẽ anh chẳng biết, cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng bất kể anh có làm như vậy bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn nhớ anh, vẫn hy vọng một điều gì đó rất hoang đường. Và chỉ cần một động tác rất nhẹ nhàng của anh, tôi lại phải tự lừa mình rằng anh cũng yêu tôi. Thế nên tôi rất hối hận, Xiao à."
Thời điểm cửa buồng của họ được nhân viên mở ra, Aether đã chạy vụt đi ngay trước sự ngỡ ngàng của nhóm đồng nghiệp đang chờ bên dưới. Amber còn chưa kịp hỏi thăm chuyện thì Xiao cũng đã đuổi theo cái bóng đang chìm dần trong biển người. Đến khi Aether tưởng đã cắt đuôi được Xiao nơi góc khuất công viên, một cánh tay đã chộp được tay cậu kéo giật lại.
"Buông ra đi."
"Lợi dụng em để tìm Dainsleif? Aether, nếu như không có Dainsleif, tôi không có lý do gì để điều người từ Cục tình báo sang Mondstadt hỗ trợ tìm em, càng không có tư cách tham gia vào vụ này."
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Xiao giải thích nhiều đến thế. Trong mắt anh là thành ý, là lo lắng, cũng là tuyệt vọng ngập tràn.
"Em có biết ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy em là gì không?"
"Em có một vết xước. Tôi không thể để gã đó yên ổn mà chết đi được."
____
Đôi lời tác giả: (Lại) là một chương hơi dài và drama. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Yours Truly đến chương này, khi chỉ còn 6 chương nữa là câu chuyện giằng xé giữa tình thân và tình yêu này đi đến hồi kết rồi.
Mình nghĩ sẽ có người thắc mắc "Chỉ còn 6 chương thì làm sao mà giải quyết hết vấn đề được?", và đó đáng tiếc cũng là ý định của mình luôn. Mình không định giải quyết triệt để mọi thứ. Sẽ có những phức tạp mà nhân vật không giải quyết được, hoặc không muốn giải quyết, ví dụ như cảm giác có lỗi của Aether đối với Lumine sẽ theo cậu ấy mãi mãi. Mình viết Yours Truly không phải để thỏa mãn bản thân, mà mình hy vọng nó có thể "phản chiếu" lại điều gì đó trong thực tế.
Cảm ơn các bạn một lần nữa, vì đã ủng hộ mình và dung thứ cho bút lực non kém của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip