16. Gốc Paimon
Sáng sớm, ánh nắng len qua tán cây to lớn của rừng Avidya, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng gỗ đơn sơ trong Gandharva Ville.
Paimon ngáp dài, vừa bay vừa dụi mắt
“Aether à... hôm nay không ai gọi cậu đi đâu cả. Không nhà thông thái nào gõ cửa, không Thảo Thần nào nhờ giúp chuyện. Cậu nghỉ một hôm đi!”
Aether ngồi dậy, gật nhẹ. “Ừ.”
Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng không phải vì mệt, mà vì không biết nói gì thêm.
---
Paimon bay lượn quanh quảng trường Sumeru, nhìn Aether ngồi một mình bên gốc cây. Cậu chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó, tay cầm cái bánh ngọt nửa ăn nửa bỏ, mắt nhìn mông lung về phía đài phun nước.
Mặt trời đang lên, ấm áp, nhưng cái dáng ngồi của cậu lại lặng lẽ quá. Paimon biết rõ biểu cảm đó. Không phải mệt mỏi vì nhiệm vụ, cũng không phải đang nghĩ về Fontaine.
Là đang nhớ ai đó.
Paimon không nói gì. Bay lên một chút, vòng qua phía sau vai Aether.
“ Nghỉ một lát không? Còn sớm mà,” cô nói nhỏ.
Aether không trả lời. Nhưng cậu cũng không từ chối. Paimon ngồi bên cạnh, lặng thinh. Trong lòng cô có hàng ngàn câu hỏi, nhưng chẳng câu nào bật ra.
Vì cô hiểu.
Cô biết. Từ lâu rồi đã nhận ra. Giữa Aether và Xiao, có một thứ gì đó không gọi tên được. Không phải chỉ là bạn bè, cũng không hẳn là những lời đã thổ lộ. Mỗi lần hai người họ đứng cạnh nhau, không cần nói gì nhiều, không cần chạm vào, mà vẫn như thể đang chạm vào nhau qua một sợi dây vô hình.
Paimon biết thảy. Và cô… không hoàn toàn vui với điều đó.
Cô không ghét Xiao, không hẳn vậy. Nhưng Xiao luôn có thứ không khí khiến Paimon thấy khó chịu. Lúc nào cũng lạnh lùng, ít lời, nhìn Aether như kiểu… như kiểu hiểu cậu ấy quá mức. Như thể chẳng cần ai khác xen vào.
Nhưng rồi, Paimon cũng hiểu thêm một điều quan trọng hơn. Aether vẫn đang tìm Lumine. Dù có bao nhiêu người đi qua cuộc đời cậu như Kazuha, Nón Tròn hay... dù có Xiao hay không, thì mục tiêu sau cùng vẫn luôn là em gái.
Và nếu Paimon thật sự là bạn đồng hành của Aether, thì cô phải biết mình nên ở vị trí nào.
Vậy nên Paimon không đẩy thuyền. Không trêu chọc. Không cố hỏi thêm mỗi khi Aether nhìn về phía Liyue. Cô chỉ đồng hành, chỉ đi cùng, và nếu cần… chỉ lặng lẽ giữ mọi thứ cho riêng mình.
Aether quay sang nhìn cô một chút. “Cảm ơn, Paimon.”
“Hả … vì cái gì cơ?” Paimon giả vờ ngơ ngác.
“Vì không hỏi gì cả.”
Cô bật cười. “Tại hỏi cũng chẳng thay đổi được gì.”
Rồi cả hai lại lặng thinh. Gió thổi qua, cuốn bay vài cánh hoa nhỏ rơi xuống vai Aether.
Paimon nghĩ, nếu sau này mọi chuyện có thay đổi, nếu Aether có đi xa hơn nữa, gặp nhiều người hơn nữa, thì cô vẫn sẽ đi cùng cậu. Không cần chen vào nơi mình không thuộc về, chỉ cần biết Aether không cô độc.
Vậy là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip