Chương 14
Aether khi nghe có tiếng sau lưng mình thì lập tức quay lại. Cậu nhìn thấy hai nữ sinh đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Tuy là người lạ nhưng với tấm lòng lương thiện của mình, cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng:
- Xin chào, hai cậu hỏi mình gì vậy ?
Nhìn thấy nụ cười toả nắng của Aether, hai nữ sinh cảm thấy mắt mình như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng chói sáng:
- Mi...Mình hỏi là ca...cậu đang gặp ra...rắc rối gì hay sao ? - Một nữ sinh lắp bắp.
- À, mình muốn tìm bạn của mình. Nhưng vì lần đầu đến đây nên mình đã bị lạc. - Aether buồn bã.
Nhìn khuôn mặt buồn của Aether, tim hai nữ sinh như bị một mũi tên xuyên qua. "Cậu ấy đáng yêu quá trời ơi !!!" - Nội tâm hai người gào thét. Tuy cậu chỉ cảm thấy buồn đôi chút nhưng với khuôn mặt "có chút" đáng yêu của mình, Aether đã thành công lấy được cảm tình của người khác mà không tốn chút công sức nào:
- Khụ...khụ..., hai đứa mình sẽ giúp cậu. Chỉ cần cậu nói cho mình biết bạn của cậu tên là gì thôi. Cậu yên tâm, mình biết đa số mọi người ở trường nên rất dễ kiếm. - Một nữ sinh nói.
- Thật sao ?! - Aether vui vẻ.
"Trời ơi, tim tui không chịu nổi sự dễ thương này !!!" - Nội tâm gào thét.
- Thật. Cậu cứ yên tâm. - Nữ sinh vỗ vai Aether.
- Vậy bạn mình tên là Xi...
- AETHER !!!
Cả ba giật mình, quay qua nhìn về phía phát ra âm thanh. Xiao lúc này đang thở mệt mỏi vì chạy nhanh, người thì lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Xiao, Aether mỉm cười vui vẻ rồi vội chạy lại chỗ đối phương:
- Xiao !!!
Aether chạy nhanh lại rồi nhảy lên ôm chầm lấy Xiao. Theo bản năng vì sợ Aether bị té, Xiao cũng lấy tay mà giữ lại. Cuối cùng cả hai lại rơi vào tư thế người đứng dùng hai tay bế người còn lại. Hương thơm nhè nhẹ từ tóc Aether khiến Xiao có chút đỏ mặt. (Hai tay của Xiao bế mông Aether lên cao nha mọi người).
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai nữ sinh dường như hiểu ra điều gì đó nên đỏ hết cả mặt. Họ cũng rất biết điều nên cũng trong âm thầm lặng lẽ mà rời khỏi nơi đó. Tuy khá bất ngờ khi Aether làm thế này, nhưng trong tim Xiao lại thấy có gì đó vui vẻ và hạnh phúc:
- Này, sao cậu lại ở đây hả ? - Xiao ra giọng trách móc.
- Bộ tôi không được tới đây hay sao ? - Aether nhăn mặt.
- Không phải như thế. Chỉ là tôi lo cho cậu thôi, lỡ cậu bị lạc rồi sao. Nếu như ban nãy, tôi không nghe tin từ người khác thì sao tìm được cậu đây ?
- Cậu nói vậy là đang nói tôi ngốc, bị mù đường đúng không ? - Aether phồng má tức giận.
Nhìn biểu cảm của Aether khiến Xiao cảm thấy vô cùng đáng yêu, nỗi lo cũng vì vậy mà tan biến mất. Xiao đưa mặt mình lại gần Aether rồi dùng miệng cắn nhẹ má Aether một cái. Đau đớn, Aether la lớn:
- Aaaaa... gì vậy ?! Sao cắn tôi ? - Aether khó hiểu, xoa má mình.
- Ai biểu cậu làm khuôn mặt đáng yêu làm chi. - Xiao lè lưỡi trêu Aether.
- Cậu ?! Cậu ngang ngược quá ! - Aether tức giận.
Nhìn Aether tức giận, Xiao cũng cảm thấy vô cùng dễ thương. Tuy chả hiểu tại sao, nhưng gần đây, dù làm gì thì bản thân cậu đều cảm thấy Aether đáng yêu. Điều này cứ khiến tim cậu đập loạn xạ mỗi khi nhìn đối phương. Xiao nhéo nhẹ má còn lại của Aether:
- Với lại, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không hề nói cậu ngốc hay mù đường. Mà chỉ là tôi lo cho an nguy của cậu mà thôi. Tôi không muốn cậu rời khỏi tôi chút nào. - Xiao gục lên ngực Aether.
(Nãy giờ, Xiao vẫn đang bế Aether nha mọi người) - Tác giả
Nghe Xiao nói thế, tim Aether như nhói lên. Tuy cậu chỉ là thiên thần và chỉ còn lại nửa sức mạnh, nhưng hiện tại cậu cũng không hề muốn rời xa Xiao. Ít nhất là cho đến khi bảo vệ được Xiao và hoàn thành công việc của mình. Aether nhẹ nhàng choàng tay qua cổ Xiao rồi ôm lấy đối phương:
- Tôi sẽ không rời xa cậu đâu. Tôi hứa.
- Ừm. - Xiao mỉm cười.
Nghe thấy lời hứa này của Aether, Xiao cũng cảm thấy an lòng phần nào. Tuy không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần hiện tại đối phương vẫn ở bên cạnh thì Xiao không sợ gì cả. Không gian đang vô cùng ấm áp và yên bình thì bị phá vỡ bởi một người:
- E hèm, hai người có thể ngưng phát cơm chó cho mọi người xung quanh được không ?
Lúc này, cả hai mới giật mình mà buông nhau ra. Bị phát hiện, Aether cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn Xiao thì thấy luyến tiếc hơi ấm vương trên tay mình. Kazuha mới tới nơi mà đã bị thồn cơm chó thay bữa trưa khiến tâm trạng cậu có chút bực bội:
- Vậy là cậu bỏ anh em để chạy ra đây tình tứ với người yêu à ? - Kazuha chất vấn Xiao.
- A...tôi không phải người...người... - Aether vội từ chối.
- Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Chắc cậu cũng phải vất vả lắm mới chấp nhận được con người lạnh như cái tủ lạnh này. - Kazuha tỏ vẻ thông cảm.
- Hả ? Mày nói cái quái gì vậy ? - Xiao bực bội.
- Để tôi nói cho cậu nghe, con người này trước đây luôn lạnh lùng. Ai tỏ tình thì cũng bị từ chối thẳng, làm bao con tim tan nát. Dù vậy vẫn có người đến tỏ tình, chả hiểu nổi. Nhưng điều không ngờ là cuối cùng thằng bạn ế trăm năm này đã có người yêu. Hay là chúng ta trao đổi số đi rồi tối kể... - Kazuha luyên thuyên.
"Bốp !" - Xiao đánh vào đầu Kazuha.
- Ui da. Tự nhiên đánh vậy ? - Kazuha xoa đầu.
- Im lặng đi. Mày không nói thì cũng không ai nói mày câm đâu. - Xiao lườm Kazuha.
Thấy giọng điệu và nét mặt của Xiao, Kazuha biết rằng mình đã đùa quá chớn nên cậu cũng nghiêm chỉnh lại. Rồi nở nụ cười thân thiện với Aether, cậu nắm lấy tay đối phương:
- Thôi thì mình không giỡn nữa. Chỉ là cảm ơn cậu vì đã đồng ý quen đứa bạn này của tôi.
- Nhưng...nhưng... - Aether lắp bắp.
- Này, buông tay cậu ấy ra. - Xiao nắm chặt lấy vai Kazuha.
- Nắm tí thôi làm gì căng thế ? - Kazuha vội buông tay.
- Nghe tôi nói đã ! - Aether la lớn.
Nghe Aether nói thế, cả hai cũng ngừng nói mà im lặng lắng nghe:
- Sự...sự thật thì tôi...tôi không phải là người yêu của Xiao. - Aether cuối đầu.
Tuy điều này hoàn toàn là sự thật, nhưng khi nghe chính miệng Aether nói ra, không hiểu sao Xiao lại cảm thấy có chút buồn bã và thất vọng. Nghe câu nói của Aether, Kazuha có chút bất ngờ:
- Hả ?! Nếu không phải là người yêu thì tại sao hai người lại ôm nhau thân mật như thế ? - Kazuha khó hiểu.
- À thì...
Aether đang không biết giải thích ra sao thì bỗng Xiao đứng chắn trước hai người. Xiao nhanh chóng quay Kazuha lại rồi đẩy đi:
- Tôi đói rồi, ta mau đi ăn trưa thôi.
- Nãy tôi ăn cơm hai người ban là thấy muốn no rồi. - Kazuha than.
- Cậu không ăn thì phải để tôi ăn chứ ?
- Thì cậu đi ăn đi. Để tôi ở lại nói chuyện với cậu ấy. Đúng không nào, cậu bạn ? - Kazuha nháy mắt với Aether.
- Tôi...
*Ọt ọt...* - định nói thì bỗng bụng Aether kêu lên khiến cậu ngượng chín mặt. Thấy vậy, Xiao liền nắm lấy tay Aether rồi kéo đi:
- Chúng ta đi ăn thôi.
- Vậy còn tôi thì sao ? - Kazuha hỏi.
- Cậu no rồi mà. Thế thì đứng đó đi. - Xiao lạnh lùng nói.
- Đúng là cái đồ thấy sắc bỏ bạn. Tôi thật là tội nghiệp mà. Hức... hức... - Kazuha tỏ vẻ tổn thương.
Cuối cùng, cả ba cùng nhau đi đến căn tin của trường để ăn trưa. Lúc chọn đồ ăn, Kazuha hỏi thăm Aether vài thông tin cá nhân để dễ nói chuyện. Nhìn cả hai thân thiết, Xiao thấy vô cùng khó chịu.
Xiao thì chọn món đậu hũ hạnh nhân, Aether thì chọn đại một món trên menu, Kazuha thì chọn rau củ hầm. Nhìn khay đồ ăn của Xiao, Kazuha nhăn mặt:
- Cậu đấy, sao lúc nào cũng ăn món đó thế ?
- Chỉ là thấy hợp khẩu vị nên ăn thôi. - Xiao nhún vai.
- Bộ ngon lắm hay sao ? Thấy ở nhà cậu cũng ăn. - Aether nghiên đầu hỏi.
Xiao nghe câu hỏi của Aether rồi chỉ im lặng cắt một miếng nhỏ ra xong đưa ra trước mặt Aether. Xiao mỉm cười:
- Nếu cậu muốn thì có thể thử.
Không chần chừ, Aether ngậm lấy miếng đậu hũ trên nĩa của Xiao rồi ăn một cách ngon lành. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của đối phương, Xiao dịu dàng xoa đầu:
- Nếu cậu thích thì sau này tôi sẽ nấu cho cậu ăn.
- Thật sao ?! - Aether mừng rỡ.
- Ừm.
Nhìn bầu không khí trái tim hường phấn toả ra trước mặt, Kazuha không khỏi bàng hoàng. Cậu không ngờ rằng đứa bạn suốt ngày mặt lạnh như tủ lạnh lại có một ngày cười dịu dàng như thế. Đã vậy, còn nấu ăn cho người khác. Nghĩ đến đây, bỗng Kazuha thấy có gì đó sai sai:
- Đợi...đợi đã, ở nhà ? Nấu ăn ? Hai người ở chung à ?
- Không phải/ Đúng thế. - Aether và Xiao đồng thanh.
- Sao cậu lại chối ? Chúng ta ở chung thật mà. Còn tắm chung, ngủ chung,... ưm - Xiao bị Aether bịt miệng.
- Sao...sao cậu lại nói toẹt ra như thế ? - Aether nói nhỏ chỉ Xiao nghe.
- Ao ậu ại ông ói ật ? (Sao cậu lại không nói thật ?) - Xiao nói nhỏ.
- Nó...nó ngại lắm. - Aether đỏ mặt.
- Có gì mà ngại ? Đó là sự thật. Những thứ đó chúng ta đều đã trải qua rồi. - Xiao gỡ tay Aether ra.
- Dừng...dừng lại đã. Hai người biết là tôi nghe hết những gì cả hai nói chứ ? - Kazuha khó chịu.
Nghe vậy, Aether còn ngượng chín mặt hơn nữa:
- Tắm chung ? Ngủ chung ? Không phải người yêu mà sao tiếp xúc thân mật nhiều thế ?
- Cậu...cậu hiểu lầm rồi. Bọn tôi chỉ...chỉ là... - Aether cố giải thích.
- Có chuyện gì mà nay náo nhiệt thế ? - Một giọng nói khác chen ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip