Extra: Cậu bé lọ lem (1)
Tác giả: Trong đây nội dung sẽ hoàn toàn khác xa với tác phẩm gốc. Đây chỉ là trí tưởng tượng của mình. Đọc cho vui, không vui đừng đọc :))
Ở vùng đất Teyvat rộng lớn, tồn tại một vương quốc thịnh vượng, với người đứng đầu là một vị vua tài năng. Ông có một đứa con trai, đồng thời cũng là vị hoàng tử duy nhất của vương quốc này. Sắp tới đây chính là sinh nhật thứ 18 của hoàng tử.
Vị vua sẽ định tổ chức một bữa tiệc lớn nhằm ăn mừng rằng hoàng tử đã trưởng thành, đồng thời cũng tìm vợ cho hoàng tử. Thế nên ông đã cho lính gác mời hết tất cả người còn trẻ trong vương quốc. Ai cũng có thể tham gia, bất kể giàu nghèo hay địa vị.
Ở khá xa vương quốc, trong một khu rừng nhỏ nọ có một căn biệt thự to. Trong đó có 3 chị em cùng sinh sống với nhau - gồm 1 chị và 2 đứa sinh đôi là một trai, một gái. Không ai biết lý do tại sao cả ba sống cùng nhau, đơn giản vì họ không cùng huyết thống với nhau.
Người ta đồn đoán rằng cậu em bị đối xử rất tệ bạc. Bởi vì, cậu phải làm hết tất cả các công việc trong nhà, hai người kia thì chẳng động vào bất kỳ việc nhà nào. Cũng bởi cậu nấu ăn rồi bị dính bụi lên mặt nhiều khiến mặt cậu bị đen thường xuyên nên người ta đặt cho cậu biệt danh là cậu bé lọ lem Aether.
Cũng như mọi ngày, Aether dậy từ sớm để dọn dẹp và nấu ăn cho cả nhà. Tuy khá vất vả nhưng cậu vẫn vui vẻ làm việc. Sau khi đã chuẩn bị buổi sáng đầy đủ, cậu nhanh chóng bước lên lầu. Cậu từ từ mở cửa một phòng rồi bước lại bên cạnh giường.
Nhìn hai con người đang ngủ say trên giường, Aether thở dài rồi mở toang màn cửa sổ. Ngay khi mở ra, ánh sáng liền nhanh rọi vào phòng khiến nó bừng sáng lên. Bị ánh sáng rọi vào, hai cơ thể trên giường ngọ nguậy đôi chút:
- Này, hai người mau dậy đi chứ. Trễ lắm rồi đấy. - Aether thở dài.
- Ưmm... còn sớm mà Aether. Cho chị ngủ thêm chút nữa thôi. - Một người rên rĩ.
- Ei, nếu chị không dậy thì món bánh mì nướng phô mai sẽ bị quăng thùng rác đấy.
Nghe vậy, Ei liền bật dậy rồi nhanh chóng cuốn đồ chuẩn bị. Giải quyết xong một người khiến Aether thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn lại một người - đó là người em song sinh của cậu:
- Lumine, ông mặt trời đã lên cao lắm rồi đấy. - Aether xoa đầu Lumine.
- Không muốn đâu. - Lumine nhõng nhẽo.
- Đi mà...
- Không.
Nghe đến đây, Aether như muốn nổ tung. Cậu nắm chặt chiếc mền rồi tung nó lên cao, rồi nhanh chóng nắm lấy chân Lumine lôi đi mặc cho cô la lối. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Lumine bước ra khỏi nhà vệ sinh và thấy Aether:
- Anh thấy quá đáng, sao lại có thể dùng vũ lực với đứa em gái chứ ?
- Cũng do em thôi. Ai biểu em không chịu dậy.
Cả hai cãi nhau qua lại một lúc lâu, chỉ mãi cho đến khi Ei xuất hiện và cầm theo một cây roi thì cả hai mới im lặng. Sau khi ngồi vào bàn ăn ngay ngắn, Lumine lại bắt đầu nói chuyện:
- Hai người biết người ta đồn gì không ?
- Đồn gì ? - Aether và Ei cùng nói.
- Người ta đồn hai chị em chúng mình ngược đãi anh Aether ấy.
"Khụ...khụ..." - Aether bị sặc nước.
- Sao lại có tin đồn đó ? - Ei bình tĩnh nói.
- Chắc tại anh Aether làm hết mọi việc chăng ?
- Cũng do hai người khiến tôi như thế chứ đâu.
- Sao...sao chứ !? Anh tự giành làm hết mọi thứ mà ! - Lumine phản ứng.
- Nếu tôi để hai người làm thì cái nhà này đã biến thành cái khác rồi. Một người chị thì không biết nấu ăn hay bất cứ thứ gì. Một đứa em thì lại quá lười, lại còn hay quậy phá. Còn nhớ vụ lần trước không ? Hai người...
- A... anh lại lảm nhảm rồi. Em không muốn nghe đâu. Chị Ei mau khiến anh ấy im đi. - Lumine cầu xin Ei.
- Aether à, tất cả là lỗi do em. - Ei nhìn Aether.
- Tại sao lại là em ?! - Aether bất ngờ.
- Ahahahaha... - Lumine cười lớn.
Lumine cười nhiều đến độ suýt té ghế. Nhìn hai người phía trước mình như thế này khiến Aether chỉ có thể thở dài ngao ngán mà chẳng thể làm được gì. Lumine sau khi cười đau cả bụng, chảy cả nước mắt, cô mới từ từ bình thường trở lại:
- Chị Ei đúng là khiếu hài hước. Lâu rồi em mới cười lâu đến vậy. Mà bây giờ chúng ta nói đến cái khác. Lúc nãy, em thấy trước cửa nhà mình có một bức thư trong rất lạ.
- Lạ sao ? Nó trông ra sao ? - Aether khó hiểu.
- Nó được trang trí rất tỉ mỉ, lại có một dấu đỏ kì lạ. - Lumine đưa thư ra.
Nhìn bức thư kì lạ trên bàn, cả ba không biết làm gì. Sau vài phút nhìn chằm chằm vào bức thư, Aether quyết định mở nó ra. Sau khi mở ra, cậu đọc lớn nội dung bức thư cho hai người còn lại cùng nghe:
"Nhân dịp sinh nhật thứ 18 của hoàng tử, ta - vua Zhongli, cho mời Aether, Lumine, Ei đến tham gia tiệc."
Đến cuối thư, cả ba nhìn nhau hoang mang:
- Chúng ta có hoàng tử à ? - Ei hỏi.
- Hỏi gì vậy chị ?! Đương nhiên là có rồi. - Aether la lớn.
- Mà...em không có đi mấy cái này đâu. - Lumine nhanh chóng trả lời.
- Chị cũng thế.
- Ể ?! Vương quốc đã đích thân mời mà. Với lại chỉ tham gia tiệc chút xíu thôi.
- Không. Chán lắm, thà em ở nhà còn hơn.
- Chị cũng thế. - Ei gật đầu
- Đến đó sẽ có nhiều đồ ăn ngon nè, còn có nhiều cô gái đẹp nữa. Không phải đây đều là thứ mà hai người muốn hay sao ? - Aether ra sức thuyết phục.
Nghe vậy, trong lòng cả hai có đôi chút lung lay. Thấy cả hai có vẻ đã đôi chút chấp nhận, Aether liền đưa ra chiêu cuối:
- Nếu hai người đi, thì đối với Ei, em sẽ cho chị phiếu giảm giá của tiệm bánh ngon nhất vùng. Đảm bảo không ngon không lấy tiền. Còn Lumine, anh sẽ cho em chơi game liên tục trong vòng 1 tuần mà không quản.
- Đồng ý !!! - Lumine và Ei đồng thanh.
Được sự chấp thuận, Aether nhanh chóng đặt may hai bộ đồ đẹp nhất. Cậu cũng trang điểm sao cho hai người trông xinh nhất có thể. Với lý do ở lại giữ nhà, Aether không tham gia tiệc mặc cho hai người kia cầu xin cậu đi theo. Đến giờ có tiệc, Ei và Lumine tạm biệt Aether rồi bước lên xe ngựa.
Nhìn hai người đi xa, Aether cảm thấy mình như là một người mẹ chăm lo cho con. Cậu mỉm cười mãn nguyện rồi bước vào trong nhà. Vừa đi được vài bước thì cậu nhìn thấy trên bàn có một thứ quen thuộc. Bước lại gần thì Aether nhìn thấy cài tóc của Lumine:
- Sao con bé lại có thể bỏ quên nó ở đây chứ ? Rõ ràng lúc nãy mình đã cài lên cho nó mà.
- Không lẽ trong lúc mình không để ý, nó đã gỡ ra sao ?
Tuy không biết tại sao Lumine lại làm thế. Nhưng chiếc cài tóc lại là một thứ trang sức đẹp không thể thiếu vì vậy Aether quyết định sẽ đưa nó cho Lumine dù nó có ở lâu đài đi chăng nữa.
Thế nhưng cậu nhận ra là với bộ đồ trông cũ này thì cậu sẽ không được cho vào trong lâu đài. Cũng tại vì trước đó, cậu đã giặc hết đồ dơ nên bây giờ chẳng còn bộ nào. Aether gục ngã xuống sàn đau khổ:
- Sao lúc cần thì mình lại giặc hết đồ chứ ?
- Tại sao con khóc ?
Một giọng nói lạ vang lên trong không gian khiến Aether bất ngờ. Cậu nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai:
- Nhìn đi đâu vậy ? Ta ở đây này !
Aether nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy một người lơ lửng trên không trung. Quá bất ngờ và sợ hãi, Aether nhanh chóng lùi ra sau:
- Ngươi...ngươi là ai ?! Sao lại vào được nhà của tôi hả ?
- Này, bất lịch sự quá đấy. Ta xin giới thiệu - Paimon là tên ta. Vì nghe được tiếng khóc của ngươi nên đã xuất hiện để giúp đỡ.
- Nhưng tôi có khóc gì đâu. - Aether phản bác.
- Im...im đi, thì ta nghe thấy lòng của ngươi khóc được chưa ? - Paimon la lớn.
- Vậy rồi tiên đây xuất hiện ở đây làm gì ?
- Ngươi không nghe ta nói à ? Ta nói đến đây để giúp ngươi. Ta sẽ cho ngươi đến được lâu đài.
- Thật...thật ư ?! Mà tại sao cô lại biết tôi cần đến lâu đài ?
- Trời ơi, ta là tiên đó ! - Paimon tức giận.
- Vậy cô sẽ giúp tôi như thế nào ?
- Trước tiên để ta trùng tu lại hình dáng của ngươi đã.
Nói rồi, Paimon thi triển phép thuật biến bộ quần áo của Aether thành một bộ comple đẹp đẽ. Đồng thời trên ngực cậu còn xuất hiện một chiếc nơ xanh lá lấp lánh. Nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, Aether chẳng thể tin được:
- Ủa mà, sao chiếc nơ này lại phát sáng vậy ?
- Nó là chiếc nơ đặc biệt. Chỉ khi là ngươi thì nó mới phát sáng lấp lánh. Ta đã đặc biệt làm cho ngươi đấy.
- Vậy thì cảm ơn tấm lòng của cô. Nhưng mà giờ cũng đã khá trễ, nếu đi xe ngựa sẽ rất mất thời gian. - Aether lo lắng.
- Đừng lo, Paimon ta đây lo được mọi thứ.
Nói rồi, Paimon liền biến ra cho Aether một đôi cánh phía sau:
- Đây là phong chi dực, nó sẽ giúp ngươi đến đó nhanh thôi. À mà, trước 12 giờ đến nhớ về nhà nha.
- Tại sao ? - Aether khó hiểu.
- Vì đó là giờ ta cần trả lại bộ comple ta thuê.
- Hả ?! - Aether bất ngờ.
- Ta là tiên chứ không phải đại gia nha. Nên đồ này ta chỉ cho ngươi mượn chút xíu thôi. - Paimon nhìn chỗ khác.
Nghe đến đây, Aether chẳng thể nói thêm được chữ nào. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận rồi bay về phía lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip