[ Chap 3 ]
- Hả?
____________________________________________
Hôm ấy thời tiết trong xanh, ánh mặt trời ấm áp cùng làn gió dịu nhẹ nhưng có vẻ...câu chuyện đang diễn ra trong rừng lại không được bình yên như vậy.
- Hức...hức...
- Sora, anh...
- Albedo, anh đừng có nói gì cả hức....
Cậu ôm chặt lấy chú mèo lạnh ngắt trong lòng, Aether và Albedo lúc ấy mới sáu tuổi. Cậu ngồi bệt xuống mặc cho mái tóc vàng dài rũ ra hết nền đất bẩn, gương mặt xinh xắn lấm lem bùn đất với hai hàng nước mắt dàn giụa, cậu cứ cúi gằm mặt xuống mà khóc. Anh chỉ đứng yên đó, bất động nhìn cậu khóc, trên tay anh vẫn còn cây kéo dính máu của sinh vật trong lòng cậu, Albedo muốn giải thích, nhưng anh biết trong tình cảnh này thì chắc chắn Aether sẽ không muốn nghe bất kì điều gì từ anh.
- Tại sao...tại sao anh lại hức...giết nó??
- Anh...
Ngưng một đoạn, Albedo lại chọn cúi mặt xuống rồi lí nhí vài từ "Anh không biết" thay vì nói cho cậu lí do.
Quẹt đi nước mặt, hai tay vẫn ôm con mèo, cậu đứng dậy rồi lấy hơi hét vào mặt anh:
- ALBEDO KREIDEPRINZ! EM THẬT SỰ...THẬT SỰ RẤT GHÉT ANH!! EM KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA!!
Nói rồi cậu quay đầu chạy đi bỏ lại anh hoảng hốt chạy với theo.
- SORA!! ĐỢI ĐÃ!!
Mất dấu cậu, Albedo dừng lại, cậu vừa mới nói ghét anh, anh coi cậu là cả cuộc đời, luôn đặt cậu lên đầu, chỉ là còn ở bên cậu anh đã mãn nguyện lắm rồi, và giờ đây, cậu lại khẳng định rằng mình thực sự ghét anh, còn không muốn nhìn thấy anh?! Albedo ôm lấy đầu mình rồi thu người lại...anh không hiểu, anh không hiểu tại sao cho đến cuối cùng cậu lại bênh một thứ thậm chí đã không còn thở nữa thay vì anh.
*Tại sao? Nó đã cắn em còn gì, nó còn cào em nữa, cũng chỉ vì phải lo thức ăn cho nó mà em lại tiếp tục bị bố mẹ đánh đập hành hạ, sau những chuyện đó, sinh vật đáng ghét ấy vẫn dụi đầu vào người em rồi lại được em ôm ấp, được nghe em nói nhưng lời ngọt ngào. Nó chả được gì cả! Ở cạnh nó chỉ khiến cuộc sống của em thêm tồi tệ mà thôi. Nó thực sự đáng chết!! Sinh vật đó thực sự rất đáng chết khi khiến em phải khổ sở như vậy!!*
Anh buông tay ra tha cho mái tóc vani vừa bị anh vò cho rối tung của mình rồi bật cười khúc khích như mấy kẻ tâm thần.
- Phải rồi! Là mình đã giúp em ấy....hahahaha...mình đã giải thoát em ấy khỏi thứ đáng ghét ấy! Chỉ là Sora chưa hiểu thôi, lúc em ấy hiểu ra, em ấy sẽ quay lại với mình, rồi sau đó...rồi sau đó em ấy sẽ là của mình! HAHAHA!! SORA SẼ CHỈ LÀ CỦA MÌNH! CỦA MỘT MÌNH MÌNH SỞ HỮU HAHAHAHA!!
Hai ngày sau đó gia đình của Aether chuyển đi, Albedo thay đổi hoàn toàn thành một kẻ điên do câu nói "em ghét anh" của cậu luôn văng vẳng trong đầu anh khiến gia đình anh vô cùng lo lắng. Albedo đã phải vào viện tâm thần một thời gian, nhưng không ai biết rằng sau từng ấy năm anh vẫn không thay đổi, đánh lừa tất cả mọi người bằng vẻ bề ngoài lịch thiệp và điềm tĩnh của mình - một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
_______________________________________
- Đàn anh Kreideprinz?
- Không có gì đâu Xiao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tên Heizou kia sẽ không bám lấy em ấy lâu hơn được nữa đâu.
- Cái gì?!
- Coi như cậu chưa nghe thấy gì đi ha? Anh nói linh tinh thôi.
- Dạ...
*Tên này không được bình thường*
Linh cảm của Xiao mách bảo như vậy, trong vô thức anh cảm thấy lạnh toát sống lưng khi đứng cạnh đàn anh mà mình kính trọng.
_Tại lớp 10a1_
- Xi ~ ao ~ ơi ~
- Dừng cái giọng ngọt sớt phát ớn ấy lại và nói thẳng vào chủ đề đi.
Xiao đang trong một tình huống cực kì khó chịu, hai con sâu một nâu một xanh cứ ôm ấp anh nãy giờ và giở cái giọng nhão nhoét liên tục goi tên anh.
*Muốn đấm quá.*
Thấy anh giục, con sâu xanh Venti dừng lại lên tiếng:
- Ừm...không có gì đâu ~ chỉ là ~
Con sâu nâu - HuTao tiếp lời:
- Nể mặt tình bạn ~ mày có thể xóa tên bọn tao đi có được không ~
- Không.
- TẠI SAO CHỨ?!!
Haizz, hai người này phiền phức quá, Xiao ngán ngẩm đưa tay lên trán than giời mặc cho hai con người kia cứ lắc anh qua lại.
- Đương nhiên là vì không thể, tao có thể xóa trong sổ của tao, giờ chúng mày mở sổ xóa thoải mái cũng được nhưng trước đó tao và đàn anh Kreideprinz đã lưu lại hết vào máy tính của hội học sinh rồi.
- Không thể nào...
Venti và HuTao đồng loạt xìu xuống, anh nhìn hai người bằng ánh mắt của người chiến thắng, tiếng điện thoại vang lên, Xiao kiểm tra máy thì thấy có tin nhắn mới "xuống phòng hội học sinh họp luôn nhé - Albedo Kreideprinz". Tắt máy chuẩn bị rời đi thì...
"Sẽ ổn thôi, tên Heizou kia sẽ không bám lấy em ấy lâu hơn được nữa đâu."
Nhớ lại lời nói của Albedo, anh bỗng thấy rùng mình, câu nói quá đáng nghi.
*Không, chắc là do mình ảo tưởng thôi, nhỡ anh ấy vô tình nói đùa quá trớn thì sao? Đúng! Vô tình thôi...*
_ Lớp 12a10_
Nhìn một vòng lớp học, Zhongli cau mày chú ý tới một chiếc ghế trống.
- Em Viator đâu?
- Dạ thưa thầy, cậu ấy cúp tiết rồi ạ.
- Vậy à...?Cảm ơn em Kamisato.
Cô nàng tiểu thư tóc xanh ngồi xuống,chống cằm lo lắng nhìn chỗ ghế trống.
*Thật là, nếu cậu ta cứ như này thì sẽ khiến Hotaru - chan lo mất.*
_Sau trường_
- Anh làm gì vậy?
- Sa...sao cậu lại ở đây??
Chuyện là khi đang trên đường tới phòng hội học sinh, Xiao nhìn thấy có một cọng ahoge thấp thỏm sau bức tường, quyết định đứng lại chờ thì bắt quả tang cậu cúp tiết trốn đi mua đồ ăn vặt. Cậu phụng phịu quay mặt tránh ánh nhìn của anh, Xiao vẫn đứng đó chờ câu trả lời từ Aether.
- Ừm...tôi đói nên...
- Thôi được rồi, em sẽ ghi tên anh lại, anh về lớp đi.
- Tha tôi đi mà...
- Không, em sẽ không thiên vị anh như những người khác đâu, đừng mong.
- Hừ! Cậu xấu tính thật đấy.
- Rồi rồi, về lớp nhanh lên.
Nhìn cái đầu vàng có cọng tóc nảy nảy kia rời đi, anh thở dài ngao ngán và định tiếp tục tới phòng họp. Bỗng anh nhìn dòng chữ "Aether Viator" được viết ngay ngắn trong cuốn sổ của mình, Xiao tặc lưỡi dùng tẩy xóa đi dòng chữ đó.
*Tha cho anh ta nốt lần này vậy.*
Rồi anh bỏ đi mà không biết có hai thanh niên nào đó đang sử dụng "thức thứ nhất trong hơi thở của Việt Cộng" gần đó.
- Thiên vị thặc đó!
- Thấy chưa? Bổn tiểu thư đã nói là thằng này bị condi tình yêu quật cho tơi tả rồi còn gì.
- Đúng đúng, chứ một tên quái vật như nó không thể nào lại dễ dàng tha thứ cho người khác như vậy cả.
HuTao và Venti thì thầm bàn tán, đương nhiên việc họ cúp tiết đã có giáo viên âm thầm trừ điểm rồi, họ biết rõ việc này nhưng vẫn quyết định hi sinh và rồi họ đang ở đây, vô tình nhìn thấy cảnh thằng bạn của họ thiên vị một người còn hơn cả bạn thân của nó là Venti và HuTao đây.
- Lần đầu tiên tao thấy nó phạm vào một trong những điều cấm kị của nó đấy.
- Bổn tiểu thư đồng tình.
- Mà mày thấy thằng Xiao và đàn anh Viator thế nào? Có đẹp đôi không?
- Thiếu mỗi cái lễ đường thôi.
Một cậu trả lời hảo hán đến từ vị trí cô nàng HuTao khiến Venti gật gù cảm thán. Nhận ra gì đó, Venti huých nhẹ cánh tay cô nàng tóc nâu nói:
- Tao nhận ra hình như trong tình huống này không chỉ có mỗi thằng Xiao thiên vị đâu.
- Ý mày là sao?
- Đàn anh Viator cũng vậy kìa, trước đây ngoài đàn chị Viator là em gái anh ấy, đàn anh Kaedehara là bạn thưở nhỏ và đàn anh Shikanoin là người yêu ra thì có ai dám bắt lỗi anh ấy đâu? Toàn bị đàn anh "vuốt yêu" vào má còn gì?
- Hè hè, mày quên một người rồi Venti à.
- Ai?
- Còn đàn anh Kreideprinz là cũng là bạn thuở nhỏ nữa, không có bất cứ thông tin nào có thể thoát khỏi tao đâu, mà mày nói tao mới để ý, thằng Xiao chả có tí quan hệ gì với đàn anh Aether mà lại nằm chình ình trong danh sách đặc biệt đó nhỉ? Hừm...Ủa? Sao thế? Ghen tị hả?~
- Móc đâu ra, ngậm mồm vào, ghen tị cái méo gì ở đây?!
- Thôi thôi ông ơi ~ Bổn tiểu thư xinh đẹp đây biết lâu rồi ~ Mày đừng có mà nghĩ là tao không để ý tới ánh mắt si mê của mày khi nhìn đàn anh đó nhé, hehe.
HuTao cười hề hề nham hiểm nhìn Venti vì cô đang rất rất hóng bộ mặt bối rối đỏ bừng của anh nhưng không, Venti chỉ nhìn về phía trước rồi nhếch mép cười:
- Heh! Nếu biết rõ vậy rồi thì nhớ đừng có cản trở tao đấy nhé!
- Ủa? Quàooooooo!
- Hửm? Sao thế?
- Mày có phải là Venti thật không thế? Sú vậy??? Thằng Venti mà tao biết phải trẻ trâu, ngu ngu và ngớ ngẩn chứ làm đếch gì ngầu được như này????
- Cẩn thận cái mỏ mày đó HuTao.
- E hèm!
Hai người giật thót nhìn nhau rồi run rẩy liếc ra đằng sau - nơi vừa phát ra tiếng. Người phụ nữ kia nhìn đám học trò "thân yêu" của mình của mình bằng ánh mắt ánh mắt sắc lẹm nguy hiểm khiến đầu nâu và đầu xanh sợ phát khiếp ôm chầm lấy nhau. Hất nhẹ mái tóc hồng dài của mình, cô ấy nở nụ cười duyên dáng.
- Phư phư...ara ~ Hai đứa đang bàn tán gì mà sôi nổi thế?~ Cho cô tham gia cùng với nào ~
- Cô...CÔ YAE?!!
- HuTao, Venti trốn tiết lần thứ 89 và giờ là lần thứ 90 từ lúc học lớp 9 đến giờ, hai em có định lên lớp không thể hả?
- Chúng...chúng em có mà...
- Lên phòng hiệu trưởng viết bản tường trình cộng 20 lần kiểm điểm và ngay ngày mai gọi phụ huynh tới nghe rõ chưa?!!
- KHÔNGGGGG ĐỪNG MÀ CÔ ƠI!!!
Sau đó hai bạn trẻ nhà ta đã vừa khóc vừa ngồi viết bản tường trình trong phòng hiệu trưởng. Cô gái tóc tím tên Raiden Ei đứng cạnh Miko thấy HuTao và Venti như vậy mới ghé tai cô bạn tóc hồng hỏi:
- Cậu nói gì quá đáng lắm hả? Sao mà tụi nhỏ khóc sướt mướt thế kia??
- Ể? Có sao? Mà Ei này, cậu không có tiết hay sao mà đứng đây vậy? Hay...nhớ tớ ư??
- Hiện tôi đang trống tiết, định rủ cậu và Sara đi ăn thôi.
Ei đảo mắt bình tĩnh nói và ngó lơ câu hỏi "nhớ tớ ư?" của Miko, nhưng tóc hồng mặc kệ, thua keo này ta bày keo khác, đâu phải ngày mai là không có cơ hội nữa đâu.
- Ồ ~ Ei rủ tôi đi ăn sao? Hạnh phúc thật đấy ~ Cơ mà...Sara hôm nay phải dạy thêm một tiết nữa đó ~ Hay rủ người khác đi! Unknow - san ~ Cô thấy thế nào? Có đi không đây?~
Miko hơi cúi người nhìn về phía bàn hiệu trưởng - nơi người đã tạo nên ngôi trường Teyvat và phát triển nó được như ngày hôm nay đang ngồi, Unknow duyên dáng ngồi vắt chéo chân nhìn tập tài liệu trên tay, ánh mắt cô tuy hờ hững không biết vì mệt hay chán nhưng vẫn sắc bén lạ thường, đôi mắt hổ phách ngước lên nhìn Miko, dùng ngón tay vân vê lọn tóc trắng của mình, cô im lặng một hồi rồi đáp:
- Được thôi! Dù sao tôi cũng không bận lắm.
- Quyết định vậy đi! Hết tiết gặp bọn tôi ở hành lang tầng một khu A nhé! Đi thôi Ei ~
- À ừ.
Cô nàng kéo cô gái tóc tím đi, thiếu mất Miko căn phòng trở nên im lặng và ngột ngạt hẳn. Venti liếc mắt sang cô bạn tóc nâu rồi thì thầm:
- Cô Yae có vẻ bám cô Raiden quá nhỉ?
- Hửm? Không biết sao? Hai người đó thích nhau mà.
- Tin bịp hả?
- Bịp cái đầu nhà mày.
Nhìn HuTao và Venti cãi nhau, Unknow bỗng nhớ tới cô em gái đang sống bên nước ngoài của mình.
*Hôm nay...con bé sẽ về nhỉ?*
_Tại phòng hội học sinh_
- Faruzan?
- Có.
- Yoimiya?
- Đây đây!
- Sucrose?
- D...dạ!
- Kazuha?
- Có.
- Xiao?
- ...//Giơ tay//
- Đủ hết rồi nhỉ?
Đặt tờ giấy danh sách xuống bàn, Albedo lại cặm cụi vẽ tiếp tác phẩm hội họa còn đang dở dang cuả mình, thấy anh không có ý định bắt đầu cuộc họp, Faruzan khó chịu lên tiếng:
- Ờ...ngài hội trưởng? Tôi nghĩ anh họp chúng tôi lên đây hẳn phải có lí do gì đó đúng chứ?!
Albedo nghe xong chậm rãi dừng bút rồi nhìn tất cả mọi người trong phòng, anh thở dài rồi lên tiếng:
- Tôi nghĩ mọi người phải biết hết rồi chứ? Giáo viên không báo gì à?
Thấy tất cả đồng loạt lắc đầu, Albedo hơi cau mày thắc mắc:
- Lạ thật, rõ ràng cô Unknow đã dặn các giáo viên rồi mà nhỉ? Thôi được rồi, tôi sẽ nói lại với cô ấy sau. Nói chung là sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức du lịch 6 ngày 5 đêm cho các học viên, thế nên hội học sinh chúng ta có nhiệm vụ là sắp xếp danh sách chỗ ngồi cũng như phòng ở, giờ thêm việc đi thông báo nữa vì các giáo viên lơ là quên nhiệm vụ. Tất cả các học viên sẽ phải nộp tờ đăng kí để được ghép cặp với người mình muốn đi cùng, những người không nộp hoặc thừa ra thì sẽ ghép bừa, rõ chưa?
- Rồi!
- Tốt! Sau hai ngày tôi muốn có một bản danh sách hoàn chỉnh và những báo cáo đầy đủ có được không?
- Được!
- Cảm ơn, mọi người có thể ra về nhưng Xiao, cậu ở lại một chút.
Sau khi tất cả đã rời khỏi phòng, Xiao chăm chú nhìn anh chàng hội trưởng vẫn đang tiếp tục vẽ nốt bức tranh của mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Có gì sao, đàn anh Kreiderinz?
- Xiao đã quyết định đi với ai chưa?
- Em...chưa?
- Anh đoán là cậu vẫn chưa hết nghi ngờ về câu nói sáng nay của anh nhỉ?
- Em...dạ vâng.
- Anh hiểu mà.
- Sao?
Dừng bút, Albedo đặt bảng vẽ và cây bút chì lên bàn rồi tiến tới chỗ cửa sổ, đối diện với khung cửa sổ đấy là lớp 12a10, nơi ánh dương của anh đang ngồi học. Anh quay lại nhìn Xiao rồi từ từ nói:
- Lúc đó thực sự cậu làm anh sơ hở đấy, mong lần du lịch này anh có thể nói chuyện với Sora một chút...tò mò có thể giết chết người đó! Cậu biết chứ?
- Ực, e...em biết.
- Ừm, anh mong cậu sẽ không phạm phải sai lầm nào cả, chúc cậu vui vẻ vào ngày đi chơi nhé! Anh có việc đi trước, Xiao cũng về lớp sớm đi ha!
- Tạm biệt đàn anh.
Còn lại một mình trong phòng, Xiao thở phào một hơi, những lời nói ban nãy của Albedo...nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng thực chất lại có một sức nặng khủng khiếp đè lên Xiao nãy giờ.
*Anh ta...chắc chắn là một kẻ điên thích chiếm hữu, đàn anh Aether đang gặp nguy hiểm, mình cần phải làm gì đó nhưng...*
"Tò mò có thể giết chết người đó! Cậu biết chứ?"
- Mình phải làm sao đây...?
Sau tiết học đó, nhờ các thành viên hội học sinh hoàn thành xuất sắc công việc của mình, các học viên bắt đầu bàn tán xôn xao rằng mình sẽ ngồi với ai, ở cùng phòng với ai.
- Xiao ơi! Mày đã quyết định đi với ai chưa??
- Tao chưa, tao định để cho hội học sinh ghép bừa.
- Mày thật là biết cách phá bầu không khí đấy, sắp được quẩy banh nóc 6 ngày 5 đêm mà lại tỏ ra cái thái độ đáng ghét đó??
Bị làm cho tụt hứng bởi phản ứng hời hợt của anh, HuTao bực tức dậm chân tại chỗ phụng phịu.
- Còn mày? Chắc lại đi cùng với Yanfei hả?
- Hứ! Đương nhiên rồi! Yanfei là bạn thân của tao mà, tao phải đi cùng nó chứ!
*Bạn à? Yanfei biết Yanfei buồn đó.*
Xiao bất lực cười thầm với đôi chim cu này, chả hiểu đến bao giờ hai người mới thông đây...
- Hề hề, tao còn thu thập được danh sách những người đăng kí nữa đây nè!
- Tao sẽ ngạc nhiên nếu tao là những học viên khác, nhưng rất tiếc là đằng này thì tao chơi với mày lâu rồi, việc mày có trước bản danh sách là điều quá đỗi bình thường.
- Nhưng mày không tò mò trong này có gì hả?
- Không, ngày kia tao sẽ biết ngay ấy mà.
- Mày nhàm chán thật đó Xiao à.
- Cảm ơn!
- ...
Mặc kệ thằng bạn mà cô cho là "dở hơi nhất trường", HuTao lập tức quay gót đi tìm cô bạn thanh mai trúc mã Yanfei của mình để khoe thành quả.
_Buổi chiều tiết cuối_
Hiện Xiao đang trông trực nhật, dù thầy Zhongli đã nói rằng việc này không cần thiết và anh có thể ra về nhưng Xiao lại quyết tâm ở lại, anh không muốn cái lớp này biến thành chuồng lợn đâu. Từng người một rời đi sau khi hoàn thành công việc của mình, Xiao ngó lại lớp học lần cuối rồi mới yên tâm đi về. Nhưng khi anh vừa mới bước một chân ra khỏi cửa lớp thì bỗng có một người nào đó đẩy anh vào trong rồi đóng sập cửa vào. Bị tấn công bất ngờ, Xiao ngã thẳng cẳng ra sàn nhà, xoa cái lưng đau điếng vì bị tác động mạnh của mình rồi ngồi dậy, nhìn cái người vừa đẩy mình đang ngồi thu lu nép sau cánh cửa, anh mở to mắt ngạc nhiên.
- Đàn anh Aether? Anh còn làm gì ở đây vào cái giờ này vậy??
- Shhh ~ Cậu nói nhỏ thôi có được không?! Cho tôi ở đây một tí đi! Tôi đang gặp nguy hiểm đó!!
Thấy nét mặt lo sợ của cậu, anh liền đứng lên ngó ra ngoài cửa thì Albedo bỗng từ đâu đi tới, thấy Xiao nhìn mình anh liền cất tiếng chào, Xiao cũng lịch sự mà chào đáp lại. Sau khi Albedo đã đi khá xa thì dù đã chờ một lúc rồi mà anh vẫn chưa thấy cái nguy hiểm mà cậu nhắc tới đâu. Xiao mới quay ra nhìn đàn anh nhỏ bé đang cố gắng ngó ngang theo dõi tình hình.
*Tch! Anh mới chính là cái thứ nguy hiểm ấy, có nhất thiết phải dễ thương vậy không hả?!*
Tuy trong đầu thì đang nổ bùm bùm tiếng pháo hoa nhưng vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt như ngày nào lặng lẽ cúi xuống hỏi cậu:
- Không cần phải ngó, em có thấy cái quái gì đâu, rốt cuộc cái thứ nguy hiểm mà anh nói là cái gì và nó đã đến chưa??
- ...Hồi nãy cậu có chào hội trưởng hội học sinh nhỉ? Anh ấy chính là cái thứ nguy hiểm đó đấy.
- Anh đang xạo đúng không?
- Tôi phang dép vào mỏ cậu bây giờ.
*Mình vẫn thắc mắc...đàn anh Kreideprinz hay gọi đàn anh Aether là "em" thì chắc là do anh ta thích Aether. Nhưng nếu đàn anh Aether sợ đàn anh Kreideprinz thì tại sao cũng gọi bằng "anh', hai người bằng tuổi nhau cơ mà? Mà có phải mình đang làm quan trọng hóa một vấn đề ngơ ngẩn không??? Ơ? Hình như...*
- Nhưng...còn đàn anh Shikanoin đâu?? Chẳng phải đó là ban trai anh sao??
- Ờ thì...đó chỉ là tin bịp để đánh lừa thôi, Heizou đồng ý giúp tôi để tôi đỡ bị người khác bám đuôi ấy mà! Không có chuyện bọn tôi thích nhau thật đâu.
*Có mà mỗi mình anh không thích thì có...*
Vụ ẩu đả với Wanderer của Aether, Xiao đã biết từ lâu vì đúng lúc đang trực gần đấy...nhưng anh có cảm giác có một luồng sát khí ở gần anh nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tìm ra. Mà bỏ chuyện đó qua một bên, hành động thân mật của Heizou với Aether anh đã thấy hết, anh cảm nhận được sự chân thành từ Heizou, Aether đúng là có hơi lạ nhưng Xiao không để ý gì nhiều. Còn tại sao mà anh sốc khi Venti báo về tin người yêu của đàn anh tóc vàng là vì anh không tin những điều mình thấy là thật.
- Sao thế? Cảm thấy may mắn và yên tâm khi chúng tôi không phải một cặp thật à? ~
- Đâu...ĐÂU CÓ! ANH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ HẢ?!!
- Haha, đừng phản ứng thái quá như vậy chứ? Tôi chỉ muốn đùa vui tí thôi mà, hahahaha...
- Anh...anh...
- Thôi! Không đùa nữa, tôi phải về rồi, chắc là Albedo cũng đã về rồi ha? Tạm biệt nhé! Cậu dễ thương lắm đó!
- Hả?
Hóa đá sau lời nói của Aether, phải đợi đến một lúc sau khi cậu đã mất bóng anh mới tỉnh lại, nhận ra mình vừa bị trêu, anh tức giận nắm chặt nắm đấm, vừa ngại vừa tức xách cặp đi về. Về tận đến nhà rồi mà mặt anh vẫn còn chưa hết đỏ, thấy Xiao như vậy thì Ganyu - cô chị họ của Xiao đã rất lo lắng rằng em họ mình bị ốm nhưng cái bản mặt anh cứ hằm hằm như vậy khiến cô vốn nhút nhát chỉ biết bối rối đứng nhìn từ xa.
_Tại nhà Viator_
- AAAAAAAA!!!! TẠI SAO MÌNH LẠI NÓI THẾ CƠ CHỨ?!! MÌNH CÓ BỊ NGU KHÔNG VẬY??? Cậu ta sẽ nghĩ mình là một thằng kì quặc mất!! Aaa...làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ LÀM SAO BÂY GIỜ?!
Hình tượng đàn anh phóng khoáng, tự tin và ngầu lòi (đấy là cậu cho là vậy) đã hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn một Aether mặt đỏ au đang dằn vặt chính mình cứ hết lăn qua lăn lại trên giường rồi đến giãy giãy nảy nảy như tiên cá mắc cạn khiến chiếc giường tội nghiệp như muốn sập đến nơi. Tiếng động khó chịu vang xuống tầng một - nơi Lumine đang nói chuyện với Ayaka qua điện thoại, nhẹ nhàng bảo Ayaka chờ mình chút rồi tắt mic đi, cô dùng giọng nói ngọt ngào thánh thót khiến hàng xóm gần đấy phải đi khám tai gấp của mình hét lên cảnh báo thằng anh trai trời đánh đang ở trên lầu:
- IM LẶNG ĐI!! ANH BỊ ĐIÊN À?!! ĐỂ YÊN CHO EM GỌI ĐIỆN KHÔNG LÀ ANH TỚI CÔNG CHUYỆN ĐÓ!!!
- Anh...anh xin lỗi.
- Thật là...chả hiểu nổi anh luôn.
Ngồi xìu mặt xuống vì bị mắng, cậu quyết định sẽ đi ngủ luôn để quên hết đống kí ức đáng xấu hổ đó.
*Đúng! Ngủ là sẽ quên hết thôi! Tạm thời hôm nay cho bọn bạn trong game leo cây vậy, chúng nó chắc chắn sẽ hiểu cho mình thôi.*
Nghĩ là làm, cậu chùm chăn lại và bắt đầu cố gắng ngủ nhưng...đời không như là mơ, đầu cậu chứa đầy hình ảnh của anh khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Rũ mi nhìn bức tường đối điện mình.
*Có lẽ...mình thực sự thích Xiao mất rồi...*
*Có lẽ...mình thực sự thích đàn anh?*
Hai con người ở hai nơi khác nhau lại có cùng chung nhịp đập, cùng suy nghĩ và cùng chợp mắt rồi lại cùng chìm vào giấc mơ của chính mình...
_______________________________________________________
Xin...xin lỗi rất nhiều vì bệnh lười, mong mọi người đọc truyện vui vẻ!
Ká đi đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip