Chương 1

Aether có một giấc mơ rất dài.

Một giấc mơ vô cùng tồi tệ, làm Aether giật mình tỉnh giấc.

Trời tối đen như mực, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, chỉ có thể nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập từng hồi mạnh mẽ.

Nhưng anh lại quên mất mình mơ cái gì rồi, chỉ nhớ là một giấc mơ rất tồi tệ...là một ác mộng.

Theo bản năng, Aether mò sang bên cạnh, nhưng chỉ là một mảnh trống rỗng.

Lumine đâu?

"Aether, bạn tỉnh rồi! Phải mau gọi Baizhu"

Aether nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, chớp chớp mắt, tuy nhiên anh không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể ngơ ngác dò hỏi "Ai vậy?"

Tiếng gọi ồn ào im bặt, sau đó là tiếng thét chói tai "Baizhu, Aether không còn nhớ tôi nữa!!!"

Tiếp sau đó, anh cảm nhận cánh tay mình được một bàn tay nhỏ bé bắt lấy "Bạn không nhớ tôi sao? Tôi là Paimon, người bạn tốt nhất của bạn đây!"

Cảm nhận được lực đạo nhỏ bé yếu ớt run rẩy truyền đến, Aether gượng cười "Xin lỗi, tôi không biết...có thể gọi em gái tôi đến đây được không?"

Lẽ ra lúc này Lumine phải ở bên cạnh chăm sóc anh chứ! Mà anh cũng chả hiểu sao bản thân lại nằm trên giường bệnh...

"À đúng rồi, Paimon, bạn ra ngoài gọi em gái bạn, sẵn tiện thắp đèn giúp tôi nhé"

Paimon trợn tròn mắt, giọng nói mang theo vẻ không thể tin "Nhưng bây giờ đang là giữa trưa mà, bạn thực sự muốn thắp đèn sao?"

Giữa trưa?

Aether chớp mắt mấy cái, vẫn là tối đen, không hề có chút ánh sáng nào. Anh nâng tay lên, sờ sờ vào đôi mắt của mình, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Tuy nhiên tin tức xấu thì chỉ có thêm, chứ không có dừng.

"Còn nữa, em gái bạn...bạn đã tìm ra cô ấy đâu, hiện tại tôi gọi em gái của bạn kiểu gì chứ"

Cái gì?

Thân thể Aether bắt đầu run rẩy "Không thể nào, cô ấy và tôi chưa từng tách ra, tại sao tôi phải tìm cô ấy!"

Trong lòng anh chỉ có kinh hoảng, dù ký ức có thiếu sót, đôi mắt có bị mù thì cũng không hoảng bằng việc không có em gái.

"Lumine, em đâu rồi?"

Aether chỉ cảm thấy đầu óc mình đau kinh khủng, chỉ mới ngồi dậy đã lung lay ngã trở về.

Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vội tiến về phía anh "Nhà lữ hành tỉnh rồi à, tôi đến hơi trễ"

Aether cảm nhận được một cỗ mùi thuốc đông y đậm đặc xộc vào mũi, và bàn tay lạnh chạm lên cổ tay mình.

Paimon ở bên líu ríu mô tả lại tình trạng của Aether, càng nói càng làm Baizhu nhíu mày, đến cả Changseng trên cổ y cũng im lặng, không cựa quậy.

"Trường hợp này rất tệ, tôi cũng chưa gặp qua" Baizhu nhìn Aether còn đang thẫn thờ nhìn trần nhà bằng đôi mắt không có ánh sáng "Nhà lữ hành chỉ có ngoại thương khá nặng, nằm vài tháng đã gần như bình phục, sức khỏe đã ổn, tôi cũng không biết lý do khiến cậu ấy vừa mất trí nhớ, vừa mất thị lực"

Baizhu lần đầu gặp phải ca bệnh làm y bối rối, mà di chứng này y cũng không thể chuyển dời lên người mình, chỉ có thể đốt hương an thần giúp Aether bình tĩnh lại.

Lúc vị thiếu niên lúc trước được Qiqi cõng về kia, lúc ôm Aether cả người đầy thương tích đến chỗ Baizhu, chỉ thiếu một bước quỳ xuống cầu xin y cứu Aether.

"Có lẽ là di chứng của ô uế Vực Sâu" Baizhu nhức đầu

Lúc đó vị thiếu niên cũng có thảm trạng không khác gì Aether, Baizhu còn cảm nhận được ô uế từ người cậu ta trào ra từ những vết thương, tuy nhiên lại không chịu chữa trị, chỉ cố chấp bắt y chữa cho Aether bằng được.

Sau này, mỗi vài ngày vị đó lại đến xem xét Aether, mà chỉ dám nhìn từ xa.

Có hôm ngồi trên nóc nhà nhìn nguyên một ngày, khiến Changseng không dám hó hé câu nào, chỉ sợ mũi thương của vị đó xiên chết rắn.

Baizhu nói với Paimon "Paimon có thể gọi vị đó không? Vị đó có lẽ sẽ hiểu"

Paimon bay ra ngoài gọi vài phút, lúc sau vị thiếu niên đã xuất hiện.

Thiếu niên có mái tóc màu xanh lục đậm, ánh mắt vàng kim sắc lúc này vô cùng ảm đạm, khuôn mặt vô cảm không có sức sống, đứng cách cửa ra vào một khoảng "Aether có chuyện gì?"

Paimon nuốt nước bọt, nhỏ tiếng "Xiao, Aether tỉnh rồi"

Xiao nâng lông mày, bàn tay cầm chặt cây thương.

"Nhưng cậu ấy mất trí nhớ rồi, không nhớ tôi là ai cả" Paimon đau khổ nói "E là cậu ấy cũng không nhớ ra Xiao"

Thân thể Xiao cứng đờ, một lúc sau mới khàn khàn nói "Còn gì nữa không?"

Paimon nhắm mắt "Xiao vào gặp cậu ấy đi, bạn sẽ hiểu"

Xiao chưa bao giờ thấy Paimon có biểu cảm như này, đáy lòng run lên, chầm chậm đi vào, đứng trước giường một khoảng.

Không dám lại gần.

Aether lúc này đây đang nằm trên giường, mái tóc vàng dài xõa tung, đôi môi vốn nên hồng hào nay trắng bệch, khí chất cũng trở nên yếu đuối, dịu dàng, mang đến một vẻ đẹp ốm yếu.

Dưới tác dụng của hương an thần, Aether đã không còn quá kích động. Nghe được tiếng bước chân nhẹ tênh của người khác, anh hơi mệt mỏi nâng mắt theo thói quen, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn chuẩn xác nhìn thẳng vào Xiao, làm hắn có chút hoảng hốt cụp mắt.

"Xin lỗi, Aether, tất cả là tại tôi"

Nghe được giọng nói này, trái tim Aether dâng lên từng hồi đau đớn, làm anh ôm lấy ngực mình, vô cùng đau khổ nhíu mày.

Nhưng anh không biết đối phương là ai cả.

"Anh là ai?"

Dù Xiao đã chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên nghe được Aether hỏi, trong lòng vẫn cảm thấy mất mát "Tôi là Xiao, là người đã thề vĩnh viễn bảo vệ em"

"..." Aether chớp mắt vài cái "Có thể lại gần một chút không?"

Xiao lắc đầu "Không thể. Tôi sẽ làm em bị bệnh nặng hơn"

Bầu không khí trầm mặc vài giây, Aether lên tiếng "...Tôi cảm thấy anh có liên quan đến tôi rất nhiều"

"Em như này là do tôi"

"Vậy anh là gì của tôi?"

Xiao cứng đờ.

Hắn là gì của Aether?

Chẳng là gì cả, Xiao tự giễu trong lòng.

Hắn là một người ôm chút tâm tư hèn mọn với đối phương, đã thề bảo vệ đối phương suốt đời, sau đó...nhìn đối phương hôn mê ba tháng trong phòng bệnh.

Còn không có tư cách bảo vệ em ấy.

"Đối với em có lẽ là một người bạn bình thường"

Aether rũ mắt, đối với anh sao.

Vậy là đối với Xiao, anh có một thân phận khác.

Nhưng Aether không đào sâu vấn đề này thêm, nụ cười nhạt nhòa treo bên môi, hỏi câu được câu mất với Xiao.

Xiao vô cùng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của anh, giúp anh có chút kiến thức về nơi anh sinh sống bây giờ. 

"Không làm phiền em nữa, tôi đi đây. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, có chuyện gì hãy gọi tên tôi, tôi sẽ đến" Xiao nói xong, liền biến mất tại chỗ.

Aether nhăn mày, cực kì không thích việc Xiao chạy nhanh như vậy, nhưng lại không hiểu vì sao.

Anh mò mẫm xuống giường, quơ tay tìm điểm tựa, không ngờ lại bất cẩn va trúng cái ghế, mất thăng bằng vấp ngã.

Nhưng cơn đau trong dự liệu không xảy ra, anh ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, mang theo mùi hương của cỏ xanh.

"Xiao?" Aether ôm lấy đối phương, thắc mắc.

Không phải đi rồi à?

Anh không hề biết, hắn đang ôm anh, thần sắc đều là đau đớn.

Xiao kiềm nén "Mắt em bị làm sao thế?"

Aether a một tiếng đứng dậy, vô thức dụi mắt "Không biết, mới tỉnh lại đã hỏng rồi. Ồ, cảm ơn anh nhé"

"..."

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc, có một vị tiên nhân đang đứng nơi đó, tâm trạng như chết lặng, nước mắt không kìm được lăn dài, không chớp mắt nhìn kĩ thiếu niên tóc vàng mắt vàng, vốn nên rực rỡ dưới ánh dương, sát cánh cùng anh tiêu diệt ma vật, lúc này lại vô cùng bối rối vì vấp phải chiếc ghế.

Đôi mắt vàng long lanh xinh đẹp, lúc nào cũng nhìn mọi người tràn ngập vui vẻ hạnh phúc, giờ đây lại hư vô mờ mịt, mang theo chút u tối do không thể nhìn thấy.

Thế mà nói chuyện lâu như thế, hắn lại không hề nhận ra. Nghĩ đến đây, nghiệp chướng trên người hắn trở nên đậm đặc hơn, cơ hồ muốn nuốt chửng lấy hắn.

Nếu Aether mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngay lập tức tìm cách khiến Xiao bình tĩnh lại, tuy nhiên hiện tại anh là người mù, chỉ bình thản nhắm mắt lại.

Xiao.

Cái tên này làm anh xao xuyến, trái tim đập thình thịch.

Aether trở lại ngồi bên giường, lại một hồi đờ đẫn. Anh biết đối phương đang im lặng đứng đó, vì đối phương cho anh cảm giác rất quen thuộc, giống như hắn vẫn luôn luôn làm như vậy.

Cả hai im lặng không biết bao lâu, Aether nương theo mùi hương an thần, dần chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại lần nữa, Xiao đã không còn ở đó.

Chỉ còn lại tiếng Paimon đang rầm rì cầu nguyện anh chóng khỏe.

Aether mỉm cười "Paimon, đói chưa?"

Tiếng rầm rì ngừng lại, sau đó một thân thể nhỏ nhắn bổ nhào lên người anh, rấm rứt khóc "Aether, bạn nhớ lại rồi sao!!!"

Aether lắc đầu, làm tâm trạng Paimon chùng xuống.

Anh xoa đầu cô nàng "Chỉ là cảm thấy nên hỏi câu này với Paimon thôi"

Khả năng thích ứng của Aether vô cùng tốt, không bao lâu đã có thể rời khỏi Nhà thuốc Bubu, dù đi đứng có chút bất tiện nhưng cũng không đến nỗi như lúc gặp Xiao.

Cảm nhận được ánh nắng nóng bỏng chiếu lên người, Aether thoải mái vươn vai.

Anh và Lumine lúc này lẽ ra nên tung tăng trong một khu rừng nào đó, cùng nhau sinh hoạt. Anh sẽ cài tóc lên tóc cô, cô sẽ thắt lại bím tóc vàng cho anh.

Thật nhớ Lumine quá đi mà...

Paimon trên tay đang cầm mọt xiên Cá Hổ Nướng, nhìn vậy liền hỏi "Bạn đang nhớ em gái à?"

Lúc mới bắt đầu cuộc hành trình, Paimon cũng thường xuyên thấy Aether ở trong trạng thái này. Đồng hành cùng nhau rất lâu, biết được đích đến ở đâu thì sẽ gặp lại em gái nên anh rất tận hưởng cuộc hành trình, cũng không còn động một tí là nhớ em gái nữa. Còn bây giờ đây, Paimon có cảm tưởng như bọn họ vừa bắt đầu cuộc hành trình.

Dù có mất trí nhớ thì đừng có mất hết như vậy chứ!

Paimon buồn bã nghĩ, thở dài một hơi.

Người trong lòng cũng quên luôn, đúng thật là...

"Paimon, đi thôi" Aether xoay đầu, không cảm nhận được Paimon, í ới gọi.

"A, Paimon đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip