17. Theo chân
Thời gian trôi đi, Liyue vẫn đổi mùa như một bản nhạc cổ chưa bao giờ dừng lại. Trong khi mọi người tiếp tục sống, những câu chuyện cũ dần lùi về sau.
Aether đã rời Sumeru từ lâu.
Không thể biết rõ cậu đã đi khi nào, chỉ nghĩ, có thể vào một buổi sáng, hôm trời trong. Nhà Lữ Hành lại tiếp bước hành trình tìm kiếm người thân, cùng với bạn đồng hành của mình...
---
Chẳng bao lâu sau, Xiao đặt chân đến vùng đất cây rừng ngập tràn tri thức. Dưới vòm lá rộng của Sumeru, nơi từng đón bước Aether, Xiao không hỏi. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn lần được dấu vết. Một vài học giả nhắc về một vị lữ khách từng giúp họ giải thoát tri thức khỏi xiềng xích. Có người bảo: “Nếu không có cậu ấy, có lẽ Thảo Thần đã không thể an tọa yên ổn đến giờ.”
Rồi Xiao rời đi.
Tại Fontaine, những câu chuyện về một người “không phải người Fontaine” lại được truyền đi trong các quán cà phê. Có kẻ thốt lên: “Đó là người đầu tiên phá được cán cân của Công Lý mà không để máu chảy đến tận đáy vực!”
hay Một Phán Quan từng gặp Aether đã kể cho Xiao nghe, chẳng rõ vô tình hay cố ý:
“Cậu ấy không thuộc về nơi này. Nhưng khi đứng trước cái sai, lại hành xử như người mang trách nhiệm với cả thế giới.”
Xiao chỉ khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm.
Cuối cùng, ở Natlan, cái tên Aether không còn là một dấu vết, nó đã là huyền thoại. Người đã cứu một tộc người khỏi biển lửa, chống lại thần thánh đã nổi giận, và bước đi mà không nhận một lời tung hô nào.
Một thủ lĩnh trẻ nơi đó nói với Xiao: “Anh ấy bảo, mình không thể ở lại. Có một người anh cần đi tìm.”
Xiao không đáp. Anh hiểu...
Chuyến hành trình để nhìn lại vết tích của Kẻ Lữ Hành nọ, của anh đã kết thúc. Nó nhanh chống, nhưng chắc hẳn đối với Aether, nó lại chính là rất dài cùng nguy nan.... Và đến đây, anh cũng nên phải trở về nơi cũ, sẽ về và tiếp tục giữ, những kí ức đẹp đã qua.
---
Và rồi... một ngày nọ, gió của Mondstadt thổi về phương Đông, mang theo những lời đồn xa xăm đến đất nơi Liyue. Aether đã rời Teyvat. Cánh cổng chói sáng giữa không trung khép lại lần nữa, và lần này, không còn ai đứng bên kia để chờ.
Không lời nhắn.
Không kịp tạm biệt.
Chỉ là những mảnh kỷ niệm còn sót lại trên những con đường Xiao đi qua. Trong tiếng chuông gió treo ở Liyue. Trong giấc mơ ngắn ngủi của một đêm trăng tròn, nơi ánh mắt cậu ấy vẫn quay lại nhìn anh, như chưa từng rời xa.
Nhưng rồi lại tỉnh giấc.
Aether không còn ở đó nữa.
Xiao vẫn sống, như cách một vì sao sống hay như cách trước đây. Không rực rỡ, không phô trương, nhưng vẫn chiếu sáng.
Ở một góc thế gian, anh vẫn âm thầm giữ lấy điều chưa bao giờ thốt ra thành lời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip