1:Tết Nguyên Tiêu

     Tết Nguyên tiêu năm nay, mọi thứ có vẻ mới mẻ hơn so với những năm về trước.Nhưng Xiao vẫn không hề cảm thấy vui vẻ, chỉ vì thiếu một người.Aether đang bận việc ở bên Sumeru rồi,tết Nguyên Tiêu năm nay có vẻ như cậu sẽ không thể về với Xiao được. Xiao ngồi trên nóc nhà trọ Vọng Thư, tay chống cằm, mặt nhăn lại vẻ khó chịu,không hiểu tại sao mình lại khó chịu. Tết năm nay thì có vẻ náo nhiệt hơn, Hutao cũng tham gia vào, nhưng bóng dáng của một người con trai tóc vàng đi giữa phố phường náo nhiệt và bên cạnh là cục trắng trắng bay bay không còn. Nét mặt của Xiao trầm hẳn xuống, vẻ buồn buồn.Mặc dù đã quen với việc cô đơn một mình nhưng lần này Xiao lại cảm thấy một cái cảm giác gì đó, nó trống trải, vắng vẻ, như một khoảng không trắng xoá....

 -Năm nay có vẻ náo nhiệt hơn hẳn nhỉ ,ngài Kim Bằng?

   Giọng nói vang lên từ đằng sau lưng Xiao, nhẹ nhàng và khoan khoái. Xiao quay đầu lại, Aether đang đứng ở đó, tay cầm một chiếc lồng đèn từ từ thả lên bầu trời cao, nở một nụ cười nhẹ nhàng

 -Không tìm thấy ngài ở cổng vào cảng Liyue thì chắc ngài chỉ ở xung quanh nhà trọ Vọng Thư này thôi, tôi đoán có đúng không?

-Chắc là cậu đoán sai rồi đấy-Xiao nói, giọng nói pha chút giận dỗi-Ta tưởng cậu đang bận việc ở Sumeru?

-Việc của tôi có Furuzan lo rồi, cô ấy bảo sẽ giúp tôi với tư cách một "tiền bối" nên tôi mới có thể về đây đón tết cùng ngài đấy.

 Xiao trầm ngâm nghe Aether nói, bỗng dưng đỏ mặt,đón tết cùng Xiao ư?Không phải là cùng mọi người? Xiao quay mặt đi không để cho Aether thấy mình đang ngại. Aether lúc này đang nhìn bầu trời đêm đầy những lồng đèn toả sáng và pháo hoa sắc màu rực rỡ, cậu móc tay từ túi lấy một bông hoa màu tím cài len tóc của Xiao

-Tường vy Sumeru đó, tôi không tìm thấy hoa nào có thể hợp với mái tóc của ngài hơn nên đã chọn bông này.Trông cũng hợp mà nhỉ?

 Lúc này thì Xiao mới quay mặt lại, khuôn mặt trẻ con cùng nụ cười dịu dàng của Aether dưới bầu trời đêm của Tết Nguyên Tiêu khiến cho Xiao ngây ngất một hồi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Xiangling không đến và mang theo 3 chiếc đèn lồng có gắn giấy viết điều ước, cô gãi đầu

-Tôi lỡ mua nhiều quá, có vài chiếc thì tôi cho Chongyun, Xinqiu, Hutao, Xinyan ,ngài Zhongli và những người khác rồi, vẫn còn 3 cái nên tôi cho cậu đó,Nhà Lữ Hành, và cả ngài tiên nhân nữa, Tết Nguyên Tiêu mà không thả đèn lồng và viết giấy ước nguyện thì còn gì là tết nữa.

 Và mỗi người, Aether, Xiao, Xiangling đều cầm chiếc đèn lồng, họ viết giấy nguyện ước và thả lên bầu trời cao.Aether hỏi Xiao:

-Ngài đã viết gì vậy,ngài Xiao?

- Ước nguyện của riêng mỗi người, ta cũng có ước nguyện bí mật riêng, nói cho cậu thì giữ bí mật làm gì?

Aether hơi nhăn mặt nhưng cậu vẫn cười,2 chiếc đèn lồng mang theo nguyên ước của vị Dạ Xoa và Nhà Lữ Hành phương xa hoà vào ánh sáng của Tết Nguyên Tiêu năm đó...

 Xiao lúc này ngồi ngắm cảnh cùng Aether trên nhà trọ Vọng Thư, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc đèn lồng bay đi khuất...

 "Mong rằng sau này ta và cậu có thể cùng nhau đón Tết như thế này, Aether.."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip