22. Gốc Lumine


Góc tâm sự của người em gái với anh trai mình.

---

Em chưa từng hỏi, Aether à.

Khi chúng ta gặp lại, em không hỏi anh đã trải qua những gì, đã đi bao xa, đã gặp những ai. Em sợ rằng nếu bắt đầu hỏi, sẽ không thể ngừng lại. Sợ rằng chính miệng mình sẽ chạm vào một phần ký ức mà em không thuộc về.

Anh luôn mỉm cười mỗi khi em nhắc đến Teyvat, nhắc đến những người mà em không biết. Nhưng nụ cười ấy… đôi lúc rất lạ. Như thể trong anh có một phần nào đó vẫn ở lại đâu đó. Chưa từng bước ra khỏi một thành phố, một con người, một câu chuyện.

Một chiều nọ, khi cả hai đã cùng đi hết Fontaine, khi mọi dòng nước đã chảy yên và những khúc mắc tan dần trong lòng, em thấy anh đứng lặng giữa bầu trời sắp tắt nắng. Tay anh vẫn cầm cuốn sổ nhỏ, thứ mà em chưa từng được đọc. Paimon bảo đó là nơi anh ghi lại những chuyện mình muốn nhớ.

Em lặng lẽ đứng sau, không hỏi.

Vì em đã bắt đầu hiểu.

---

Có lần, em thấy Paimon cúi đầu thì thầm điều gì đó với một người lạ. Không quá gần, nhưng không thể nhầm. Anh ấy mặc áo màu chàm đậm, vai khoác ánh hoàng hôn. Tóc đen, mắt vàng, không phải kiểu người dễ gần.

Nhưng thứ khiến em dừng chân không phải là vẻ ngoài. Mà là cảm giác… lặng đi trong khoảnh khắc. Như thể thời gian ngừng trôi. Như thể ở giữa những mảnh vỡ của Teyvat, có điều gì đó từ anh ấy kéo theo một mạch cảm xúc chưa từng gọi tên.

Khi Paimon quay lại, em không hỏi.

Vì em đã bắt đầu hiểu.

---

Anh chưa từng kể. Nhưng em biết, trong hành trình đi tìm em, anh đã tìm thấy nhiều điều khác, nhiều người khác. Có những người chỉ thoáng qua như cơn gió. Có người để lại dấu vết sâu trong trái tim.

Em không ghen. Em chỉ buồn một chút.

Buồn vì đã bỏ lỡ những tháng năm đó.

Buồn vì người cùng anh vượt qua những khoảnh khắc mong manh nhất, không phải em.

---

Nhưng em cũng hiểu, Teyvat không chỉ là thế giới cần cứu rỗi. Nó còn là nơi lưu lại những điều đã từng quý giá với anh. Và nếu trong số đó… có một người khiến anh nhớ đến khi đứng giữa Fontaine hay bên dòng sông Natlan. Thì em, là người em gái duy nhất của anh, sẽ không bao giờ là người ngăn điều đó.

Aether à, nếu một ngày nào đó, anh quyết định quay về… Em hy vọng người ấy vẫn còn ở lại Liyue.

Và em sẽ cùng anh đi đến đó.

Không để tìm hiểu, mà để… trả lại một phần nào đó mà em vô tình mang đi... Anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip