[ Chap 2 ]

Chào mừng mọi người đã đến với truyện của tôi :3 Chúc các bạn có một ngày tốt lành!

Vài lưu ý: "-" : lời nói nhân vật
                    "*": suy nghĩ

_____________________________________________________________________

_Sáng hôm sau_

- Yo! Xiaoooo!

- Hử? WT-

Vội bịt miệng mình lại, tí thì nói bậy, nhìn người trước mặt mà không chỉ anh thậm chỉ đến CẢ TRƯỜNG cũng sốc. Dụi mắt lần 1, lần 2, lần 3, dụi lòi cả con mắt thì anh vẫn muốn làm nữa vì muốn an ủi rằng "mình chỉ nhìn nhầm thôi" vì sao? VÌ SAO Ư?! DĨ NHIÊN LÀ VÌ CÁI NGƯỜI ĐƯỢC MỆNH DANH CÁ BIỆT, ĂN MẶC HỞ HANG, LÔI THÔI LUỘM THUỘM ĐANG MẶC ĐỒNG PHỤC, ĐẦU TÓC GỌN GÀNG - AETHER ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT ANH CHỨ CÒN SAO NỮA!!

- Hửm? Sao thế? Tôi lại phạm luật à?

Thấy cả trường cùng Xiao mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình chằm chằm, Aether nghiêng đầu, Xiao run rẩy hỏi:

- Đàn...đàn anh à...anh đang...đang mặc cái gì thế???

*Rõ ràng sự thật và thông tin không đề cập tới vấn đề này, hay mình có vấn đề về đọc hiểu??*

- Ờm...đồng phục? Cậu hỏi gì kì vậy? Chẳng phải cậu nói phải mặc đồng phục mới được vào trường sao?? Vậy giờ tôi vào được chưa?

//Phập, phập phập phập//

Hàng ngàn mũi tên cắm thẳng vào tim Xiao khi anh nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu đó.

*Cái quái gì vậy?! Chẳng phải này là quá đáng yêu rồi sao?*

Giờ mà so sánh độ đỏ của cà chua và độ nóng của lò nướng với mặt anh thì chắc chắn Xiao thắng. Cuối cùng anh quyết định nói một câu lí nhí sau khi thấy cậu có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Ừm...anh mặc vậy...là tốt, ờm...anh có thể vào trường rồi.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé!

Một phát chí mạng, Aether vui vẻ bước qua bỏ lại Xiao đang hấp hối vì nụ cười tỏa nắng đó.

- ÉT O ÉT! GỌI XE CỨU THƯƠNG GIÙM VỚI, THẰNG NÀY LĂN ĐÙNG RA ĐÂY BÂY GIỜ!!

HuTao  hoảng hốt từ đâu chạy ra đỡ vội Xiao đang hồn bay phách lạc trong không gian màu hường, mặt anh vẫn cứ nóng ran và đỏ như vậy. Có lẽ anh đơn phương cậu mất rồi...Chắc thế? Mà có lẽ không phải chỉ có anh là đơn phương trong mối quan hệ này...

_Phía Aether_

*Được...được khen rồi!!*

Aether với trái tim đang đập loạn xạ vui mừng, thực ra sau khi nói cảm ơn với Xiao, cậu đã phải chuồn đi thật nhanh để không ai thấy khuôn mặt nóng dần và xuất hiện vài vệt đỏ của mình.

*Aaaaa! Cậu ta vừa mới khen mình, nhưng mà thế thì sao chứ?? Mình vui vì cái gì vậy trời?? Tại sao mình lại vui? Tại sao tim mình lại đập mạnh thế này???*

Sau hôm bị Xiao chặn ở cổng trường, cậu nhận ra cậu đã tìm được đối tượng vui đùa của mình rồi, bởi phản ứng của Xiao rất thú vị, được! Mình sẽ đùa thằng nhóc này thật vui cho đến khi ra trường mới thôi! Đấy là suy nghĩ của Aether hôm qua nhưng...giờ nó lạ quá!

- Sora - san!

- Ai vậy?

Mải mê nghĩ ngợi bỗng từ đâu có giọng nói gọi tên cậu, ngoảnh đầu lại, là một thiếu niên có mái tóc màu trắng ngà với vài lọn highlight đỏ bên trái.

- Kaedehara - san?

- Thật là! Bạn bè lâu năm rồi mà cậu vẫn gọi tôi như vậy? Tôi nói rồi, không cần lịch sự như thế đâu, gọi Kazuha là được rồi.

- Ka...Kazuha?

- Đó! Như thế tốt hơn mà!

Kaedehara Kazuha là bạn thuở nhỏ của Aether và cũng chính là người cảm nắng cậu đầu tiên, hiểu cậu đôi lúc còn hơn cả chính bản thân cậu. Việc dù đã được dặn là đừng gọi tên quá lịch sự hay khách khí nhưng Aether không thể, cứ mỗi lần gặp Kazuha là cậu lại không biết xưng hô như nào cho phải, thế rồi cứ buột miệng goi họ của anh. Cậu không dám xưng hô thân thiết với Kazuha là vì hồi anh và cậu học lớp 9, anh đã tỏ tình cậu giữa sân trường, LÀ GIỮA SÂN TRƯỜNG VỚI HÀNG NGÀN CON MẮT CỦA CÁC HỌC VIÊN Ở ĐÓ! Lúc đó Aether đã từ chối anh vì rằng cậu không có bất kì cảm xúc gì hơn tình bạn với anh. Ngày hôm sau Kazuha nghỉ học, sẽ rất bình thường nếu anh không nghỉ ba tuần liên tiếp. Tuy không chắc chắn là có phải do mình hay không tại cậu không đánh giá cao bản thân nhưng cứ mỗi lẫn gặp Kazuha, cậu sẽ nhớ lại chuyện đó và cảm giác tội lỗi sẽ bao lấy cậu.

- Sora - san? Sora - san? SORA - SAN!!

- Ơ?

Thấy người thương mình đứng bất động như vậy, Kazuha hoảng hốt vừa gọi tên vừa lay cậu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh cậu mới nhận ra rồi vội vàng xin lỗi.

- Sora - san, cậu có ổn không thế?

- A! Xin lỗi, tớ không sao, làm cậu lo lắng rồi Kaede...không! Kazuha.

- ...

*Lại nữa, lại một lần nữa em lại quen miệng gọi cái kiểu xa lánh đó, tôi ghét nó! Rốt cuộc...tại sao em lại xa lánh tôi?*

- Ừm...Sora - san này, tối nay cậu có rảnh không?

- Để xem...tớ có! Sao thế?

- Vậy thì tối nay đi ăn với tôi nhé? Tôi mới biết một quán ngon lắm đấy.

- Được! Vậy 8 giờ tối nay có được không? Tại khoảng 10 giờ Lumine sẽ về, em ấy không cho tớ đi chơi sau 7:30 đâu.

- Không sao, theo ý cậu hết.

Kazuha lúc nào cũng vậy, anh luôn mang trên mặt một biểu cảm dịu dàng hoặc vui tươi, anh luôn cười như thể mọi chuyện đều ổn cả nếu lúc đó anh bị tổn thương bởi thứ gì đó. Đương nhiên Aether luôn nhìn thấu cảm xúc của anh, Bởi cậu là thanh mai trúc mã của anh còn gì? Mắt của Kazuha nói lên tất cả, cười thì vẫn cười nhưng...đôi mắt màu lá phong ấy trông vẫn thật buồn.

- Sora - san, trông cậu có vẻ không được khỏe lắm nhỉ?

- Không phải...Kazuha này, cậu có khó chịu...à không, có ghét tớ không?

- Ghét Sora - san không á? Haha, sao mà tôi lại ghét cậu cho được...?

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Kazuha bổng cảm thấy cứng người.

*Có chuyện gì sao?* 

- Sora - san...Cậu..

- ĐÀN ANH VIATOR!!

Đang định nói gì đó, song Kazuha lại bị ai đó cắt ngang lời mình.

*Thật tình...Phiền phức.*

Một cậu học viên đang hớt hải chạy về phía bọn họ, dừng lại, cậu ta đứng thở hổn hển rồi đột nhiên tiến tới chỗ Aether và đặt tay lên trán cậu. Nhìn hành động kì lạ của người này, cậu thắc mắc:

- Làm gì thế?

- Không nóng...? Em định nói với anh một điều quan trọng nhưng đàn anh này, anh đang mặc đồng phục đấy à?!

Khỏi cần nói cũng biết cậu ta ngạc nhiên đến mức nào, đồng phục của Aether rất mới, đương nhiên là vì cậu không mặc đồng phục từ đầu năm rồi, còn tại sao không mặc mà vẫn mua thì chịu.

- Có vài việc nên tôi mặc thôi! Mà nãy cậu có nói rằng có một điều quan trọng phải không?

- À vâng, đúng rồi! Ban nãy Heizou đi đường không để ý, vô tình va nhẹ một tên nào đó ở trường khác, dù Heizou đã xin lỗi tên đó đàng hoàng rồi nhưng hắn lại kéo cả một đám người lao vào tấn công. Bị đánh bất ngờ cộng với chênh lệch về số lượng nên hiện giờ bên ta đang gặp rắc rối!

- Vậy sao? Dẫn tôi đến đó đi! Chúng ta có bạn mới rồi nè, Kaedehara - san! Tạm biệt nhé!

- Ờ...chào

*Chà! Có kì lạ quá không khi ghen tị với chính cái họ của mình nhỉ?*

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất dần, Kazuha cười khổ rồi quay đầu đi mất.

_Ở một nơi nào đó_

- THẰNG ĐÓ Ở ĐÂU HẢ?!!

Nhận ra bên Heizou thiếu một người, Wanderer - người mà Heizou vô tình va phải khi nãy đang túm tóc anh mà gân cổ lên hỏi. Đối diện với một Wanderer đang giãy đành đạch thì Heizou lại rất bình thản dù anh bị đánh cho cũng khá thảm rồi.

- Mày bị điên à? Tao cũng như mày thôi, đánh thì có để ý cái mẹ gì đâu?

- MÀY ĐỪNG CÓ NGHĨ BỐ  MÀY NGU! CÓ PHẢI MÀY LÉN CỬ NÓ ĐI GỌI TRỢ GIÚP RỒI KHÔNG?!!

- Kể cả là vậy thì đều là nó đã biến mất rồi, có khác gì nhau đâu? Mà này anh bạn, tôi chỉ vô tình va nhẹ mà thậm chí đã xin lỗi rồi, mắc cái CỤC CỨT GÌ MÀ CŨNG PHẢI XÔNG VÀO ĐÁNH TAO HẢ?!!

*Chắc chắn tên này bị ngáo rồi, rảnh hay sao mà vác cả một đống người đến đây chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này?!!*

- Heizou?

- So...Sora - chan??

Anh quay phắt sang khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, Aether đang đứng đó nhìn anh với vẻ mặt cười cười. Tự nhiên có đứa ất ơ nào đó xen vào, Wanderer nãy giờ như bị cho ra rìa bắt đầu cảm thấy nóng mắt.

- NÀY!! CON NHỎ KIA?! KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY THÌ CÚT RA CHỖ KHÁC, NHANH KHÔNG TAO XIÊN CHẾT GIỜ!!

- Anh Wanderer, thằng đó không phải "con nhỏ" đâu ạ, với cả em nghe nói nó là đứa cầm đầu của bọn vừa va vào ngài đấy ạ.

Một tên ghé vào tai hắn thì thầm đồng thời liếc mắt từ Aether đến Heizou. Wanderer nghe xong thì đột nhiên ôm bụng cười lớn trước ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, riêng chỉ có cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười mỉm của mình nhìn mọi thứ đang diễn ra.

- Thằng đàn bà này? Hahaha, chúng mày tính diễn kịch hài cho tao đấy à? Hahahahahah...

*Thằng này chơi ngu rồi...*

Heizou đảo mắt ngán ngẩm nhìn hắn, chọc đâu không chọc, lại chọc trúng cậu thì coi như kiếp này hắn đen đi. Dù nghe những lời nói chẳng mấy lịch sự như vậy, Aether chỉ tiến lại gần chỗ hắn - người vẫn đang túm tóc Heizou, vẫn khuôn mặt ngây thơ và nụ cười xinh xắn, cậu ngồi xổm xuống nhìn hắn rồi lại nhìn mái tóc màu đỏ lựu lẫn vài sợi highlight đen đang bị nắm và kéo lên không thương tiếc đó. Hắn coi thường cậu, tất nhiên trong trường hợp này hắn cũng đúng vài phần, nhìn Aether vừa thấp, vừa gầy lại còn bé nữa, trông ốm như vậy, không ai lại nghĩ một người như cậu có thể đi đánh nhau chứ chưa nói là cầm đầu một băng đảng. Nên dù thấy cậu có hành động kì lạ thì hắn cũng không thèm cảnh giác.

- Này cậu ơi, sao cậu lại nắm tóc bạn của mình vậy?

- Có vấn đề không?

- À không...

Nghe xong cậu hơi cúi mặt xuống, bông Wanderer cảm giác bị thứ gì đó nắm lấy tóc rồi dùng một lực mạnh giật về phía sau, chống tay xuống mặt đất trước khi ôm hôn đất mẹ thì tóc hắn lại tiếp tục bị kéo ngược lại, giờ hắn đang đối diện với khuôn mặt cùng nụ cười méo mó của Aether, hắn cảm thấy người mình lạnh toát, da gà bắt đầu nổi lên nhưng vẫn gân cổ lên hét:

- DITME THẰNG LOZ, MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ?!! BỌN KIA CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ NỮA?!!

- Heizou.

Đàn em của hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị Heizou - con người mấy phút trước còn đang tơi tả mà khi vừa nghe cậu gọi tên một lúc đánh bất tỉnh hơn mấy chục tên to con hơn mình. Đôi đồng tử giãn ra vì hoang mang, Wanderer hiện giờ vẫn chưa thích nghi được với sự việc vừa diễn ra, đầu của hắn đang rối tung vì nhưng câu hỏi hắn tự đặt ra. Cậu vẫn nhìn hắn, thích thú nhìn gương mặt hiện lên nét sợ hãi của hắn, Aether như biến thành người khác, từ bầu trời trong xanh ấm áp như ánh mặt trời giờ đây lại trở thành màn đêm u ám và đáng sợ nuốt trọn vạn vật.

- Xin lỗi nhé ~ Thấy anh có vẻ thính thú với việc nắm tóc người khác nên tôi cũng muốn thử chút ấy mà, tóc anh đẹp lắm đấy! Đã tím lại còn highlight xanh cơ ~ anh có nhuộm không thế? Hay sinh ra đã vậy rồi? Có phiền không nếu cho tôi xin một ít?

- PHIỀN! RẤT PHIỀN!! MÀY BỊ ĐIÊN À?! Hự!!

Ngay một cước vào mặt, Wanderer ngã lăn ra đất còn cậu thì lại che miệng cười hì hì.

- Úi! Xin lỗi, lỡ chân ấy mà ~ hehe

Rồi cứ thế hết đấm, đánh rồi đến đá, cứ như vậy mà hắn hứng chịu hết đòn của cậu thậm chí còn chẳng thể đứng lên. Sau cùng, Aether ngồi xuống, hai tay đưa lên giữ đầu Wanderer khi hắn ý định quay đi, mắt đối mắt, cậu cười tươi nói:

- Nè! Chơi với cậu vui lắm đó cậu bạn tóc tím, cậu làm bạn với tôi được không nè?

- KHÔNG!! TAO KHÔNG BAO GIỜ LÀM BẠN VỚI MỘT TÊN ĐIÊN NHƯ MÀY!! MÀY THẦN KINH RỒI, THỰC SỰ CÓ VẤN ĐỀ RỒI!!

Hét một tràng vào mặt cậu ròi dùng hết sức đẩy cậu ra rồi chạy đi mất.

- Ơ...tiếc quá, cậu ấy đi mất rồi...

- Sora - chan!~

- Hei...Heizou?!

Ồm chầm lấy cậu vào lòng, không còn trông khinh thường hay đáng sợ như ban nãy. Aether bất ngờ vì bị anh đột ngột ôm lấy, nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay lại hỏi:

- Anh sao nữa thế?

- Em thì có, nay đổi gu thời trang à?

- À không, có vài việc thôi.

Bằng tuổi mắc gì gọi nhau bằng anh - em? Ừ đúng đấy, Heizou và Aether đang hẹn hò.

- Mà sao em nhẹ tay thế? Không thương anh à?

- Anh đấy! Có mỗi thế cũng phải lam màu gọi em tới.

- Phải gọi chứ! Làm sao có thể để em nói chuyện với tên Kaedehara ấy thêm được/

- Hả? Sao anh biết?!

- Hehe, đoán xem~

Giữ không gian màu hường này thì người hưởng cẩu lương là ai? Đương nhiên là đám người bị cho ăn hàng tấn bơ nãy giờ - đàn em của họ rồi, không sao! Họ ủng hộ mà, món ăn này họ xin nhận. Nhưng có một điều mà mọi người ở đây không hề biết, một sự hiên diện của một người ở góc tường gần đó.

*Heizou à?...*

_Tại lơp 10a1_

- Xiaooooooooooooooo~

HuTao phi đến với tốc độ ánh sáng rồi bật lên đu lên người Xiao, đương nhiên đó chỉ là ý định của cô thôi vì anh đã lường trước được mà né ra khiến cố suýt chút nữa ngã lăn quay.

- Ê này! Tên mặt lạnh khó ưa kia?! Sao mà vô tâm quá vậy!

- Cảm ơn.

- Đấy không phải...thôi bỏ đi! Thế nào ~ Tán được đàn anh Aether chưa?

- Tán quái quần què nhà mày! Tao đã bảo là tao không thích rồi mà!

- Rồi rồi ~ Tsun vừa thôi chứ, Tsun quá mất vợ bây giờ ~

- Thôi nào HuTao, đừng trêu nó nữa.

- Au! Nhưng mà Yanfei à...

Một cô gái tóc hồng đi tới gõ nhẹ vào đầu HuTao, Yanfei - bạn thân kiêm luôn gia sư của HuTao, nói là vậy thôi chứ người ngoài nhìn vào ai cũng biết thừa giữa hai người họ là mối quan hệ gì rồi, chỉ có hai cô gái "trong cuộc" này là không chịu hiểu thôi.

- À mà...Xiao này, có thật là mày cảm nắng đàn anh Aether thật không đó?~

- Lại cả mày nữa? Tha tao, tao không biết gì hết...

- Thôi đừng chối nữa, đến tao còn thấy đàn anh đó xinh xắn dễ thương cơ mà, có cần tao giúp gì không?

- Ngậm mồm hộ cái mấy mẹ ơi.

Mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, anh ngồi lướt điện thoại.

*Cơ mà...xinh xắn dễ thương thì đúng thật...*  

Hoảng hốt vội tát mạnh vào mặt mình khiến Yanfei và HuTao giật mình, hoang mang ôm đầu, Xiao điên cuồng kiểm điểm chính bản thân rằng "mày vừa nghĩ cái gì vậy hả?"

//RẦM//

HuTao, Yanfei, Xiao cùng cả lớp đồng loạt nhìn về phía cánh cửa lớp vừa bị đá phăng ra không thương tiếc. Một cô gái tóc nâu đeo chiếc bờm nơ đỏ tên Amber đứng lên nhìn cậu bạn vừa đá cửa trách mắng:

- Rảnh hả Venti? Hỏng cửa là mày ăn cám đó con.

- Ehe, xin lỗi nhé, mà đã hỏng đâu.

Cậu con trai dáng người thấp bé với mái tóc đen được thắt bím hai bên dần chuyển highlight xanh ở phía dưới gãi đầu ngại ngùng, rồi nhớ ra điều cần làm, cậu nói lớn:

- Mà khoan! ĐÂY ĐÂU PHẢI LÚC NÓI CHUYỆN CÁI CỬA?! Ở DƯỚI ĐANG LÁO NHÁO VỀ TIN ĐỒN NGƯỜI YÊU CỦA ĐÀN ANH AETHER KÌA!!

- HẢ?!!!

Cả lớp nhốn nháo chạy ào hết ra ngoài hóng tin, riêng Xiao vẫn đang còn ngồi thất thần ở đó.

*Có...có người yêu rồi sao???*

_Tại lớp 12a10_

- MẤY NGƯỜI VỀ LỚP HỘ TÔI CÁI!! CHỈ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH HAI THÔI MÀ?! CÓ PHẢI NGƯỜI NỔI TIẾNG ĐÂU MÀ TỤ TẬP HỎI CHUYỆN?!!

Cô gái với khuôn mặt y đúc Aether nhưng nếu để ý kĩ thì cô ấy trông vẫn có nét cá tính hơn anh trai cô - Lumine Viator đang cố gắng ngăn đám đông làm phiền anh trai, đương nhiên là cô không làm một mình, còn có cả đại tiểu thư gia tộc Kamisato - Kamisato Ayaka, hai thành viên của ban kỉ luật - Keqing và Ganyu, ba thành viên hội học sinh là Yoimiya, Sucrose và Faruzan nữa. Lumine biết anh trai mình rất dễ bị stress nên cô muốn giúp vì dù gì anh cũng là người nuôi lớn cô trong thời gian ở riêng mà.

*Sao đám ngươi này dai thế?! Có ba thành viên hội học sinh với hai thành viên hội ỉ luật ở đây mà vẫn không sợ à?!!*

Đám đông nhốn nháo càng ngầy càng tiến vào sâu hơn, Lumine khó chịu nghiến răng.

*Dám làm phiền anh trai yêu quý của bà? Tao xiên hết không chừa một đứa nào!! Nếu không phải anh hai không cho đáng người thì...*

Bên trong lớp cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng đương nhiên họ cũng không muốn gây sự với cậu cho lắm vì bên cạnh cậu vẫn còn một cái đầu đỏ lựu bảo vệ.

- Theo em thì...chắc chắn có ai đó đã lan tin ra rồi hoặc...cũng có thể là do anh sơ hở...

- Anh thề với em là không bao giờ có chuyện đó, thay vào đó, sao em có thể chắc chắn rằng người sơ hở không phải là em?

- Hỏi anh vui thể thôi chứ em biết thừa người đứng sau vụ này là ai rồi.

- Ồ! Làm anh còn suýt nghi ngờ khả năng của em đấy.

Aether và Heizou đang bàn luận với nhau, cậu hiện giờ đã quay trở lại với phong cách thường ngay của mình, mái tóc búi rối rồi cài một cái bút lên trên, hai bên tai vẫn chi chít toàn khyên, giờ có thêm cả khuyên môi, áo sơ mi vẫn giữ nguyên cùng cái cà vạt vắt lỏng lẻo ở cổ áo, cậu mặc một chiếc quần dáng hip hop treo đầy những thứ dây nhiều màu sắc hai bên hông, còn cái quần đồng phục thì hiển nhiên là cất đi rồi. Aether thay đổi một phần là vì cậu thấy mặc như này thoải mái hơn rất nhiều, cũng một phần vì Heizou thắc mắc quá nhiều khiến cậu đau đầu.

- Có thể em sẽ nói chuyện với người đó sa...

- CHẠY ĐI!!! HỘI TRƯỞNG VỚI HỘI PHÓ HỘI HỌC SINH TỚI!!

Sau lời cảnh báo của một học viên, đám đông hoảng loạn ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

- Xiao, nghe mà ghi nhé.  Fischl Mona Xiangling Cyno Gorou Itto Thoma Childe HuTao Venti Amber Collei Tomo Chongyun Xingqiu Kokomi Candance Dehya Razor Bennett Nilou Rosaria YunJin Rana Dunyarad Teppei Lynn Susan Albert .....

Hội trưởng hội học sinh - Albedo Kreideprinz, đọc tất cả những cái tên xấu số đi hóng chuyện, việc anh ta đọc liên tiếp không vấp, không thừa, không thiếu ai là quá khủng khiếp rồi, liếc mắt sang người bên cạnh kia kìa, Xiao sặc mùi sát khí, tay anh di chuyển với tốc độ bàn thờ, kịp đọc hết nhưng lời Albedo nói.

- Xong rồi thưa hội trưởng.

- Tốt.

*Còn không thèm rơi một giọt mồ hôi?!*

Venti há hốc mồm đứng nhìn thằng bạn lớp phó học tập lớp mình.

*Nó chắc chắn đéo phải con người, LÀM ĐẾCH GÌ CÓ CON NGƯỜI NÀO NHƯ NÓ?!!*

HuTao từ sau đi đến nhìn Venti với ánh mắt đồng cảm, chơi với Xiao từ bé, cô sốc nhiều đến nỗi không thể sốc được nữa về khả năng khác nguời của anh. Bên phía Xiao, dù đã xong việc bắt tội nhưng...

*Dám làm phiền đàn anh, tung thông tin cá nhân của người khác, một đám đông vô duyên vô cớ kéo đến, AAA! RỐT CUỘC LÀ AI LÀM VẬY HẢ?! Mà cuối cùng thì thằng ất ơ nào là người yêu đàn anh vậy?* 

- Xiao này, cậu đang khó chịu điều gì à?

- Không có gì thưa đàn anh Kreideprinz.

- Hmmm...cậu thích Sora - san phải không?

- HẢ?! SAO ANH LẠI NÓI THẾ? KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!! <- xạo =)))

- Vậy à? May quá.

- Hả?

- Cậu biết đấy, chà...thực ra thì anh cũng khá buồn khi biết em ấy có người để dựa vào đấy, tiếc thật! Có vẻ anh đã chậm một bước rồi, mà không sao cả, dù sao em ấy cũng không thích anh.

Lần đầu Xiao thấy anh chàng hội trưởng hội học sinh hoàn hảo từ đầu đến chân, khuôn mặt sáng sủa thanh tú, đôi mắt xanh ngọc hiền từ, nói về ngoại hình thì Albedo chẳng thua kém ai cả. Không chỉ thế, anh học cũng rất giỏi, lịch sự, sạch sẽ, nhà có gia tài khủng và nhiều thứ nữa thế mà thứ anh ta lo sợ chỉ là bị Aether ghét????

- Thôi nào...sao anh ó thể chắc chắn rằng đàn anh Aether ghét anh chứ?

- Chắc chứ! Vì anh đã  nghe từ em ấy mà.

______________________________________________________________________

Chap sau là quá khứ của Albedo

Chap sau là quá khứ của Albedo

Chap sau là quá khứ của Albedo

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần >:3 Chúc mọi người đọc vui vẻ :'))

Ká đi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip