Chương 10

Định nói thêm điều gì đó nhưng lúc này, căn nhà bên cạnh bỗng bật sáng đèn. Sợ bị phát hiện, Xiao nhanh chóng nắm chặt tay đối phương mà chạy về nhà. Lúc về được nhà, vì vài lý do khó hiểu thì Aether lại quỳ gối dưới đất còn Xiao thì ngồi trên ghế.

Chính Aether cũng chẳng biết tại sao tình huống lại diễn ra như thế này. Cậu cũng không biết sao mình lại quỳ gối như là người có lỗi. Cậu chỉ biết là ánh mắt mà Xiao đang nhìn cậu lúc này khiến cho Aether không khỏi sợ hãi:

- Này... - Xiao mở lời.

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi sẽ không tái phạm nữa. - Aether cúi đầu xuống đất.

- Cậu làm gì vậy chứ ? Sao lại xin lỗi ? - Xiao khó hiểu.

- Tôi cũng chả biết nữa. Chỉ là bản năng của tôi tự nhiên lại như vậy ahaha... - Aether cười trừ.

Thế nhưng sau đó mọi thứ làm chìm vào im lặng khiến Aether ngạt thở vô cùng. Tuy có rất nhiều thứ mà cậu muốn hỏi nhưng bản thân lại sợ sẽ làm cho đối phương tức giận. Aether chẳng muốn chọc tức Xiao bởi vì nếu như khi người ấy giận sẽ rất đáng sợ.

Nghĩ đến cảnh bị Xiao trả thù hay ăn tươi nuốt sống cũng khiến Aether sợ đến tái mặt. Nhưng nếu cứ im lặng mãi cũng chẳng làm được gì, với lại việc quỳ như thế này cũng khiến cho chân Aether muốn tê dại dần. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì cậu nghe thấy tiếng Xiao thở dài:

- Haizz...tuy rằng nãy giờ tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng thế tin được rằng trên đời có thiên thần.

- Trên đời này tồn tại thiên thần thật mà. - Aether nhanh chóng nói.

- Tôi biết rồi, cậu không cần nhắc lại lần 2 đâu. - Xiao lườm Aether khiến cậu im bặt.

- Thần chết thì còn có thể tạm tin nhưng việc có thiên thần vẫn khiến tôi có chút hoang mang. Cả việc bóng tối nuốt chửng linh hồn nữa. Ha... - Xiao thở dài.

- Tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu đã cứu tôi tận 2 lần rồi vì vậy...

- Cậu nhớ tôi sao ?! - Aether bất ngờ la lớn.

Trong vô thức, Aether đã chồm người lên gần với Xiao. Khuôn mặt của hai người lúc này rất gần nhau. Việc cảm nhận được sự ấm áp cùng với một khuôn mặt đẹp đang ở trước mặt khiến tim Xiao như trật một nhịp. Mặt cũng đỏ dần vì ngượng:

- Cũng...cũng không hẳn là nhớ chính xác. - Xiao nhìn qua chỗ khác.

- Vậy sao cậu biết chắc đó là tôi ? - Aether nghi ngờ.

- Cậu...cậu tránh xa tôi ra đi rồi tôi kể cho nghe. - Xiao xấu hổ.

Xiao nắm chặt lấy hai vai của Aether và đẩy ra xa. "Á" - Aether khẽ kêu một tiếng. Chỗ tay mà Xiao chạm vào đã khiến vết thương của cậu nhói lên. Vì đau quá nên cậu lỡ miệng phát ra tiếng.

Ban nãy cứu Xiao, Aether đã cảm nhận được cơn đau nhưng để đối phương không lo lắng nên cậu cũng chẳng thèm nhắc đến. Thấy Xiao nhìn mình, Aether liền vội nói:

- Không có gì đâu. Chỉ...chỉ là tôi...

Nhưng chưa kịp nói xong thì Xiao nắm chặt tay Aether rồi xé rách tay áo của đối phương. Quá bất ngờ nên Aether chẳng kịp che lại mà để Xiao thấy chỗ vết thương đang bầm tím một mảng lớn ở bả vai trái. Xiao tức giận la lớn:

- Cái này mà gọi là không sao à ? Nó đang sưng lên đây này.

- Không sao đâu mà...tôi...

- CẬU IM LẶNG ĐI. - Xiao nói chậm từng chữ.

Nghe thế, Aether chỉ biết ngoan ngoãn im lặng mà không nói gì thêm. Sau đó, Xiao vội đi lấy hộp cứu thương rồi băng bó cho Aether. Để cho Xiao băng bó như thế này khiến Aether có chút xấu hổ nhưng cậu không muốn cãi lại. Việc nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ ban nãy đã khiến cậu sợ đến mất hồn.

Tuy người trước mặt Xiao hoàn toàn chẳng biết chút gì nhưng chính người này đã cứu cậu 2 lần. Vì vậy khi nhìn vết bầm trên vai khiến cậu có chút đau lòng. Trong phòng chẳng có gì ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng xào xạc của lá cây ngoài sân.

Chẳng hiểu tại sao mà Aether lại nghe rõ được tiếng tim đập của cả hai. Hay đó chính là tiếng đập lớn của tim cậu ? Cậu tự chấn vấn bản thân mình. Việc tiếp xúc gần với Xiao gần như thế này tuy không phải lần đầu. Nhưng lúc này tim cậu lại đập mạnh hơn bao giờ.

Aether cố gắng làm cho tim mình đập nhỏ nhất có thể. Cậu sợ đối phương sẽ nghe thấy để rồi không khí sẽ lại ngượng ngùng hơn. Thế nhưng cứ mỗi lần cậu quay qua nhìn Xiao thì tim cứ đập loạn xạ một cách khó hiểu. Xiao đã đẹp trai từ trước nên bây giờ nhìn thấy góc nghiên chết người khiến Aether càng xấu hổ hơn.

Cậu cố gắng đưa mắt nhìn mọi thứ quanh nhà nhưng vẫn chả có tác dụng mấy. Đang cố gắng phân tâm thì bỗng một bàn tay xuất hiện rồi kéo mặt Aether qua bên trái:

- Này, cậu đang nghĩ cái gì mà tôi kêu hoài không nghe vậy hả ? - Xiao tức giận nói.

Lúc này, Aether mới nhận ra là mặt của cả hai đang gần nhau. Đồng thời cảm nhận được hơi mát từ tay Xiao trên mặt mình khiến Aether nhanh chóng đỏ hết cả mặt:

- Aaaa...cậu...cậu băng xong rồi sao ? Cảm...cảm ơn nhiều... - Aether lắp bắp.

Aether vội đứng lên đồng thời lùi về sau vài bước. Nhìn thấy khuôn mặt kia ở một khoảng cách quá gần như vậy đúng là khiến cho tim cậu không thể chịu nổi mà. Suýt chút nữa là nó muốn bắn ra khỏi lồng ngực rồi - Aether tự nhủ.

Cứ tưởng mọi thứ đã xong thì bỗng chân cậu giẫm phải miếng băng y tế mà Xiao chưa dọn. Không giữ được thăng bằng nên Aether nhanh chóng bị ngã ra sau. *Rầm* - một tiếng động lớn vang lên khắp phòng.

Aether cứ tưởng là sẽ đau lắm thế nhưng ngược lại là rất êm ái, đã vậy còn có chút mềm mại. Cậu lấy tay sờ nắn thứ mềm mại kia mãi nhưng vẫn không biết đó là thứ gì. Cho đến khi một giọng nói vang lên:

- Này, cậu có thể ngừng cái tay của mình lại không ?

Aether giật mình mở mắt và nhìn thấy mình đang sờ nắn lấy ngực của Xiao. Việc này khiến Aether muốn nhảy sông mà chết đi cho rồi. Cậu đỏ hết cả mặt rồi nhanh chóng tránh xa khỏi Xiao:

- Tôi...tôi...xin lỗi. Chỉ...chỉ...là tôi...

Lúc này Aether cũng để ý thấy rằng Xiao cũng đang đỏ mặt vì xấu hổ. Bị một người lạ làm thế thì ai chả xấu hổ - Aether gào thét trong lòng. Đang dằn vặt bản thân vì hành động ban nãy thì bỗng Xiao dịu dàng xoa đầu cậu:

- Cậu không sao chứ ? Vết thương lúc nãy có đau không ?

- Aaa...đau...ý tôi là nó không có đau gì cả ahaha... - Aether nhìn qua chỗ khác.

- Vậy thì tốt rồi. - Xiao mỉm cười.

Nhìn nụ cười của Xiao khiến tim Aether như trật một nhịp. Tại sao người con trai kia lại vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng thế kia ? - Aether tự hỏi. Nhưng cho dù có hỏi cũng chẳng có câu trả lời. Vì vậy, cậu nhanh chóng đổi chủ đề để bớt ngại ngùng:

- E hèm, cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu nhận ra tôi không ? Tôi nhớ rõ là lần kia thì cậu ngất xỉu mà nhỉ ?

- À... chính tôi cũng không rõ. Tôi cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ về một người có mái tóc vàng óng. Nhưng điều đó không phải là thứ làm tôi nhận ra cậu.

- Vậy đó là gì ? - Aether nghiên đầu tò mò.

- Đó chính là sự ấm áp.

- Ấm...ấm áp ? - Aether bất ngờ.

- Đúng vậy, người cậu có một sự ấm áp khiến tôi cảm thấy an tâm. - Xiao mỉm cười.

- Vậy...vậy tại sao cậu có thể nhìn thấy tôi ? - Aether cố đổi chủ đề.

- Cái đó tôi cũng chả biết. - Xiao lắc đầu.

Nghe Xiao nói câu này, Aether như đứng hình. Không rõ lý do ? Tại sao lại có thể như vậy ? Những câu hỏi vụt qua đầu cậu ngày càng nhiều. Chắc chắn phải có một thứ gì đó mới làm cho Xiao có thể thấy cậu. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng tìm được câu trả lời hợp lý nào.

Càng nghĩ thì mọi thứ lại càng rối tung hết cả lên. Aether biết rằng bên phía bóng tối sẽ không làm việc này. Nếu vậy thì không phải sẽ rất bất lợi cho họ hay sao ? Bên phía Vĩnh Cửu cũng không thể liên quan. Vì lúc sự việc xảy ra, chẳng có ai ở đó ngoài cậu cả.

Bỗng Aether nhớ đến câu chuyện kể bởi hai nữ thiên thần kia. Không lẽ là người đó ? Nếu vậy thì tại sao ? Với lại tại sao lần kia người ấy cũng ra tay giúp cậu cứu Xiao ? Các câu hỏi cứ xuất hiện ngày càng nhiều nhưng câu trả lời lại không có một cái. Bỗng Xiao lên tiếng cắt ngang ý nghĩ của Aether:

- Thật ra, lúc nãy trong mơ tôi nhìn thấy được một thứ rất lạ.

- Thứ rất lạ sao ? Nó là gì vậy ?

- Nó chính là một chiếc lông vũ màu vàng.

- Sao chứ ?! - Aether bất ngờ.

- Một chiếc lông vàng được bọc trong một thứ như quả cầu.

Nghe đến đây, Aether mới chợt ra rằng cậu có một lần sử dụng nó để cứu Xiao. Nhưng nó đã trải qua lâu rồi, vậy thì tại sao nó lại xuất hiện trong mơ của Xiao ? Nghĩ đến đây, Aether mới vội thi triển phép thuật. Sau khi niệm chú, người cậu liền phát sáng và quả cầu xuất hiện.

Bất ngờ trước những gì xuất hiện trước mắt, Xiao chỉ có thể đứng hình. Nhưng khi nhìn thấy thứ Aether cầm trên tay, cậu mới nhận ra thứ mình thấy trong mơ là thật:

- Đây chính là thứ đã cứu tôi. - Xiao chỉ vào quả cầu.

- Vậy sao ? Thế thì kì lạ thật.

- Sao lại kì lạ ?

- Vì vốn dĩ đây chính là thứ tượng trưng cho linh hồn cũng như sức mạnh của tôi. Tuy tôi cũng đã dùng nó trong một lần cứu cậu thế nhưng việc nó tự xuất hiện trong mơ để cứu cậu thì có chút lạ.

- Nếu nó là sức mạnh của cậu...Vậy thì cậu biến thành mèo cũng nhờ nó à ?

- Đúng vậy. - Aether gật đầu.

- Nếu vậy, những lúc cậu trong lốt mèo để xông vào lúc tôi đang thay đồ và những lúc ta tắm chung thì sao ? - Xiao liếc Aether.

Nghe vậy, Aether nhanh chóng đỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi la lớn:

- C...cái đó chỉ là vô...vô tình thôi. Còn...còn cái tắm là do cậu...cậu bắt tôi chứ bộ.

- Đó là do tôi không biết cậu là thiên thần. Còn giờ thì khác mà.

- Cậu...cậu...Tôi xin lỗi được chưa ?!

Dứt câu, Aether cong chân bỏ chạy về phòng ngủ rồi khoá chốt cửa. Bị nhốt bên ngoài, Xiao nói vọng vô phòng:

- Cái này là phòng ngủ của tôi mà.

Vài giây im lặng trôi qua, tiếng mở cửa vang lên và Aether bước ra khỏi phòng:

- Ờ thì phòng cậu thì cậu cứ vô ngủ đi. Tôi ra sô pha nằm là được chứ gì.

Aether lách qua Xiao để đi ra phòng khách thì bị đối phương nắm tay giữ lại:

- Tôi không có bỉ ổi đến độ để người bị thương nằm sô pha đâu. Cậu cứ ngủ trong đó nếu muốn. Tôi sẽ ra sô pha ngủ trong hôm nay.

Xiao vươn tay ra rồi dịu dàng xoa đầu Aether. Làm xong, Xiao bỏ đi mất để lại người lúc này đang đỏ hết cả mặt vì ngượng. Aether ngồi thụp xuống sàn để che đi sự xấu hổ của mình:

- Tên khốn đẹp trai này. - Aether lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip