[ChiScara] Đem không gian tới, thời gian hợp lại
Chân dừng bước, gió rít lên âm thanh mơ hồ.
Nơi thời gian hỗn loạn, ta quay lại nhìn nhau.
Warning: Ooc, 1x1, HE,...
------
"Chuyện gì.."
Âm thanh mơ hồ trên sân trường. Một thiếu niên với màu chàm ngửa đầu nhìn trời.
Hải âu bay qua, vừa chớp mắt thì đã xa tít chân trời.
Lọn tóc của hắn bị thổi bay theo cơn gió, Wanderer bực bội cột tóc lên.
Hắn có nuôi tóc, không nhiều.
Dù thả xuống thì vẫn đẹp trai. Nhìn kiểu ngang tàng, trai tệ mà vẫn đẹp. Như mấy chị em hay thích.
Còn khi tóc được cột lên, Wanderer như một lãng tử. Cặp mắt xếch như hồ ly, cái nhếch mép đểu giả.
Vẫn làm người ta mê đắm đến vậy.
Giống như mỗi hơi thở đều làm con người ta trúng ảo thuật.
Bất giác dừng trên người hắn.
"Em không thấy ở trường quá chán à.."
Là ai đó, hoặc không ai đó.
"Nếu mày có thể ngậm miệng thì sẽ không chán." Wanderer đáp bừa, nhấc một chân lên tựa đầu vào.
Nửa mặt nghiêng, đôi mắt có màu buồn đậm.
Bóng mờ ngồi ngược hướng với hắn, cười khúc khích.
"Vẫn dễ giận. Một cậu nhóc luôn đáng yêu."
Wanderer cau mày khi nghe người kia nói vậy. Hắn há miệng muốn phản bác, nhưng rồi lại hừ lạnh không đáp.
Mắt bắt đầu mơ màng, dần khép hờ.
Bàn tay không thực muốn chạm đầu Wanderer, chỉ tiếc, nó chỉ xuyên qua.
"Khi nào anh về...?" Miệng hắn lẩm bẩm. Giống như khoé mắt nóng rát.
Khi chìm giấc mộng chắc là sẽ bình yên lắm.
Trường là một thế giới thu nhỏ, bên ấy cái bóng mờ cũng ngả lưng, tay chống xuống bồn hoa. Anh học theo Wanderer lúc nãy, nhìn lên bầu trời.
"Em giống một tấm gương...Wanwan.."
"Im đi.." Hắn giả vờ khó chịu, quay đầu úp mặt vào đầu gối.
Bóng mờ ấy có một sắc cam, là ánh hoàng hôn kết thúc mọi chuyện, cũng là thời khắc đón người về nhà.
"Thôi nào, anh sắp tới rồi." Đến nơi Wanderer sống.
Lại một khoảng im lặng nữa.
"Thôi nào, em đừng phớt lờ anh." Childe ve vẩy trước mặt hắn.
"Vậy em phải chờ bao lâu!"
"Khi nào chúng ta mới chạm được vào nhau!"
Wanderer ngẩng phắt lên, đôi mắt ướt đẫm từ lúc nào. Nhỏ giọt như từng viên ngọc. Lách tách trên nền đất lạnh lẽo.
Gương mặt hắn vậy mà lại nhiều thêm một phần cố chấp và không cam lòng.
Tại sao?
Họ yêu nhau đến như vậy lại ở hai thế giới thực khác nhau.
Cái chấp nhất của Wanderer cứ hiện hữu ở đó. Chỉ chờ ngày bùng nổ ra ngoài.
"Đồ Childe chết bầm...em thích anh..Muốn được chạm anh, cảm nhận nhau..."
Lời Wanderer đứt quãng theo dòng lệ, tiếng nức nở như thể hắn đã kìm nén không nói ra quá lâu.
Hắn chỉ muốn có một ngươi yêu thương mình, được ở bên cạnh. Được đón nhận cái ôm hắn mơ mỗi đêm..
Đơn giản vậy thôi..
"Anh biết...anh cũng chờ tới ngày đó. Khi thế giới ta là một. Wan, anh ước gì có thể hứng lấy những giọt lệ đó.."
Đôi mắt như đại dương sâu kia khẽ cong lên, mang tất cả những dịu dàng tích góp được đặt lên môi Wanderer một nụ hôn. Nụ hôn không thật và không thể cảm nhận.
Hắn bật khóc nhiều hơn, ôm anh mà không thể.
Thế giới bất công quá. Cho họ biết nhau, yêu nhau lại không thể chạm tới.
Gần trong mắt mà xa hơn vì sao.
Đôi trời trong, không dấu hiệu mưa trút như mảnh thủy tinh. Cứu rát lên da, chảy những màu nóng ấm.
Người thương ta đi..
Childe che lấy đôi mắt Wanderer, gió lần này rụt rè lùi ra xa. Bên kia của nhau, chỉ là của nhau.
"Thương em đi...Childe.."
Vệt nước khô đọng trên má hắn, Wanderer khẽ nhắm mắt. Tưởng tượng bàn tay Childe kia đang thực sự vuốt ve hắn.
Không nhanh không chậm, mưa thấm ướt cả hai. Chỉ là nắng vẫn lên, một vòng bảy sắc trong mưa.
Tay Childe khẽ run, cố gắng nhìn người trước mặt.
Chạm được yêu được.
------------
Tác: Huhuhu, mình viết linh tinh cái gì á:)
Tóm lại nơi Childe và Scara sống là hai cái thế thực tại khác nhau. Đều là thật và đang hòa vào làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip