4

Xiao cau mày nhìn chằm chằm vào số đồ đạc ít ỏi mà Aether mang đến nhà mình, trong đống đồ đạc rất ít kia, dường như chỉ có mỗi vài bộ quần áo đồ hiệu đắt đỏ và cái cặp plastic đựng giấy tờ tùy thân. Hệt như đồ đạc của đám sugar baby sau khi bị bọn đại gia vứt bỏ.

Y nhìn vẻ mặt cau có của anh liền lo lắng hỏi: "Nhiều đồ quá sao? Nếu mà không được thì để tôi ở nhờ một ít hôm thôi, tôi đi tìm trọ khác là được."

Xiao đáp lại ngay: "Bây giờ em có thời gian rảnh không?"

"Sao ạ?"

"Chúng ta đi mua ít đồ. Đồ đạc của em ít quá."

Dưới ánh mắt rất bối rối của Aether, Xiao mang đồ của y vào trong phòng của mình cất vào chung một tủ rồi thay quần áo chỉnh tề. Aether bối rối nói rằng không cần phải phiền phức như vậy liền bị anh bắt vào thay đồ đẹp để đi chơi, sau đó còn bổ sung tiếp.

"Trước đây là bạn tình thì tôi không quan tâm, nhưng bây giờ chúng ta là người yêu rồi thì tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi vì cái gì hết. Vào mặc quần áo ấm đi rồi chúng ta ra ngoài đi ăn."

"... Anh chờ em một chút."

Y mặc lấy cái măng tô màu be nom rất sang trọng trong chỗ quần áo rất ít của mình, trang điểm nhẹ nhàng rồi thả xoã tóc bên vai, nom như một con tiểu yêu tinh hết sức quyến rũ.

Xiao đã từng rất yêu thích kiểu ăn mặc này của y, nhưng cho đến khi hai người ở chung một chỗ nhiều hơn thì lại mong y đừng ăn mặc như vậy nữa. Anh muốn được nhìn thấy sự tùy ý của y nhiều hơn, vì chỉ như vậy thì mới chứng tỏ được là quan hệ của hai người đã gần nhau hơn trước. Nhìn y xinh đẹp như vậy tuy rất thích thú nhưng cũng đồng thời lại rất xa cách, vì anh đã được nghe y nói rằng y sẽ cố lịch sự nhất có thể với người mà y không muốn thân cận.

Anh cũng không rõ tại sao một kẻ chẳng mấy quan tâm đến chuyện người ta yêu ghét như mình tại sao lại thành ra thế này, nhưng anh biết rõ là mình đã không còn có thể coi Aether như một người bạn tình đơn thuần không hơn được nữa.

Hai người cùng ghé qua rất nhiều các cửa hiệu khác nhau mua quần áo, thử đồ rồi lại thanh toán rất nhiều thứ khác nhau khiến Aether bối rối đỏ mắt khi nhìn vào số tiền anh đã thanh toán. Y toan đem một số món quá đắt đi trả lại thì đã bị anh hung dữ ngăn lại, còn giận lẫy nói là y chê đồ anh mua xấu xí, chê anh nghèo làm y buộc lòng phải im lặng nhận hết.

Xiao hài lòng với biểu hiện này của Aether. Gì chứ tuy anh chỉ là nhân viên văn phòng nhưng đãi ngộ của một tập đoàn liên doanh quốc tế cho nhân viên là khá tốt, anh còn là nhân viên của tháng rất nhiều kỳ liền. Tiền thưởng tích góp được trong tay có khi còn đủ cho anh xây được một căn nhà mặt đường cỡ 400 mét vuông rồi đấy. Y mà chê anh nghèo là anh mua đồ cho y đến sạt nghiệp mới thôi.

Sau khi hai người lượn lờ mua sắm đến chặt cả cốp xe lẫn ghế sau thì đã là tám giờ tối. Xiao định đưa cả hai đi ăn ở nhà hàng đắt tiền liền bị Aether ngăn lại ngay, y nói là muốn đi ăn lẩu tokbokki ở trung tâm thương mại nên anh bèn ngậm ngùi đồng ý làm theo.

Hai người ngồi xuống bàn tình nhân trong góc, tuy là đã qua khung giờ vàng để ăn tối nhưng chỗ này vẫn còn rất đông người, cũng có rất đông người thi thoảng lại đánh mắt về phía hai người ngồi đây. Aether cởi áo khoác vắt lên ghế, hỏi xem anh có ăn được cay không rồi mới đi lấy sốt pha nước lẩu. Sau đó là đi lấy đồ nhúng lẩu và trộn cả một ít cơm, đặt về phía anh một cốc pepsi rồi hào hứng rủ anh cụng cốc.

Xiao tinh ý nhận ra y lấy rất nhiều đậu phụ, nước lẩu cũng chẳng pha quá cay mà hơi ngọt ngọt theo đúng khẩu vị của anh. Anh rất thích ăn đậu, không quá thích cay, lại rất hảo ngọt, mấy điều này trong quá trình ở chung đều được Aether âm thầm quan sát được ra và ghi nhớ.

Anh lại càng tán thưởng bản thân vì quyết định rủ Aether yêu đương, y là một đối tượng yêu đương để gửi gắm quá mức tuyệt vời. Ai mà có được một người yêu xinh đẹp quyến rũ lại dịu hiền như y thì hôm nào cũng muốn về nhà ăn cơm hết, nhưng bây giờ thì y là người của anh rồi.

Còn chưa đắc ý được bao lâu, cho tới khi Xiao chậm rãi bước khỏi dòng suy nghĩ thì đã thấy một cô gái đang ngượng ngùng xin infor của Aether, rồi sau đó lại tiện xin luôn cả của anh nữa. Anh muốn lạnh mặt từ chối ngay, nhưng Aether đã lịch sự cho cô tài khoản công chúng của mình rồi uyển chuyển ném nồi cho anh.

"Em muốn có tài khoản và cách liên lạc của người ta ngay trước mặt họ thì nên xin phép họ một tiếng rồi mới gọi đến cho người ta chứ, anh nói có đúng không nào?"

Ngay khi nghe được câu đó, Xiao làm mặt quỷ với Aether, còn y chỉ dịu dàng mỉm cười chờ cô gái chuyển mục tiêu từ mình sang anh để tìm chút trò vui. Đây mới là sự thật về vẻ bề ngoài vui tươi hiền dịu của y, y rất thích xem mấy trò vui trên nỗi đau của người khác trong vô thức.

Nhìn Xiao loay hoay đối phó với cô một đám con gái quá mức nhiệt tình, Aether xem trò vui được một lúc thì mới nhớ ra đây là người yêu của mình. Coi nhau như đối tác lâu quá nên giờ đến cả xác định quan hệ rồi cũng quen với việc không quản đời sống cá nhân của nhau.

Ngay lúc y định lên tiếng giải vây cho Xiao thì anh đã nói với cô gái là có người yêu rồi, ánh mắt nhìn Aether cũng trở nên rất hậm hực và ấm ức. Y chột dạ cúi mặt, cái này là đùa quá cố mất rồi, về phải nghiêm túc xin lỗi và kiểm điểm thôi.

Hai người ăn uống no nê rồi mới trở về nhà vào gần mười giờ tối. Cả quãng đường đều không nói với nhau một câu nào, ngay cả về đến nhà cũng không nhìn mặt nhau. Aether biết là bản thân đã hơi quá đáng rồi, y lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ chờ anh lên giường. Nhưng còn chưa kịp phát hiện ra thì đã bị anh nắm chặt hai tay đè cứng ra giường, ánh mắt nhìn y cũng rất nghiêm khắc, nhưng ẩn ẩn trong đó cũng có một chút tủi thân.

"Tối nay em như vậy là có ý gì? Rõ ràng là em nên từ chối cô gái đó mà?"

"... Lỗi của tôi. Anh muốn tôi đền bù cho anh như thế nào đây."

Y lảng tránh ánh mắt như con hổ đói giận dữ của anh. Anh liền dùng tay còn lại bóp cằm ép y phải nhìn thẳng vào mắt anh rồi hung hăng mà hôn lấy. Aether bị hôn đến choáng váng, cho tới khi nụ hôn rất sâu của hai người dứt ra thì cả hai đã đắm mình vào ngọn lửa đang cháy hừng hực kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip