24. Hội ngộ


Hai mươi năm.
Với một số người, là cả đời người.
Với một số khác, là đoạn chờ dài đến tưởng như chẳng có ngày kết thúc.

Thế giới vẫn chuyển động không vì ai cả. Những đứa trẻ mới đã lớn lên, những câu chuyện cũ bị lớp bụi của thời gian phủ kín. Chỉ có những ngọn đèn trời mỗi mùa Tết hải đăng vẫn được thắp lên, như một thói quen đẹp, hay một lời thầm gọi ai đó đã đi xa.

Tại một góc nhỏ của Liyue, nơi nhà trọ Vọng Thư vẫn đứng lặng trên núi cao, nơi gió mang theo mùi đá ẩm, hoa lan và cả ký ức đã nhòe đi như nét mực cũ, thời gian dường như chậm lại.

Chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau những rặng đá, Paimon nhìn thấy họ.

Cô không bay đến ngay.

Không phải vì ngỡ ngàng. Mà vì sợ. Sợ chạm vào một điều gì đó quá mong manh, quá thật. Như giấc mơ mà cô đã nhiều lần tự nhắc mình phải quên.

“Aether…? Lumine…?”

Giọng cô thoát ra nhẹ như một hơi thở. Không có tiếng vỗ cánh, không có tiếng reo mừng thường ngày. Chỉ có không khí nặng nề như nghẹn lại.

Aether ngẩng lên. Nắng hoàng hôn chiếu qua mái tóc đã dài hơn, ánh mắt vẫn là ánh mắt ngày nào. Nhưng sâu hơn, mỏi hơn, và giàu hơn thứ mà năm xưa Paimon từng có thể hiểu hết.

“Lâu quá rồi,” cậu nói. Và trong ba chữ ấy là tất cả những gì không thể diễn tả bằng ngôn từ. Những chuyến đi, những lựa chọn, những mất mát, và cả điều vẫn luôn ở lại trong trái tim cậu.

Lumine mỉm cười. Cô đứng lùi lại, như để dành không gian cho anh trai mình hoặc cho ai đó mà cô đã dần hiểu, trong những năm tháng lang bạt cùng nhau.

Paimon không chần chừ thêm nữa. Cô nhào tới, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy Aether như thể sợ cậu lại biến mất thêm một lần nữa.

“Đồ ngốc… Đồ ngốc…” cô nấc lên, nước mắt rơi đầy đôi má “Cậu đã đi… rất rất nhau…!”

Aether thoáng khựng lại. Cậu không quen với nước mắt, nhất là từ người bạn nhỏ ngày nào luôn ríu rít và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Nhưng đôi tay cậu cũng siết nhẹ lại, giữ lấy Paimon trong một cái ôm mà chính cậu cũng không hay mình đã khát khao biết bao lâu.

“Xin lỗi… Mình đã để cậu phải chờ lâu quá rồi.”

Câu nói ấy, nhẹ tênh nhưng mang nặng hai mươi năm trời.

Paimon không trả lời ngay. Cô dụi mắt vào áo Aether, rồi sau một hồi mới lùi lại, giọng nghèn nghẹn:

“…Biết không? Bây giờ là Tết rồi đấy.”

Aether ngẩn người.

Tết?

Gió chiều lướt qua mang theo hương trầm hoa quế, tiếng pháo lẻ loi từ xa vọng lại. Đâu đó dưới thung lũng, người ta đã bắt đầu treo đèn lồng đỏ, nấu chè ngọt và đốt nến bên bàn thờ tổ tiên. Liyue lại một lần nữa đón Tết, như mọi năm... Nhưng với Aether, khoảnh khắc này mang một âm vang rất khác.

Cậu chợt thấy mình nhỏ bé, như bị cả một khung trời ký ức siết chặt lấy.

Lumine, đứng bên cạnh, không nói gì. Nhưng cô chạm nhẹ lên cánh tay anh trai, như một lời thúc giục dịu dàng.

“Em và Paimon sẽ đợi ở đây.”cô nói “Anh nên đi đi.”

Aether nhìn em gái.

Và cậu hiểu...

Không chỉ lời nói, mà cả ánh mắt của Lumine, trong vắt nhưng từng trải, nhẹ nhàng mà thấu suốt. Trong bao năm cùng đồng hành, cô đã hiểu rất nhiều điều về anh trai mình, cả những điều mà chính anh chưa dám đối diện.

“Cảm ơn em” Aether khẽ đáp.

Rồi, chẳng cần nói gì thêm, cậu quay bước, bước chân dẫn cậu lên con dốc quen thuộc con dốc dẫn đến nhà trọ Vọng Thư.

Và nơi đó, nơi cậu từng đứng cùng anh.

Nơi ánh đèn lồng từng sáng rực rỡ.

Nơi mọi cảm xúc từng bị chôn giấu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip