5 (1)
Note: Aether hơn Xiao 3 tuổi, mốc thời gian trong truyện là thời đầu những năm 2000. Tất cả các nhân vật đều chỉ là người bình thường, không có sức mạnh nguyên tố. Xiao, Yanfei bằng tuổi nhóm Hutao trong phần truyện này. Một vài mối quan hệ cũng sẽ được chỉnh sửa.
Vì khá dài nên mình sẽ chia ra thành nhiều phần.
•
Đó là một buổi chiều bình đạm với bầu trời nhiều mây, có ánh nắng hiu hắt chiếu qua khung cửa sổ nho nhỏ trong căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ điện ảnh của trường cấp ba nơi Xiao đang theo học.
Anh ôm theo thùng các tông chứa đầy những đĩa phim lỉnh kỉnh đặt lên kệ phim của phòng sinh hoạt câu lạc bộ, mắt thấy một cái băng đĩa có dán nhãn "về câu lạc bộ" rất quái đản liền không nhịn được tính tò mò mà cho vào ổ đĩa xem thử.
Trên chiếc màn hình nhiễu sóng mờ nhạt, ánh nắng vàng nhạt nhuộm cả căn phòng trong thứ cảm xúc hoài niệm đầy khó hiểu. Bộ phim được chiếu lên màn hình TV hình khối cổ thời những năm 90, với tiếng violin da diết và giọng nói vang vọng của đám thanh niên trên màn ảnh.
Những thước phim đầu tiên là cảnh đường mòn đến trường, đường chạy bộ với vạch kẻ mờ màu trắng, rồi đến những toà nhà rất cũ của ngôi trường đã có lịch sử rất lâu đời. Là những thước phim mang đến cho người ta cảm giác hoài niệm về một thời học sinh đã qua, đẹp đẽ thơ mộng nhưng cũng không kém phần trầm buồn cổ kính, là một tuổi trẻ đã qua đi của những người trẻ tuổi dành hết công sức để làm nên được thước phim đĩa cứng này.
Màn hình chuyển đen, một dòng chữ màu trắng rung rung nổi bật từ từ xuất hiện trên màn hình chiếu phim: "Tuổi trẻ là gì? Thanh xuân là như thế nào?"
Sau đó là rất nhiều hình ảnh những thanh thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết vui cười với ống kính, hình ảnh nhấp nháy ẩn hiện liên hồi, câu lạc bộ non trẻ với những gương mặt quen thuộc liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Nhờ đó, Xiao đã có thể nhớ hết được khuôn mặt của cả thảy bốn người liên tục xuất hiện trên những khung hình nhấp nháy kia.
Đó là bốn trên năm thành viên của câu lạc bộ điện ảnh năm đó. Một đàn chị tóc tém vàng hoe với hai bên tóc mái dài xoã bên má xinh đẹp như một người con lai, một đàn anh cao lớn luôn luôn không cười đi kè kè bên cạnh đàn chị không tách rời, một đàn chị tóc nhuộm với phong cách ăn mặc nhìn rất ngỗ nghịch, một đàn anh đầu húi cua luôn nhìn theo đàn chị tóc nhuộm... Và cuối cùng là người cầm máy quay, thành viên cuối cùng của câu lạc bộ.
Xuyên suốt bộ phim là cảnh quay của nhóm bốn người cùng với những chuyến đi chơi và học tập. Khi là phượt qua thị trấn bên cạnh bằng xe máy của ba mẹ mỗi người, khi là cùng lên thành phố lớn đi chơi đến sáng ngày hôm sau mới trở về nhà, khi lại là cùng nhau ngồi học ôn thi đại học đến bật khóc. Toàn cảnh bộ phim là thứ cảm xúc hoài niệm rất xúc động, màu phim nom cũ nhưng bắt mắt một cách rất khó hiểu, người biên tập nên bộ phim này hẳn sẽ trở thành một đạo diễn rất tài năng. Từ ánh sáng đến âm thanh đều hài hoà như một bản giao hưởng với tiết tấu không nhanh cũng không quá chậm, khiến cho người xem bộ phim không thể rời được mắt.
Bộ phim kết thúc bằng cảnh cả bốn người cùng bước dưới sân trường ngập trong không khí mùa hè. Sân trường náo nhiệt, còn có thể thấy được vài ba nam sinh đang nô đùa ở hậu cảnh phía sau. Nhóm bốn người cùng bước tiếp cho đến khi đã chẳng còn thấy bóng dáng. Góc máy quay rất thấp, tựa như ngay cả bầu không khí trong bộ phim như cũng bị thay đổi trong một khoảnh khắc này. Từ vẻ hoài niệm thành một thứ cảm giác rất cô đơn đến não ruột.
Một bàn tay trắng trẻo rất đẹp chợt lướt qua ống kính, trong một khoảnh khắc đó lia máy qua khuôn mặt của thành viên cuối cùng. Xiao tựa như đã bị ngạc nhiên đến bối rối trong giây phút đó mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh.
Rất giống với đàn chị tóc tém, nhưng cũng rất khác với đàn chị, có thể phân biệt được ngay nếu chú ý quan sát vào ánh mắt của hai người họ. Ánh mắt y rất buồn, Xiao không thể nêu rõ ra nổi cảm xúc của anh khi nhìn vào đôi mắt ấy. Là một ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, rất cô đơn và tịch mịch. Tựa như khiến cho người xem bị chìm sâu vào đôi mắt u buồn đó.
Y vẫy tay chào tạm biệt rồi mỉm cười rất tươi với ống kính. Bộ phim dần mờ đen, dòng chữ trắng nhấp nháy lại lờ mờ xuất hiện theo sau đó: "Thanh xuân của mỗi chúng ta đều là những tháng năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Là khi chúng ta còn có thể mơ mộng, và cùng những người bạn thân thiết làm nên những điều ngu ngốc..."
Giống như bộ phim bị cắt đi mà dòng chữ chợt biến mất, theo sau là phần chạy credit cuối cùng. Có ảnh chụp riêng của mỗi người, tên của họ, số thự tự thành viên. Xiao đã nhớ được đại khái cả bốn đàn anh đàn chị qua những thước phim trước, cho tới khi màn hình đến lượt chiếu hình của đạo diễn thì anh lại hoảng hốt nhìn ngắm y trên màn ảnh đến thất thần.
Cũng là mái tóc vàng hoe nom rất Tây giống đàn chị Lumine, nhưng quả thực là ánh mắt của hai người họ thì khác nhau nhiều quá. Và Xiao thì bị ánh mắt mơ hồ của người đàn anh Aether này thu hút hơn rất nhiều, anh cũng rất thích phong cách biên tập phim của đàn anh này nữa.
Anh kêu đám bạn của câu lạc bộ về cùng xem lại bộ phim thêm một lần nữa. Quả nhiên là tất cả mọi người đều bị phong cách phim rất độc đáo của Aether hút hồn. Tiếng nghị luận về bộ phim trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ trước giờ đóng cửa chợt náo nhiệt đến lạ thường.
Đa số đều cho rằng: "Bộ phim này là để hoài niệm về quá khứ tươi đẹp mà những thành viên câu lạc bộ cùng trải qua đó! Chắc là chúng ta cũng chuẩn bị phải làm một bộ phim giống như thế này rồi!"
"Dựng cảnh xuất sắc quá..."
"Đạo diễn là hội phó của câu lạc bộ năm đó phải không?"
...
Giữa tiếng bàn luận rất rôm rả, hội trưởng của câu lạc bộ - Yanfei - bất ngờ đưa ra ý kiến của mình. Cô buồn bã thở dài.
"Mình lại cho rằng bộ phim này rất buồn cơ."
Xingqiu nhếch miệng, giống như chỉ chờ cô nói ra câu này mà lên tiếng hỏi: "Cậu giải thích thử xem?"
"Tất cả các cảnh phim, đàn anh Aether đều chỉ là người đứng sau ghi hình lại mà thôi. Bốn người còn lại giống như hoàn toàn chẳng quan tâm đến anh ấy chút nào vậy."
"Trời, cậu nghĩ sâu xa quá rồi hội trưởng!" - nam sinh mới nhận xét là bộ phim mang không khí hoài niệm vui vẻ phản bác - "Đây là phim nhựa, là phim nhựa đó! Tất nhiên là các anh chị còn lại phải đóng theo yêu cầu của đàn anh Aether rồi, nào có chuyện bọn họ ở cùng một câu lạc bộ, cùng quay một bộ phim mà những người còn lại lại không hợp tác cùng đúng không? Tất nhiên là họ phải đóng cho xong bộ phim rồi đàn anh Aether mới tham gia vào cuộc vui cùng với họ rồi."
Từ thảo luận và cùng xem phim lại thành đám cãi nhau đến nháo nhào. Xiao mệt mỏi sắp xếp dọn dẹp lại căn phòng rồi cắp sách trở về nhà trước, trong cặp là băng đĩa phim của Aether mà anh trộm thó về nhà để xem lại. Trước khi trở về, anh vẫn nghe được vài lời của Yanfei về bộ phim mà anh cũng cho là cô nói rất đúng.
Giả dụ như, góc máy quay vẫn luôn được đặt theo góc nhìn thứ nhất, góc nhìn của đàn anh Aether. Giả dụ như, chẳng có lấy một lần Aether cùng tham gia với nhóm bốn người vào bất cứ chuyện gì cả. Chỉ lẳng lặng đi theo bọn họ để quay phim, giống như đang bị bọn họ cô lập khỏi nhóm bạn, lặng lẽ quan sát đám chơi từ phía sau rồi ghi lại những thước phim trong nỗi cô đơn bi đát không nói nên lời...
Nhưng quan trọng nhất là, băng phim này bị thiếu. Xiao đoán rằng Yanfei có lẽ cũng đã phát hiện ra được điều này. Chờ đến khi đã tám giờ tối, anh điện một cú máy bàn cố định đến Yanfei. Cô nàng tựa như cũng rất tò mò về bộ phim này mà đáp ứng anh ngay.
"Để tôi đi hỏi thử xem anh ấy đang đi học ở đâu, tôi cũng rất thích phong cách làm phim của anh ấy."
"Vậy làm phiền cậu rồi."
Yanfei bật cười: "Không phiền hà tí nào. Cậu mà không hỏi thì tôi cũng vẫn đi tìm đàn anh thôi."
Sau đó hai người chào tạm biệt nhau rồi tạm thời gác máy. Xiao lén lút trốn ba Zhongli xem lại bộ phim một lần nữa rồi mới đi ngủ. Bộ phim không quá dài, chỉ khoảng hai mươi phút ngắn ngủi. Cho tới khi dòng credit hiện ra thì cảm tưởng như anh mới chỉ được xem phim trong có năm phút, phải công nhận rằng đàn anh Aether quả thực là một đạo diễn tập sự rất xuất sắc. Nhưng những khoảng cắt mơ hồ trong những thước phim thì làm cho anh thấy rất bức bối và khó chịu vì cảm giác tò mò, anh tắt TV rồi chạy biến vào phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ.
Zhongli bị tiếng loạt xoạt ngoài phòng khách lạ lẫm mà phải bước ra kiểm tra lại bên ngoài. Khi thấy đèn nhà tắm vẫn còn chiếu sáng với một băng đĩa phim lạ mắt còn để trên mặt sàn liền nhặt lên quan sát thật kỹ. Ông cũng bị cái miếng dán "về câu lạc bộ" kích thích trí tò mò, đoán chừng đây là một bộ phim mà câu lạc bộ của con trai nhỏ làm ra liền lập tức cho vào ổ đĩa mở lên xem thử ngay.
Khi Xiao trở ra thì phim đã chiếu được quá nửa, Zhongli vẫn chăm chú xem đến nhập tâm vào màn hình. Anh lặng lẽ đến ngồi cạnh ba rồi nhẹ giọng bình luận về cảnh phim đang chiếu.
"Ba thấy bộ phim này thế nào?"
"Phim này là câu lạc bộ của bọn con làm?" - Zhongli hỏi lại.
"Không phải ạ. Là của các anh chị từ ba khoá trước làm."
Zhongli gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lại chăm chú xem tiếp, cho tới khi mấy dòng credit hiện lên mới hết nhập tâm mà hỏi Xiao.
"Con có biết phương thức liên lạc của cậu thanh niên Aether này không?"
"Con không. Nhưng con đang hỏi chủ tịch câu lạc bộ để xin phương thức liên lạc của anh ấy."
Zhongli gật đầu rồi lại hỏi tiếp: "Vậy cảm nhận của con về bộ phim này, nó như thế nào?"
"Ba thấy nó rất hay?" - Xiao hỏi lại.
Quả nhiên là Zhongli đã gật đầu, ánh mắt khi nhìn vào ảnh của Aether trên màn hình càng có thêm một tia tán thưởng. Anh đoán là ông cũng rất thích phong cách làm phim rất đặc biệt của Aether, đoạn anh lại tiếp lời bình luận về những thước phim ấy.
"Con thấy bộ phim này rất buồn."
"... Tại sao con lại nghĩ như vậy?"
Anh có thể nhìn thấy được từ ánh mắt của Zhongli là một cái nhìn rất đồng ý với ý kiến của anh. Anh lại tiếp tục giải thích.
"Con không miêu tả rõ được cảm nhận của mình bằng mấy cái tính từ mà cô giáo dạy văn trên trường đã dạy được. Nhưng mà thước phim này, càm giác như người làm ra nó đã rất cô đơn vậy. Từ góc máy quay luôn là góc nhìn thứ nhất của người cầm máy, cho đến tất cả những tương tác của mọi người trong bộ phim này. Tất cả giống như đang cô lập người cầm máy với thế giới xung quanh vậy... Con cũng không rõ là có chuẩn xác hay không, con cảm thấy bộ phim này giống như bị cắt đi một vài phần hình vậy."
"Rất tốt." - Zhongli mỉm cười hài lòng - "Tạm thời bây giờ đi ngủ đi đã. Khi nào con có phương thức liên lạc của đàn anh này thì cho ba biết với, ba muốn đầu tư cho cậu ấy."
Xiao ngạc nhiên: "Ba định làm ông bầu cho anh ấy?"
Zhongli mỉm cười dịu dàng với anh thay cho câu trả lời của mình. Xiao lễ phép gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi dọn dẹp lại phòng khách để đi ngủ.
Đêm hôm đó, anh cứ suy nghĩ mãi đến cảnh cuối cùng của bộ phim về câu lạc bộ của mình. Tất cả mọi công đoạn từ ghi hình đến biên tập đều do một tay của Aether chuẩn bị, và tất cả đều được hoàn thành một cách cẩn thận và xuất sắc. Rồi đến khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt rất thu hút của đàn anh...
Anh cố không để bản thân phải suy nghĩ lung tung rồi từ từ chìm vào giấc mộng đẹp. Nơi mà anh lại một lần nữa mơ thấy đàn anh Aether đó đang mỉm cười rất dịu dàng với mình, dường như anh có thể mường tượng ra được cả giọng nói của y nữa...
•
Thời điểm cuối những mùa xuân luôn là quãng thời gian rất căng thẳng đối với những em học sinh năm cuối cấp. Tuy rất muốn tìm cho ra được phương thức liên lạc của đàn anh Aether nhưng những mối quan hệ và cả thông tin về y thì có quá ít, trong thời gian ngắn không thể tìm ra ngay được.
Các thành viên lớp 12 của câu lạc bộ điện ảnh đều buộc phải ít đi hoạt động lại để tập trung ôn thi tốt nghiệp, rồi đến thi đại học trên các thành phố lớn.
Cả Xiao và Yanfei đều không phải ngoại lệ, bọn họ cùng nhau học nhóm ở những quán trà đá vỉa hè và thư viện của thị trấn. Thi thoảng lại bàn luận về một số những bộ phim hay mà có ít người quan tâm, rồi lại bàn đến tiến triển của việc tìm được số của đàn anh Aether để liên lạc.
Yanfei cho biết rằng cô có hỏi ra được nơi Aether đang theo học là ở đất thủ đô rộng lớn xô bồ, nhưng vẫn chưa thể nào biết được là y đang theo học ở ngôi trường nào. Nhà của cô tuy là gia đình làm ăn, có tiền nhưng vẫn là chưa đủ để huy động tìm kiếm ra được Aether trong vòng một tháng ở đất thủ đô rộng lớn.
Xiao cau mày lại một chút khi suy nghĩ về vấn đề này, rồi đột nhiên một suy nghĩ rất sáng suốt chợt nhảy số trong đầu anh, điên rồ, nhưng lại rất thông minh, mà nói với Yanfei.
"Nhà dì Ningguang của tôi hiện đang ở thủ đô đó. Tôi có thể thử nhờ dì tìm giúp chúng ta."
"Ý kiến hay đó." - Yanfei khá tán dương ý tưởng này, cô lại bổ sung thêm: "Nhưng đừng nhờ dì của cậu xin số người ta rồi tự ý gọi tới mà người ta không biết. Cứ bảo dì là tìm gặp người đó một cách bình thường rồi nói là chúng ta sẽ liên hệ tới anh ấy thôi là được."
"Được. Để tối tôi hỏi dì thử xem."
Hai người bàn bạc xong xuôi rồi lại tiếp tục công cuộc học bài ôn thi tốt nghiệp rất vĩ đãi của chính mình. Phải đến gần lúc giờ ăn tối thì mới chịu tách nhau ra để trở về nhà. Cũng vì hai người dạo gần đây rất hay ở cùng nhau mà lớp bọn họ đã lan ra tin đồn rằng hai người đang bí mật hẹn hò, nhưng trong lòng của cả hai đều hiểu rõ rằng bọn họ chỉ là đồng chí có chung một sở thích mà thôi.
Xiao nói chuyện sẽ nhờ dì Ningguang tìm người của mình cho Zhongli biết. Ông cũng đồng ý với ý kiến này rồi chủ động điện một cú đến Ningguang khi cô đang xử lý giấy tờ trong phòng làm việc. Biết được ý muốn sẽ trở thành ông bầu cho cậu sinh viên kia của anh trai, Ningguang chỉ tỏ ý cô sẽ giúp ông đi tìm người tên Aether đó rồi mới chậm rãi cúp máy ngồi trầm tư.
Nhà bọn họ là gia đình giàu có nhiều thế hệ, nhiều đời làm quan chức, hiện tại Ningguang còn đang là một đại biểu cho cuộc bầu cử Thiên quyền sắp tới của Quốc hội. Muốn tìm ra được cậu sinh viên kia trên đất thủ đô là chuyện rất dễ dàng, nhưng cái cô cần là một nguyên do hợp lý cho quyết định rất bất ngờ này của Zhongli.
Cô tin tưởng vào năng lực chọn mặt gửi vàng của người anh trai hơn mình đến gần hai chục tuổi này, nhưng cô cũng rất tò mò về lý do vì sao ông đã quyết định được ngay là người đó. Hẳn là một thiên tài bất ngờ được phát hiện ra chăng, cô vẫn chưa rõ được.
•
Quả nhiên là chỉ trong vài ngày sau đó, Ningguang đã tìm ra được tất tần tật mọi thông tin chi tiết về Aether trong suốt những năm y đặt chân lên đất thủ đô này. Một hiệu suất làm việc làm cho người ta phải ngả mũ thán phục.
Zhongli dẫn theo Xiao cùng đi thủ đô trên một chuyến tàu đêm ngay trong ngày hôm đó. Cả hai cùng đến toà nhà lớn của Ningguang ở gần quảng trường trung tâm, dùng bữa trưa với những món ăn kiểu Tây đắt đỏ rồi theo cô lên lầu để nhận lấy thông tin về cậu sinh viên mà hai người đang tìm kiếm.
Hẹn được Aether đến một quán cà phê ở trung tâm để nói chuyện, hai cha con chuẩn bị lên đường đến gặp y ngay tức thì. Trước khi đi, Zhongli đưa cho Ningguang cái đĩa phim cứng rồi nói với cô rằng.
"Lúc nào rảnh thì mở lên xem thử xem."
Ningguang nhận lấy quận băng phim có dán miếng nhãn "về câu lạc bộ" từ tay ông, trầm ngâm trong giây lát rồi như hiểu được ra chuyện gì đó mà gật đầu đồng ý với Zhongli. Ông hài lòng mỉm cười một cái rồi mới đi đến quán cà phê đã hẹn gặp mặt.
Quán rất vắng khách vì giá cả, chỉ có vài vị khách ngồi ở xung quanh. Bàn hẹn đã có người đến từ trước đó, Zhongli và Xiao từ từ bước đến chỗ ngồi. Xiao bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của người đàn anh đang ngồi trước mặt mình làm cho bối rối.
Có thể diễn tả vẻ ngoài của người đang ngồi trước mắt anh tựa như mới bước ra từ bộ phim nhựa mà anh đã mơ suốt mấy ngày hôm nay vậy. Mái tóc vàng dài tết gọn sau vai, hai mắt tròn xoe khẽ nhếch xuống nhưng góc mắt lại hướng lên, u buồn diễm lệ như một bức tranh tả cảnh tuyệt sắc.
"Cháu chào chú, chào đàn em. Cháu là Aether ạ."
Ngay cả giọng nói cũng xinh đẹp như trong trí tưởng tượng của anh nữa. Xiao nhìn ngắm người đàn anh kia đến thất thần, ánh mắt quan sát si mê lộ liễu đến độ, đến ngay cả Aether cũng còn phải để ý tới...
•
Lời tác giả: đây có thể sẽ là ngoại lệ đầu tiên của Hurts like hell, vì mình đang nghĩ sẽ sửa kết thành HE.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip