2. Xiao thiếu nữ
Ngày dần chuyển về chiều, sắc vàng đã nhuộm rực một vùng trời trên đỉnh đầu.
Nhà lữ hành bé nhỏ, chậm rãi bước trên đoạn đường mòn hướng về nhà trọ Vọng Thư, mái tóc mang sắc vàng như càng rực rỡ hơn dưới bầu trời.
Vừa bước vào nhà trọ, Aether đã bị bà chủ gọi lại
"Aether, trên đường đến đây cậu có gặp ngài Xiao không?"
"Tiên nhân Xiao? Ngài ấy ra ngoài ạ?"
Nghiêng đầu, ánh mắt cậu tràn ngập vẻ khó hiểu.
Biết rõ Xiao vẫn tận tâm với khế ước bảo vệ Liyue, nhưng vào một buổi chiều ấm áp như thế này, có lẽ khả năng cao vẫn là ngài ấy đang ngồi trên tầng thượng hưởng nắng xế.. Như một chú mèo con vậy!
"Ừm, Xiao đã ra ngoài từ sớm, không hiểu tại sao nhưng tôi có cảm giác ngài ấy không được vui"
Verr Goldet tỏ rõ vẻ lo lắng. Xiao là tiên nhân bảo vệ vùng đất Liyue này, nhưng với cô, anh chỉ như một cậu bé, cần được quan tâm và chăm sóc.
"Nên là—"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ngước lên định nhờ cậu nhóc nhà lữ hành ra ngoài một chuyến tìm Xiao, thế nhưng trước mặt cô sớm chỉ là một khoảng không vô định. Thiếu niên kia, đã chạy đi từ lúc nào.
Khẽ lắc đầu, Goldet mỉm cười bất đắc dĩ
"Tiên nhân thiếu niên, xem ra cũng sắp vướng vào yêu đương nơi trần thế rồi"
________________________
"Aether!! Cậu chạy chậm thôi, chúng ta còn chưa biết ngài ấy ở đâu mà!"
Paimon hối hả bay theo bước chân nhà lữ hành, í ới gọi tên. Aether vẫn không hề dừng lại, chỉ chăm chăm một mạch, vụt chạy thẳng đến Quy Li Nguyên.
Không hiểu tại sao, và cũng chẳng có gì chắc chắn, nhưng cậu có cảm giác, Xiao đang ở nơi này.
Chậm rãi bước vào khu di tích, Aether chăm chăm nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng sắc lục thân thuộc.
"A—Aether.. "
Paimon tựa như đang sợ hãi điều gì đó, bay vội đến nấp sau lưng cậu, chỉ dám ló cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang lạnh lùng đứng nơi kia.
Aether cũng lập tức chú ý đến vị thiếu niên thân thuộc ấy.
Sắc tóc lục sẫm rũ xuống, chiếc mặt nạ Dạ Xoa khiến người khác chẳng thể nhìn rõ cảm xúc của anh.
Nhưng...
Aether thoáng sững người.
Có cái gì đó, rất lạ.
Bước đến gần hơn một bước, nhìn trân trân vào vị Hộ Pháp Dạ Xoa đang đứng cách mình không đến 50 mét, Aether sững người, đôi tay khẽ che miệng để giấu đi vẻ há hốc ngay lúc này của cậu.
Bởi vì..
Xiao..
Vị Hàng Ma Đại Thánh - Hộ Pháp Dạ Xoa kia...
Đang mang trên mình, bộ trang phục Thiếu Nữ Đáng Yêu mà nàng idol Barbara của Mondstadt từng mang khi biểu diễn?!
Aether suýt nữa là bật ngửa ra, thật may mắn khi Paimon vẫn luôn ở sau cậu, đã kịp thời đỡ lấy.
"Aether.. Giờ làm sao? Có nên ra hỏi ngài ấy không?"
Paimon có chút hoảng thấp giọng hỏi Aether.
Aether đang cố điều chỉnh lại cảm xúc rối bời của mình, nghe thấy cô nhóc hỏi vậy, thì cũng chỉ biết cười trừ.
"Xem ra ngài ấy không vui là vì chuyện này.. Nhưng mà vẫn phải ra chào hỏi thôi"
"Ứ ừ, cậu ra đi, Paimon sẽ ở đây!!"
Bất đắc dĩ bị trở thành "vật hiến tế" phải ra hỏi chuyện vị tiên nhân đang có hành động kì quái kia, Aether hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đi đến.
Có vẻ đã nhận ra sự có mặt của một người khác, Xiao có chút đề phòng.
"Aha.. Xiao, là em đây—"
Giọng cậu vừa cất lên, vị tiên nhân thiếu niên kia như bị trúng tà, thoáng run lên.
Gần như ngay lập tức, anh với tay chụp lấy cây thương Hòa Phát Diên, tựa như cưỡi chổi mà bay vút lên bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang sắc cam sẫm.
May mắn khi phản xạ của Aether thật sự rất nhanh, có lẽ là được rèn luyện qua những tình huống rớt sông rớt núi mỗi chuyến phiêu lưu, cậu lập tức túm lấy vạt áo của Xiao, vì thế mà cũng bị kéo bay vút lên.
Paimon hoảng sợ muốn phát khóc, loay hoay luống cuống vội bay về nhà trọ Vọng Thư tìm sự trợ giúp.
Về phần Aether, cậu cứ bám như thế.. Nhưng thực sự không thể quá lâu, cộng thêm sự mệt mỏi của cả ngày dài khiến cậu gục xuống.
Phát hiện ra cậu đã bám theo đến tận đây, Xiao lập tức ngưng lại, Hòa Phát Diên lửng lơ giữa không trung, cao vút, nhưng lại vững vàng.
Thuận tay túm lấy cổ áo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, Xiao khẽ thở dài.
Sự việc hôm nay phát sinh đến thế này, đơn giản là vì anh thua trong trò cá cược kì quặc của các vị tiên nhân kia.
Vốn dĩ định lặng lẽ hoàn thành xong một ngày hình phạt, thật không ngờ lại bị cậu phát hiện. Nào ai muốn hình tượng của mình cao chạy xa bay trong mắt người mà mình đơn phương đâu chứ? Nên anh đã bay lên tận đây, cuối cùng lại không chú ý mà kéo theo cả cậu, thật không thể tin nổi mà!!
Sau một lúc lâu đấu tranh tâm lí, Xiao bế Aether, "cưỡi Hòa Phát Diên" quay về nhà trọ.
Một ngày bận rộn dài đằng đẵng trôi qua, Teyvat lại yên bình trong những giấc mộng.
Trên tầng thượng nhà trọ nào đó, có một vị tiên nhân thiếu niên, thật sự chỉ muốn đi chết—
_________________________
Sáng hôm sau, Xiao xuống phòng nhà lữ hành từ rất sớm.
Vốn dĩ định tìm cậu và yêu cầu cậu giữ bí mật về chuyện ngày hôm qua, nhưng cả cậu và Paimon đều không thấy đâu cả.
Verr Goldet bảo, nhà lữ hành năng động đã rời đi từ mới rạng sáng, bảo là sẽ đi kiếm một vài thứ từ bí cảnh địa mạch.
Xiao cũng không cần tìm nữa.
____________________________
Khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, Xiao nhận được một lá thư kì lạ.
Lá thư do chim của vị tiên sinh được gọi là ông chủ tửu trang Dawn - Diluc, đem tới cho Xiao.
"From: Aether
To: Xiao
Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Xiao yêu quý của em...
Em đã tìm lại được bộ Bóng Hình Màu Xanh cho ngài rồi. Ngài về đi...đừng mặc bộ Thiếu Nữ Đáng Yêu màu hồng đó nữa. Em - Aether và tiểu thư Barbara chờ ngài.
Tái bút: Nhưng thật sự mà nói... ngài khá hợp với màu hồng đấy.. Ngài đẹp lắm..
Kí tên
Aether"
Bức thư từ chân ái đã thành công khiến sắc mặt vị tiên nhân nào đó ngày càng trầm xuống.
Chiều hôm đó, người dân Teyvat được một phen hoảng hồn, khi thấy vị Dạ Xoa tiên nhân hiếm khi xuất hiện kia, lại cầm theo vũ khí rượt bắt nhà lữ hành tóc vàng.
Nhưng cũng không hiểu vì lí do gì, khoảng thời gian sau đó, người dân của Liyue thường xuyên bắt gặp hình ảnh vị Hộ Pháp Dạ Xoa mang trên mình bộ trang phục sắc hồng phấn rực rỡ. Trái ngược với bộ trang phục ấy, là hằng hà sa số những con Hilichurl bị tiêu diệt chất đống kế bên.
Nhưng sự kì quái đó, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng biến mất.
Về sau tại vùng Liyue lưu truyền một truyền thuyết "Quy Li Nguyên có vị lữ hành, Quy Li Nguyên có vị Dạ Xoa, vì làm vui lòng nhà lữ hành, vị Dạ Xoa kia sẵn sàng mang cả một bộ trang phục sắc hồng tiêu diệt ma vật"
Thực hư ra sau, mãi đến sau này cũng chẳng ai biết được. Chỉ có cậu nhóc nhà lữ hành nào đó, vẫn luôn cười rất vui, khi nhắc lại chuyện đó với anh người yêu đang cáu gắt của mình.
@Chirio
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip