10. Khoảng lặng


Sau đó, họ cùng xuống phố, hòa vào không khí lễ hội. Paimon thì mãi chơi, bay từ hàng ăn này sang trò chơi khác. Còn hai người họ cứ thế đi cạnh nhau, không cần nhiều lời.

Aether dừng lại mua hai xiên kẹo hồ lô. Đưa một cái cho Xiao.

“Thử không?”

Xiao nhìn xiên kẹo, hơi lưỡng lự, rồi cầm lấy. Không nói cảm ơn. Nhưng cũng không từ chối.

Hai người ngồi nghỉ ở bậc đá gần hồ. Trên mặt nước, ánh pháo hoa phản chiếu thành những mảng sáng nhấp nháy.

“Thời gian qua, Xiao có đợi tôi không?” Aether hỏi, giọng nhỏ như đang hỏi chính mình.

“Không rõ,” Xiao đáp. “Ta chỉ... vẫn ở đây.”

“Ừ.” Aether gật, không hỏi thêm.

---

Đêm muộn, người dần thưa. Đèn trời vẫn còn bay, nhưng chậm hơn.

Aether lấy ra một chiếc đèn trời chưa viết gì. Đưa cho Xiao.

“Muốn viết gì chứ?”

Xiao nhìn chiếc đèn một lúc rồi lắc đầu. “Không cần.”

Aether khẽ cười. “Tôi cũng không có gì cụ thể.”

Cậu viết vài chữ đơn giản: “Bình an, cho tất cả.”

Chiếc đèn bay lên. Cả hai cùng nhìn theo.

Lúc đó, Aether định nói gì đó. Xiao cũng hơi nghiêng người sang phía cậu.

Nhưng cuối cùng… không ai mở lời.

Không phải vì không có gì để nói.

Mà vì, có lẽ, không cần nói ra lúc này.

---

Trên đường về, họ đi cạnh nhau như lúc đến. Paimon bay phía trước, kể lại những trò vui vừa chơi, nhưng không ai thật sự nghe.

Trước khi chia tay, Xiao nói:

“Nếu cậu định đi tiếp… ta hiểu.”

Aether nhìn hắn một lúc rồi đáp: “Còn lâu lắm.”

Họ không hứa hẹn gì. Không nói thêm điều gì sâu xa.

Chỉ là đứng đó, trong cái tĩnh lặng quen thuộc, biết người kia đang ở gần.  Bấy nhiêu là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip