3:Ác mộng hay....là gì?

 -Xiao, ngài đang làm gì vậy?

Xiao nhíu mày từ từ mở mắt, ánh nắng ban trưa chói chang khiến ngài cảm thấy khó chịu, định chống tay ra sau lưng để ngồi dậy thì bị một cái gì đó vô cùng nặng đè xuống, một mùi hương quen thuộc phảng phất trước mặt ngài. Xiao cố gắng giữ lại tỉnh táo mới phát hiện ra là Aether đang ôm lấy ngài, mỉm cười vui thích như một đứa trẻ

-Chào buổi trưa nhé,Xiao

-...Bất kính tiên nhân....

 Aether lại cười vang, tiếng cười không một chút lo âu muộn phiền, như tiếng giọt nắng nhẹ nhàng tan vào không khí, trong trẻo và hòa vào không khí ấm áp, như vô hình, nhưng cũng như hữu hình

 -Ngài ngủ hơi lâu rồi đấy, và có vẻ như ngài gặp ác mộng nhỉ?

 Xiao không nói gì, ngài đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Aether, ngài sợ rằng ngài sẽ suýt đánh mất cậu như lúc trên Quần Ngọc Các, chỉ cần sơ suất một tí thôi là tay ngài sẽ không thể chạm tới đôi tay bé nhỏ của cậu, sợ rằng một ngày cậu sẽ rời bỏ ngài mà đi xa mãi mãi, không một lời từ biệt, không một món quá, không một lá thư, không một cái hôn chia li, không còn có thể tìm thấy nhau ở chốn dương gian này nữa....

  Giống như là giấc mơ đó vậy.....

 Xiao muốn cứ sống mãi trong giấc mơ này...

Muốn Aether sống mãi cùng với ngài...

-Aether, làm ơn....đừng rời xa ta...

.

.

.

-A, Xiao tiên nhân, dậy đi thưa ngài.

 Xiao choàng tỉnh dậy, trên khuôn mặt chảy dài 2 dòng lệ, đôi mắt ngài nhòa đi, không phải vì ánh nắng ban trưa chói chang ấy nữa, mà là nỗi đau khôn nguôi của Xiao..

 Hôm đó,Aether đã rời xa ngài mãi mãi...

Rời xa ngài ngay trong chính vòng tay ngài...

 Vòng tay ấy vốn chỉ để ôm cậu vào lòng, để bế cậu về khi cậu đang ngon giấc ở bên ngoài, để bảo vệ cậu...

 Và vòng tay ấy cũng ôm lấy Aether ngay trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cậu....

  Aether đã chết rồi....

Cậu chết khi cố gắng bảo vệ một đứa bé bị lũ Sứ đồ tấn công, ngay khi Xiao đến cũng là lúc Aether ngã khuỵu xuống, trong lòng vẫn ôm đứa trẻ. Aether đã chết trước mặt ngài...

Giờ..không còn ai có thể bù đắp lỗ đen sâu thẳm trong trái tim ngài nữa....

 Qiqi vẫn ngồi bên cạnh Xiao, ngơ ngác nhìn ngài.Bỗng cô bé kêu :"A!" một tiếng, rồi lại im lặng, sau đó rút quyển sổ tay ra, đọc lúi húi cái gì đó, rồi lại lục lọi cái gùi thuốc, lấy ra một túi hoa khô nhỏ, rồi vừa nhìn vào cuốn sổ tay vừa nói:

 -Nhà Lữ Hành bảo tôi nói với ngài rằng đây là món quà của Nhà Lữ Hành, Nhà Lữ Hành bảo rằng cái này là tự làm,Nhà Lữ Hành nhờ Qiqi gửi ngài hộ cậu ấy nếu cậu ấy không quay về trong khoảng thời gian dài.

 Rồi Qiqi lấy một tờ giấy nhỏ nhắn được gấp đôi trong cuốn sổ, đưa cho Xiao, nói thêm:

-Nhà Lữ Hành bảo gửi cái này cho ngài nữa.

 Xiao nhận lấy túi hoa khô và mảnh giấy, tay ngài run run mở tờ giấy ra:

 "Gửi tới Xiao

Chào buổi trưa nhé, tôi chắc rằng bây giờ ngài mới ngủ dậy hoặc là không ngủ, nhưng tôi chắc chắn lúc ngài đọc bức thư này cũng là buổi trưa nắng to.

Mà nếu bức thư này tới tay ngài, thỉ giờ tôi không còn ở Liyue nữa, hay nói kiểu vấn đề to tát hơn....là tôi không ở trên trần gian này nữa...

Nhưng không sao đâu, chắc làm gì đến nỗi vậy, ít nhất là chỉ có chút thương tích nho nhỏ thôi, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày tôi phải chết cả. Nếu chết rồi thì đâu còn ai nấu Đậu hũ hạnh nhân cho ngài nữa đúng không?

 Vậy nên tôi sẽ cố gắng sống thật lâu cùng ngài, cố gắng ở bên ngài mãi, bởi vì còn rất nhiều chuyện tôi muốn nói cho ngài nghe nữa, nếu kể hết thì mất tầm một ngày đêm luôn đấy

 Và tôi muốn nói với ngài vài lời cuối cùng...

Xin lỗi vì tôi không đủ thời gian nấu đậu hũ cho ngài, tôi chỉ  có thể làm túi thơm này, đây là mùi cúc cánh quạt ở Mondstat đấy, tôi vô cùng thích mùi hương đó nên tôi nghĩ là ngài cũng sẽ thích nó.

Chúc sinh nhật vui vẻ nhé Xiao!"

 Đôi mắt Xiao lại nhòa đi, đôi tay run rẩy cầm tờ giấy , từng giọt lệ thấm lên trên tờ giấy làm dòng chữ nhòa đi. Aether đến cuối cùng vẫn muốn tặng quà cho ngài dù ở bất cứ nơi đâu, kể cả khi cậu ấy đã không còn nữa. Xiao ngửa cổ ngước nhìn mặt trời, trong vô thức khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc...nhưng cũng thật cay đắng, tàn khốc và đau đớn làm sao....

 -Tạm biệt nhé, Aether của ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip