0.5, Lắm lời sinh lắm chuyện
"Mày câm rồi à?"
Trong giai đoạn mà mỗi đứa trẻ đều đang tập trung lớn lên, sai sót là điều không thể tránh khỏi.
Như một máy game cần được lập trình bài bản bởi thời gian. Ở độ tuổi càng nhỏ - sai lầm chúng gây ra sẽ càng khủng khiếp. Một trong số chúng biết sai, nhưng lâu dần mới sửa; số khác không biết, rồi sẽ thành thói. Chúng là sự hình thành cơ bản của con người.
Và khi nắng bắt đầu len qua bức tường, tìm đến nơi bị bỏ quên hồi hừng đông ban nãy. Đám thanh niên vẫn còn ở đó, xem nhẹ mồ hôi túa ra trên cần cổ và lưng áo mình, chăm chăm vào con thú nhỏ đang bị hãm giữa chúng mà lấy làm vui thích.
Nó trầy trật. Chắc chắn vậy. Vì giữa những tia nắng đang buông xuống, gương mặt nó lắng sau mái tóc rối bù bị cắt lởm chởm của mình. Áo ngoài đồng phục trở thành giẻ lau cho một đôi giày thể thao khác, áo sơ mi nhàu nhĩ, không còn màu trắng của lúc mới mua.
Lúc này, một gã lớn con trong bọn có vẻ đã chịu hết nổi sự im lặng của nó. Thằng đấy sải bước đến, túm lấy bảng tên trên ngực áo sơ mi nhem nhuốc trước khi đạp nó ngả về sau. Con thú nhỏ bị đạp đến bờ vực con kênh, đập người vào rào chắn lỏng lẻo, như chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi cũng sẽ nứt thành mảng. Nó khe khẽ rên, nhưng vẫn cắn môi không nói gì.
Bỗng tóc nó bị một tên khác túm lên, nó lại nghe thấy tiếng kéo và tiếng cắt. Dạo này nó phải uống thuốc theo đơn; nghĩa là nhiều hơn, dẫn đến tóc cũng rụng nhiều hơn trước. Chắc chẳng bao lâu nữa sẽ ngắn như con nít.
Bảy giờ đúng, chuông đợt một reo.
Tiếng học sinh hối hả với cặp và sách trên thân. Mấy gã bắt nạt nhìn nhau, chúng có vẻ không muốn rời đi chút nào. Nhưng buộc thôi. Vì trường của bọn nằm cách đây bốn con đường, nếu không đi bây giờ thì chắc chắn sẽ trễ.
Nghĩ cũng lạ, bọn này ám ảnh với nó đến mức chạy từ đó sang đây chỉ để cảnh cáo rằng nó sẽ không thoát khỏi chúng; điều mà nó đã phải thuộc nằm lòng từ khi vào cấp ba.
Gã đang cầm bảng tên nhìn xuống, lại đạp thêm một cú vào bụng nó. Lần này mạnh hơn, đau đến mức làm con thú choáng váng đầu óc rồi nôn ra đất.
"Tao sẽ giữ cái này." gã lắc bảng tên nó trên tay trước khi nhét vào túi.
"Không được.."
Áo ngoài cũng được, áo sơ mi cũng được. Nhưng thẻ tên giống như thẻ học sinh, muốn vào trường phải có một trong hai.
Nó cố sức rên rỉ, mặc cho dạ dày đang co thắt từng cơn, khiến nó nôn ra toàn dịch trắng. Mấy gã kia thấy vậy thì khoái chí lắm, chúng ném áo ngoài của nó qua khỏi hàng rào, khiến làn gió gần đó kéo chiếc áo xuống con kênh rồi trôi đi.
"Chẳng phải mày giàu lắm hả? Mua thêm một bảng tên có hề gì?"
"Áo đồng phục nữa. Không có sẽ bị xem là lêu lổng như bọn tao đấy."
Tràn cười hả hê đi xa dần, nắng cũng đứng bóng. Nhưng mãi khi tiếng chuông thứ hai kết thúc, Aether mới ngồi dậy được.
Cả người cậu đau như phát bệnh, những vị trí như bụng và lưng quen nhừ rồi thì không sao. Nhưng đây là lần đầu bọn nó đạp vào chân Aether để cậu không thể đi lại bình thường.
Chắc việc cậu chuyển đến một ngôi trường gần khu vực trung tâm hơn đã khiến chúng cảm thấy thiếu an toàn.
Sẽ nhanh thôi, Aether luôn thầm thì thế sau mỗi trận đòn. Cậu sẽ sớm được về nhà. Áng mây hồng và làn biển xanh rồi sẽ đón chào cậu.
Gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của hàng rào, Aether phủi sơ áo sơ mi dính bẩn của mình, mặc dù việc đó chẳng giúp ích gì mấy. Cậu đi cà nhắc đến chỗ giày ba-ta, việc xỏ nó vào chân đau hơn cậu đã dự kiến, đến khi ngước lên thì áo ngoài đồng phục đã trôi xuống rãnh cóng rồi. Không lấy lại được.
Nhưng hôm nay là ngày cậu đã hẹn với giáo viên quản nhiệm, bù cho hai ngày trước cậu bị cảm, nếu hôm nay còn không đến nữa giáo viên ấy sẽ gọi cho mẹ cậu. Aether vừa nghĩ, vừa bắt bản thân lê bước đến địa chỉ trường mới, nơi đó cách đây không xa, chỉ cần qua dãy phố ăn uống.
Trong túi áo khoác của Aether luôn mang theo băng gạc, nhưng nó chỉ che được vết bầm tím trên mặt và tay. Bộ dạng cậu vẫn thế, không có bảng tên hay áo đồng phục ngoài, tóc tai cũng không đều. Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống học sinh.
Aether đứng tòng ngòng trước cổng trường to lớn. Chuông hai đã reo, không còn học sinh nào bên ngoài, cổng chính cũng đóng, chỉ có cổng phụ là mở hé cho học sinh đi muộn.
Nhưng đi muộn chắc sẽ bị ghi tên, còn cậu làm gì còn bảng tên?
Aether muốn tìm điện thoại để gọi cho giáo viên trao đổi với cậu trước đó, nhưng khi lúi húi lấy nó ra thì mới sực nhớ mình còn chẳng lưu số thầy lại, và cũng không có mạng để mà nhắn tin.
Cậu đúng là xúi quẩy.
Chắc về thôi, về rồi gọi. Aether vừa quay lưng lại vừa lầm bầm, cậu thuyết phục bản thân rằng ở nhà chắc sẽ tốt hơn, giáo viên quản nhiệm là một người có giọng nói hiền từ, thầy ấy sẽ hiểu cho cậu.
Nhưng với cái nắng của bầu trời vào lúc tám giờ, mấy ai còn tỉnh táo để mà nhìn đường.
Người Aether va trúng có dáng dấp tương đương cậu, hoặc có khi còn mảnh khảnh hơn đôi chút. Thế nhưng người không giữ được thăng bằng lại là Aether. Sau khi ngã đập mông xuống nền xi măng, dạ dày cậu lại nhộn lên muốn biểu tình.
"Sao không vào trong? Sợ bị ghi tên à?"
Bóng đen đổ ra đất, bớt đi chút nắng và khí trời thiêu thân. Đối phương mặc đồng phục thẳng thớm, trên ngực áo là bảng tên ngay ngắn màu bạc. Nhưng vì ngược nắng, Aether không thấy rõ được mặt người đó, và việc cứ cố nhìn lên cao khiến cậu mất sức đến lạ, trán đã rịn mồ hôi.
Cậu đúng là nên về nhà thôi.
"Này, cậu có sao không thế?"
Thấy Aether mãi vẫn chưa đứng lên, mà sắc mặt mỗi lúc còn tệ đi, cô gái va phải cậu ban đầu còn dửng dưng giờ đã chuyển thành vội vã.
"Không sao.." Aether vội vã từ chối ý tốt của cô gái, cậu tự mình đứng lên rồi phủi người cho có.
"Sao cậu không vào trong?" nhìn cậu, cô gái có chút nghi ngại hỏi.
"Mình vừa té xe. Bị rơi mất bảng tên nên không vào được.." Aether liếm môi, bịa đại một câu chuyện làm hợp lý hóa bộ dạng lem luốc của mình.
Cô gái hơi ngạc nhiên, nhưng thông qua đôi mắt đang mở trừng, Aether biết cô đã tin sái cổ.
"Cậu, cậu đợi ở đây một lát. Mình chạy vào tìm giám thị. Chắc mấy thầy còn đang ngồi ở bàn trà." cô gái nói, vừa huơ tay trấn an cậu vừa chạy bước nhỏ vào trong.
"Khoan đã,.." Aether gọi với theo.
"Sao thế?" bước chân cô gái nọ dừng lại ở ngưỡng cổng ra vào.
"Nếu đang căng thẳng thì cậu nên uống nước đi, đừng báu vào tay với mang giày cao gót như thế." Aether quan sát tay cô, ngập ngừng nói.
Đến khi vào trong phòng giám sát kế bên cổng trường, Mona vẫn chưa thôi sửng sốt. Cô bị gọi tên mấy lần mới giật mình đáp lại.
"Cậu làm sao vậy? Mà sao giờ cậu còn ở đây? Sắp đến phần giới thiệu các dự án câu lạc bộ rồi mà." Furina ngồi trước bàn giám sát quay đầu hỏi.
Nghe xong, Mona lại vô thức dùng móng báu vào tay phải, nhưng cô rất nhanh đã ý thức được hành động của mình, vội vàng bỏ tay xuống.
"Phải rồi.. Thầy cô đâu? Hôm nay không ai trực ở đây hả?" Mona sốt ruột hỏi.
"Không có." Furina nhìn lên màn hình máy tính, lắc đầu qua lại. "Thầy Kaeya đi điểm danh rồi, còn cô Eula thì đến hội trường giám sát. Hôm nay thầy Childe vắng nên mới thiếu giám thị đây này─ Mà làm sao?"
Mona cắn môi không đáp, cô bước vội ra ngoài, định bụng tìm ai đó khác có ích hơn. May mắn sao vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay người mình đang cần.
"Xiao!" Mona thở phào một hơi trong khi người cầm sấp tài liệu kia khó hiểu nhìn cô.
Furina nghe thấy thì cũng quay đầu, thấy người thật thì mới phẩy tay gọi vào. "Mau lên, thay ca, thay ca. Tớ cũng là thành viên giới thiệu dự án đấy nhá?"
Xiao không vội làm gì cả. Anh từ tốn bước vào trong, đặt chồng tài liệu xuống bàn rồi mới nhìn Mona.
"Có việc gì?" anh hỏi.
"Ở ngoài," Mona gấp gáp đáp. "Hình như học trường mình đấy, nhưng cậu ấy không mang bảng tên, cũng không có khoác đồng phục. Nói là bị té xe nên rớt đâu đó."
Phải mất một lúc để Furina có thể xâu chuỗi mấy lời ngắt quãng vô tổ chức của Mona lại thành câu có nghĩa. Cô nàng rời mắt khỏi màn hình, vừa kịp lúc Xiao và Mona đã đi khuất dạng.
"Ấy! Chờ với!"
Furina chạy ào ra khỏi vòng giám sát, đến chỗ cổng ra vào ngó nghiêng.
"Người đâu?" cô hỏi.
Mona cũng sửng sốt, cô nhìn Xiao như khẳng định mình không có xàm ngôn. Xiao cũng không nói gì, chỉ ra hiệu họ vào trong.
"Hai người đến hội trường đi. Tôi đi xem lại camera." anh nói xong liền bỏ đi trước.
Hôm nay là ngày hội chuyên đề các câu lạc bộ của khối mười một, mục đích là để tuyên truyền và giới thiệu các dự án mới, kêu gọi bình chọn từ những học sinh. Hội trường được tổ chức vào lúc sáng sớm, giờ chắc đã đông nghịt người.
Vì là thành viên của hội kỉ luật nên Xiao là người duy nhất được xem lại camera mà không cần giáo viên nào cho phép. Nhưng Mona vẫn đứng tại chỗ, đến khi bị Furina vừa lôi vừa kéo đến hội trường mới choàng tỉnh.
"Hôm nay cậu bất thường quá đấy, lo à?"
Mona lắc đầu. Cô ngồi phía sau hậu trường, im lặng nghe từng lời giới thiệu của người đang đứng trên sân khấu, đột nhiên cảm thấy không còn sốt ruột như sáng hôm nay nữa.
Mona tháo giày cao gót đang mang, rồi mượn tạm đôi giày bệt của người khác để mang. Dù hơi quá khổ với bản thân, Mona vẫn thấy đôi giày này thoải mái hơn hẳn đôi cao gót cô đã chọn lựa kĩ càng sáng nay.
"Đôi giày đó hợp với cậu đấy."
Một giọng nói vang lên trên đầu Mona, giữa những tiếng ồn ào, cô ngẩng lên và cười rạng rỡ.
"Tôi cũng thấy vậy."
Vì không còn chỗ để ngồi, Albedo đứng tựa lưng vào bức tường cạnh đó, tò mò hỏi chuyện.
"Hôm qua cậu nhất quyết chọn đôi giày cao gót trắng mà. Sao thay đổi vào phút chín mươi rồi?"
Mona cũng không giấu, sau khi lấy lại tinh thần, cô tranh thủ thời gian còn rảnh, hào hứng kể lại chuyện ban nãy.
"Cậu có tin nổi không? Cậu ta chỉ thấy tay tôi đỏ thôi đã nói vậy đấy. Không biết là học lớp nào nữa.."
"Cậu không biết lớp nào?" Albedo hỏi lại.
Mona gật đầu, "Không có mang bảng tên, vội quá nên tôi cũng chưa kịp hỏi tên. Mà Xiao đang xem lại camera rồi, đối chiếu một chút chắc sẽ biết lớp nào thôi."
Albedo mỉm cười, không để tâm nữa.
.
Aether tìm mãi mới thấy chút đá lạnh còn sót lại ở trong cùng ngăn đông. Cậu bỏ tất cả vào túi ni lông rồi cột lại, chườm tạm vào cổ chân đang bắt đầu có dấu hiệu thâm tím của mình.
Điện thoại không có số nên Aether phải lấy máy tính để tra trên website của trường, mất gần nửa giờ đồng hồ mới tìm ra.
Chân Aether đã co cứng, không còn di chuyển nổi đến cái đi-văng trong phòng khách cách đó vài bước. Cậu đành phải ngồi trong bếp, nín nhịn cơn đau để gọi điện.
"Sao đấy em?"
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói ấm áp của một người thầy ân cần đã truyền vào màn nhĩ Aether. Tay cầm điện thoại của cậu hơi run, nhưng bình tĩnh giải thích tình hình.
"Em xin lỗi ạ." cậu áy náy nói.
Bên kia im lặng được vài giây thì có tiếng kéo ghế, như thể thầy ấy vừa ngồi xuống, "Không sao đâu em. Vậy mai em có đến được không? Có cần thầy sang nhà em không?"
"Không ạ," Aether vội vã đáp, còn bất giác lắc đầu. "Em ổn ạ. Chắc là, ngày mốt em sẽ lên trường."
"Ngày mốt.." bên kia lầm bầm nối tiếp với tiếng lật tài liệu. "Nhưng hôm đó thầy có việc sẽ không.. À được rồi."
Aether thử co ngón chân khi nhìn về phía tivi, chờ đợi giáo viên kia tiếp tục.
"Thầy sẽ nhờ một bạn khác dẫn em đi. Cũng không có gì phức tạp đâu, giấy tờ của em đều đã được thông qua rồi, chỉ cần cập nhật điểm để đánh giá đưa vào lớp nào thôi."
"Vậy, hẹn ngày mốt em đến trường lại nhé. Cứ đến đúng giờ, chờ ở phòng giám thị. Bạn ấy sẽ lo việc còn lại. Còn nữa, nếu em có nhu cầu đăng ký kí túc xá thì cứ liên hệ với giáo viên quản nhiệm nhé. Em còn cần gì không? Cứ việc hỏi."
"Vâng.. Người hướng dẫn cho em tên gì ạ?"
"À. Là Xiao. Lớn hơn em một lớp đấy. Đừng lo, em ấy rất hòa đồng."
Nghe được cái tên, Aether có chút thất thần. Cậu ngồi thừ người trên ghế, nói thêm vài câu vô nghĩa với thầy giáo rồi cúp máy.
Tivi hôm nay không có tin tức gì đặc biệt, chỉ nói về hệ thống cải cách giáo dục có dự án mới. Sau đó lại chuyển sang tin tức các trường cấp ba đang gây áp lực đến học sinh vì thành tích toàn trường.
Aether nhón tay lấy điều khiển để tắt tivi.
Cậu thích tin lá cải về động vật hơn.
.
.
.
.
.
.
.
#next destination:
➯ 1, Mèo, bọ cánh cứng, ve.
#some; Nói nghe tự ái quá đăng luôn cho hot🗿🍻 Chúng ta sẽ tạo ra một vấn đề cực căng và chuyên sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip