15. Tại Liyue
Ngày đầu.
Xiao biết, Không cần ai báo, không cần hỏi.
Sáng nay, không còn dấu bước chân nào quanh trạm dịch gần Dạ Lan Các.
Một người như Aether không nấn ná điều gì đã quyết.
Càng không chờ thêm một cuộc gặp vô nghĩa chỉ để nói lời tạm biệt.
Xiao đứng bên mỏm đá, mắt hướng về con đường mờ sương dẫn sang phía tây.Không cảm xúc. Không thở dài.
Chỉ có tiếng tim anh đập trong khoảng lặng kéo dài, như thể điều gì vừa rơi khỏi tay mà không biết cách giữ từ đầu.
Ngày 2
Một ủy thác nhỏ từ Nhạc Trừng được gửi tới. Giao tận tay. Không khó, nhưng có vài yêu cầu kèm theo:
“Nếu có thể, hãy ở lại trạm quan sát trên núi một thời gian. Có dấu hiệu nhiễu loạn khí quỷ.”
Xiao theo lệnh.
Không từ chối. Cũng không thắc mắc.
Bởi vì anh biết, ở lại… là cái cớ duy nhất để bản thân không phải thừa nhận mình chờ.
Ngày 3
Gió thổi về từ hướng Tây. Mùi đất ẩm, mùi rừng lạ.
Sumeru, chắc giờ cậu ta đã đến được biên giới.
Xiao không nhìn theo. Anh ngồi im, tay đặt trên chuôi giáo, mắt nhắm.
Bên tai, vẫn văng vẳng câu nói hôm nào Aether từng đùa khi leo núi:
“Nếu tôi có rời đi, anh có tiễn không?”
“Không cần thiết.”
Anh đã trả lời như vậy. Và giờ… câu đó cứ lặp lại như một lưỡi dao cùn.
Ngày 5
Một lá thư đến từ Sumeru, người chuyển là Lễ Quan từ Pháp Điện, không biết rõ người gửi.
Chỉ ghi ngoài: “Cho Tiên nhân ở Vọng Thư Các.”
Lúc nhận thư, tay anh thoáng siết lại.
Không phải vì xúc động, mà vì bối rối.
Gửi thư đến Xiao, là hành động vượt khỏi khoảng cách mà Aether thường giữ.
Và điều ấy… khiến trái tim người lệch đi một nhịp...
Tối hôm đó, Xiao không đọc thư ngay. Anh đặt nó dưới trước mắt, trong bàn tay mình, không bóc, không cất.
Chỉ nhìn lâu, rất lâu.
Như thể… sợ đọc xong rồi, thứ giữ mình đứng vững giữa những ngày không cậu ta… sẽ mất đi.
---
Nhạc Trừng: Không phải người, đó là nơi. Trong game là lệnh từ Nhạc Trừng, tức là lệnh đến từ Ninh Quang hay ban cố vấn cấp cao của Liyue. Không phải Hiệp Hội Mạo Hiểm,... Vì vậy, "Nhạc Trừng" hợp với lore của game lẫn fic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip