[ZhongVen]Tận cùng biển xương trắng

"Em ở đây
Anh biết không...hoa nở rồi tàn
Em toả sáng rồi biến mất."

Warning: Ooc,...

------

Em là hoa bồ công anh, có gió là bay lượn. Dáng em nhẹ nhàng lướt đi trong cuồng phong, bước chân tênh tang như âm nhạc du dương. Lặng lẽ nhưng sâu sắc hoà hợp với giai điệu vui tươi.

Em là cánh chim nhỏ, vỗ cánh trên bầu trời. Một thân màu xanh ngắt toả sáng trên cao, để muôn dân ngước nhìn, cầu nguyện với Phong thần Barbatos.

Em là cơn gió thoảng, chốc đến rồi chốc đi. Bình lặng ngày oi ả, ló mặt nơi trời thu. Như tiên nữ giáng trần,  không ai rời mắt.

Em là trắng tinh khiết, biểu tượng của tự do nhưng ngài muốn trói em lại. Giữ gió nhẹ cho riêng mình.

Như núi chắn gió, còn anh muốn được yêu em.

"Barbatos.."

Ngài chống người ngồi dậy, ngài lại nhớ em rồi.

Tình linh nhỏ thuần khiết, em biết đã gieo bao thương nhớ cho thần của khế ước...

Rời đi không một chút do dự, luôn là như vậy.

Em chỉ cười một chút, ngài tưởng thế giới này em là duy nhất. Yêu em mất rồi...yêu vị thần tự do...

Ngài viết lên lời thơ ca, mong gió chịu nhận lấy. Tuy không đẹp như viên Topaz nhưng là những gì ngài gửi đến em. Vị thần tự do của ngài...


Nước chảy thì đá mòn, nhớ em đến thành bệnh...
----
Ngày thứ 3112166 không được gặp Barbatos. Thơ cũng cạn, sao tình yêu này vẫn còn.

Nỗi nhớ xói mòn tâm trí của Morax, từ thuở kim chí cổ. Dẫu là muôn trùng vạn dặm, sự cách biệt ấy khiến cái yêu dần trở nên mãnh liệt.

Morax hay nói 'Yêu người hay yêu dân cũng là yêu, nhưng cớ sao thần lại động lòng với mộng gió tự tại.

Bên trong là ngàn vạn tâm sự, gặp lại cũng chỉ có "Lâu rồi không gặp."

Nói hoài nói mãi, cứ giữ như thế này. Ta làm bạn trà, bạn nhậu. Đừng bước thêm, kẻo bạn thành dưng.

Dân khang nước thịnh...có mình ta chìm dần với nỗi nhớ.

Barbatos...

------

Lần hội họp hiếm hoi, Morax lén nhìn em. Rực rỡ và thanh mát như thuở sơ khai. Nhấp từng ngụp trà, như tận hưởng dư vị của cả một cuộc đời.

Thương, nhớ và cả những lời không thể nói ra.

"Morax~ Cho tôi uống thử xem nào~"

Em luôn như thế, vui thì vui mà buồn thì vẫn cười. Ta chẳng thể nào nhìn qua cái vẻ hào quang rực rỡ ấy cũng như ta chưa từng dám một lần thổ lộ.

Tình yêu của thần giống như từng viên thuốc, nghĩ đắng sẽ đắng mà nghĩ ngọt thì ngọt lịm.

Ngào ngạt bủa vây lấy lòng ta.

Thơm ngát mùi của cỏ khi Babartos đột nhiên sấn tới cướp lấy ly trà. Những biểu cảm sống động ấy, đôi mắt xanh biếc như hòa tan chính ta. Khẽ lay động lòng người, kéo thần khế ước bước vào vũng lầy mang tên 'tình yêu'.

Không khí chỉ một mình em khuấy động, đôi khi Morax không hiểu mình thích em ở điểm nào. Đáng lẽ ta phải là một người thích sự tĩnh lặng, và không may người mà thần nhớ nhung lại là một tinh linh hoạt bát, lắm chiêu trò.

Nhưng thua là thua, yêu là yêu. Cảm giác của trái tim không bao giờ là sai, dù lý trí mách bảo.

Morax cười thầm. Ta yêu dáng vẻ này của em, Barbatos....

Cho đến khi... 'chiến tranh ma thần' lần hai...

Ánh mặt trời rực lửa thiêu đốt đôi mắt ta..bùng giữa đôi cánh trắng của em..

Em tự do.. cũng rơi như một cơn gió nằm im..

Thời gian chậm..chậm như lúc ta yêu em, như lúc ta say mê luồng gió ấy..

Cũng chậm như có gì đó vỡ nát... lòng ta...hay..đôi tay không kịp ôm lấy tinh linh bé nhỏ của ta..?

Bầu trời sáng rực với những cầu lửa, mà bên dưới lạnh lẽo, tan hoang. Một vùng đất yên bình cứ thế biến mất. Và... một tiếng gào xé nát ruột gan của vị nham thần ấy. Vạn vạn vì sao rơi hụt, ánh sáng lịm dần, hoà vào đêm tối. Đừng nhìn vùng đất chết ấy, như tỏ lòng thương xót.

Yêu thì lặng lẽ, nhưng người mất thì trời đất đảo lộn.

Ánh sáng kia ngã xuống, phát điên cả rồi...

Barbatos cứng đờ trên gạch đá vô tri vô giác. Em chớp mắt, cảm thấy hình như sự sống đang trôi từng chú một, lệ đỏ dính nhớp nhớp, huyết từ miệng...hoặc cả cơ thể em đang từ từ nhẹ bẫng, cách cái chết...là rất gần...

Mắt em mờ mờ...hình như thấy người bình tĩnh nhất đang chiến đấu điên cuồng, ở nơi rất xa.

"Haha.." Tiếng cười chua chát bật ra, cơn đau rát kéo từ vết thương, em khẽ rít nhẹ.

Phải chăng trước khi đi em được thấy Morax không phải của thường ngày rồi..Chắc là, món quà cuối cùng em được ban cho..

Morax không nhớ đâu nhỉ..em quấn hắn...vì muốn xem hắn tức chết thôi.

Có lẽ...sẽ đáng yêu lắm..

Hì hì,..tạm biệt..

Vị thần của em, Morax..

----------
Tác: Đứt mạch cảm xúc xong nó ra cái thốn lùi gì ấy:))🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip