Extra: Cậu bé lọ lem (3)

Được Aether đồng ý, Xiao nhanh chóng vui vẻ trở lại và kéo đối phương vào người. Được người kia vòng tay qua eo, Aether cảm thấy có chút gì đó xấu hổ. Cậu lắp bắp nói:

- Tôi...tôi không có biết nhảy đâu đấy. N...Nên có thể sẽ giẫm vào chân anh.

- Không sao cả. Nếu em không biết nhảy thì chỉ cần tin tưởng vào tôi. Tôi sẽ dẫn dắt em. - Xiao mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Xiao, tim Aether như trật một nhịp, mặt cũng vô thức mà đỏ lên. Để che đi sự xấu hổ của mình, cậu nhắm mắt lại và quay qua chỗ khác. Sau khi đã chuẩn bị xong, Xiao bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng.

Vì không biết nhảy nên Aether chỉ có thể vụng về bước vội theo từng nhịp của đối phương. Tưởng rằng sẽ khó khăn thế nhưng chỉ sau vài nhịp, cậu lại cảm thấy rất dễ. Từng bước nhảy của cả hai đều rất đồng đều và uyển chuyển cứ như thể đã biết rất rõ từ trước.

Xiao di chuyển rất chậm, từng chút dìu dắt Aether theo từng nhịp nhảy. Xung quanh chỉ có tiếng gió xào xạc, hương thơm của vườn hoa và ánh trăng dịu nhẹ. Vậy mà cả hai nhảy rất say sưa tựa như mọi thứ xung quanh là một bản giao hưởng chậm rãi.

Hơi ấm từ tay Xiao dần chuyển sang tay Aether, cả tiếng tim đập của cả hai cũng từng chút đồng điệu. Aether lén nhìn lên thì thấy Xiao đang nhìn mình cùng với nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cả hai chạm nhau, hai người cứ nhìn nhau mãi không rời.

Aether như bị hút vào đôi mắt vàng kia và cả Xiao cũng vậy. Hiện tại, ánh mắt cả hai chỉ còn đối phương mà không có bất cứ gì khác. Lúc này, chân hai người dần chậm lại và dừng hẳn khi Xiao nhẹ nhàng chạm vào mặt Aether:

- Liệu em có thể cho ta nhìn thấy mặt em sau mặt nạ kia được không ?

Khi được Xiao chạm vào mặt, Aether bất giác đỏ mặt, tim cũng vô thức mà đập loạn xạ. Cậu chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại như thế này. Đối phương là người lần đầu tiên cậu gặp, thế nhưng tại sao tim cậu lại chẳng ngồi yên mỗi khi nhìn vào khuôn mặt kia.

Mọi thứ của người này giống như một chất độc khiến cậu trở nên kì lạ. Nhưng Aether chẳng hề cảm thấy ghét chút nào, ngược lại cậu càng muốn ở bên đối phương nhiều hơn:

- Tôi...

*Ting* - tiếng đồng hồ vang lên cắt ngang câu nói của Aether. Cậu giật mình quay qua thì thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Lúc này, Aether chợt nhớ đến lời dặn của vị tiên kia. Cậu vội vàng đẩy đối phương ra rồi nhanh chóng quay đi. Thế nhưng cậu bị Xiao giữ lại:

- Em đi đâu vậy ? Em vẫn chưa trả lời tôi mà.

- T...Tôi xin lỗi. Nhưng tôi hiện tại không thể ở lại được nữa. T...Tôi phải đi rồi. - Aether vội vã nói.

- Em đi đâu ? Để tôi đưa em đi.

- Kh...Không cần đâu. Tôi tự biết mình phải đi đâu.

Nói rồi, Aether tách tay Xiao ra rồi nhanh chóng chạy đi mất, bỏ lại đối phương một mình. Nhìn bóng dáng đang dần xa, Xiao cảm thấy có chút nuối tiếc. Cậu nhìn bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ đối phương mà buồn bã.

Bỗng Xiao để ý thấy một vật lạ dưới đất. Cậu nhặt lên thì thấy đó là chiếc nơ xanh. Rồi cậu nhận ra đó chính là chiếc nơ mà đối phương đã đeo ban nãy. Tuy không biết tại sao nó lại nằm ở đây, nhưng cậu biết chắc rằng đây là thứ duy nhất dẫn cậu đến đối phương:

- Em sẽ không chạy thoát khỏi tôi đâu. - Xiao mỉm cười.

Ngay khi Aether vừa đáp xuống sân nhà, bộ đồ cũng đúng lúc biến mất, biến cậu trở lại hình dáng cũ. Aether mệt mỏi ngồi xuống ghế, cậu không ngờ rằng việc cậu bay trên trời lại khiến cho binh lính tưởng rằng đó là thích khách.

Khó khăn lắm cậu mới chạy thoát được đám lính bám theo và bay về nhà. Đang lấy hơi thì Paimon xuất hiện với giọng điệu vui vẻ:

- Chúc mừng cậu đã về nhà đúng giờ. Nhờ vậy mà tôi không cần trả thêm phí gì. Cảm ơn nha.

Paimon cười vui vẻ khiến Aether bực bội mà chẳng thể làm gì:

- Vậy cậu đưa đồ cài cho em cậu chưa ?

Nghe Paimon hỏi, Aether mới nhận ra rằng bản thân mãi chìm đắm vào không gian kia mà đã quên mất lí do chính khiến cậu đến lâu đài. Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Aether, Paimon liền hiểu sự tình:

- Vậy là cậu chưa đưa luôn à ? Có mỗi một việc mà làm không xong.

- Cô im đi. Tôi có lí do chứ bộ. - Aether tức giận nói.

- Lí do gì ? Kể xem. - Paimon nghi ngờ.

Aether định mở miệng nói thế nhưng lại thôi. Cậu không thể nói ra là vì bản thân cứ mãi vui chơi mà quên mất nhiệm vụ, đó là điều quá xấu hổ. Nhìn Aether cứ mãi im lặng, Paimon cũng không làm gì được, cô chỉ bất lực rồi biến mất.

Vài ngày sau, mọi thứ vẫn xảy ra như cũ thế nhưng đã có gì đó thay đổi. *Choang* - tiếng vỡ đồ vang lên khắp nhà, khiến Lumine phải vội vàng chạy xuống bếp. Lúc này cô nhìn thấy chiếc dĩa đang nằm tan nát dưới sàn, nước từ bồn thì trào hết ra ngoài còn anh trai mình vẫn đang thẫn thờ điều gì đó.

Thấy cảnh này, Lumine vô cùng tức giận và bất lực. Cô đến gần Aether và cho cậu một cú mạnh vào đầu. Lumine lôi Aether ra ghế ngồi và tức giận mắng:

- Aether, anh bị sao vậy hả ? Đây là cái dĩa thứ năm bị vỡ trong hai ngày qua rồi đấy.

- A...Anh xin lỗi. - Aether gãi đầu.

- Anh có chuyện gì hay sao ? - Lumine lo lắng.

- Kh...Không có gì đâu. Anh đây vẫn bình thường. - Aether mỉm cười,

- Bình thường ? Bình thường mà hôm qua lộn muối với đường khiến món ăn mặn chát. Rửa chén thì để nước trào cả ra ngoài xong còn làm vỡ đồ. Phơi đồ trong lúc trời mưa thay vì trời nắng. Đã vậy anh còn không thèm kêu chị Ei dậy sớm khiến chị ấy lỡ mất giờ khuyến mãi của cái bánh chị ấy thích nhất. Nói thật cho em đi, anh buồn chuyện gì hay sao ?

- Kh...Không phải chuyện buồn. Nói đúng hơn là có chút xấu hổ. - Aether nói nhỏ.

- Hả ? - Lumine khó hiểu.

Lúc này, Aether ngồi kể hết cho Lumine nghe đầu đuôi sự tình. Kể xong, Aether vô cùng xấu hổ vì không biết liệu em gái của mình sẽ phản ứng ra sao với câu chuyện. Cứ tưởng rằng Lumine sẽ nói cậu bị thần kinh, nhưng mọi thứ đều ngược lại:

- Vậy là anh đã người mình thích à ? - Lumine hí hửng.

- Th...thích ?! Anh chưa hề nghĩ đến điều đó. - Aether xấu hổ.

- Ôi trời, tất cả những biểu hiện của anh đều chứng minh rằng anh thích người đó đấy. Không thích thì làm sao cứ nghĩ mãi đến người đó được ? Đó chắc hẳn là một người tài giỏi mới có thể khiến cho anh của em - người luôn nghiêm khắc trở nên lơ đễnh.

- Người đó đúng là rất đẹp trai.

- Vậy à ? Thế anh biết đó là ai không ?

Nghe Lumine hỏi, Aether mới nhận ra bản thân không hề biết chút gì về đối phương cả. Ngoài khuôn mặt và giọng nói ra, cậu chẳng có một chút thông tin gì. Bỗng một cảm giác buồn bã xuất hiện khiến cậu chỉ muốn khóc. Liệu người kia có biết cậu và đi tìm ? Hay mọi thứ chỉ là một kí ức đẹp nhất thời ?

Thấy anh mình buồn, Lumine cũng chẳng biết phải nói gì. Cô chỉ im lặng rồi ôm Aether vào người:

- Anh đừng khóc, tuy không biết vì sao anh buồn nhưng anh luôn có em và chị Ei bên cạnh mà. Vì vậy hãy cười lên đi.

- Cảm ơn em, Lumine. - Aether mỉm cười.

Lúc này, Ei tung cửa nhà bếp bước vào. Cô vừa cầm túi bánh trên tay vừa nói:

- Hai đứa có... hai đứa làm gì vậy ?

- À, chỉ là em muốn ôm anh Aether thôi. Dạo này anh ấy bị mệt ấy. Chị cũng đến ôm anh ấy để nạp năng lượng đi. - Lumine mỉm cười.

- Th...Thôi !!! - Aether la lớn.

Dù có chống cự cỡ nào thì cả hai người kia vẫn ôm chặt cậu khiến Aether chẳng thở nổi. Thế nhưng cảm nhận được tình cảm của người thân làm cho Aether cũng bớt buồn và vui vẻ hơn. Sau vài phút ôm, cả ba mới tách nhau ra:

- Mà lúc nãy chị định nói gì vậy Ei ? - Aether hỏi.

- À, chị định nói là có người từ hoàng cung đến.

- Hả ?! - Aether và Lumine đồng thanh.

Cả ba nhanh chóng chỉnh tề trang phục và chạy ra phòng khách. Ngay khi ra đến phòng khách, Aether liền thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế sô pha - đó chính là người cậu đã gặp lúc trước.

Đối phương lúc này ăn mặc rất nghiêm trang và vô cùng lộng lẫy nhưng lại không nhìn Aether một chút nào. Có vẻ như người đó đã quên cậu, nghĩ đến điều này khiến Aether có chút đau lòng. Thấy cả ba đã đông đủ, người đến cạnh liền hỏi:

- Đây là tất cả mọi người trong nhà ?

Cả ba nghe thế liền gật đầu. Sau đó, theo hiệu lệnh người tóc trắng nói tiếp:

- Đây chính là hoàng tử của vương quốc. Hoàng tử đến đây là để tìm kiếm tình yêu đời mình nên mong ba người sẽ hợp tác.

Nghe từ "hoàng tử" khiến cho Aether có chút bất ngờ. Cậu không ngờ rằng mối tình đầu tưởng như tan vỡ lại là người cao sang, đã vậy người đó lại tìm đến tận đây để kiếm tình yêu đời mình. Đến đây, Aether cảm thấy có chút vui mừng:

- Để tiến hành thì tôi sẽ đem ra một vật.

Kazuha lấy ra chiếc nơ xanh được bày trí cẩn thận:

- Đây chính là chiếc nơ mà tình yêu của hoàng tử để lại. Chiếc nơ này rất đặc biệt, chỉ phát sáng khi được chủ nhân của nó đeo lên. Còn lí do vì sao chúng tôi lại nói thế thì không thể được tiết lộ. Vậy bây giờ xin mời từng người bước lên thử.

Cả ba chị em lần lượt bước lên phía trên để thử. Lumine và Ei đều đeo thử nhưng lại không có phản ứng gì cả. Đến lượt Aether, tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tên mình vang lên.

Cậu chậm rãi đi đến và hi vọng rằng chiếc nơ sẽ sáng lên. Khi Kazuha định cài nơ lên Aether thì hoàng tử lên tiếng:

- Người này để ta cài lên cho.

Nghe vậy, Aether vừa vua vừa hồi hộp. Cậu hi vọng rằng đối phương sẽ nhận ra cậu cũng như chiếc nơ sẽ sáng lên để cho cả hai sẽ cùng nhau sống hạnh phúc. Khi tay hoàng tử chạm lên ngực, Aether cảm thấy như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đối phương lúc trước đã đẹp, nay còn đẹp hơn bao giờ với trang phục uy nghiêm:

- Xong rồi. - Hoàng tử mỉm cười.

Aether hồi hộp chờ đợi chiếc nơ sẽ sáng lên thế nhưng thời gian cứ trôi qua mà không có bất cứ việc gì xảy ra. Lúc này, Aether vô cùng hoảng loạn và thất vọng. Tại sao chiếc nơ lại không sáng lên ? Liệu cậu đã làm gì sai ? Vậy là cậu sẽ không thể ở cạnh hoàng tử được hay sao ?

Những câu hỏi như ngàn mũi kim xuyên vào trái tim của cậu khiến Aether đau khổ. Nước mắt cũng vì thế mà vô thức chảy ra, người cũng run rẩy vì sợ. Thấy Aether khóc, Xiao hoảng loạn:

- Đừng...đừng khóc...

- Ta...Tại sao chiếc nơ lại không sáng lên ? - Aether nức nở.

- Phụt ha ha ha ha...

Tiếng cười từ sau lưng vang lên khiến Aether giật mình quay qua và thấy Lumine đang bịt miệng nín cười:

- Có gì đáng cười hả !? - Aether tức giận.

- E...em xin lỗi. Chỉ là mọi thứ không phải như anh nghĩ đâu. Mọi thứ đều là vở kịch do hoàng tử bày ra đấy. - Lumine giải thích.

Aether nghe thế thì khó hiểu nhìn hoàng tử - người lúc này đang né tránh ánh mắt của cậu. Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện từ hoàng tử, Aether chỉ có thể bất lực:

- Vậy là vị tiên đã giúp em đã đến chỗ ngài để thu hồi chiếc nơ và ngài đã phát hiện. Sau đó vị tiên kia vì sợ bị bắt nên đã khai ra hết mọi thứ ?

- Đúng vậy.

- Vậy tại sao ngài còn bày ra việc này chi ? Làm...làm em cứ tưởng ngài sẽ không nhận ra. - Aether buồn bã.

- Ta xin lỗi, chỉ là ta muốn xác định tình cảm của em mà thôi. Ai ngờ em lại bật khóc chứ ?

- Do ai chứ ?! - Aether đấm vào ngực Xiao.

- Ta...ta xin lỗi mà. Nhưng nhờ vậy mà ta mới biết rằng em cũng có tình cảm với ta. Nếu như mọi thứ đã trình bày hết rồi thì ta có một câu hỏi dành cho em. Liệu em sẽ kết hôn với ta chứ, Aether ? - Xiao mỉm cười.

Nghe được câu nói mà cậu vẫn hằng mong, Aether chẳng thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa:

- Em đồng ý. Em yêu ngài. - Aether ôm Xiao.

- Ta cũng yêu em, Aether.

Tác giả: Chào, là mình đây. Mình xin lỗi mọi người vì thời gian đăng chương mới chậm hơn mọi khi. Cũng bởi vì thầy cô giao nhiều deadline bài tập quá, khiến cho mình ngày nào cũng phải ngồi trước máy làm việc và không có thời gian viết truyện. Đồng thời, mình cũng vừa trải qua một đợt bệnh khá nặng sau khi chạy deadline. Sau khi đỡ bệnh và đã rảnh được đôi chút thì mình đã viết và đăng chương mới này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ mình. Love you all ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip