Chương 10

Sau khi đã tiễn các bạn mình đi về, Aether đảm bảo rằng căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ thì cậu mới dám nhẹ nhàng, chậm rãi bước vào phòng của mình. Cậu phải chắc chắn rằng Lumine đang ở trong phòng và không nghe thấy gì rồi mới bình tĩnh gọi Paimon xuất hiện:

- Paimon ra đây có kẹo cho ăn nè ! - Aether nói nhỏ.

Vừa dứt câu thì Paimon từ đâu xuất hiện nhào đến Aether với một bộ mặt thèm thuồng. Ngay khi xuất hiện thì Aether nhanh chóng lấy hai tay chặn miệng của Paimon lại để cô khỏi nói lớn. Thấy mình bị bịt miệng, Paimon cắn mạnh vào bàn tay của Aether một cái khiến cậu đau điếng muốn la lớn nhưng lại không dám nên chỉ ngậm ngùi thổi vào bàn tay của mình. Paimon tức giận la lớn:

- Này, cậu nói cho tôi kẹo mà, chứ có phải tay của cậu đâu ! Đưa kẹo nhanh lên !

- Tôi không có kẹo, nhưng mà cô có cần cắn mạnh đến thế không ? Tay của tôi sưng hết rồi đây này. - Aether vừa ngắm tay mình vừa nói.

- Gì chứ ?! Cậu dám gạt tôi sao ? Tôi đây cắn chết cậu.

Nói xong, Paimon bay lại định cắn Aether. Aether thấy thế nên theo phản xạ mà lấy chân đạp một cái khiến Paimon văng ra xa, đập đầu vào tường bất tỉnh. Thấy mình đã mạnh tay nên Aether hoảng loạn lay Paimon tỉnh nhưng không được. Cậu thử mọi cách nhưng Paimon vẫn không tỉnh nên chỉ còn cách cho cô nằm trên giường và ngồi đợi. Sau 20 phút, Paimon mới từ từ mở mắt, cô thấy Aether lúc này mới từ ngoài đi vào, trên tay cầm một cái khay. Thấy Paimon đã tỉnh, Aether mới cảm thấy tội lỗi đi lại gần:

- Paimon, xin lỗi nha. Hồi nãy tui có hơi mạnh tay mà đá cô bất tỉnh.

- Cậu còn nói nữa à. Cậu xem tôi đây trả thù cậu gấp đôi. Aaaaa... - Paimon bay lại định cắn Aether.

Ngay lúc này, Aether đưa ra trước mặt Paimon một dĩa bánh quy và một ly sữa. Thấy đồ ăn, Paimon thắng lại lập tức rồi nhào đến ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Paimon vừa nhai vừa nói:

- Um...coi như...nhum...đây tạm bỏ qua cho cậu. Nhum...không có lần sau đâu nhó...

- Thôi được rồi, tôi gọi cô ra đây để hỏi cô một chuyện. - Aether ngồi lên ghế.

- Được thôi, chuyện gì thế ?

- Chuyện là hình như khi tôi quay về quá khứ thì hình như nó có thay đổi đôi chút. - Aether trầm ngâm.

- Thay đổi là sao chứ ?

- Trước đó thì tôi quen Kazuha sau khi hẹn hò với Xiao, chính anh ấy đã giới thiệu cho chúng tôi gặp nhau. Nhưng quá khứ lần này thì chính Kazuha lại chủ động lại bắt chuyện với tôi và còn tỏ ra rất thân thiện. Khiến tôi cảm giác rằng dường như cậu ấy đã quen tôi từ rất lâu rồi. Với lại hai người họ trong quá khứ là đôi bạn thân thiết nhưng hiện tại lại đang đối đầu nhau vì tôi nữa.

- Chứ không phải do cậu thả thính cả hai sao ?

- Gì...gì chứ ?! Tôi chỉ yêu mỗi Xiao thôi. - Aether vỗ ngực đảm bảo.

- Nếu như theo cậu nói thì đúng là rất lạ. Nhưng cũng không thể nói là đúng hay sai vì chuyện cậu về quá khứ đã làm thay đổi tương lai đôi chút. Nên việc Kazuha gặp cậu trước cũng có thể là hậu quả của việc đó. Nhưng để cậu không phiền lòng thì tôi sẽ điều tra nên cậu yên tâm.

- Vậy sao ?! Cảm ơn Paimon.

Sau khi trao đổi thì Aether tạm biệt Paimon rồi tắt đèn đi ngủ. Tuy có phần an tâm là Paimon sẽ điều tra nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nào bình tâm. Sáng hôm sau, Kazuha theo như thói quen của mình thì sau khi để cặp học vào chỗ ngồi thì đi dạo từ từ trên hàng lang để đến lớp Aether. Thời tiết lúc này đang ngày càng lạnh, bầu trời bên ngoài chỉ còn lại những đám mây trắng xoá che lấp cả mặt trời. Khung cảnh thời tiết lúc này mang một màu ảm đạm, lạnh lẽo của mùa đông và dường như chỉ còn vài ngày nữa là tuyết sẽ xuất hiện.

Chỉ còn vài bậc thang nữa thì đến được lớp Aether thì lại thấy một bóng lưng quen thuộc. Kazuha phát hiện ra rằng đó là Xiao đang đứng trước cửa lớp và hình như đang nói chuyện với ai đó. Theo bản năng thì cậu núp sau bức tường ở góc, rồi từ từ nhìn ra thì thấy người đối diện Xiao là một cô gái. Kazuha lập tức nhận ra cô gái ấy, cô ấy chính là lớp phó của lớp Kazuha và là hoa khôi của khối 12. Cậu để ý rằng cô gái đang xấu hổ và tay thì đưa ra một vật như bức thư. Thấy thế, trong đầu Kazuha nảy ra một kế hoạch. Kazuha nhếch mép rồi từ lẩm bẩm:

- Xiao à, lần này mình sẽ khiến cho Aether rời xa cậu vĩnh viễn.

Xiao đang đi đến lớp như thường lệ thì một cánh tay kéo cậu đứng lại trước khi cậu kịp vào lớp. Xiao bất ngờ quay qua thì thấy một cô gái với mái tóc dài màu đen, khuôn mặt thì trang điểm nhè nhẹ để có thể thu hút người đối diện. Nhưng tất cả những việc đó khiến Xiao càng chán ghét cô gái hơn. Cậu chỉ thích những vẻ đẹp tự nhiên từ bên trong lẫn bên ngoài chứ không giả tạo và người có thể đáp ứng nó chỉ có thể là Aether. Cảm thấy tay bị nắm hơi lâu, Xiao lạnh lùng nói:

- Này, cô buông tay tôi ra được không.

- A...tớ xin lỗi cậu. Chỉ là tớ có chuyện muốn nói với cậu nên mới giữ cậu lại. - Cô gái đỏ mặt.

- Muốn gì nói lẹ, tôi không có thời gian rảnh.

- Ừm...chuyện là...cậu...cậu...đọc bức thư này đi. Tớ sẽ đợi cậu đến. - Cô gái xấu hổ.

Trước khi Xiao kịp nói gì thì cô gái đã đưa bức thư vào trong người Xiao rồi bỏ chạy đi mất. Lúc này một cánh tay khoác lên vai Xiao rồi người đó nói:

- Ái chà chà, Xiao của chúng ta nổi tiếng quá nhỉ ? Được hoa khôi khoá mình tỏ tình luôn... - Kazuha cười tươi.

- Không phải chuyện của cậu. - Xiao hất tay Kazuha xuống.

- Sao lạnh lùng thế, dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà. Liệu cậu có đọc bức thư đó không ? - Kazuha chỉ vào bức thư.

- Cậu thích thì tự mình đi mà đọc. Tôi không quan tâm mấy thứ nhảm nhí này.

Xiao đưa thư vào người Kazuha rồi nhanh chóng đi vào lớp mà không nói thêm câu nào. Xiao không biết rằng việc cậu làm như thế đã góp phần cho kế hoạch của Kazuha thêm phần thành công. Nhìn Xiao đi vào lớp, Kazuha nhếch miệng cười rồi vui vẻ đi về lớp. Ngày học hôm đó trôi qua bình yên, Xiao còn chẳng nhớ đến việc ban sáng. Cậu soạn cặp định về nhà thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Xiao mở điện thoại lên thì vội vã chạy ra khỏi lớp học.

Tin nhắn ấy đến từ Aether: "Xiao à, giúp tớ với. Có chuyện gấp lắm, cậu có thể ra sau trường được không ? Nếu có thể thì hãy nhanh lên."

Xiao nhanh chóng chạy ra sau trường, cậu dùng hết sức mình để chạy. Trong lòng cậu luôn cảm thấy lo lắng rằng Aether sẽ gặp phải chuyện xấu, mỗi lần nghĩ như thế thì bước chân của cậu là chạy nhanh hơn. Đến được sau trường, Xiao thở hổn hển, cậu dùng hết sức lực còn lại để tìm Aether. Cậu tìm kiếm xung quanh nhưng lại chẳng thấy Aether đâu. Bỗng hai bàn tay che mắt của Xiao lại, theo phản xạ cậu nhanh chóng nắm chặt cánh tay rồi quay lại. Nhưng người Xiao muốn gặp lại không phải là Aether mà là cô gái lúc sáng.

- Cậu buông tay tớ ra được không ? Cậu nắm tớ đau quá. - Cô gái nhăn mặt.

Nghe vậy Xiao bình tĩnh buông tay cô gái ra. Để lại trên cánh tay trắng ấy một vết hằn đỏ. Cô gái xoa chỗ đỏ rồi nói tiếp:

- Tớ chờ cậu nãy giờ, sao cậu đến trễ vậy ? Vậy câu trả lời của cậu là gì đối với lời tỏ tình của tớ ? - Cô nghiên người đến gần Xiao.

Cùng lúc này, Aether và Kazuha đang vui vẻ đi ra sau trường. Trên tay hai người đang nâng một chậu cây to. Sau khi cẩn thận đặt chậu cậy nặng xuống đất thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, Kazuha cười tươi nhìn Aether:

- Cảm ơn cậu Aether. Nếu không có cậu chắc mình không bê được chậu cây này mất.

- Không sao đâu, mình thích giúp đỡ bạn bè mà. - Aether cười.

- Cậu xem mình là bạn bè thật sao ? - Kazuha nắm tay Aether.

Được Kazuha nắm tay, hơi ấm truyền qua tay Aether khiến mặt cậu tự động đỏ dần lên. Aether lúng túng không biết phải trả lời như thế nào thì Kazuha nói tiếp:

- Mình đùa với cậu thôi. Đừng lo lắng quá. - Kazuha cười tươi.

Nghe vậy, Aether mới thở phào nhẹ nhõm nhưng Aether có thể thoáng thấy được một nét buồn bã trên mặt của Kazuha. Nhưng nét buồn ấy nhanh chóng biến mất mà lại thay thế bằng một nụ cười mỉm, lúc này Kazuha mới nói nhỏ vào tai Aether:

- Nè Aether, bên kia không phải là Xiao hay sao ?

Nghe vậy, Aether nhanh chóng nhìn về hướng Kazuha đang nhìn. Lúc này, Aether mới bất ngờ khi thấy Xiao đang đứng đó cùng với một cô gái. Dường như hai người đang nói chuyện chăm chú nên không thấy Aether và Kazuha bên đây. Trái tim Aether lúc này đập liên hồi vì không biết hai người đang nói chuyện gì. Aether nắm tay của Kazuha rồi lén đi đến gần để nghe, cậu nhanh chóng áp sát vào tường rồi im lặng lắng nghe:

- Tớ chờ cậu nãy giờ, sao cậu đến trễ vậy ? Vậy câu trả lời của cậu là gì đối với lời tỏ tình của tớ ? - Cô gái nghiên người đến gần Xiao.

Nghe thấy câu này, dường như trái tim của Aether cảm thấy như một nhát dao đâm vào, khiến cậu chẳng thể nào thốt lên lời. Cậu lúc này muốn chạy ra nói rằng Xiao là bạn trai của mình và đá cho cô gái kia một cái. Nhưng cậu chẳng thể làm gì vì nếu làm thế thì mọi nỗ lực ban đầu sẽ chỉ là vô nghĩa. Aether nắm chặt hai tay mình lại, cố gắng kiếm nén nỗi sợ đang dần chiếm lấy tâm trí của mình. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì Kazuha lên tiếng như kéo Aether về thực tại:

- Cô gái kia là lớp phó lớp mình mà. Hình như cô ấy đang tỏ tình với Xiao, không biết cậu ấy có đồng ý không nhỉ ? Chắc không đâu nhỉ vì cậu ấy thích cậu mà đúng không ? - Kazuha cười tươi.

Nghe vậy Aether cũng an tâm phần nào nhưng vẫn rất hồi hộp và sợ hãi. Bỗng lúc này, Aether nghe thấy được câu trả lời của Xiao:

- Mình cảm ơn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip