5. chốn về.
‼️warning: ờmmmmmmmm 18+ nha hehe, lowercase.
- hoàng tử điện hạ của vực sâu vẫn luôn giữ cho mình một vẻ ngoài cao ngạo và lạnh lùng, ai cũng biết vị tiên nhân thiếu niên nào đó chính là người yêu của ngài, thế nhưng ai ai cũng nghi ngờ rằng liệu thứ cảm xúc tồn tại giữa hai người có phải là tình yêu hay không? chính bản thân người trong cuộc cũng vẫn luôn có ý nghĩ như thế. aether lo sợ rằng một ngày nào đó alatus sẽ rời bỏ cậu, thế nhưng bản thân cậu lại không có cách nào mở lời giải thích cho hắn hiểu về tình cảm của mình cả, chính vì thế nên khi bị lời nguyền hoan ái phản phệ, việc đầu tiên mà cậu suy nghĩ đến không phải là tìm thuốc giải, mà chính là truyền tin cho “người yêu”.
────
bị phản phệ bởi chính lời nguyền ngu ngốc của bản thân là trải nghiệm như thế nào?
chà..
nếu muốn nói thì có lẽ đó không phải là thứ mà vị hoàng tử điện hạ kia muốn trải qua thêm một lần nào nữa đâu.
alatus hấp ta hấp tấp quay trở về thần điện sau buổi mạt sát bạt ngàn những sinh mệnh bé nhỏ trên chiến trường, còn vì chuyện này mà thậm chí quên mất việc phải giữ nguyên gương mặt tươi cười như thường lệ.
có lẽ chẳng ai mà ngờ được vị chiến thần dạ xoa rực rỡ màu của máu kia lại vội vã đến thế này chỉ vì một lời truyền tin không rõ thực hư.
một lời trêu đùa mà bản thân hắn cũng chẳng biết rằng đó là vô tình hay cố ý.
lần đầu tiên trong đời alatus cảm giác được, hóa ra đường về nhà lại dài đến như vậy.
bỏ ngoài tai lời chào cung kính của bọn pháp sư, hắn bước nhanh đến trước cánh cửa gỗ nặng nề che khuất căn phòng được xem là cấm địa.
đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù vì khói bụi đường dài, alatus mím môi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đã bị một lực mạnh từ bên trong mở toang ra.
trong không khí ngập hơi sương pha lẫn chút mùi máu, tâm trí hắn bỗng chốc chỉ còn lại một màu trắng xóa.
máu?
điện hạ bị thương rồi?!
“alatus.”
thanh âm mang theo giọng mũi nặng đến mức khiến hắn phải luống cuống.
chẳng lẽ ngài bị đau đến phát khóc rồi sao?
trong hương thanh tâm nhàn nhạt tỏa ra từ nguời của vị điện hạ kia, hắn bị người nọ kéo vào phòng, đè lên ván cửa hôn một cách kịch liệt.
bên trong khoang miệng chỉ còn lại nước bọt và máu, mùi hương của tuyết tùng xen lẫn cùng chút giá lạnh của sương mù đêm tối và vị tanh nồng xông thẳng lên mũi khiến cho con người ta mê đắm còn hơn cả thứ rượu mạnh nhất.
nhìn thấy đôi môi bị chính cậu gặm cắn đến đỏ máu, xác nhận được trên người điện hạ của hắn không có một vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng, alatus lập tức thả lỏng, mặt kệ cho cánh cửa phòng chỉ khép hờ, hắn vươn tay giữ gáy của cậu, đảo khách thành chủ. chiếc lưỡi vươn dài quấn lấy lưỡi đối phương, thành công đoạt đất, mặt sức chiếm lấy từng milimet trong khoang miệng người nọ.
aether là hoàng tử điện hạ của vực sâu tăm tối.
mặc dù bản thân luôn vì thể hiện sự uy nghiêm của một hoàng tử mà cố ý nói ra những lời cay nghiệt khi ở trước mặt hắn, thế nhưng thứ khát vọng mà cậu dành cho người yêu sớm đã khảm vào tận sâu trong linh hồn.
để rồi khi có thêm chất xúc tác là lời nguyền hoan ái, dục vọng cất sâu cứ ngày một tràn ra, khiến cậu chẳng còn chút kiềm chế gì mà gửi cho hắn từ nơi chiến trường xa xôi một lời truyền tin đong đầy ẩn ý.
“alatus. thú hoang động dục, ta động ngươi.”
không ngoài dự đoán, không phải chỉ có cậu là đơn phương mang theo khát vọng ẩn giấu.
thật may, từ đầu đến cuối, cuộc tình bị che khuất bao lâu này không phải chỉ là một trò đùa.
dần dà, tiếng mút chùn chụt cũng chuyển thành thanh âm rên rỉ trầm khàn.
lo lắng rằng người yêu sẽ không thoải mái khi cứ phải đứng như thế này, alatus định vươn tay bế hoàng tử về giường, nào ngờ đâu chỉ trong vài giây hắn buông lỏng, aether đã nắm lấy cổ áo hắn vật ngã xuống tấm thảm lông trải sàn.
kìm nén đã lâu, lại bị lời nguyền hun nóng cả đầu óc khiến não bộ gần như tiến vào trạng thái đình trệ, aether luống cuống mãi không mở được đai lưng quần của alatus, mím môi mếu máo, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc.
alatus cảm thấy có chút buồn cười.
hiếm hoi lắm mới nhìn thấy được vẻ mặt như thế này của vị hoàng tử điện hạ cao lãnh, thế nhưng dù gì cũng là người yêu của mình, mình không xót thì ai xót? vì thế nên hắn liền vươn tay giúp đỡ cậu kéo sợi dây thắt lưng ra.
không còn lớp quần vướng víu ngăn cản, dương vật to lớn bị kìm hãm ngay lập tức bật ra, mạnh mẽ vỗ vào bên má trái của thiếu niên mang theo một cỗ mùi hương nồng vị nam tính khiến người ta phải phát cuồng.
đạt được ước nguyện, cậu khe khẽ nở nụ cười ngọt ngào, gương mặt bị nhiệt độ hun đến đỏ ửng lên, nhìn cứ như một quả táo ngon ngọt lại đáng yêu đến mức khiến hắn phải quay sang hướng khác cố nén lại nụ cười đã gần như thoát khỏi sự khống chế.
cậu chăm chú nhìn chằm chằm vật to lớn kia một lúc rồi chẳng chút do dự mà ngậm lấy đỉnh đầu, đầu lưỡi nghịch ngợm chọc vào khe hở dính đầy chất nhầy. đến cả alatus cũng không ngờ rằng khi không còn bị vây hãm bởi của ánh mắt người ngoài, hóa ra cậu lại nhiệt tình đến vậy, trong vô thức bật ra một tiếng rên khẽ.
như nhận được khích lệ, động tác nuốt vào nhả ra của aether lại càng tăng tốc, alatus chỉ có thể mím môi chịu đựng, vươn tay ấn đầu cậu để dương vật hắn lại càng đâm vào sâu hơn bên trong cổ họng thiếu niên, trong tiếng rên rỉ trầm thấp mà bắn ra một cỗ tinh dịch toát vị tanh nồng.
“á?! điện hạ, ngài.. mau nhả nó ra đi.”
hắn luống cuống tìm khăn giấy đưa ra trước miệng của hoàng tử điện hạ, muốn cậu nhanh chóng nhả thứ ở trong miệng ra.
ngoài dự đoán, aether híp mắt mỉm cười rồi chậm chạp nuốt xuống, để lại một vệt trắng nhạt bên khóe môi.
đôi đồng tử lục sắc thoáng chốc co lại, trong đáy mắt chỉ còn in lại hình bóng dụ hoặc của vị điện hạ mà hắn ngày đêm mong nhớ.
“chậc. ta đã tưởng nó sẽ ngon chứ.”
nghe thấy thanh âm khàn khàn chứa đầy sự bất mãn của cậu, alatus mới phì cười thành tiếng.
“gì vậy? ngài nghĩ nó sẽ có vị như sữa sao?”
“thì nó cũng có màu trắng mà.”
alatus bật cười khe khẽ, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt trắng còn đọng bên khóe miệng của hoàng tử điện hạ, đôi mắt si mê ngắm nhìn gương mặt say tình của thiếu niên.
aether bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến không biết phải nói gì, chỉ đành dùng đầu gối chậm chạm tiến lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đặt đầu gác lên bên vai hắn.
alatus đưa tay xoa nhẹ mái tóc mang theo màu của nắng kia, một tay đặt phía sau đầu gối thiếu niên, giữ trọng tâm vững vàng đứng lên.
vốn dĩ định bế hoàng tử điện hạ lên giường, thế nhưng bước chân của hắn đã phải khựng lại giữa đường vì hành động của cậu.
aether vươn tay chỉ vào trong phòng tắm.
“điện hạ, trong phòng tắm không có đồ bôi trơn.”
“ngươi có cần phải nói nhiều vậy không?”
không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận chiều theo yêu cầu ngang ngược của người yêu, alatus bế cậu đặt vào trong bồn tắm lớn.
“điện hạ?”
aether mím môi không đáp, bàn tay giấu phía sau lưng mò mẫm theo đường dẫn nước, xoay van mở vòi nước phía trên.
nguyên tố hỏa được cấp liên tục khiến cho dòng nước vốn lạnh băng trở nên ấm áp, nước nóng xuôi theo cơ thể trắng nõn chảy xuống, xóa sạch đi mọi dấu vết của trận lăn lộn vừa rồi.
alatus nhìn chằm chằm cơ thể cậu, hầu kết khẽ lăn.
hoàng tử điện hạ ôm lấy dạ xoa tiên nhân, khúc khích cười khẽ.
ngón tay hắn chậm chạp bấm nhẹ lên làn da bị nước tẩm ướt, trượt theo đường xương sống, lần mò đến tách mở miệng huyệt nho nhỏ hồng hào kia ra, cắm ngón tay vào.
bất chợt bị vật thể lạ xâm nhập, aether thấp giọng rên rỉ một tiếng, nhưng rất nhanh cậu liền thích ứng được, thẳng eo thuận theo động tác của hắn.
alatus cảm nhận được sự chật hẹp trong cơ thể hoàng tử điện hạ, ngón tay nương theo dòng nước ấm lại càng đâm vào sâu hơn, cọ qua cọ lại điểm nhô lên ở bên trong, khiến cho aether phát ra tiếng rên rỉ vì khoái cảm liên miên không dứt.
lần mò một hồi lâu, cơ thể của cậu đã hoàn toàn thích ứng với một ngón tay, khoái cảm dâng lên cũng đã chậm rãi hạ xuống, dường như vẫn chưa đủ, aether vươn một ngón tay của mình nương theo tay người yêu, một tay khác lại nắm lấy dương vật cương cứng của bản thân, nhanh chóng tuốt động khiến nó liên tục tiết ra dịch nhờn trong suốt.
chưa đủ..
vẫn chưa đủ.
aether nắm lấy cổ tay của alatus, thấp giọng ra lệnh: “rút ngón tay ra, alatus, ta muốn làm.”
vừa là mệnh lệnh của vị hoàng tử điện hạ mà hắn tôn sùng, vừa là mệnh lệnh của cậu người yêu mà hắn đặt ở đầu quả tim, alatus còn có thể làm gì ngoài việc cung kính tuân mệnh đây?
“điện hạ, chúng ta giao hẹn trước nhé. nếu ngài thấy đau thì ngay lập tức phải nói cho tôi đấy?”
hắn không nhận được câu trả lời như đã mong đợi, chỉ có huyệt động phía bên dưới bỗng dưng siết lại, nuốt chặt lấy ngón tay hắn.
“sao lại tham ăn đến mức này cơ chứ?”
khàn giọng nở nụ cười, hắn rút ngón tay vẫn đang chôn sâu bên trong ra, đâm mạnh dương vật sớm đã cứng đanh của mình vào. thanh âm ma sát giữa da thịt lẫn cùng với tiếng lép nhép của lớp dịch trắng vương vãi, tạo nên khung cảnh mê loạn đến tột cùng.
bất ngờ bị xâm lấn, aether đau đến rên rỉ, vươn tay nắm lấy tóc hắn, cái miệng đanh đá lại không ngừng hoạt động.
“aa!! đau lắm đấy, ngươi.. cái tên súc sinh này!!”
quả nhiên không thể tin lời của đàn ông khi làm tình, khoái cảm ập đến khiến alatus thất thần trong chốc lát, sau đó liền nhanh chóng thấp giọng ra lệnh.
“điện hạ, ngoan ngoãn kẹp chặt lấy.”
thật may mắn vì dòng nước ấm đã giảm bớt sự đau đớn mà aether phải hứng chịu, chỉ một lúc sau cậu liền bị nhấn chìm trong dục vọng dâng tràn.
bên dưới vẫn liên tục luận động, alatus thở hổn hển hôn lên bờ môi của cậu. chất giọng trầm khàn như chiếc lông vũ cọ qua vành tai aether, khiến cậu bỗng chốc lại rùng mình một cái.
bên dưới lại càng thêm siết chặt.
alatus không chịu nghe lời, aether ấm ức đến đỏ mắt, mặc kệ não bộ sắp ngưng hoạt động, cậu cứ thế mà nâng mông lên nhấp mạnh mấy cái.
dương vật bị bao phủ trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm, vừa nóng vừa ẩm, khoái cảm mãnh liệt suýt chút nữa khiến hắn phải bắn ra.
hoàng tử điện hạ của hắn đang giận dỗi.
alatus vùi đầu vào bên vai của điện hạ, phát ra tiếng cười trầm thấp, hạ giọng thở hổn hển, để lại trên bờ vai trơn trượt của cậu là một chuỗi dấu hôn đỏ thắm như mai nở trên tuyết.
“điện hạ. điện hạ. điện hạ.. hoàng tử điện hạ, thần linh của tôi, tôi yêu ngài. tôi yêu ngài, vẫn luôn yêu ngài đến vậy. ngài có biết không? điện hạ của tôi.”
cứ mỗi một từ điện hạ, hắn lại thúc mạnh một cái, như thế muốn khảm vị điện hạ mà hắn yêu đến điên cuồng này vào trong máu thịt.
aether bị đâm đến mơ hồ, chỉ có thể ngơ ngẩn đáp lại từng tiếng gọi của người yêu.
nhận được sự đáp lại, alatus hưng phấn đến không thể kìm nén, đè thiếu niên xuống bên thành bồn tắm đâm rút liên tục.
aether chìm trong khoái cảm, chỉ còn có thể nức nở phát ra chút thanh âm ngọt ngào, đôi chân dài thẳng tắp buông thõng bên vai hắn.
điểm mẫn cảm liên tục bị kích thích, hoàng tử điện hạ rên khẽ một tiếng, tinh dịch tanh nồng bắn ra vương vãi khắp trên lồng ngực, có vài giọt còn bắn thẳng lên bên khóe miệng. cậu chậm chạp vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm lấy, trên gương mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn, gò má ửng hồng xinh đẹp.
alatus nhìn đến thất thần, lục sắc nơi đáy mắt thoáng chốc trầm xuống, vươn tay bắt lấy eo thiếu niên, dùng sức thúc mạnh vật cứng đanh kia vào hạ thân cậu.
thanh âm lép nhép của nơi giao hợp càng khơi dậy dục vọng trong đáy mắt hắn, dịch ruột non hòa lẫn với tinh dịch vương vãi khắp nơi, aether bị hắn đè xuống thúc đẩy mãnh liệt, mãi cho đến khi cậu không còn bắn ra được gì nữa, chỉ còn lại chút dịch nhầy trong suốt thì hắn mới thấp giọng gầm một tiếng, đem toàn bộ cỗ dục vọng nóng hổi bắn vào sâu trong cơ thể cậu.
alatus lưu lại bên trong cơ thể aether một lúc mới chầm chậm rút ra, dòng tinh dịch nóng theo hành động của hắn mà bị kéo ngược ra ngoài.
miệng huyệt của thiếu niên đỏ bừng ngập đầy thứ dịch nhầy, dòng tinh dịch đậm đặc vẫn chậm rãi nhả ra từ bên trong theo sự luận động của lớp thịt non mềm.
“điện hạ?”
“ưm?”
aether không có vẻ gì là đã tỉnh táo, chỉ mềm mại đáp lại một tiếng bằng giọng mũi, sau đó liền mệt mỏi đến thiếp đi.
“điện hạ, chúc ngủ ngon.”
thấp giọng thì thầm vào tai người yêu, alatus khẽ mỉm cười thỏa mãn.
dù cho bản thân vẫn luôn giữ tâm lý đề phòng người khác đến mức cực đoan, thiếu niên kia lại chấp nhận để cho hắn tiến vào trong vòng an toàn mà cậu đã vạch sẵn.
cậu chấp nhận giao lại phía sau lưng cho hắn, có thể ngủ thiếp đi bên cạnh hắn.
hoàng tử điện hạ của hắn có thể cao lãnh, có thể ngạo kiều cũng có thể lạnh lùng đến đáng sợ.
“thật tốt quá..”
hoàng tử điện hạ của hắn, dù cho có chìm trong bóng tối vô tận vẫn luôn là đóa hoa dịu dàng đến đau lòng.
“thật tốt quá, ngài vẫn luôn tin tưởng tôi đến như vậy.”
...
khi aether tỉnh lại thì đã là buổi chiều của hai ngày sau.
alatus không còn ở đây, vị trí bên cạnh cậu cũng đã mất đi nhiệt độ của ngày hôm trước.
cuối cùng hắn vẫn rời đi...
vì thái độ quá đỗi lạnh lùng của cậu chăng?
“thật là..”
aether thấp giọng cười khổ, lấy lý do là lời nguyền phản phệ, cậu đã dung túng hắn đến vậy mà..
nghĩ lại số nhiệm vụ mà bản thân đã nợ trong hai ngày qua, aether vươn vai một chút chuẩn bị rời giường.
cánh cửa bật mở, alatus bưng theo một chén cháo loãng bước vào, nhìn thấy cậu chuẩn bị bước xuống liền hoảng thần mà bước nhanh đến, đỡ lấy đôi chân trần của cậu.
“điện hạ, sao vậy? nghỉ ngơi một chút nữa đi chứ.”
“alatus?”
“em không cần phải lo, tôi đã xử lý hết số nhiệm vụ tồn đọng của ngài rồi, hôm nay ngài chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
“alatus.”
“còn nữa, tôi cũng lưu lại dữ liệu về nhà lữ hành rồi, ngài chỉ cần——”
“ALATUS!”
“a?”
giật mình xoay đầu nhìn thiếu niên trên giường, hắn có chút ngơ ngác khi thấy đôi chân mày nhíu chặt của cậu.
“ngươi đây là đang làm gì vậy?”
cậu mở đầu bằng một câu hỏi vốn đã có lời đáp rất rõ ràng, alatus bỗng nhiên không biết phải đáp lại như thế nào.
“alatus.. chỉ là, ta đã nghĩ.. ngươi rời đi rồi?”
“rời đi? tại sao? ngài vẫn.. ở đây mà?”
a..
hóa ra..
hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ rời đi?
“alatus...”
hoàng tử điện hạ cười khẽ một tiếng, dòng nước mắt lại tiếp tục rơi trên gò má trắng nõn. làn da trắng như tuyết hiện rõ những dấu vết của một đêm hoan ái, giọt nước mắt mặn chát khiến cho sự xinh đẹp của thiếu niên càng nhiễm thêm chút yếu mềm, không còn lại vẻ gì của một hoàng tử điện hạ ngạo mạn đến cao lãnh kia nữa.
“a.. ta.. những lời đồn đoán kia.. ta.. ta thật sự yêu ngươi mà..”
alatus nghe lời bày tỏ bất chợt của vị điện hạ kia, trong lòng có đôi chút cảm thấy bất đắc dĩ.
điện hạ của hắn chưa một lúc nào là có được cảm giác an toàn từ hắn cả.
ha..
mang danh sứ đồ lại đi yêu thần linh của mình, là người yêu nhưng lại không thể khiến cậu cảm thấy an toàn.
hắn đúng là một kẻ thất bại.
aether thấy hắn lặng người đi mãi một lúc lâu chẳng phản ứng, khẽ cười nhạt một cái.
quả nhiên..
cảm thấy phần nệm bên cạnh đột nhiên lún xuống, hoàng tử điện hạ giật nảy mình nhìn sang gương mặt cười ngu của người yêu.
“?”
“suỵt. hôm nay trốn việc đi.”
“ngươi làm gì?”
“việc hai ngày trước tôi làm không phải là vì bất đắc dĩ đâu.”
đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhằm gì với cuộc trò chuyện vừa rồi, thế nhưng alatus tin rằng điện hạ của hắn sẽ hiểu ý.
“ngươi-”
“cũng không phải hẹn chịch, ngài đừng có nghĩ lệch đi đâu.”
bị hắn chặn họng, aether chỉ đành ngoan ngoãn im miệng.
“tôi là kẻ thất bại.”
“?”
“rõ ràng là người yêu của ngài, tôi lại không thể cho ngài được cảm giác an toàn.”
hắn nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ vẫn còn vương lại giọt nước mắt kia, bàn tay chậm rãi vuốt ve đầu vai của thiếu niên, mơn trớn từng vệt đỏ ái muội.
“tôi vẫn luôn yêu ngài đến vậy..”
đôi mắt của hoàng tử điện hạ mở to đầy kinh ngạc, thiếu niên mấp máy môi mãi một lúc lâu sau vẫn không biết nên nói gì.
alatus vuốt ve gương mặt ngỡ ngàng của người yêu, khẽ mỉm cười tựa trán vào trán cậu, bên môi mấp máy vài câu không thành lời.
không cần phải lo lắng rằng tôi sẽ rời bỏ ngài.
suy cho cùng, trái tim tôi vốn đã định sẵn chốn về.
───
Fanfiction chỉ được đăng tải tại fanpage XiaoAether - Đóa thanh tâm chạm đến bầu trời và wattpad Yumint_Chirio, bản quyền chất xám thuộc về bọn tớ, vui lòng không mang đi đâu nếu không có sự cho phép!!
Reup is prohibited!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip