Chương 8
Aether vừa bước vào nhà thì tiếng mở cửa chợt vang lên. Xiao với hai tay cầm túi đồ ăn đầy ắp nhanh chóng bước vào trong. Vừa quay qua thì cậu bỗng nghe một tiếng "meo" vang lên ngay sau lưng.
Xiao giật mình quay lại thì nhìn thấy chú mèo đang ngồi đó nhìn cậu. Tuy cũng là chú mèo với bộ lông vàng như ánh mặt trời, cùng một hình dáng ấy nhưng tại sao Xiao lại không còn thấy xa lạ. Trái lại hiện tại, cậu lại cảm nhận được sự quen thuộc vốn có.
Xiao vội đặt túi đồ ăn xuống rồi đi lại gần chú mèo. Aether không biết Xiao có chuyện gì nhưng cứ im lặng mãi. Bỗng Xiao không nói gì mà bế chú mèo lên cao, vì bất ngờ nên Aether chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
Xiao cứ nhìn chằm chằm vào chú mèo như thể đang xem xét thứ gì đó. Hành động này khiến cho Aether hoang mang vô cùng, cậu không biết liệu mình có gì kỳ lạ mà đã làm Xiao phải nghi ngờ.
Bỗng Xiao úp mặt mình vào bụng chú mèo khiến cho chú mèo hoảng loạn mà kêu gào liên tục. Lần đầu được người khác làm như vậy khiến Aether xấu hổ vô cùng nên cậu cố gắng đẩy đối phương ra. Đang không biết phải làm gì tiếp thì bỗng Xiao tách ra và thở phào nhẹ nhõm rồi dịu dàng nói:
- Đúng là em rồi. - Xiao mỉm cười.
*Thình thịch* - tim Aether đập loạn nhịp khi nhìn thấy được nụ cười kia của Xiao. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy đối phương nở một nụ cười như thế bao giờ. Lúc nào Xiao cũng trông như vô cảm nên việc cậu nở nụ cười bất ngờ thế này khiến cho Aether cảm thấy tim mình có cái gì đó khác lạ.
Thấy chú mèo cứ cứng đờ như cục đá làm Xiao tự hỏi là đã có chuyện gì. Cậu đưa mặt lại gần để kiểm tra thì lại bị chú mèo cho ăn bàn chân vào mặt. Nay còn kèm theo một vết cắn vào tay, ngay khi Xiao đau đớn mà buông ra thì chú mèo liền nhanh trốn mất.
Tuy có đau đớn ở tay nhưng thấy chú mèo đã trở về như bình thường làm Xiao cũng an tâm phần nào. Aether vội vã chạy về phòng ngủ, tim cậu lúc này vẫn không thể nào ngừng đập liên hồi. Cậu tự hỏi liệu bản thân đã bị ám gì mà cứ mỗi khi người kia tới gần là tim chẳng thể ngồi yên.
Việc nhìn khuôn mặt đẹp trai kia quá gần đúng là quá sức đối với Aether. Dù đã nhìn đến quen nhưng mỗi khi đến gần thì mặt cậu cứ bất giác đỏ, tim cũng đập loạn hết. Hình ảnh lúc nãy cứ hiện mãi trong đầu làm Aether cứ cảm thấy bức bối.
Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường để cho tim về bình thường nhưng nó cứ đập mãi. Aether bực bội đấm mạnh vào gối và suy nghĩ:
- Sao tim mình cứ loạn mãi thế ?! Với lại sao anh ta lại đẹp trai vậy chứ ?!
- Nhưng mà nhìn từ trên xuống thì thấy mắt anh ta đẹp phết. - Aether cuộn người trên giường.
Nhớ lại khuôn mặt cũng như những hành động của Xiao khiến Aether cứ bồn chồn. Đây là lần đầu cậu cảm nhận được thứ cảm xúc này sau những năm tháng làm thiên thần. Dù ai cũng nói thiên thần sẽ không thể có những cảm xúc này nhưng việc lúc này mà Aether đang trải qua làm cậu cứ bâng khuâng mãi.
Aether co người và ôm chặt gối vào người mình như thể đang muốn kìm nén thứ cảm xúc kia. Nghĩ mãi, Aether cũng không nghĩ được gì để quên đi việc lúc nãy khiến tâm trạng trở nên bực bội:
- Tất cả là tại anh ta. Do anh ta nên mình mới như thế này ! Bực bội quá đi !!! - Aether la lớn.
Đang làm đồ ăn dưới bếp, Xiao nghe loáng thoáng được tiếng kêu gào của chú mèo. Định lên xem có chuyện gì thì nhớ lại việc bị cắn nên cậu liền quay lại bếp mà nấu ăn tiếp. Những ngày sau đó hầu như mọi thứ có vẻ đều bình thường.
Hai người vẫn sinh hoạt như thường, đến tối thì Aether vẫn quan sát giấc mơ của Xiao. Tuy vẫn chưa thể tác động được gì vào giấc mơ nhưng có vẻ việc bị Aether đánh bại lần trước đã khiến bóng tối e dè mà không làm phiền Xiao nữa.
Cứ thế một tuần trôi qua một cách bình yên. Aether thấy đây là một điều vô cùng tốt, cho cậu nhiều thời gian nghỉ ngơi đôi chút. Dù vẫn phải điều tra nhiều thứ nhưng như thế này cũng tốt. Cậu không hề biết rằng đây chỉ là sự bình yên trước một sự kiện sẽ thay đổi cuộc đời cậu.
Một ngày như thế lại lặp lại, Aether nằm dài trên ghế sô pha và đang cảm thấy chán nản vì chẳng có gì để cậu làm. Có mặt Xiao thì cậu chỉ giả vờ làm chú mèo, còn không có Xiao thì chỉ ở nhà để coi tivi hay đi vòng vòng, Lumine dạo này cũng bận nên chẳng thế gặp được nhiều.
Đang không biết phải làm gì cho đỡ chán thì tiếng mở cửa vang lên. Xiao đã chuẩn bị xong đồ để đi học, cậu bước xuống lầu và thấy chú mèo đã ngồi trên ghế. Thấy Xiao bước lại gần, tim Aether đập loạn xạ, cậu nhìn chỗ khác để che đi sự xấu hổ của mình. Bỗng Xiao vươn tay ra và xoa nhẹ đầu chú mèo:
- Ở nhà ngoan nha. Đừng có đi đâu quá xa đấy.
Theo phản xạ, Aether định quay lại cắn vào tay Xiao nhưng đối phương đã nhanh trí né từ trước nên cậu bị ngã nhào ra ghế. Nhìn chú mèo bực bội nằm dài khiến Xiao nở một nụ cười rồi nhanh đi ra khỏi nhà.
Sau khi tiếng chốt cửa vang lên, Aether biến lại thành thiên thần. Cậu phụng phịu, chạm lại chỗ Xiao đã xoa đầu mình:
- Anh ta sao vậy chứ ? Sao hôm nay lại làm vậy ?
Nhớ lại hơi ấm từ tay Xiao chạm vào mình, mặt Aether bất giác đỏ lên:
- Aaa...đừng nghĩ tới anh ta nữa. - Aether la lớn.
Cậu ôm cái gối vào người và nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Nhưng từng giây trôi qua mà cơ thể chẳng vận động cũng khiến cho Aether có chút ngứa ngáy:
- Nhưng nằm hoài cũng chán, phải làm gì đây ?
Nằm lăn qua lăn lại, bỗng một ý nghĩ chợt đi ngang đầu Aether:
- Đúng rồi, mình sẽ đi theo Xiao để tìm hiểu xem anh ta làm gì ở trường. Nhưng làm thế thì có tính là kì cục không ?
- A...không biết đâu. Dù sao mình cũng là thiên thần bảo hộ của anh ấy mà.
Sau khi đã quyết định xong, Aether liền biến ra đôi cánh và vút bay đi mất. Sau vài phút thì Aether đã đến được trường của Xiao và nhanh chóng tìm ra được đối phương. Nhìn Xiao sinh hoạt ở trường khiến Aether cũng đỡ chán đôi chút.
Thời gian nhanh trôi qua, cũng đã đến giờ về nhà, Aether bay chầm chậm sau lưng Xiao trên đường về nhà. Đang đi thì bỗng Xiao dừng lại và nhìn về một hướng. Tò mò, Aether cũng nhìn theo thì thấy một chú mèo đang nằm trên bờ tường.
Thấy Xiao cứ nhìn chằm chằm vào chú mèo làm Aether có chút không vui. Xiao đang định làm gì ? Không lẽ lại định đem theo một chú mèo về để nuôi ? Nuôi cậu không phải là quá đủ rồi hay sao ? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Aether khiến cậu bực bội. Aether bay lại gần Xiao và la lớn:
- Này, đừng có ý nghĩ đem chú mèo khác về đó. Nuôi mình tôi là đủ rồi.
Aether tuy biết rằng Xiao chẳng nghe được cậu nhưng bản thân vẫn cứ nói như xả hết những cơn bực nhọc trong người. Nói hết một tràng những câu trước giờ chưa từng nói, Aether mới hả giận. Sau đó cậu lại nhận ra là bản thân mình đang ghen vô cớ với một chú mèo.
Nhận ra điều này, Aether bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu vội bay về nhà để tránh mặt Xiao. Khác với những gì Aether đã nghĩ, Xiao nãy giờ không nhìn chú mèo mà nhìn về phía những quả đào trong sân nhà hàng xóm:
- Nhìn chúng ngon ghê, mình có nên mua vài quả về để ăn không nhỉ ? Lâu rồi mình cũng chưa ăn. - Xiao nghĩ trong đầu.
Thế là tối đó, chú mèo cứ nhìn thấy Xiao là chạy đi mặc cho cậu chẳng biết là bản thân đã làm gì sai. Aether cố gắng tránh Xiao đến tận tối, sau khi đối phương đã ngủ say thì cậu mới dám đến gần. Nhìn Xiao ngủ say, Aether nói thầm:
- Cái tên này, sao cứ làm cho mình rối bời thế nhỉ ?
Câu nói này không biết là đang ám chỉ bản thân cậu hay là đối phương nhưng Aether chẳng để tâm. Gạt bỏ ý nghĩ, Aether trở lại với công việc thường ngày của bản thân đó là quan sát giấc mơ của Xiao.
Cậu mở chiếc máy lên và cũng như mọi ngày, giấc mơ của Xiao cũng chỉ là một màu đen huyền. Aether không biết là đối phương có ước muốn gì hay không mà chẳng thấy xuất hiện gì trong những giấc mơ.
Aether quẹt qua lại trên máy để kiếm người đồng hành của mình. Chỉ tốn đôi chút thời gian thì đã thấy nơi Xiao đang đứng. Xiao đứng giữa không gian đen tối mà ngày nào cũng thấy đã làm cậu không còn sợ nữa.
Xiao ngồi xuống rồi bắt đầu hít thở ra vào để tịnh tâm. Tuy giấc mơ chẳng có gì nhưng thời gian này cũng cho cậu chút thời gian để điều hoà cơ thể sau một ngày mệt mỏi. Đang tịnh tâm thì bỗng một vài tiếng động nhỏ vang lên khiến Xiao chú ý.
Nhìn về phía phát ra âm thanh, Xiao bỗng thấy trong không gian xuất hiện hình bóng ai đó. Nhìn kĩ thì Xiao bất ngờ khi thấy đó là chính bản thân mình. Cậu sững sờ đứng dậy nhưng chưa kịp nói gì thì người kia liền bay tới và đấm một cú mạnh vào bụng cậu.
Đau đớn, Xiao ôm bụng và ngã gục xuống đất. *Tít tít* - máy của Aether cứ phát ra tiếng khiến cậu hoảng loạn. Aether hiểu rằng đây là tiếng báo rằng đối phương đang gặp nguy trong giấc mơ.
Nhìn Xiao bị đánh bầm dập trong máy khiến Aether vô cùng lo lắng và bất lực. Cậu cứ nghĩ bóng tối đã tha cho Xiao nên bản thân đã chủ quan. Cậu chẳng thể nào tác động đến giấc mơ cũng như xài phép thuật được nữa.
Với tình trạng hiện tại, nếu Aether còn xài phép thuật thì cơ thể sẽ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Run rẩy và sợ hãi khi nhìn Xiao đang chịu đựng trên giường, Aether trách bản thân vô cùng vì chẳng làm được gì, nước mắt không biết vì sao mà cứ tuôn ra trong vô thức.
Cậu vươn tay ra để chạm vào mặt đối phương. Nhưng trước khi tay kịp chạm đến thì Aether một cánh tay khác nắm chặt lại. Giật mình, Aether cố thoát ra nhưng vô dụng, bỗng giọng nói vang lên:
- Cậu là ai ?
Aether quay qua thì thấy Xiao đã tỉnh giấc và đang nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip