Mặt trời ngả tây
Tết hải đăng là lễ quan trọng của thành phố hải cảng Liyue này. Đây là một ngày lễ lớn, mọi người tấp nập mua sắm, trang hoàng nhà cửa, và cùng đợi đến đêm giao thừa sẽ cùng bắn pháo hoa, thả đèn lồng để cầu nguyện, xua đi tà ma xui xẻo đón tài lộc may mắn về nhà.
Sau một ngày bôn ba bận tối tăm mặt mày đi tặng quà cho các tiên nhân cùng Keqing, cuối cùng Aether cũng có thời gian rảnh rỗi mà đi làm chuyện riêng của mình.
Chuyện quan trọng nhất phải ưu tiên trước chứ nhỉ.
Vậy cậu thì có chuyện gì quan trọng ngoài việc cho cái thân mệt mỏi này được ngả xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật đã cái nư?
Tất nhiên là mời Xiao đi xem pháo hoa rồi. Năm ngoái mời không thành cũng đành, nhưng sau một năm cố gắng bồi đắp quan hệ với Xiao thì dù ngài ấy không nhận lời nhưng ít nhiều gì cũng sẽ không đuổi cậu đi đâu, nhỉ?
Thật ra ban sáng đi tặng quà tiên nhân Aether cũng đã gặp Xiao và ngỏ lời mời rồi, dẫu rằng ngài ấy từ chối nhưng cậu lại cảm nhận được ngài ấy muốn nói gì đấy nên mới mặt dày mò đi tìm Xiao thêm lần nữa.
"Xiao, ngài đi xem pháo hoa với tôi nhé?"
"Hừ, pháo hoa bắn lên cao thì xem ở đâu chẳng vậy. Người muốn tìm tôi thì cũng sẽ tự đến."
Tuy đã đoán trước được Xiao sẽ từ chối nhưng Aether vẫn cảm thấy mất mát trong lòng, thôi vậy, cùng lắm mình ở đây xem cùng ngài ấy. Aether nghĩ vậy.
Hai người ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu, không hẳn là trò chuyện, bởi vì gần như suốt một buổi toàn là Aether nói còn Xiao thì gật đầu, thỉnh thoảng vẫn sẽ đáp lời cậu. Mặc dù nghe có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra cậu hoàn toàn không cảm nhận được Xiao có ý chán ghét hay gì mà còn tỏ ra chăm chú nghe là đằng khác.
"Bụp" - Tiếng động lớn vang lên cất ngang lời cậu đang nói, do không để ý thì giờ nên tiếng vang ấy khiến cậu giật bắn người. Đôi mắt Aether mở to ra, giật mình quay người nhìn về phía phát ra tiếng động.
"Bụp bụp bụp"
Một loạt pháo hoa đủ sắc màu được bắn lên giữa bầu trời đêm đen, chúng toả sáng rồi vụt tắt nhanh chóng. Rồi lại có chùm pháo hoa khác thế chỗ chúng và toả sáng. Xinh đẹp như thế, rực rỡ như thế nhưng cũng chỉ là một thoáng vụt sáng rồi lụi tắt trong đời mà thôi.
Aether ngẩn người mải ngắm nhìn pháo hoa mà quên mất lời chúc cậu đã soạn sẵn từ trước để nói với Xiao.
"Tết hải đăng vui vẻ, Aether."
Xiao cất lời trước khi cậu kịp nhớ ra, Aether quay sang nhìn người trước mặt đang mỉm cười, tuy rất nhẹ nhưng vẫn nhìn ra được ngài ấy đang cười. Aether thoáng bối rối trước nụ cười ấy, quên béng hết mấy lời hay ho mình đã cất công ngồi nghĩ, chỉ có thể máy móc nói một câu tiêu chuẩn nhàm chán.
"A, Xiao tết hải đăng vui vẻ nhé!"
Aether đối mặt với Xiao, mỉm cười rất tươi, ánh sáng đủ sắc màu từ pháo hoa chiếu sáng nửa gương mặt cậu càng tôn lên vẻ năng động, xinh đẹp của nụ cười ấy trông cực kì lộng lẫy sinh động.
"Xiao này, tôi sắp phải bắt đầu chuyến đi tiếp rồi, hành trình tiếp theo là Inazuma. Nhưng tết hải đăng tôi vẫn sẽ về đây, đến lúc đó ngài đi xem pháo hoa với tôi nhé?"
Aether nhỏ giọng nói, âm điệu bình thản nhẹ nhàng tựa như một chú mèo con cọ lấy bạn đòi hỏi thứ gì đó khiến người ta không thể từ chối, nhưng Xiao không thể đồng ý ngay với Aether trong khi bản thân vẫn còn việc chưa xong. Vì thế dù anh rất muốn đáp ứng mọi điều cậu muốn nhưng lại chỉ có thể nói: "...Đến lúc đó rồi nói."
Đến lúc đó rồi nói.
Chuyện tương lai, ai mà biết được?
Người cùng ta nói chuyện hôm qua, ngày hôm sau đã biệt tăm biệt tích.
Đôi tình nhân thề hẹn bên nhau trọn đời, vài ngày sau đã cãi nhau ầm ĩ chỉ vì lí do cỏn con chẳng đáng.
Người hứa mai sẽ làm cái này làm cái kia, hôm sau lại có việc chẳng thể hoàn thành.
Chẳng ai biết được tương lai sẽ như nào. Thế nên thà đừng hứa chi nhiều.
Từ lần đầu gặp mặt Xiao đã thấy được sức mạnh tiềm ẩn trong Aether. Cậu như ánh mặt trời, cậu thân thiện, vui vẻ, tốt bụng nên rất được lòng mọi người. Cậu cũng rất mạnh mẽ, kiên cường, tuy không có vision nhưng lại có thể dùng sức mạnh nguyên tố một cách đáng kinh ngạc. Anh bị thu hút bởi mặt trời nhỏ ấy, từng cử chỉ ấm áp, giọng cười ngọt ngào khiến Xiao đắm say chẳng thể dứt ra. Không tự chủ được mà muốn vươn tay bắt lấy mặt trời ấm áp ấy giấu cho riêng mình.
Aether rất đặc biệt, cậu là ngoại lệ, một người du hành từ thế giới khác đến và đây cũng chỉ là nơi dừng chân của cậu trong một khoảng thời gian. Xiao biết, biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ rời đi, bằng cách này hay cách khác.
Nhưng Xiao không bao giờ nghĩ đến cậu sẽ rời đi theo cách này, rời đi bằng cách bỏ lại thân xác nơi đây còn linh hồn cậu lại trôi dạt nơi nào đấy?
Ngày hay tin dữ của Aether, Xiao không dám tin, thà anh tin rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý của người bạn đồng hành của Aether còn hơn là tin người con trai mạnh mẽ cố chấp ấy lại chết.
Xiao có thể tự dối lừa mình dối người nhưng không thể chối bỏ hiện thực khi mà anh tận mắt nhìn thấy xác Aether.
Xác cậu được đặt trong quan tài gỗ được bảo quản rất tốt, cậu nhắm mắt nằm im trong chiếc quan tài ấy, trông cậu cứ như đang chìm trong giấc mộng vì mệt mỏi nếu không nhìn thấy vết chém ngang người.
Vết chém gần như cắt đứt nửa người cậu, nội tạng đã được móc ra nhồi hương liệu nào đó mà anh không biết. Cơ thể cậu không bốc ra mùi hôi thối của xác chết mà có mùi nhựa thơm và các chất khác, nghe Paimon bảo đây là chất đặc biệt mà cô làm theo Aether trong một lần thấy cậu ướp xác cho một ủy thác.
Theo như Xiao được nghe kể lại. Nhát dao này do Raiden Shogun gây ra, lúc đó Aether đã mệt lử người bởi cuộc chiến với Signora. Tưởng chừng bản thân đã được buông tha nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cổng đã bị lôi thần chém từ phía sau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh không ai kịp phản ứng lại. Cậu chàng tóc trắng kia không ngừng nức nở nói xin lỗi trước thi thể Aether.
Aether chết rồi.
Mặt trời nhỏ sưởi ấm cho Xiao đã ngả về phía tây rồi.
Anh có rất nhiều lời muốn nói với cậu, anh muốn đi dạo tết với cậu, muốn ăn đậu hũ hạnh nhân do cậu làm, muốn nghe những câu chuyện thú vị trong chuyến hành trình của cậu.
Xiao muốn nói, anh rất yêu cậu.
Vì yêu cậu, và vì sự hèn nhát trong anh nên mãi chẳng thể thốt nên lời yêu.
Để rồi lời yêu ấy trở thành hồi ức tiếc nuối dài đằng đẵng trong anh.
Hối hận vì chẳng thể bày tỏ nỗi lòng mình với cậu, hối hận vì chẳng thể bảo vệ cậu chu toàn. Xiao căm hận sự yếu đuối, bất lực của bản thân mình.
Tại sao lại là anh?
Tại sao lại là Aether?
Nếu anh là một người bình thường, cậu cũng là người bình thường, phải chăng họ sẽ gặp nhau trong ngày bình thường nào đó và có thể tiến đến bên nhau, yêu nhau như một cặp đôi bình thường?
Xiao không biết liệu cái "nếu" ấy có thành hiện thực được hay không, anh chỉ thấy đau.
Anh ước rằng đây chỉ là cơn ác mộng do đám ma vật thông minh có tí sức mạnh nào đấy phù phép lên anh hòng hãm hại anh. Nhưng trái tim đang đập thình thịch không ngừng nghỉ, lòng ngực nhói đau từng cơn liên hồi đã cho anh câu trả lời rằng đây là hiện thực và người anh yêu nhất đã rời xa anh. Trái tim đập mạnh từng cơn từng cơn đau đớn như muốn vỡ ra để anh cùng cậu đi đến thế giới khác.
Xiao dùng đôi tay đang run rẩy nâng lấy nửa người trên cậu ôm vào lòng. Làn da cậu chẳng còn nhiệt độ ấm áp như trước nữa, nó lạnh lẽo như lòng Xiao lúc này.
Bất lực, đau lòng, không cam tâm, căm hận.
Từng chút từng chút một, những thứ cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy Xiao. Dường như anh nghe thấy tiếng rì rầm, tiếng ấy dần rõ hơn, anh nghe thấy tiếng Aether.
Cậu ấy nói: "Tại sao? Ngài đã hứa sẽ đến nếu em gọi tên mà? Tại sao ngài không bảo vệ em?"
Tiếng trách móc ấy ngày một dày đặc vang vẳng bên tai. Xiao biết đó không phải là Aether, là do tâm ma anh hình thành mà thôi. Aether chẳng bao giờ trách móc ai cả, nếu thất bại cậu sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm mình chứ không bao giờ đổ lỗi người khác. Đây cũng là lí do anh thích cậu.
Tuy biết là tâm ma hoành thành phá đám nhưng anh vẫn vô thức ôm chặt lấy Aether hơn, dùng sức ấn cậu vào lòng ngực như muốn khảm cậu vào trong xương tủy mình để có thể bảo vệ cậu trọn vẹn.
Mọi thứ đã quá muộn rồi. Không thể cứu vãn, cũng chẳng thể quay ngược thời gian.
Dẫu quay ngược lại được thì sao? Anh sẽ làm gì?
Bản thân bị trói buộc tại đây, còn người kia số phận đã an bài sẵn rằng cậu sẽ phải đi khắp mọi nơi.
Dù muốn nhưng lại chẳng thể cất lời bảo "Đừng đi" hay "Tôi đi cùng cậu".
Một lần nữa Xiao lại căm hận trước sự bất lực của bản thân.
.
Aether này,
Ta muốn đi cùng cậu, nhưng ta còn Liyue phải bảo vệ.
Ta phải hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.
Cậu đừng giận. Ta sẽ xong việc sớm thôi, sẽ không để cậu đợi lâu đâu.
Nên là,
Đến lúc ấy, Aether, đến đón ta đi cùng nhé?
Chờ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip