[ChiScara] Hoa Tuyết #2
Một ngày cuối tuyết, Wanderer bỗng nhiên rủ chủ quán cà phê đi ngắm hoàng hôn.
Lúc ấy, Childe ngạc nhiên, vừa mừng vừa lo không biết là chuyện anh ta lén hôn bị phát hiện, hay là cậu nhóc nhỏ muốn cho mình một câu trả lời.
Nhưng rồi chủ quán lại tự tát mình trong lòng, bày tỏ thì chưa đòi cái gì cơ hội.
Nhưng dù sao... hôm ấy là một ngày may mắn.
Khoảng cách ngày càng gần anh lại khó nắm bắt Wanderer. Từ một đứa anh trai lớn trong nhà lúc nào cũng phải trưởng thành chóng vánh. Từ lúc nào anh đã đặt mọi người lên hết phía trước.
Cơ mà anh vẫn rất vui, nụ cười của những đứa em nhỏ chính là món quà quý giá Childe được tặng.
Quay đi quay lại Childe không biết mình thích Wanderer bằng phương pháp nào, hay ở Wanderer có gì khiến anh phải nhìn lại. Chỉ nhớ rằng, dưới trời mưa ấy. Childe muốn thấy hắn cười.
Wanderer ít cười lắm, cái mặt lúc nào cũng cau có như cả thế giới có tội. Ấy thế mà lạ, hắn có âm nhạc tuyệt vời lắm. Anh nghe một lần mà nghiện luôn.
Lúc nào cũng có những nốt trầm trong bản nhạc Wanderer đánh lên, thật sự khiến anh muốn tìm hiểu, chạy tới, bắt lấy và có nụ cười cho riêng mình.
Anh tự nhận bản thân cũng chả hơn ai nhưng cũng không kém ai. Childe đẹp trai, tốt tính mà anh không hiểu sao Wanderer vẫn chưa đổ.
Là anh chưa thể hiện rõ tâm ý, hay là EQ hắn quá ngốc. Anh ước gì là vế trước, chứ vế sau thì còn phải theo đuổi khó hơn.
Anh tự nhận nhiều lúc anh hơi không được bình thường. Đừng hiểu nhầm, anh vẫn rất đẹp trai. Chỉ là Childe hay overthinking mà lại gặp Wanderer kẻ nothing, ngứa mắt là đánh.
Chuyện ngẩn ngơ, người thì vẩn vơ. Đến cuối cùng vẫn là Childe, kẻ ngốc mê muội vì tình.
Anh bật cười, kì lạ, sao anh lại cười. Không rõ, anh chỉ là cảm thấy hạnh phúc lắm.
Hoàng hôn chiếu lên sườn mặt của Wanderer, khuất dần và kèm theo những bông tuyết. Hạt trắng rơi xuống, hắn nhìn lên...nó vẫn đang rơi.
Trên tóc bắt đầu phủ đầy tuyết, khẽ khàng đáp trên chóp mũi Wanderer. Lạnh quá...hắn lại hắt xì. Người run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt xoa xoa.
Đột nhiên Wanderer rơi vào một vòng tay ấm áp, hắn đơ một lúc, cũng không biết có phải vì cóng đến ngu người Wanderer nhắm mắt tận hưởng hơi ấm trong lòng người bên cạnh.
Hắn còn nghĩ, như vậy cũng, thật ấm áp.
Vô thức, Wanderer cong khoé môi. Nhỏ tới nỗi chính hắn cũng không nhận ra.
Ấm...Nóng đến mơ hồ..
Khi nhận ra mình làm gì, Childe luống cuống không thôi.
'Wan có ghét mình không? Ghê tởm, lạnh lùng đẩy ra rồi chế nhạo mình? Một thằng có cái tiệm quèn đòi yêu sinh viên âm nhạc tài năng?'
Lòng anh ngổn ngang trăm bề thế nhưng người trong lòng lại yên tĩnh lạ thường.
Anh thầm mở cờ trong bụng, chẳng lẽ Wanderer cũng có tình cảm với anh. Đôi tay không kìm được mà siết chặt hắn. Nhẹ nhàng xoa lưng rồi vuốt tóc Wanderer liên tục.
Nhưng mãi người trong lòng không có động thái Childe cũng hơi lo lắng. Cơ thể người này nóng đến phát sợ. Âm thanh khẽ nổ tung trong đầu, Childe vội vàng kiểm tra trán Wanderer.
Nóng...Nóng cháy da....
--
Ánh đèn chớp nháy, Wanderer mở mắt. Đầu hắn choáng váng, cổ họng rát khô mở ra là đau, khó chịu vô cùng.
Trần nhà xa lạ, giường cũng xa lạ. Chỉ có người ngủ gật bên ghế cạnh hắn là quen thuộc.
Wanderer cứ lặng yên nhìn Childe, hai mắt anh hơi thâm đen. Có vẻ đã cố che giấu nhưng do vụng về, lớp phủ cứ lem hết cả ra, không khác gì mặt chú hề.
Mi mắt run run, gương mặt góc cạnh phù hợp với dáng vẻ nghiêm túc của Childe. Chỉ là, hắn chưa thấy anh ta nghiêm túc bao giờ.
Nhưng...đột nhiên Wanderer nhìn anh thuận mắt hơn rất nhiều, cứ như những con bướm cào cào bụng hắn, bồn chồn khó tả.
Muốn vuốt ve gương mặt đó, trêu chọc anh, nhiễm sắc hồng có khi sẽ rất thú vị.
Hắn càng nhìn kĩ càng nhận ra Wanderer đã để ý anh từ lâu, phải lòng Childe từ thuở nào. Lúc ấy, hắn vẫn còn chìm trong mơ hồ không biết bản thân sống để làm gì.
Và Childe xông tới, phá vỡ quy luật cuộc đời buồn tẻ của Wanderer.
Từ lâu, Childe đã là mảnh ghép thiếu của Wanderer.
---
Anh giật mình, không ngờ bản thân lại ngủ quên. Vừa dụi mắt đã thót tim khi Wanderer nhìn anh. Childe lo lắng, cả hai ngày nay anh túc trực bên cạnh Wanderer không biết bản thân ra sao, chắc chắn là rất xấu.
Liệu... người ấy có ghét dáng vẻ này của anh không?
Sự lo lắng của anh không thừa, Wanderer từng thể hiện hắn là người gọn gàng, càng không thích ai luộm thuộm.
Anh chán nản trong lòng vài giây vội hỏi han Wanderer.
"Wan, cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Hắn nhìn chằm chằm anh, ra hiệu lấy nước.
Nhanh chóng Childe đưa nước tới miệng Wanderer, tay còn lại đỡ sau người hắn. Vô cùng cẩn thận.
Ngón tay anh căng thẳng, siết đến trắng bệch.
"Đỡ rồi." Rồi lại nói. "Chỉ là thấy ông anh ở đây vì tôi, tôi không ngại giúp anh một chuyện đâu."
"Hả? À, không có gì. Chỗ quen thân, anh giúp. Wan cứ nghỉ ngơi đi."
Childe gần như muốn chạy chối chết.
Sự bất an, lo lắng trào ra. Nghe Wanderer nói vậy anh cũng từng có 1 giây xao động muốn yêu cầu hắn thích anh.
Nhưng tình yêu ép buộc vốn không phải thứ Childe muốn.
"Khoan đã! Này...khụ..."
Nghe giọng Wanderer anh lại dừng bước.
"Mới truyền nước xong, đừng động đậy."
"Làm bạn trai tôi đi." Âm thanh hắn đột ngột vang lên, Childe đờ cả người.
"Nhóc.. nhóc nói gì?"
Không tự chủ được, anh hỏi lại. Muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
"Sao, không nghe rõ à. Phải để người bệnh hét vào tai ông anh."
Childe từ ngỡ ngàng chuyển sang vui sướng, chân tay lóng ngóng giữ chặt Wanderer.
Hai cặp mắt nhìn nhau cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Giật nảy lên, anh nhìn hắn cười ngốc, mà Wanderer cũng chẳng nhịn được mắng thầm.
'Lớn xác ngu xuẩn...'
---------
Tác: Hết rồi:)) Lười viết tiếp:)) Để ngoại truyện đê:)))💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip