Chương 16

Sau khi bình tĩnh lại, cả hai ngồi vào một góc khuất để cùng trò chuyện. Aether kể hết cho Xiao về những gì lúc nãy mà cậu và Albedo đã nói. Ban đầu thì Xiao có chút gì đó bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái như thường ngày:

- Vậy Albedo là thiên thần ? - Xiao suy nghĩ.

- Đúng vậy. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghi ngờ như cậu. Nhưng chính cậu ấy đã thừa nhận với tôi.

- Vậy... bây giờ cậu tính làm gì ? - Xiao nhìn Aether.

- Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin nên tôi vẫn chưa có kế hoạch gì. Nhưng chiều nay tôi sẽ qua nhà cậu ấy để nói chuyện. Có lẽ sau khi biết rõ, tôi sẽ có thể đưa ra phương án. Dù sao bây giờ tôi cũng là con người, đâu thể nào làm gì được. - Aether đượm buồn.

Nhìn thấy Aether có chút không vui, Xiao cảm thấy chẳng vui vẻ mấy. Cậu vươn tay ra rồi dịu dàng xoa đầu Aether:

- Đừng lo lắng, dù có ra sao thì tôi vẫn ở bên cạnh cậu mà. - Xiao mỉm cười.

- Ừm, cảm ơn cậu. - Aether dụi mặt vào tay Xiao.

Thấy Aether dụi mặt vào tay mình, Xiao cảm thấy có chút rung động, tai cũng bất giác ửng đỏ. Cậu muốn chạm vào đối phương nhiều hơn nữa, muốn cảm nhận tất cả hơi ấm mà người đó mang lại.

- Muốn hôn cậu ấy. - Xiao nói nhỏ.

- Hả ? Cậu nói gì cơ ? - Aether khó hiểu.

- Không...Không có gì. Cậu mau về nhà đi. Tôi có tiết nên phải vào lớp rồi. - Xiao xấu hổ đẩy Aether đi.

- Nhưng tôi phải đợi Albedo mà. - Aether ngây thơ nói.

- Ừ...ừ...cậu làm gì cũng được. Nói... nói chung là giờ tôi đi học đây. Tối gặp cậu sau. - Xiao lắp bắp.

Nói rồi, Xiao nhanh chóng đi mất mà không để Aether nói thêm được lời nào. Tuy chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Aether hiểu rằng dù có hỏi thì Xiao cũng chưa chắc sẽ trả lời. Vì vậy, cậu chỉ có thể bỏ qua chuyện này.

Không lâu sau, Albedo tan học rồi cả hai cùng nhau đi xe riêng của Albedo về nhà. Sau 20 phút, chiếc xe dừng trước một biệt thự nguy nga. Có thể nói, nó to hơn căn nhà mà cậu đang ở một chút, chỉ có điều là nó có sân vườn còn nhà cậu thì không:

- Nhà cậu to thật đấy. Làm sao mà sau khi chạy thoát, cậu lại giàu đến vậy ?

- Tôi có cách của mình. Thôi đừng nói chuyện ở đây, vào nhà rồi bàn tiếp. - Albedo mỉm cười.

Nghe Albedo nói thế, Aether cũng im lặng rồi đi theo Albedo vào nhà. Bước vào trong, một quản gia già đi ra rồi cung kính chào:

- Chào mừng cậu chủ đã về.

- Ừ. Nay có bạn tôi đến chơi. Tôi sẽ dẫn cậu ấy vào thư phòng. Ông chuẩn bị chút nước bánh cho cậu ấy giúp tôi.

- Vâng. - Quản gia mỉm cười.

Nói rồi, Albedo đi lên phòng. Aether đứng phía sau chẳng biết phải nói gì nên chỉ nghiên người chào bác quản gia rồi nhanh chạy theo Albedo. Căn nhà cũng khá lớn nên Aether phải nhanh đi theo Albedo nếu không muốn bị lạc mất.

Sau một lúc, cả hai đứng trước một cánh cửa. Albedo mở cửa bước vào trong, Aether thấy vậy cũng vội vào theo. Bước vào trong, Aether liền choáng ngợp bởi xung quanh phòng toàn là sách. Chúng nhiều đến độ kệ sách không để hết mà phải để chồng chồng dưới đất.

Albedo ngồi vào ghế của mình rồi mời Aether ngồi vào ghế đối diện. Sau khi đã yên vị, Albedo mở lời:

- Rồi, hiện tại tôi đã đặt kết giới quanh căn phòng nên không ai nghe được ta nói gì đâu. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời trong khả năng của mình.

- Vậy...Bắt đầu từ đầu đi. Sao cậu lại trốn khỏi cõi Vĩnh Cửu ?

- Về vấn đề này... - Albedo trầm ngâm.

- Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao. - Aether lắc tay.

- Không sao, chỉ là tôi không biết phải nói từ đâu. Nói đơn giản thì từ khi tôi có nhận thức của mình thì mọi thứ xung quanh tôi đều là các thiên thần. Cậu có thể nói họ như là các tiến sĩ nghiên cứu ở thế giới loài người cũng được.

- Tuy tôi cũng được học hỏi, thực hành các kĩ năng khác nhau như các thiên thân khác. Nhưng nó lại mang mức độ cao hơn và khắc nghiệt hơn. Họ đem tôi chiến đấu với các sinh vật bóng tối trong phòng thí nghiệm rồi đánh giá tôi từng chút.

- Ban đầu tôi cũng như một con rối, chẳng hề có cảm xúc gì cả. Luôn làm theo mệnh lệnh được giao nhưng mọi thứ đều thay đổi khi tôi gặp được cậu ấy. - Albedo cười dịu dàng.

- Cậu ấy ? - Aether hỏi.

- Có thể nói rằng cậu ấy là ánh sáng cứu rỗi đời tôi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi cậu ấy đang trốn thiên thần khác. Lúc ấy, tôi đang ở trong phòng của mình đọc sách thì bỗng cửa sổ chợt mở ra...

Tác giả: Khúc này sẽ là kí ức của Albedo nha.

*Cạch* - tiếng cửa sổ chợt mở. Nghe vậy, Albedo liền cảnh giác, đóng nhẹ cuốn sách rồi cầm chặt con dao trên bàn. Cậu đi lại gần nơi phát ra tiếng và nhìn thấy một ai đó đang núp ở đó:

- Này, cậu là ai ? Sao lại vào được đây ? - Albedo cảnh giác, chĩa dao về phía đối phương.

- Á... cậu đừng có chĩa dao như thế được không ?! Sao mà đi không có tiếng động gì hết vậy ?! - Đối phương sợ hãi.

- Nói mau, sao cậu vào được đây ? - Albedo giận dữ.

- Suỵt, đừng có nói lớn như thế !!! Cho tôi trốn chút đi mà. 5 phút sau là tôi đi liền. - Đối phương chặn miệng Albedo.

- Nhưng...ưm... -Albedo bị bịt miệng.

*Bịch, bịch* - tiếng bước chân ngày càng gần. Đối phương đẩy Albedo vào tường nhằm trốn đi. Bên ngoài cửa sổ vang lên vài giọng nói:

- Chết tiệt. Cậu ta trốn đi đâu rồi ? Mau chia ra tìm đi. - Giọng tức giận.

- Vâng ! - Vài người đồng thanh.

Nói xong, tiếng bước chân dần đi xa. Sau khi đã chắc chắn bọn họ đã bỏ đi, người kia thở phào nhẹ nhõm. Bỗng cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang chọc vào bụng của mình. Quay qua liền nhìn thấy, người kia đang cầm dao chọc vào bụng cậu, mặt thì vô cùng bực bội và mang đầy sát khí. Thấy vậy, cậu liền bỏ tay ra và lùi xa ra sau:

- Xin...xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên làm như thế.

- Nói mau. Âm mưu của cậu là gì ? Sao lại đến đây ? - Albedo cầm dao chĩa về đối phương.

- Có...có gì từ từ nói. Đừng có cầm dao như thế được không ? - Người kia run rẩy.

- ... - Albedo im lặng, giữ nguyên tư thế.

- Tôi...tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây mà thôi. Không hề có âm mưu gì cả !!! - Đối phương nói lớn.

- Vậy đám người kia là sao ?

- Họ ? À thì...họ là... - Đối phương ngập ngừng.

- LÀ AI ? - Albedo tức giận.

- Họ...họ là đám bắt nạt tôi !!!

- Bắt nạt ?

- Đúng...đúng vậy. Tôi là thiên thần cấp thấp nên những "đàn anh" đó đã sai vặt tôi rất nhiều. Họ bắt tôi làm đủ thứ cho họ. Hôm nay tôi không chịu nổi nữa nên đã chống trả lại họ. Và như cậu thấy đấy, tôi chỉ có một mình, họ thì có nhiều người nên tôi đã chạy trốn. Cho đến khi gặp cậu như hiện tại. - Đối phương mỉm cười.

Nghe vậy, Albedo suy nghĩ đôi chút rồi buông dao xuống. Cậu đặt dao lên bàn rồi quay lại chỗ ngồi của mình:

- Nếu vậy, thì bây giờ cậu đi đi. Dù sao bọn họ cũng đã bỏ đi khá xa rồi. Đây cũng không phải là nơi cậu có thể ở lại. - Albedo tiếp tục đọc sách.

- Được rồi, tôi sẽ đi mà. Chỉ là, cho tôi hỏi một câu được không ?

- Hỏi gì ? - Albedo vẫn nhìn sách.

- Sao cậu lại ở nơi hoang vắng này thế ?

Nghe câu hỏi, tay lật sách của Albedo khựng lại đôi chút rồi nhanh lại trở lại bình thường. Mắt vẫn nhìn sách, Albedo trả lời:

- Tôi không thể trả lời.

- Vậy tại sao trước đây tôi không hề thấy cậu trong sảnh đường thế ? Ở đó tập hợp tất cả các thiên thần khi làm nhiệm vụ. Vậy mà tôi không hề thấy cậu lần nào ?

- ... - Albedo vẫn im lặng đọc sách.

- Này, trả lời tôi đi. Nếu không tôi sẽ tò mò đến chết mất. - Người kia nũng nịu.

- Haizz, cậu mau...

*Tít* - tiếng động vang lên từ cửa. Nghe thấy tiếng này, mặt Albedo liền trở nên căng thẳng. Cậu nhanh chóng nắm tay người kia rồi đẩy ra ngoài cửa sổ mặc người kia không chịu. Tiếng bước chân càng gần khiến Albedo càng căng thẳng. Vừa lúc người kia ra ngoài thì tiến sĩ cũng bước vào phòng.

Tiến sĩ bước vào thì thấy Albedo đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Người tiến sĩ ghi chép gì đó vào cuốn sổ rồi mỉm cười nhìn Albedo:

- Hôm nay, cậu đã đổi chỗ đọc sách rồi à ?

- Chỉ là tôi muốn đổi chút không khí. Hôm nay, tiến sĩ có nhiệm vụ gì giao cho tôi hay sao ? - Mặt Albedo không dao động.

- Đúng vậy, cậu chuẩn bị đi. 30 phút nữa, ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ.

Dứt câu, tiến sĩ liền quay lưng rồi đi ra khỏi phòng. Cảm thấy tiến sĩ đã đi xa, Albedo mới có thể thả lỏng. Bỗng giọng nói vang lên bên tai cậu:

- Người đó là ai thế ?

Albedo giật mình quay qua thì thấy người kia đang ngồi trên bệ cửa sổ:

- Sao...sao cậu chưa đi ?! - Albedo bất ngờ.

- Cậu chưa giải đáp thắc mắc của tôi thì sao tôi phải đi chứ ? Với lại người kia trông lạnh lùng ghê. Làm thiên thần mà lạnh lùng như thế thì sao giúp đỡ con người được chứ ?

- Người đó không phải thiên thần làm nhiệm vụ.

- Vậy là ai ? - Người kia khó hiểu.

- Có nói cậu cũng không biết đâu. Cậu mau đi đi. Nếu để họ bắt được thì đến tôi cũng không cứu được cậu.

- Ai cần cậu cứu ? Tôi đây mạnh lắm đấy. - Người kia vỗ ngực tự tin.

- Vậy lúc nãy ai là người đã cầu tôi im lặng để trốn vậy ?

- À thì... chuyện đó khác. - Người kia lảng tránh.

- Haha... - Albedo cười nhẹ.

- Cuối cùng cậu cũng cười rồi. - Đối phương mỉm cười.

Nghe vậy, Albedo giật mình nhận ra điều bất thường. Cười ư ? Đó là gì ? Trước đây, cậu không hề cười, khóc hay có bất cứ cảm xúc nào khác. Cậu không thể nào biểu hiện cảm xúc như những thiên thần bình thường. Vì bản thân cậu biết rằng mình chỉ là một sản phẩm nhân tạo.

Dấu ấn trên cổ chính là minh chứng cho việc đó. Cậu được tạo ra trong phòng thí nghiệm, mang sức mạnh vô song với sứ mệnh duy nhất là tiêu diệt bóng tối. Ngay từ khi mở mắt thì cậu đã không có quyền làm trái lệnh. Vì chỉ cần như thế thì sẽ được xem là sản phẩm lỗi và bị phá hủy ngay tức khắc.

Thấy đối phương im lặng, người kia nhẹ nhàng lay vai:

- Này, cậu sao vậy ? Sao lại ngẩn người rồi ?

- Cậu đi đi. Tôi có việc phải làm rồi. - Albedo đẩy người kia khỏi bệ cửa sổ.

- Được rồi, tôi sẽ đi mà. Nhưng ngày mai... tôi đến chơi với cậu tiếp được không ? - Người kia hỏi.

Nghe vậy, Albedo bất ngờ đôi chút. Tuy đây chỉ là người gặp lần đầu nhưng lại mang cảm giác không hề đáng ghét. Mà kì lạ là bản thân Albedo lại mong muốn gặp lại người đó nhiều hơn. Sau vài phút im lặng, Albedo trả lời:

- Cậu muốn làm sao thì làm.

Nghe vậy, người kia vô cùng hào hứng và vui vẻ:

- Mai tôi sẽ đến tiếp. Cũng giờ này luôn nha. Hẹn gặp lại !

Người kia vui vẻ vẫy chào rồi chạy mất hút sau những rặng cây.

Tác giả: Ahaha...xin chào mọi người. Mình đã "sống" lại rồi đây. À thì...xin lỗi vì đã biết mất trong một khoảng thời gian dài. Mình quá bận bịu với deadlines và bí ý tưởng nên thế. Nhiều lúc muốn viết lắm nhưng lại không có ý nên cứ chèo kéo mãi đến giờ. Thôi thì chap này và cỡ nửa chap sau là về quá khứ của Albedo và 1 thiên thần khác. Mọi người nghĩ thiên thần kia là ai ? Cmt cho mình biết nha. Iu mọi người. ❤️

P/s: Mọi người cmt nhiều nhiều nha. Mình thích đọc cmt của mọi người lắm. Không thì thấy có chút cô đơn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip